Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 30: Chương 30: Lời tỏ tình gián tiếp




Đột nhiên, anh thắng gấp. Như Ngọc giật mình, người sắp nhào ra phía trước.

“ Sao vậy?” Cô không thấy có vấn đề gì trên đường, không hiểu vì sao Tần Hạo Thiên lại thắng gấp như vậy?

Tần Hạo Thiên không trả lời, bất ngờ quay sang phía cô, nhóm người đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn của anh bất ngờ, rồi nhanh chóng kết thúc, khi Như Ngọc chưa kịp phản ứng gì.

Lúc này, trái tim cô đập rất mạnh. Như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai má cũng ửng hồng.

Cô dùng đôi mắt mèo trong veo nhìn Tần Hạo Thiên.

Nhất thời anh không biết nói sao, nên thốt một câu cục súc.

“ Tôi không vui, khi có nhiều đàn ông nhớ nhung cô.” Ngữ khí của anh vẫn trầm thấp như vậy.

Ý trong lời nói này, chính là anh thích cô, không muốn những người đàn ông khác tơ tưởng đến cô.

Có thể nói, đây là một lời tỏ tình gián tiếp.

Nhưng,Tống Như Ngọc không thể hiểu được ý trong lời nói của anh.

Cô nghĩ anh sẽ nói xin lỗi, chứ không phải là một câu không đầu không đuôi như vậy.

' Người đàn ông này, chẳng lẽ bị bệnh gì sao? Tự nhiên lại nổi điên với mình?'

“ Dù sao, anh cũng không thể tùy tiện hôn tôi như vậy! Tôi với anh không có quan hệ tình cảm gì.”

“ Đây là trách nhiệm của cô, không phải cô là trợ lý sức khỏe của tôi sao? Hôn cô, cũng là một biện pháp giảm bớt sự khó chịu.”

Tần Hạo Thiên ngữ khí có phần ranh ma, nói xong anh liền đạp ga, lao xe với tốc độ nhanh. Như Ngọc vốn nhát gan, cô tay nắm chặt dây an toàn, mắt lúc nhắm lúc mở không dám nhìn phía trước.

Cô vừa sợ, vừa tức giận liền quát lên.” Tần Hạo Thiên, anh thật đúng là không có liêm sỉ “

Tần Hạo Thiên không tức giận, mà còn khẽ nhếch mép, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Tống Như Ngọc là người đầu tiên có thể khiến tâm trạng anh vui buồn thất thường. Là người đầu tiên ngoài ba mẹ và ông nội anh, dám mắng anh.

Cũng là người con gái đầu tiên được anh hôn, nhưng Như Ngọc không biết những điều này....

Những điều Tần Hạo Thiên làm với cô, chưa một người con gái nào có được. Nếu đám thiếu nữ danh gia vọng tộc kia mà biết được, không biết họ sẽ ganh tị, ngưỡng mộ biết dường nào.

Tần Hạo Thiên chăm chú lái xe, nhưng trong lòng đang rất tự mãn. Đưa cô đến Tần Gia thật sự là quyết định đúng đắn. Sự chiếm hữu trong lòng anh đã trổi dậy, nhưng anh chưa nhận ra điều đó.

....

Ở Tần Gia, dì Lan đã sai người làm chuẩn bị rất nhiều món ăn, Hạo Thiên còn gửi tin nhắn, bảo dì chuẩn bị phòng cho Như Ngọc,căn phòng cạnh phòng của anh.

Ông cụ Tần đang ngồi trong phòng khách, thấy dì Lan căn dặn người làm, ông cụ hỏi. “ Tần Gia có khách sao?”

Dì Lan liền trả lời ông, “ Thưa lão gia, là khách của cậu chủ.”

“ Khách của Hạo Thiên?”

Nói ra liền thấy lạ, trước giờ Tần Hạo Thiên có bao giờ đưa khách về biệt thự Tần Gia?

“ Dạ, là cô Như Ngọc.”

Nghe dì Lan nói vậy, ông cụ Tần không giấu nổi vẻ vui mừng.

Từ lần đầu tiên gặp Như Ngọc, ông đã nhận định rằng cô là một người rất tốt.

Ông đã sống đến từng tuổi này, loại người gì cũng đã gặp qua, việc đánh giá một con người đương nhiên có phần chắc chắn.

Trước đây, ông bảo Tần Hạo Thiên giúp đỡ Như Ngọc, cũng chính là muốn tạo cơ hội để họ gặp gỡ.

Nhưng không ai biết được thâm ý sâu xa này của ông.

“ Thật tốt..., Lan! Con hãy bảo người làm, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho con bé. Không được để con bé thiếu thứ gì.”

“ Dạ, lão gia.”

Dì Lan cũng có ấn tượng tốt với Như Ngọc, nhưng trước thái độ coi trọng này của ông cụ Tần, dì cũng có phần khó hiểu.

Nhưng trước giờ, đâu ai dám suy đoán lung tung ý nghĩ của ông. Trên dưới trong Tần Gia điều biết, kẻ dưới chỉ cần làm không cần hỏi.

Xe của Tần Hạo Thiên về đến Tần Gia, có hai người làm Nam liền chạy ra, thấy Tần Hạo Thiên và Như Ngọc bước xuống xe, họ liền lễ phép cuối chào.

Một người đi đến mang hành lý của cô vào trong, người còn lại đi theo sau.

Khi vào đến phòng khách, đã thấy ông cụ Tần ở đó, dáng vẻ uy nghiêm.

Tống Như Ngọc vui vẻ, đi đến chào ông. Ông cụ cũng rất vui mỗi lần gặp Như Ngọc.

Dì Lan cũng từ bên trong đi ra, phía sau là những người làm của Tần Gia, có nam, có nữ.

Nữ theo đồng phục nữ, nam theo đồng phục nam, tất cả khoản 10 người, đứng ngay ngắn sau dì Lan.

Như Ngọc cũng lễ phép chào dì Lan, dì Lan cũng chào cô.

Xong dì liền nói với mọi người, “ đây là cô Tống Như Ngọc, cô ấy đến đây để làm việc cho cậu chủ, và sẽ ở lại Tần Gia, tất cả mọi người phải tôn trọng và giúp đỡ cô Tống.”

Tất cả người làm phía sau, đồng thanh cuối chào cô, “ Chào cô Tống.”

Tống Như Ngọc ngại ngùng, cũng liền chào lại bọn họ.” Chào mọi người!”

Xong xuôi đám người làm giải tán đi làm việc,Trong phòng khách lúc này chỉ còn ông cụ Tần, dì Lan và hai người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.