Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 46: Chương 46




Edit: Qiezi

Từ Tử Nham kinh ngạc đến há hốc mồm, tuy rằng anh hơi hoài nghi ký ức của nguyên thân, nhưng như thế này cũng khác quá chăng?

Từ sơn đạo chật hẹp bỗng chốc biến thành mảnh đất trống bằng phẳng, trí nhớ nguyên thân của anh đang bị làm sao vậy? Hay là bị người ta chỉnh sửa qua?

Trên thực tế Từ Tử Nham đương nhiên không biết, sơn đạo này căn bản không có đơn giản như trong tưởng tượng của anh.

Ngẫm lại thì, nơi đây cũng có thể xem như đại trận hộ sơn của Lưu Quang tông, nếu không có một chút phòng bị nào, đường đường là đại môn phái như vậy còn không bằng một số gia tộc tu chân sao?

Ngay cả Từ gia cũng phải bố trí nhiều loại trận pháp phòng ngự bên trong đại trạch* (nhà ở) để phòng khi kẻ thù từ bên ngoài tấn công vào, Lưu Quang tông là tông môn lớn như vậy, đương nhiên sẽ không buông lỏng.

Mà suy cho cùng nơi đây vẫn là một trong những trụ cột vững vàng của Huyền Vũ vực, là chủ lực đương nhiên sẽ có tác phong mạnh mẽ, hộ sơn đại trận này có vô số cấm chế, thời gian đa phần, những cấm chế trong trận pháp này đều đóng, nhưng để khảo hạch đệ tử nòng cốt những đời sau của Lưu Quang tông, mở cấm chế ra một chút, các trưởng lão của môn phái kia đều không cảm thấy lãng phí.

Hiện tại ôn tuyền* (suối nước nóng) trước mặt hai huynh đệ Từ gia này chính là lợi dụng dời hình đổi ảnh từ bên trong lòng núi đi ra ngoài, nhưng Từ Tử Nham là đệ tử có tư chất xuất sắc, có vài vị trưởng lão đều đã chọn anh.

Bị những trưởng lão này nhìn trúng tuy có thật nhiều chỗ tốt, nhưng cũng đại biểu cho anh phải tiếp nhận khảo nghiệm càng nghiêm khắc.

Tinh anh mà, chung quy vẫn phải có thành tích vượt trội so với người khác mới có thể để mọi người tin phục. ╮(╯▽╰)╭

Từ Tử Nham tất nhiên là không biết chính biểu hiện lúc trước của mình đã bị mấy vị trưởng lão của Lưu Quang tông nhìn thấy, anh chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn ôn tuyền dày đặc sương mù, hơi bối rối không biết làm gì.

Anh cũng không nghĩ đây là do người của môn phái cảm động, thương tiếc vì bọn họ đã chạy khổ cực trong rừng cây, cho nên cố ý tạo ra một ôn tuyền để cho bọn họ tắm rửa, thả lỏng, chỉ cần nhìn về phía trước đã đến cuối sơn đạo, anh liền hiểu rõ, muốn vòng qua ôn tuyền này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm*.

(Thiên phương dạ đàm <天方夜谭>: Truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm của Ả rập: Ý nói rất khó mà khiến cho người ta tin tưởng.)

Phù phù!

Ánh mắt Từ Tử Nham căng thẳng, vừa rồi, trong ôn tuyền dường như có cái gì đó xông ra, rồi lặn xuống, làm dâng lên những đợt sóng lớn.

Anh và Từ Tử Dung nhìn nhau, thận trọng đi tới, trên ngón tay Từ Tử Nham là một tia sét vui sướng lượn quanh, mà trong lòng bàn tay của Từ Tử Dung cũng đã nắm ba hạt giống xanh biếc.

Công pháp mộc hệ ở phương diện chữa thương đúng là tuyệt nhất, nhưng thủ đoạn công kích lại thiếu đi sức mạnh, ngoại trừ cự đằng huyết sắc dựa vào máu của y mà sinh tồn ra, tuy rằng có thể tùy lúc triệu hoán, nhưng những thời điểm khác, nếu y muốn thi triển một số chiêu thức lợi hại khác, như vậy thì phải có thực vật tồn tại mới được.

Hiện tại ở trong ôn tuyền, xung quanh ngay cả một cọng cỏ còn không có, y cũng chỉ có thể dùng hạt giống mạnh mẽ trồng ra một chút thực vật, hy vọng có thể phát huy chút tác dụng.

Phù phù!

Vừa rồi có cái gì từ mặt nước xông ra, trong nháy mắt Từ Tử Nham khiếp sợ, hơi đờ đẫn nhìn – một mỹ nhân ngư!

Không sai! Ở trong ôn tuyền, đang chơi đùa với bọt nước, chính là một mỹ nhân ngư đuôi màu xanh nhạt.

Mỹ nhân ngư kia lớn lên vô cùng xinh đẹp, tóc dài màu đỏ còn dính trên người nàng. Nửa người trên mặc một cái yếm được chế tạo thành từ vỏ sò trắng, nửa còn lại chính là một cái đuôi cá dài ưu mỹ.

Nàng dường như đang chơi đùa trong ôn tuyền, thời điểm thấy hai huynh đệ Từ gia cũng đồng dạng kinh hãi.

Nhưng mà dường như mỹ nhân ngư không biết nói, nàng chỉ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thấy huynh đệ Từ gia đến thì mờ mịt luống cuống.

“Đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu.” Từ Tử Nham vội vàng nói với mỹ nhân ngư kia.

Nàng ta hình như có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người, tuy rằng vẫn còn rất sợ, nhưng không đến mức như lúc ban đầu nữa.

“Xin lỗi, quấy rầy ngươi…” Từ Tử Nham vừa nói ra khỏi miệng đã cảm thấy có cái gì sai sai, vội vàng đem những lời phía sau nuốt xuống. Anh lộ ra nụ cười áy náy, nỗ lực biểu đạt ý tứ của mình.

Mỹ nhân ngư kia thấy bộ dạng kia của Từ Tử Nham, nhịn không được mà phì cười, trong mắt không còn khẩn trương, trái lại rất thân thiện mà phất phất tay với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham thả lỏng một chút: “Đây là đệ đệ ta, Từ Tử Dung, chúng ta chỉ là đi ngang qua đây.” Anh xoay người kéo tay của Từ Tử Dung, giới thiệu với mỹ nhân ngư.

Biểu tình trên mặt của Từ Tử Dung chỉ có một vẻ lãnh đạm, không có chút gợn sóng nào, ánh mắt bình tĩnh cứ như đang nhìn người chết.

Chỉ là bởi vì góc độ có vấn đề nên Từ Tử Nham cũng không nhìn thấy ánh mắt của y, chỉ cho là đệ đệ của mình ngượng ngùng, cho nên xoa xoa đầu y.

Ước chừng là mỹ nhân ngư mới từ trong kinh hoảng bình tĩnh trở lại, nàng hứng thú nhìn huynh đệ Từ gia, đuôi vui vẻ quẫy quẫy, thỉnh thoảng còn đập tung tóe trên mặt nước.

Từ Tử Nham chậm rãi đến gần, phát giác mỹ nhân ngư kia cũng không có tránh né, liền yên tâm, đi tới bên cạnh ôn tuyền: “Tuy rằng không tốt lắm, nhưng liệu nàng có thể chỉ cho ta đường ra ngoài được không?”

Anh đã sớm lén lút quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần, trừ cái đường lúc nãy bọn họ đi tới, mảnh đất bằng phẳng này giống như từ trên trời rớt xuống, chắn đường bọn họ.

Ngoại trừ người cá này, Từ Tử Nham thực sự không nghĩ ra biện pháp nào để tìm được lối ra. Bởi vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào mỹ nhân ngư thoạt nhìn rất ngây thơ thuần khiết này.

Ngay lúc Từ Tử Nham đang ngồi xổm bên ôn tuyền nói chuyện với mỹ nhân ngư, Từ Tử Dung đứng ở cách đó không xa lại mơ hồ có chút biến hóa.

Hai mắt y hiện ra vài phần tơ máu, thần sắc trở nên dữ tợn.

Y ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Từ Tử Nham, trong mắt lộ vẻ lo nghĩ, chỉ là hiện tại thân thể y bị trói buộc dính cứng ở chỗ này, thậm chí muốn lên tiếng nhắc nhở Từ Tử Nham cũng không làm được. Từ Tử Dung chỉ có thể mở to mắt nhìn trừng trừng, nhân ngư kia dường như bị ca ca “làm cảm động”, đang từ từ tiếp cận anh, cũng chỉ có Từ Tử Dung biết được, người cá thoạt nhìn xinh đẹp kia thực chất là một yêu thú cực kỳ lợi hại.

Nhân ngư sinh sống ở hải vực, là một loại yêu thú ăn thịt người. Đừng nhìn các nàng lớn lên xinh đẹp, thế nhưng nhân ngư giống cái lúc sinh ra rất xấu xí, chỉ sau khi ăn thịt người, mới có được dung mạo đẹp đẽ như vậy.

Loại yêu thú này thường lợi dụng dung mạo của mình mê hoặc những người đánh cá trên biển, móng vuốt của các nàng có thể dễ dàng xé rách thân thể loài người, hơn nữa càng nuốt càng nhiều máu thịt của con người, dung mạo của họ càng trở nên xinh đẹp, thực lực cũng càng trở nên cường đại!

Đời trước y ở trong hải vực gặp được một nhân ngư giống cái, thậm chí nàng ta đã có tu vi có thể so với tu sĩ hóa thần, nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định để máu mình trốn đi, chỉ sợ cũng bị đối phương nuốt vào bụng.

Lúc này trong lòng Từ Tử Dung gấp đến không chịu được, loại sinh vật như nhân ngư này ngoại trừ ở ngoài hải vực, những địa phương khác hầu như không có tung tích, điều này cũng làm rất nhiều tu sĩ căn bản không biết đến loại yêu thú này, giống như Từ Tử Nham hiện tại, vậy mà coi yêu thú này thành người có thể hướng dẫn đường đi. Phải biết rằng, trừ phi đạt được tu vi nhất định, nếu không thì bọn chúng không mở được linh trí, chỉ có đi săn theo bản năng!

Cho nên, người cá này nhìn như tiếp cận Từ Tử Nham với ý tốt, nhưng trên thực tế, đây cũng là giả vờ để có thể biến anh thành đồ ăn của nàng!

Từ Tử Nham đang tận lực dùng ngữ khí ôn nhu để hỏi thăm đường đi ra ngoài với nhân ngư kia, hoàn toàn không ý thức được, hai tay giấu dưới nước của đối phương đã nảy sinh biến hóa.

Ngón tay trắng nõn dần bị bao trùm bởi một lớp vảy cá xanh biếc, móng tay sắc nhọn cũng kéo dài ra nửa tấc.

Trên mặt tiểu thư nhân ngư vẫn là dáng vẻ hồn nhiên vô tội, nàng tò mò nhìn Từ Tử Nham, dường như rất hứng thú với đồ trang sức trên tóc anh.

Từ Tử Nham rất bất đắc dĩ, biểu hiện của mỹ nhân ngư này quá ngây thơ rồi, quả thực giống như một đứa trẻ hiếu kỳ. Mặc kệ anh nói cái gì, đối phương cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm vật trên đầu anh, dường như không nghiên cứu kỹ tuyệt đối không bỏ qua.

Cười khổ đem vật cài trên đầu gỡ xuống, mái tóc đen của anh rối tung trên vai, còn có một vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống trước mặt.

Mỹ nhân ngư kia từ chối nhận lấy vật trang sức trên tay Từ Tử Nham, chỉ không ngừng kề sát mặt anh.

Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng tiến lại gần, Từ Tử Nham hơi có chút xấu hổ. Tuy nhân ngư xinh đẹp như vậy, nhưng anh cũng không định làm cái gì vượt qua quan hệ hữu nghị cả.

Hơn nữa…

Đệ đệ bảo bối của anh đang đứng ở đằng kia nhìn kìa! Anh cần phải làm gương tốt cho đệ đệ.

Ách… Kỳ quái, sao thời gian dài như vậy mà Tử Dung không nói gì?

Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Từ Tử Nham theo phản xạ liếc về phía sau.

Đúng lúc này! Lướt qua một cái anh liền nhìn thấy có ánh sáng sắc lạnh hướng về cổ của mình, anh mạnh mẽ ngả về phía sau, khó khăn lắm mới tránh thoát hai móng tay sắc bén.

Từ Tử Nham đổ mồ hôi lạnh, lúc này, nếu như nhìn không ra mỹ nhân ngư kia đối với anh tâm hoài bất quỹ* (hãm hại, có ý xấu), vậy anh sống hai đời đều thật uổng phí.

Chỉ thấy đầu ngón tay Từ Tử Nham bắn ra một lôi cầu màu tím về phía mỹ nhân ngư.

Dường như đối với lôi cầu, nàng ta cũng rất kiêng kỵ, đưa tay bắn ra một tầng sóng nước, cản lại lôi cầu.

Chỉ là trên mặt của nàng vẫn vương chút hoài nghi, dường như không rõ, tại sao mình đã đỡ lôi cầu, nhưng thân thể vẫn cảm thấy hơi tê tê.

Lợi dụng lôi cầu kéo giãn khoảng cách, Từ Tử Nham lại vội vã bắn ra vài nhánh lôi linh tiễn, còn nhanh hơn khi tạo ra lôi cầu. Lôi linh tiễn uy lực tất nhiên là rất cường đại, nhân ngư kia khó khăn lắm mới có thể bày ra vài màn nước, lúc này mới cản lại được công kích của Từ Tử Nham.

“Tử Dung!” Thành công trì hoãn hành động của nhân ngư, anh liền quay trở lại tìm Từ Tử Dung.

Lúc này Từ Tử Nham cực kỳ hối hận, rõ ràng đệ đệ ở ngay bên cạnh mình, vừa nãy biểu hiện của y không thích hợp nhưng chính mình lại không phát hiện ra, người ca ca như anh quả thật quá tệ hại!

Dùng sức lao tới Từ Tử Dung, anh rất sợ y bị người cá công kích, Từ Tử Nham dùng thân thể mình làm khiên che, cùng đệ đệ lui sang một bên.

Từ Tử Dung thân thể cứng ngắc không thể động đậy, chỉ có thể rối rít ảo não vì cái tên đang khống chế thân thể của mình, đợi sau khi bổn tọa khôi phục được thực lực, nhất định phải giết chết cái mạng chó của tên hỗn đản đó! Dám làm hại ca ca rơi vào nguy hiểm, quả thật không thể tha thứ!

“Hắt xì!” Đại hán tóc đỏ đứng trước thủy kính hắt hơi một cái, hắn nghi ngờ nhìn hai bên hắc báo đang gặm xương, lại lẩm bẩm: “Tiểu tử thối nào đang chửi sau lưng ta?” Hắc báo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, lại yên lặng nghiêng đầu qua chỗ khác, thầm nghĩ trong lòng: Chửi sau lưng có cái gì mới mẻ, chửi thẳng mặt mới thật là tuyệt sắc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.