Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 39: Chương 39




Edit: Qiezi

Mục đích của loại cấm chế này chính là vì phòng ngừa thí sinh gian lận, cất ngọc bội vào túi càn khôn, không giao ra ngoài. Dù sao lúc này thí sinh không thể đánh chết người, nếu gặp người sống chết cũng không chịu giao ngọc bội ra, khảo hạch này sẽ mất ý nghĩa.

Lúc trước ở địa điểm tập hợp, mập mạp đã mất mặt một lần đang ngồi xổm trong xó xỉnh nào đó gào khóc, gã xui xẻo bị tên kia trộm mất ngọc bội… Có lẽ là trải qua tôi luyện ít hơn, gã lại xui xẻo ở trong rừng bị lạc đường.

Đã đánh mất ngọc bội, lại còn lạc đường, trải qua lần khảo hạch này, trên cơ bản không thể trúng tuyển. Gã vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể khóc lóc để trút hết nỗi bực dọc trong lòng.

Đại hán tóc đỏ luôn quan sát khu vực này, thấy thế quả thực bất đắc dĩ, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thí sinh dạng này.

Mặc dù trong lòng rất đồng tình với tên này, nhưng đại hán tóc đỏ vẫn kêu người đưa mập mạp này ra ngoài. Hành trình khảo hạch của gã đến đây là kết thúc, nếu vận khí tốt, không chừng còn có thể trở thành đệ tử ngoại môn Lưu Quang Tông.

Một canh giờ trôi qua trong nháy mắt, những hắc y nhân mang mặt nạ phấn chấn, cả đám dùng ánh mắt mong đợi nhìn đại hán tóc đỏ.

Đại hán tóc đỏ cười ha ha, vung tay lên: “Đi thôi, dạy dỗ cho bọn tiểu tử kia một chút, để cho bọn họ lĩnh hội giáo huấn của sư huynh sư tỷ.”

“Vâng!” Tất cả hắc y nhân hưng phấn gào lên, cả đám hăng máu như uống máu gà xông vào rừng rậm tràn ngập con mồi.

Hầu như tất cả hắc y nhân đều bắt đầu truy lùng dấu vết những thí sinh kia lưu lại, chỉ có một người còn đứng tại chỗ.

Đại hán tóc đỏ kinh ngạc nhìn hắn, đối với những đệ tử này hắn cực kỳ quen thuộc, chỉ cần dựa vào khí tức là có thể phân biệt được mọi người: “Hồng Vân, ngươi làm sao thế? Không đi tìm tiểu tử kia báo thù?”

Kỳ Liên Hồng Vân bất đắc dĩ cười khổ: “Dã Quỷ sư thúc, chân của ta vẫn còn tê…”

Lần này, đại hán tóc đỏ thật sự kinh ngạc, hắn đi tới đẩy Kỳ Liên Hồng Vân một cái, đối phương lập tức thuận thế ngồi xuống, vừa để làm bộ làm tịch là gã bị mạo phạm không ít, nói chung là bây giờ có thể nghỉ ngơi.

Linh lực của Dã Quỷ dọc theo bắp đùi của Kỳ Liên Hồng Vân chạy một vòng, ngạc nhiên: “Tiểu tử này không bình thường, lực lôi điện của Từ Tử Nham vậy mà lại dung nhập vào máu của ngươi, theo huyết dịch di động toàn thân.”

Kỳ Liên Hồng Vân bỗng dưng hiểu ra: “Hèn chi, ban đầu chỉ là cổ chân hơi tê, hiện tại cả chân đều tê rần.”

Dã Quỷ vô cùng nghi hoặc, lực công kích hệ lôi tuy rằng rất mạnh mẽ, cũng sẽ tạo thành hiệu quả tê dại, nhưng từ đó tới giờ hắn cũng chưa từng nghe lực lôi điện có thể dung nhập vào máu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trên thế gian này công pháp vô cùng quái lạ, có thể sản sinh ra hiệu quả kỳ quái, bản thân chưa thấy qua có thể chỉ là bởi vì còn chưa gặp, lớn như vậy rồi mà còn kinh hãi mấy thứ kỳ lạ này làm gì.

Hắn nắm cổ chân của Kỳ Liên Hồng Vân, linh lực hệ hỏa hùng hậu dọc theo bắp đùi xông về phía trước, ép lực lượng cuồng bạo trong máu ẩn chứa lực lôi điện ra. Kỳ Liên Hồng Vân đau đớn gào khóc ra tiếng, nhưng Dã Quỷ hoàn toàn không có ý định dừng lại, cho tới khi đuổi một ít lực lôi điện cuối cùng ra ngoài mới dừng lại.

“Sư thúc… Ta không có đắc tội người phải không?” Kỳ Liên Hồng Vân quả thực muốn rơi lệ đầy mặt, tuy rằng phương pháp của Dã Quỷ rất hữu hiệu, nhưng thực sự đau chết đi được.

Dã Quỷ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng dám nói, bị một tiểu tử còn chưa nhập môn gài bẫy, ta thấy ngươi sau này đừng gọi là Kỳ Liên Hồng Vân, gọi Kỳ Liên Mất Mặt là được rồi.”

Vẻ mặt Kỳ Liên Hồng Vân ủy khuất: “Ta làm sao biết tiểu tử kia lợi hại như vậy, nói thật với sư thúc, ta cũng không biết Từ Tử Nham làm thế nào phát hiện được ta.” Nói đến vấn đề này, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc: “Ta nhìn thấy, động tác xuất thủ của hắn cũng không nhanh, khẳng định không phải ta đến gần mới phát hiện, nếu không hắn nhất định không phản ứng kịp.”

“Ý của ngươi là, công phu ẩn nấp của ngươi không hoàn thiện, cho nên sớm bị người ta phát hiện?” Dã Quỷ cười nhạt.

Kỳ Liên Hồng Vân đen mặt, tìm một góc ngồi chọt kiến… Dù sao hắn bị gài bẫy, bất kể là nói như thế nào, sự thực là hắn đã bị gài bẫy.

“Sau khi kết tthúc lần khảo hạch này, ngươi đi Luyện Công Đường rèn luyện nửa năm cho ta!” Dã Quỷ chỉ hận không thể rèn sắt thành thép nói với Kỳ Liên Hồng Vân.

“Đừng mà! Sư thúc!!! Không nên làm vậy!!!” Kỳ Liên Hồng Vân khóc tới kêu cha gọi mẹ, nhào tới ôm đùi Dã Quỷ. Đáng tiếc đối phương đã sớm có chuẩn bị, xoay người duỗi chân đạp bay đối phương.

Hắc báo của Dã Quỷ gào lên một tiếng, lộ ra ánh mắt cực kỳ có nhân tính hả hê nhìn Kỳ Liên Hồng Vân, trong lòng suy nghĩ: Đáng lẽ tiểu tử này nên đi Luyện Công Đường từ sớm, lúc hắn bứt hết mấy cọng lông xinh đẹp nhất trên đuôi mình, chủ nhân nên đưa hắn đi mới phải!

“Còn không mau cút đi!” Dã Quỷ trừng mắt liếc hắn: “Tiểu tử kia đi cùng với đệ đệ hắn, thực lực của ngươi đã áp chế đến luyện khí kỳ cũng chưa chắc đánh thắng được hai người bọn họ.”

Sư thúc vừa nhắc tới tên tiểu tử làm cho mình mất mặt kia, Kỳ Liên Hồng Vân liền chà chà tay: “Sư thúc người yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết tiểu tử này!” Nói xong ngữ điệu lại chuyển: “Sư thúc, nếu như ta giải quyết tiểu tử này, có thể đừng để ta đến Luyện Công Đường được không…”

Dã Quỷ cười nhạt: “Giải quyết hắn trước đã rồi nói, nếu như không giải quyết được, thời gian ngươi ở Luyện Công Đường sẽ tăng gấp đôi!”

Hai mắt Kỳ Liên Hồng Vân sáng ngời, thần thái sáng láng: “Sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ dạy dỗ tiểu tử này thật tốt, cái gì gọi là tôn sư trọng đạo! Ngay cả sư huynh cũng dám hại, nhất định phải giáo dục!”

Nói xong, vèo một tiếng đi vào rừng cây, biến mất không thấy bóng dáng.

“Grào!” Hắc báo bất mãn kêu lên, vốn đang hy vọng tên kia đi Luyện Công Đường chịu tội, vậy mà lại dễ dàng bỏ qua cho hắn?

Dã Quỷ mỉm cười, vỗ vỗ đầu hắc báo: “Ông bạn già, yên tâm, tiểu tử kia không dễ chọc, sợ lần này Kỳ Liên đá phải miếng sắt rồi.”

Con ngươi hắc báo xoay chuyển, hiểu được ý của Dã Quỷ, tâm tình vui vẻ, nó thè lưỡi liếm liếm tay Dã Quỷ, quyết đoán đi vào núi tìm báo muội muội…

Dã Quỷ cũng không tính ở đây, bóng dáng biến mất trong nháy mắt. Lúc này đây, hắn cũng muốn tìm vài mầm non tốt trong đám thí sinh này, sư tôn của hắn cũng muốn thu một đệ tử quan môn*.

(đệ tử quan môn <关门弟子>: đệ tử cuối cùng, sau này sẽ không thu nhận một đệ tử nào khác nữa.)

Cuộc chiến trong rừng rậm vẫn tiếp tục, càng là thí sinh có thực lực yếu, càng muốn sớm có ba ngọc bội, sau đó chạy đến Lưu Quang Tông với tốc độ nhanh nhất. Không chỉ bởi vì danh ngạch đầu tiên hết sức mê hoặc, quan trọng hơn là bọn họ không tin các thiên tài siêu cấp có thể cướp được ngọc bội trên tay các sư huynh sư tỷ.

Trái lại, nếu động tác quá chậm có thể bị các sư huynh sư tỷ này để mắt tới, lúc đó nếu đánh mất ngọc bội thân phận, vậy bọn họ muốn cướp lại 6 miếng ngọc bội màu đỏ là chuyện không thể nào.

Những thí sinh luyện khí tầng bảy, tầng tám thực lực cũng không kém nhau nhiều, nếu sớm đánh lén, kết quả cuộc chiến thế nào cũng không ai nói trước được.

Có người hành động tương đối nhanh, tích lũy được ba miếng ngọc bội màu đỏ liền liều mạng chạy đến Lưu Quang tông. Nhưng bọn họ không biết, khi họ cùng đối thủ thực lực tương đương chém giết nhau, đã sớm có người ở trên đường chờ bọn họ.

Đi đến Lưu Quang Tông, tuy rằng có thể lựa chọn nhiều đường khác nhau, nhưng bất luận đi kiểu gì cũng phải đi qua khe sông phía tây. Lối đi ở khe sông hẹp dài, muốn đi qua nơi đây mà không bị phát hiện là rất khó.

Lúc này Vệ Kình lẳng lặng chờ ở chỗ này, hắn đứng trên ngọn núi bên cạnh khe sông, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn bộ khe sông, không sót một cái gì. Khuôn mặt hắn lạnh lùng nghiêm nghị, thần sắc mang theo cao ngạo phát ra từ nội tâm, loại cao ngạo này không chỉ vì hắn có huyết mạch Chân Long mà còn là vì thực lực của bản thân.

Biểu hiện bên ngoài, hắn chỉ có tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng trên thực tế từ một năm trước hắn đã đạt tu vi ày. Vương triều Đại Lương là do một gia tộc tu chân khổng lồ phát triển thành, với thân phận của Vệ Kình tất nhiên sẽ không thiếu một viên Trúc Cơ Đan.

Chẳng qua danh sách Kỳ Lân Tháp của Lưu Quang Tông chỉ giới hạn cho đệ tử luyện khí kỳ, cho nên Vệ Kình phải áp chế tu vi của mình suốt một năm, cho đến kỳ khảo hạch lần này của Lưu Quang Tông.

Lần này hắn bắt buộc phải đoạt được vị trí đầu bảng khảo hạch nội môn đệ tử! Hắn tin tưởng, với thực lực của mình thì chuyện này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì!

“Hmm? Ai đến?” Vệ Kình nhìn khe sông ở phía dưới có một bóng người lén lút. Vệ Kình nhíu mày, hắn có ấn tượng với người lén lút kia, hình như lúc đó đối phương đứng bên cạnh Hồ Vũ Thiên.

Hồ Vũ Thiên, Hạ Hầu Liên đã sớm bị hắn xếp vào danh sách đối thủ, nếu người này là phe của Hồ Vũ Thiên, vậy hắn càng không thể bỏ qua.

Vệ Kình nhẹ nhàng nhảy xuống, giống như diều hâu, khí thế bén nhọn lao thẳng xuống, cảm giác của nam tử lén lút kia cực kỳ nhạy bén, gã ngẩng đầu lên, sớm phát hiện Vệ Kình. Chỉ thấy sắc mặt gã chợt biến, cả người cúi xuống, chạy vèo đi, tốc độ kinh người.

Vệ Kình hờ hững, ngón tay điểm một cái, một đạo ánh sáng trắng từ đầu ngón tay hắn bắn ra ngoài, truy kích sau lưng tên nam tử kia.

Nam tử lén lút giật mình, chỉ cảm thấy nguy hiểm phủ xuống người, liền bất chấp mặt mũi, lăn một vòng tránh đạo ánh sáng trắng kia. Tia sáng va chạm vào mặt đất, nổ ầm ầm, bụi bay tứ tung. Đợi cho bụi mù bay hết, trên mặt đất chỉ để lại một cái hố lớn.

Nam tử lén lút ngẩn ngơ ở một bên, khóe miệng giật giật, uy lực lớn như vậy, nếu là rơi trên người gã, sợ rằng gã đã sớm chết.

Gã giận dữ nhìn về phía Vệ Kình, tên hỗn đản này không để ý đến quy định của Lưu Quang Tông, hạ sát chiêu với gã??!!

Vệ Kình lạnh lùng nói: “Bỏ hết tất cả ngọc bội trên người ngươi ra.”

Nam tử lén lút tức giận: “Ngươi dám làm trái mệnh lệnh Lưu Quang Tông!”

Vệ Kình thản nhiên: “Nếu ta muốn mạng ngươi, ngươi đã chết.”

Nam tử lén lút ngạc nhiên, lẽ nào Vệ Kình đã biết mình có thể tránh thoát?

“Giao ngọc bội ra đây, đừng làm lãng phí thời gian của ta.” Vệ Kình lạnh lùng, hai mắt nghiêm túc nhìn nam tử lén lút, gây áp lực lớn cho gã.

Nam tử lén lút giận mà không dám nói gì, Vệ Kình đích thực không dám chống lại quy củ của Lưu Quang Tông mà giết gã, nhưng hành hạ gã xong lấy ngọc bội lại không có vấn đề gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.