Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 127: Chương 127




Edit: Qiezi

Cái hộp kia chứa một đạo Tử Tiêu Thần Lôi anh lấy được trong Thanh linh bí cảnh, thời điểm bế quan trước, anh nghiên cứu ra phương pháp hấp thu Thần Lôi, nhưng… Ít nhất… Phải đạt đến tu vi ngưng mạch kỳ, sau đó mới có thể bắt đầu, bằng không với sức chịu đựng của đan điền anh, rất có thể không chờ hấp thu hết Tử Tiêu Thần Lôi, đã bị năng lượng cường đạt ẩn trong Thần Lôi làm cho nổ thành thịt vụn.

Mở nắp hộp, dưới tác dụng của sợi dây đỏ, Tử Tiêu Thần Lôi có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng ngoan ngoãn như thế nào đi chăng nữa, nó cũng là Tử Tiêu Thần Lôi, là năng lượng chí cường chí cương* trong thiên hạ. Một khi mất đi sự trói buộc của sợi dây đỏ, nó sẽ lập tức hóa thân thành năng lượng vô cùng thô bạo, công kích xung quanh nó có thể phá hủy tất cả mọi vật.

(Chí cường chí cương: cực kỳ cường đại cực kỳ khó chơi)

Cuộc chiến bên ngoài đã lâm vào kết thúc, dưới sự công kích của nhện nhỏ, con rối Hoàng kim cự thú nhanh chóng hóa thành tro bụi. Sau khi đánh bại Hoàng kim cự thú, nhện lớn quanh quẩn xung quanh, cố chấp tiếp tục bố trí mạng nhện màu trắng.

Mắt thấy tia hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất, rơi vào đường cùng, Từ Tử Nham chỉ có thể tháo dây đỏ, thừa dịp Tử Tiêu Thần Lôi chưa thức tỉnh, một ngụm nuốt xuống.

Năng lượng tàn bạo bắt đầu thức tỉnh từ cổ họng, khí thế như chẻ tre xông vào đan điền Từ Tử Nham.

Trong nháy mắt khi Tử Tiêu Thần Lôi nhảy vào, vách ngăn đan điền liền xuất hiện một vết rách nhỏ, nếu lúc này đan điền vỡ vụn, một lượng lớn năng lượng tràn vào trong đó, Từ Tử Nham rất có khả năng mất hết tu vi, trong hoàn cảnh này, mất đi tu vi cũng không khác gì trực tiếp tìm chết, bởi vậy Từ Tử Nham chỉ có thể điều động linh lực toàn thân, lần lượt tưới vào đan điền, tranh thủ tiêu hóa xong Tử Tiêu Thần Lôi trước, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Con nhện lớn ở bên ngoài vội vội vàng vàng, Từ Tử Nham ở bên trong Phương Cách cũng đanh giành giật từng giây, trong chiến trường này, chỉ có cục lông trắng kia trốn trong một góc an toàn, hăng hái thưởng thức trận chiến chưa kết thúc này.

Lực lượng của Tử Tiêu Thần Lôi hoàn toàn bùng nổ trong đan điền, có lẽ là vì bị sợi dây đỏ kia trói hơn vạn năm, đạo Tử Tiêu Thần Lôi này có thể bạo phát ra lực lượng vượt xa bình thường.

Từ Tử Nham âm thầm kêu khổ không ngừng, Tử Tiêu Thần Lôi bình thường đã đủ làm anh vất vả, nhưng đạo Tử Tiêu Thần Lôi này lại là Cửu Thiên Huyền Lôi chuyển hóa thành, tuy rằng nó chỉ mang hơi thở một tia Cửu Thiên Huyền Lôi, nhưng Cửu Thiên Huyền Lôi là quy tắc Thần Lôi mà tu sĩ phi thăng mới có thể tiếp xúc được, là thể hiện quy tắc của thế giới này, một tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như anh há có thể thừa nhận…

Cái khe bên trong đan điền càng lúc càng lớn, trải qua chiến đấu lúc nãy, linh lực của Từ Tử Nham đã tiêu hao không ít, tốc độ chữa trị rõ ràng đã giảm bớt, căn bản không theo kịp tốc độ phá hư của Tử Tiêu Thần Lôi.

Mắt thấy đan điền gần đạt đến giới hạn thừa nhận của nó, thậm chí Từ Tử Nham đã chuẩn bị tinh thần cho đan điền vỡ vụn, tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng không ngờ lúc này, một tia Thanh Tiêu Thần Lôi đang xưng vương xưng bá trong đan điền anh đột nhiên bộc phát, giống cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, mạnh mẽ vọt tới bên cạnh Tử Tiêu Thần Lôi, hung hăng ‘Cắn’ một ngụm xuống Tử Tiêu Thần Lôi.

Tử Tiêu Thần Lôi liền bị thứ nho nhỏ này khiêu khích chọc giận, nếu nói theo đẳng cấp thấp, Thanh Tiêu Thần Lôi kém Tử Tiêu Thần Lôi cả một bậc, thậm chí một tia Thanh Tiêu Thần Lôi bên trong đan điền này, trải qua nhiều năm nuôi dưỡng của Từ Tử Nham, cũng chỉ lớn mạnh thêm một chút, so với đạo Tử Tiêu Thần Lôi vừa bự vừa thô kia thì còn kém lắm.

Bị kẻ thù nhỏ yếu hơn mình khiêu khích, thậm chí còn tổn thất một tia linh lực căn nguyên, Tử Tiêu Thần Lôi liền không thèm phá nữa, thu lại lực lượng đang nhào vào trong đan điền Từ Tử Nham đầy điên cuồng, bắt đầu nhìn chằm chằm rồi vọt tới chỗ của Thanh Tiêu Thần Lôi.

Đan điền nho nhỏ liền trở thành chiến trường của hai đạo Thần Lôi, dù lực lượng của Tử Tiêu Thần Lôi bản gốc có tính áp đảo, nhưng Thanh Tiêu Thần Lôi chiếm lợi thế sân nhà, hơn nữa Từ Tử Nham không ngừng hỗ trợ nó, bởi vậy nó đấu với đạo Tử Tiêu Thần Lôi này với lực lượng ngang nhau.

Đôi bên ngươi tới ta đi đánh cho quên trời quên đất, nhưng Thanh Tiêu Thần Lôi tổn thất lực lượng căn nguyên còn có thể hấp thu lại lực lượng được hình thành lần thứ hai bên trong đan điền của Từ Tử Nham, mà Tử Tiêu Thần Lôi là khách từ bên ngoài đến, một khi có tổn thất, sẽ bị Thanh Tiêu Thần Lôi hấp thu tiêu hóa, bản thân lớn mạnh.

Qua không bao lâu, Tử Tiêu Thần Lôi liền bị Thanh Tiêu Thần Lôi đông một ngụm, tây một ngụm, ‘Ăn’ rớt không ít lực lượng căn nguyên, hình thể giảm đi rất nhiều. Lúc này, nó cũng không còn tinh lực tấn công cái đan điền nho nhỏ đang chứa nó nữa, mà là một lòng một dạ đối đầu với Thanh Tiêu Thần Lôi.

Có Thanh Tiêu Thần Lôi phân tán lực lượng của Tử Tiêu Thần Lôi, Từ Tử Nham liền được thả lỏng rất nhiều. Hai đạo lôi quang tấn công trong đan điền anh, lực lượng tản ra ngoài đều được Thanh Tiêu Thần Lôi hấp thu gần hết, còn thừa một phần nhỏ, thì bị anh chiếm chút tiện nghi.

Trải qua công kích mang tính hủy diệt của Tử Tiêu Thần Lôi, đan điền của anh đã lung lay sắp đổ, sát mép hủy diệt. Hiện tại không có Tử Tiêu Thần Lôi công kích, Từ Tử Nham dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp đánh vào ngưng mạch kỳ.

Cái gọi là không phá thì không xây được, thời điểm đánh vào ngưng mạch kỳ đan điền cũng phải bị phá một lần, còn không bằng mượn cơ hội này, thuận thế hoàn thành.

Tử Tiêu Thanh Tiêu hai đạo Thần Lôi giằng co, ai cũng không có thời gian đi quan tâm đến đan điền Từ Tử Nham biến hóa. Mà anh cũng vừa lúc mượn cơ hội này, nuốt một lọ Bổ Nguyên Đan, linh lực chen chúc tới phá tan gông cùm đan điền, khuếch đại lớn thêm một vòng, lại một lần nữa xây dựng ra một đan điền mới.

Biến đổi của lão gia nhà mình liền kích thích đến Thanh Tiêu Thần Lôi đã sớm rục rịch ngo ngoe, Từ Tử Nham nuốt Bổ Nguyên Đan ngoại trừ phục hồi đan điền mới ra, năng lượng còn thừa đều bị Thanh Tiêu Thần Lôi nuốt xuống.

Sau khi ăn xong, Thanh Tiêu Thần Lôi lại vọt tới Tử Tiêu Thần Lôi, nhìn dáng vẻ tham lam của nó, không nuốt trọn đạo Tử Tiêu Thần Lôi hẳn là sẽ không bỏ qua.

Từ Tử Nham vận chuyển linh lực dần mở rộng kinh mạch trong cơ thể, mỗi khi linh lực chảy qua đan điền, lực lượng căn nguyên mà hai đạo Tử Thanh đánh nhau bị hao tổn sẽ dung nhập vào trong linh lực, từng chút từng chút.

Linh lực trui rèn kinh mạch, kinh mạch trong cơ thể Từ Tử Nham được rèn luyện liên tục, dần dần trở nên cứng cáp trong suốt, thậm chí trong đó còn xen lẫn một tầng ánh tím cực nhạt.

Mắt thấy kinh mạch toàn thân đều nhiễm một tầng sáng tím, Từ Tử Nham có chút phiền não, anh là lôi linh căn không sai, nhưng anh chưa từng nghe nói qua, khi tu sĩ đột phá ngưng mạch kỳ, lại có thể đem lực lượng căn nguyên của Thần Lôi dung nhập vào kinh mạch.

Dựa theo phán đoán của anh, hiện tại lực công kích của anh ít nhất là gấp hai mươi lần trúc cơ kỳ trở lên, cái này không chỉ vì anh đột phá đến ngưng mạch kỳ, mà quan trọng hơn là, lực lượng hệ lôi trong cơ thể anh dường như càng cường đại rồi…

Ầm…!

Huyết mạch trong cơ thể Từ Tử Nham đột nhiên sôi trào, huyết dịch thân thể như bị cái gì kích thích, bắt đầu chảy ra ngoài cơ thể anh. Trong nháy mắt, Từ Tử Nham liền hóa thành một huyết nhân, máu tươi chảy ra thấm ướt cả quần áo anh.

Từ Tử Nham không kịp kêu lên liền rơi vào hôn mê…

Những máu chảy ra ngoài này vẫn chưa chảy đi, ngược lại là vây quanh Từ Tử Nham, phác họa pháp trận trùng lặp đầy quỷ dị. Trung tâm pháp trận là một pháp trận nhỏ khác do năm giọt máu bổn mạng tạo thành, tất cả máu bắt đầu chảy dọc theo pháp trận tuần hoàn, mỗi một lần chảy qua năm giọt máu ở trung tâm, sẽ bị cô đọng một ít.

Huyết dịch Từ Tử Nham trải qua một phen luyện hóa, tạp chất bên trong bị tống ra ngoài, hình thành một vũng nước đen xung quanh pháp trận.

Trải qua luyện hóa, màu máu liền sáng hơn, dường như có loại cảm giác óng ánh trong suốt, mà năm giọt máu ở trung tâm pháp trận luyện hóa không ngừng, dần dần sáp nhập vào máu của Từ Tử Nham.

Khi hoàn thành luyện hóa máu, pháp trận nhỏ ở trung tâm sụp đổ, máu tươi duy trì pháp trận lại vận chuyển một lần nữa, toàn bộ máu quay về thân thể Từ Tử Nham.

Ở khe đỉnh xa xa, Từ Tử Dung đang phá hủy pháp trận đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt của y chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại lại lộ ra vẻ mừng như điên.

Hạt giống chôn trong thân thể ca ca lúc trước rốt cuộc vào hôm nay sinh trưởng thành đại thụ che trời, tinh huyết của y ở trong cơ thể ca ca đã hoàn toàn sáp nhập vào, sau này bất luận là ai, bất luận hắn có tu vi cao cỡ nào, cũng tuyệt không thể chặt đứt liên hệ giữa bọn họ.

“Ca ca, ta sẽ đến nhanh thôi!” Từ Tử Dung lau vết máu bên khóe môi, lại một lần nữa dùng toàn lực phá pháp trận đang vây khốn y. Cả tòa ảo trận này có tổng cộng 108 tiết điểm cấu thành, hiện tại y đã phá ba mươi chín chỗ, còn thừa lại sáu mươi mấy chỗ y cũng tìm được quy luật chung, nếu không ngoài dự đoán, khoảng chừng nửa canh giờ nữa là có thể phá hủy toàn bộ.

“Be!”

Trong nháy mắt khi Từ Tử Nham đột phá ngưng mạch, con cừu nhỏ hơi nheo mắt lại, lộ ra biểu tình hài lòng.

Mặc dù nó lựa chọn Từ Tử Nham làm chủ nhân, nhưng không phải tuyệt đối, nếu vận may của anh không tốt, không sống qua lần khảo nghiệm đầu tiên, vậy nó cũng đành phải quay về mảnh không gian hư vô.

Nó lựa chọn chủ nhân phải là tu sĩ nhân loại có thiên phú cực tốt, người trước mắt này so ra kém tiêu chuẩn lựa chọn của nó một chút, nhưng nể mặt Từ Tử Nham có thể nướng con gà mập kia ngon như thế, nó không ngại cho anh một cơ hội!

Lẳng lặng đợi kết quả cuối cùng, con cừu nhỏ rất có kiên nhẫn nhìn chằm chằm vị trí Từ Tử Nham biến mất. Con nhện tám mắt này cực kỳ cố chấp, trừ phi chủ nhân mới của nó dự định ở bên trong tu luyện đến kim đan kỳ mới ra ngoài, nếu không khẳng định anh không tránh được trận chiến với con nhện tám mắt này.

“Be…” Vui sướng kêu một tiếng, lúc này vẫn khá hài lòng với lựa chọn của mình. Có thể có Tu Di Cảnh thần bí khi vẫn đang ở trúc cơ kỳ, dù diện tích bên trong không lớn, nhưng đủ chứng minh chủ nhân mới của nó là người có số mệnh.

Người có số mệnh thường dễ thành công hơn, con cừu nhỏ cũng có nhiều điểm chờ mong với chủ nhân mới của nó.

Bởi vì mất phần lớn máu mà rơi vào hôn mê, khi máu chảy vào lại cơ thể thì Từ Tử Nham nhanh chóng tỉnh lại, anh nhìn một vũng nước đen bên cạnh, lông mày nhíu lại.

Rất rõ ràng, có thể làm máu mình sản sinh loại biến hóa này, không nghi ngờ gì nữa chỉ có Từ Tử Dung tinh thông Huyết Hải Tâm Kinh mới có thể, chỉ là… Cảm nhận được huyết dịch chảy trong thân thể, trong lòng Từ Tử Nham không biết nên có cảm giác gì.

Tình cảm của Từ Tử Dung đối với anh dường như đã lộ ra từ trước, nhưng bản thân anh chậm chạp vẫn không phát hiện.

Nếu như anh có thể sớm phát hiện thứ tình cảm của Từ Tử Dung đối với anh, như vậy anh sẽ không phải ——

Từ Tử Nham khẽ lắc đầu, nếu như cũng chỉ là nếu như, hiện tại anh cần suy tính, là rốt cuộc nên làm thế nào đối mặt với phần tình cảm này của Từ Tử Dung.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ: Khụ khụ, hưởng ứng kêu gọi của mọi người… Tử Dung lộ mặt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.