Đau Thương Nhưng Vẫn Muốn Yêu Anh

Chương 33: Chương 33: Tống như ngọc mất tích




“ Tôi thấy chủ tịch của chúng ta dạo này thật khác lạ.

“ Khác lạ là thế nào? “

“ Cô không nhìn thấy cô trợ lý mới của chủ tịch sao? Trước nay trong công ty, ngoài trợ lý Hàn và vệ sĩ Thời Anh thì mấy ai được ra vào phòng chủ tịch thường xuyên như vậy?”

“ Cô nói cũng phải, sao tôi không chú ý đến vấn đề này chứ? Thông thường mọi việc đều chỉ chuyển đến bàn thư ký, không ai có thể trực tiếp mang văn kiện hay hồ sơ gì vào phòng chủ tịch.”

“ Đúng vậy, nếu có thì cũng chỉ là trợ lý Hàn, và các lãnh đạo cấp cao các bộ phận. Còn cấp nhân viên thì có mấy ai? Đặc biệt là nhân viên nữ lại càng hiếm hoi.”

“ Nói mới thấy lạ, trước giờ công ty chúng ta làm gì có trợ lý đặc biệt. Đã có trợ lý Hàn lo hết mọi việc cho chủ tịch còn gì?”

“ Xem ra, sự xuất hiện của Tống Như Ngọc trong công ty là ý muốn của chủ tịch.”

“ Không lẽ nào là vậy? Sáng nay tôi nghe nói cô ta ngồi xe chủ tịch đến công ty.”

“ Chủ tịch chúng ta bắt đầu có hứng thú với phụ nữ rồi sao?”

“ Gì chứ? Dù có cũng không phải loại người như cô ta.”

Ba bốn người bọn họ vừa ăn, vừa xì xào bàn tán, lúc to lúc nhỏ. Như Ngọc ngồi bàn phía trước quay lưng về phía bọn họ, nên họ không chú ý đến cô.

Tất cả những lời nói đó, đều lọt vào tai Như Ngọc.

Nếu là trước đây, bị người khác bàn tán sau lưng, cô sẽ không thèm để tâm, mặc kệ bọn họ.

Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi nghe họ nói vậy, trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu.

Câu “dù có, cũng không phải loại người như cô” này khiến cô cảm thấy chua xót, cảm giác như bị họ nói trúng tim.

Chẳng lẽ trong lòng cô đã tơ tưởng gì đến Tần Hạo Thiên hay sao? Không thì sao lại khó chịu khi nghe họ nói những lời như vậy?

Cả một buổi chiều cô không tài nào tập trung được.

Cô tự hỏi bản thân mình hàng trăm lần, rằng cô thật sự có tình ý với Tần Hạo Thiên không?

Cũng tự trả lời bản thân hàng trăm lần là, không có, không thể, nhưng dường như trái tim cô không phải vậy...

Tan làm, cô ra khỏi công ty, đang đi bộ đến trạm xe buýt gần đó.

Cô cứ bước đi thơ thẩn, mà không chú ý có một chiếc xe đang chạy chậm rãi theo bước cô.

Đột nhiên, bị ai đó từ đằng sau túm lấy cô, đẩy mạnh vào trong xe, một người giữ chặt cô. Người còn lại nhanh chóng đóng cửa xe. Chiếc xe bắt đầu lao nhanh.

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị họ chụp khăn bịt chặt mũi miệng.Sau đó thì không còn biết gì nữa.

Tần Hạo Thiên vốn định đến giờ tan làm, gọi điện cho Như Ngọc, bảo cô chờ anh cùng về. Nhưng anh lại có cuộc họp trực tuyến quan trọng, kéo dài khoảng hơn ba mươi phút.

Kết thúc cuộc họp trực tuyến, anh gọi cho cô nhưng không bắt máy.

Tần Hạo Thiên kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ ba nhưng vẫn không trả lời.

Trong lòng anh tự dưng có chút bất an, Có cho vàng Như Ngọc cũng không dám phớt lờ cuộc gọi của anh như vậy.

Vì cuộc họp kéo dài nên đã quá giờ tan làm, mọi người trong công ty đều về gần hết, chỉ còn một số ít ở lại tăng ca.

Tần Hạo Thiên tự mình đi xuống chỗ làm việc của Như Ngọc xem thử, nhưng không có ai. Chỗ ngồi của cô cũng đã thu dọn gọn gàng, chắc hẳn cô đã về rồi.

Anh quay lại thang máy riêng, xuống tần.

Trước cửa công ty, Thời Anh đã lái xe đến chờ sẵn.

“Thời Anh! Lái xe nhanh một chút.”

Thời Anh đang lái khá nhanh rồi, mà Tần Hạo Thiên còn bảo nhanh hơn. “Chủ tịch! Có chuyện gì gấp sao?”

“ Không có gì, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.'

Tần Hạo Thiên không nói nhiều, nhưng Thời Anh phát giác được, Tần Hạo Thiên đang có vẻ lo lắng.

Dù Tần Hạo Thiên không thể hiện ra, nhưng Thời Anh đã theo anh nhiều năm rồi, chỉ sự thay đổi nhẹ trên khuôn mặt anh, Thời Anh liền có thể nhận thấy được.

Thời Anh tăng tốc nhanh nhất có thể. Vừa đến biệt thự Tần Gia, không chờ Thời Anh mở cửa, Tần Hạo Thiên đã tự xuống xe.

Anh đi thật nhanh vào trong.

Người làm thấy Tần Hạo Thiên liền chào hỏi, “cậu chủ đã về.”

“ Tống Như Ngọc đâu?”

“ Dạ, cô Tống vẫn chưa về.”

“ Chưa về?” Ngữ khí của anh lãnh đạm, khiến cô người làm tái mặt.

Tần Hạo Thiên quay trở ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, phóng nhanh đến khu trọ trước đây Như Ngọc ở.

Thông thường, mỗi ngày khi Tần Hạo Thiên tan làm về nhà, thì Thời Anh đã xong nhiệm vụ.

Nếu Tần Hạo Thiên không có căn dặn gì thêm, thì Thời Anh sẽ về nhà. Sáng sớm hôm sau, lại đến.

Rất nhanh, xe của Tần Hạo Thiên đã dừng trước khu trọ. Anh nhanh chóng đến căn phòng cũ của Như Ngọc, nhưng không thấy ai, cửa vẫn khóa chắc hẳn chưa có người mới thuê. Như Ngọc cũng không có về đây.

Anh đi đến chỗ chủ khu trọ gỏ cửa.

“ Là ai thế?”

“ Xin chào! Tôi là ông chủ của Tống Như Ngọc, cho hỏi cô ấy có đến đây không?”

“ Không có, không có. Từ khi con bé dọn đi, thì chưa về đây lần nào cả.”

“ Cảm ơn thiếm.”

Tần Hạo Thiên đi nhanh ra xe, ngồi vào trong xe, lúc này trong lòng anh trống rỗng. Trước giờ, chưa từng có việc gì làm anh mất phương hướng như vậy.

'Rốt cuộc, Tống Như Ngọc đã đi đâu?'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.