Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 8: Chương 8: Cô đang muốn thách thức tôi sao?




“ Tuân lệnh chủ tịch”, Hàn Lâm nói rồi còn dơ tay lên trán, kiểu chào trong quân đội.

Tống Như Ngọc sau khi về nhà liền gọi điện thoại cho Phi Phi.

“ Phi Phi à, cậu hôm nay sao rồi? Đã quen với công việc chưa?”

“ hầy... mình vẫn đang cố gắng thích ứng đây! Còn cậu, đã tìm được việc chưa?”

“ Công ty mình nộp hồ sơ vẫn chưa có tin gì, nhưng mình được chủ tịch của Tần Thị mời đến làm việc.”

“ Mẹ ơi..., mình không nghe nhầm chứ? Tần Thị chủ động mời cậu tới làm việc?”

Phi Phi hết sức kinh ngạc trước tin tức này “....“.

“ Đúng vậy! nhưng mình đã từ chối rồi.”

“ Cậu bị hâm à?” Phi Phi quát lớn trong điện thoại, làm Như Ngọc muốn nổ cả tai.

“ Cậu còn nhớ chuyện, mình đã cứu giúp một ông cụ mấy hôm trước không?”

“ Nhớ chứ, chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện vào Tần Thị?”

“ Ông cụ đó chính là ông nội của Tần Hạo Thiên, chủ tịch tập đoàn Tần Thị.”

“ Trời.Vậy...., có nghĩa là,vì muốn cảm ơn, nên nhận cậu vào Tần Thị làm việc à?”

“ Đúng vậy!”

“ Vậy thì đã sao? mình thấy đâu có vấn đề gì, sao cậu lại từ chối?”

“ Mình không muốn nhận ân huệ của người khác, với lại mình giúp đỡ ông ấy không phải mong nhận được sự báo đáp. Nên mình thấy, không nên nhận lời anh ta. Tự mình tìm việc,dựa trên sự cố gắng của mình vẫn hơn.”

“ Cậu đúng là cố chấp mà, cơ hội tốt như thế...”

“ thôi cậu làm việc đi, mình cúp máy đây!”

Sau khi tắt máy thì Tống Như Ngọc vào bếp nấu đồ ăn, ăn tối xong thì lăn ra ngủ, cô đã ở ngoài cả ngày hôm nay rồi, thật là mệt mỏi mà....

.....

Một tuần sau, công ty Đằng Vũ gọi điện tới thông báo, mời Tống Như Ngọc đến phỏng vấn. Trước đó cô đã gửi hồ sơ xin việc vào Đằng Vũ.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi cách điệu màu xanh dương nhạt, nhún bèo hai bên từ cổ xuống đến nút áo thứ hai, tay lỡ, cùng với chân váy bút chì màu đen qua gối.

Chiều cao của cô là 1m68, chiếc váy qua gối nhưng không áp mất chiều dài đôi chân, trái lại nhìn càng thanh thoát hơn.

Cô thích kiểu cách nhẹ nhàng đơn giản, nên rất hiếm khi trang điểm rườm rà. Vốn có làn da trắng mịn màng, nên khi ra ngoài chỉ cần tô chút son nữa là được.

Điểm hút mắt người khác nhất chính là đôi mắt đen to tròn của cô, với hàng lông mi dài cong vút.

Ngắm mình trong gương, xác định đã ổn thì cô mới lấy túi xách ra ngoài, bắt xe đến công ty Đằng Vũ.

....

Tại Tập đoàn Đằng Vũ.

Vào bên trong công ty, cô bước đến chỗ lễ tân.

“ Chào cô, tôi đến để phỏng vấn, cho hỏi địa điểm phỏng vấn ở đâu ạ?”

“ Chào cô! Phòng phỏng vấn ở tần 3, phòng số 2 phía bên phải, có để bảng - Phòng phỏng vấn-.”

“ Cảm ơn cô!”

Cô vào thang máy đến tần 3, quẹo phải, liền nhìn thấy căn phòng có bảng - Phòng phỏng vấn-.

Trước cửa phòng bên ngoài có một dãy ghế ngồi chờ, cô bước đến và ngồi xuống ghế, bên cạnh còn khoản 5 - 6 người nữa, họ cũng đến để phỏng vấn.

Lần lượt ai được nhân viên gọi tên thì bước vào bên trong.

Cô là người sau cùng.

Người bên trong vừa bước ra, nữ nhân viên đứng ngay cửa gọi tên, Tống Như Ngọc. Cô đứng dậy bước vào bên trong phòng phỏng vấn.

Ngay lúc này,bên ngoài hành lang có một đoàn người đi tới.

Một người đàn ông trong số đó nghe được cái tên Tống Như Ngọc, liền dừng bước.

Đoàn người bên ngoài là chủ tịch của Đằng Vũ, với một số lãnh đạo cấp cao trong công ty, và Tần Hạo Thiên, cùng với Trợ lý và vệ sĩ của mình.

Hôm nay anh ta là vì được Đằng Chính Hùng mời tới, bàn bạc việc hợp tác, vì nể mặt Đằng Chính Hùng là trưởng bối và có giao tình với ba anh khi xưa, nên anh mới đích thân đến.

Tần Hạo Thiên khi nghe cái tên Tống Như Ngọc thì liền dừng bước, ' không phải cô gái đó cũng tên Tống Như Ngọc sao?'

Anh ta tò mò liếc nhìn vào bên trong qua khe cửa khép hờ.Anh trước đây chưa từng có hành động như vậy.

Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng anh ta đã nhận ra cô.

Không hiểu vì sao anh lại chao mày.

Một tuần trôi qua từ sau khi anh đưa ra đề nghị với cô, vẫn không thấy cô gọi đến, cứ nghĩ cho cô thêm thời gian suy nghĩ thế nào cũng sẽ đổi ý và gọi cho anh.

Trước giờ chưa từng có ai có thể từ chối yêu cầu của anh, ấy thế mà cô lại dám.

Hôm nay còn chạy đến Đằng Vũ phỏng vấn, há chẳng phải là anh thấy rất bẽ mặt hay sao?

Không hiểu vì sao, từ việc muốn nhận cô vào làm để cảm ơn, giờ đây trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác muốn hơn thua với cô.

'Tống Như Ngọc. Cô đang muốn thách thức tôi sao? ' anh ta khẽ nhếch miệng, vẻ mặt đầy nham hiểm.

Đằng sau. “ Chủ tịch Tần, có chuyện gì sao, đột nhiên sao lại không đi tiếp?” một lãnh đạo cấp cao của công ty Đằng Vũ lên tiếng hỏi.

“ À.., không có gì, đi thôi!”

Vừa đi vừa quay sang Đằng Chính Hùng nói,“ Chú Đằng, chuyện hợp tác hôm nay bàn đến đây thôi, cháu còn có việc.”

“Được rồi, cháu về trước đi” vừa nói Đằng Chính Hùng vừa đưa tay ra bắt tay với Tần Hạo Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.