Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 53: Chương 53




Edit: Qiezi

Vì vậy, hắn mượn cớ ca ca y thiếu rất nhiều độ cống hiến cho môn phái, nếu không thể trả lại thì sẽ ngừng cung cấp thuốc cho anh, làm cho tiểu tử này đi làm việc cho mình. Ban đầu hắn chỉ muốn tiểu tử này cầu xin tha thứ, không nghĩ tới đối phương thật sự kiên cường, ngày đầu tiên làm việc mệt đến không còn nhìn ra dạng gì, nhưng chính là không cầu xin tha, mà ngày thứ hai lại tìm được phương pháp này, không chỉ hoàn thành công việc của mình, còn trợ giúp tu hành.

Tương lai người này nhất định bất phàm!

Mặc dù nhìn Từ Tử Dung không thuận mắt, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản La Vân đạo quân xem trọng tiền đồ của Từ Tử Dung. Chí ít hắn đối với tính cách cứng cỏi của Từ Tử Dung đều cực kỳ cảm thán, hắn cảm thụ được một ít đau khổ đã trải qua trên người có nghị lực cứng cỏi này, như Từ Tử Dung từ nhỏ đã sống trong sung sướng vậy mà lại có tính cách phẩm chất như thế này, thực sự làm cho người ta kinh ngạc.

Tin tức về huynh đệ Từ gia đều đã được hắn thu thập đầy đủ, trong đó cũng bao gồm thân phận của Từ Tử Dung.

Hài tử này mặc dù được gia chủ Từ gia sinh ra ở bên ngoài, nhưng từ nhỏ vẫn chưa bị ủy khuất gì, ngay cả khi về Từ gia, cũng có người ca ca của y chiếu cố, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, hài tử này sao lại có thể dưỡng thành loại tính cách này.

Tính toán một chút, mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, hai huynh đệ Từ gia này nếu có thể thông qua ảo trận, cũng đủ chứng minh bọn họ cùng yêu tu không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ cần không phải là yêu tu, tất cả mọi chuyện đều có thể bỏ qua.

Về phần phát triển tương lai của y — từ từ xem đã, ngày còn dài mà.

La Vân đạo quân thu hồi thủy kính thuật, tức giận liếc mắt nhìn Từ Tử Nham: “Chuyện này đã yên tâm rồi chứ.”

Từ Tử Nham lúng túng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải sư phụ trong trí nhớ của nguyên thân có tính tình cổ quái, vui buồn thất thường, ta cũng sẽ không lo lắng Tử Dung bởi vì chọc giận ngươi mà bị ngươi chỉnh…

(Trên thực tế chính xác là Từ Tử Dung bị chỉnh tới thảm: …)

La Vân đạo quân sờ sờ sờ, không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên xốc chăn của Từ Tử Nham, đè lên hai chân anh.

Từ Tử Nham lại càng hoảng sợ, phát hiện đối phương chỉ kiểm tra hai chân anh, lại thở dài một hơi.

“Vẫn là không có chút phản ứng nào sao?” La Vân cảm thấy hơi kỳ quái. Theo lý thuyết hai tay của anh đã khôi phục cảm giác, không có lý nào hai chân không có chút phản ứng nào, chưa bao giờ nghe nói thời điểm trong đại trận rèn luyện kinh mạch còn phân chia nửa người trên dưới a?

Từ Tử Nham lắc đầu, mắt thấy hai tay của La Vân đạo quân bóp mấy cái trên bắp chân anh, nhưng anh căn bản không có chút cảm giác gì.

“Quên đi, ngâm thêm vài lần nữa là được rồi.” La Vân đạo quân cũng không có biện pháp gì, người có thể tiếp thu truyền thừa hoàn chỉnh cũng không nhiều, xuất hiện tình huống đặc biệt cũng có thể xảy ra.

“Sư phụ, ta sẽ không bị què chứ?” Từ Tử Nham thấp thỏm trong lòng hỏi.

La Vân đạo quân tức giận trợn trắng mắt: “Yên tâm, dù cho chân ngươi có què, ta cũng sẽ chữa lành cho ngươi.”

Từ Tử Nham ngượng ngùng cười cười, anh đã quên, đây là Tu Chân giới, dù cho có cụt chân cũng có thể mọc lại, mặc dù hơi khó khăn nhưng không phải là không có biện pháp. Sư phụ anh là tu sĩ nguyên anh, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được.

“Được rồi, sư phụ ngươi đạo hào là La Vân, nhưng mà ngày thường không ai gọi đạo hào này, bình thường cứ gọi ta là La Đạt Chân.” Nói xong, La Vân đạo quân còn có vẻ tự hào mà nhìn cặp chân to của mình.

Khóe miệng Từ Tử Nham giật một cái, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, tính cách La Vân đạo quân phóng đãng không kiềm chế được, thế nhưng phóng đãng thành như vậy, thật đúng là hiếm thấy…

“Được rồi, tình huống của hai huynh đệ ngươi, ta đã biết, cũng không cần các ngươi phải nhiều lời, nếu đã là đồ đệ của ta, phải tuân thủ quy củ của ta, trước các ngươi, ta còn có ba đệ tử, nhưng mà hiện tại bọn hắn cũng không ở trong môn phái, chờ bọn hắn trở về sẽ cho các ngươi gặp mặt.”

“Dạ vâng, sư phụ.” Từ Tử Nham vội vàng đáp ứng. Có thể làm đồ đệ La Vân đạo quân, tất nhiên đều là nhân vật có chút tài năng. Tuy là ký ức nguyên thân cũng được, trong tiểu thuyết cũng được, cũng không có đề cập qua chuyện này, nhưng cái gọi là thấy mầm biết cây, với ánh mắt của La Vân đạo quân, sao có thể coi trọng phàm vật!

Hai sư đồ hàn huyên hai câu, đối với tên đệ tử vừa mới gia nhập của mình, La Vân đạo quân hết sức hài lòng. Cảm kích, thức thời, đối với sư tôn khiêm tốn lễ độ, tuy rằng có thêm một đứa không đáng yêu lắm, nhưng thằng nhóc kia tốt xấu gì cũng coi như thông minh, không tính là hạ thấp tên tuổi của La Vân đạo quân.

“Ừ, cũng sắp đến thời gian rồi, ngươi cũng nên đi ngâm thuốc đi.” La Vân đạo quân nhìn sắc trời một chút, nói với Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham khổ não nhìn hai chân tựa như khúc gỗ của mình, hai ngày trước anh ngâm thuốc như thế nào? Chẳng lẽ là sư phụ ôm anh đi tắm?

Vừa nghĩ tới khả năng được sư phụ hầu hạ, Từ Tử Nham liền xấu hổ, còn không đợi anh há mồm hỏi, một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện ở cửa.

“Ca ca, nên đi tắm rồi.”

Từ Tử Nham: = 口 =

Cái gì? Lẽ nào hai ngày nay đều là Tử Dung ôm ta đi tắm? Thân ảnh nhỏ nhắn kia làm sao có thể ôm ta – một người cao một mét tám a!!!

Mới vừa rồi còn mang theo ánh mắt cảm kích, trong nháy mắt liền thay đổi, thời điểm Từ Tử Nham nhìn về La Vân đạo quân mang theo khiển trách nặng nề! Sư phụ, người thực sự là hơi quá đáng! Vậy mà lại để cho tiểu hài tử mười một tuổi làm loại việc nặng nhọc này!!!

La Vân đạo quân chịu đựng ánh mắt sắc bén của Từ Tử Nham, dẩu miệng ra. Đồ đệ ngốc, lẽ nào ngươi đã quên cảnh tượng kia? Đệ đệ ngươi chính là một con khỉ lắm lông! Tặc tinh tặc tinh! Đời này ngươi nhất định sẽ bị y ăn sạch sẽ!

“Ca ca?” Từ Tử Dung phát hiện Từ Tử Nham vẫn trừng mắt nhìn La Vân đạo quân, không hiểu hỏi một câu.

“Không có gì.” Từ Tử Nham vội vã quay đầu lại: “Tử Dung, ngươi làm sao ôm nổi ca ca… Hãy để cho…”

“Không sao hết, ca ca, một chút cũng không phiền phức.” Từ Tử Dung cười, chặn ngang lời anh, y sẽ không để cho bất cứ ai có cơ hội tiếp xúc thân mật cùng ca ca.

Từ Tử Nham bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho đối phương ôm anh theo, đi tới nhà bếp sát vách gian phòng.

Trong nhà bếp đã chuẩn bị một cái lu lớn, trong lu đầy nước, các loại linh dược hỗn hợp đã được bỏ vào trong đó, tản ra một hương vị cực kỳ khó chịu.

Lúc hôn mê còn không có cảm giác gì, thế nhưng khi thanh tỉm ngâm trong đống thuốc này thật sự là khảo nghiệm lớn với người khác!

Từ Tử Dung tay chân lanh lẹ, đầu tiên y bấm một pháp quyết sinh trưởng một số lượng lớn dây leo, bao lại toàn bộ nhà bếp vào bên trong.

Mỗi một tấc da thịt của ca ca đều thuộc về y, há có thể để cho người khác có cơ hội nhìn thấy!

Lấy hai cái ghế ra, Từ Tử Dung thận trọng cởi y phục của Từ Tử Nham, sau đó bỏ anh vào, trước đi, còn không quên cẩn thận thử độ ấm một lần.

Từ Tử Nham bị sự quan tâm chu đáo làm cho cảm động tột đỉnh, nhìn đi, đây chính là đệ đệ tốt chính tay ta nuôi lớn, nhu thuận khả ái đến cỡ nào!

Đệ đệ nhà các ngươi có thể hiểu chuyện như thế không?

Các loại hâm mộ ghen tỵ hận đi thôi! ╮(╯▽╰)╭

Từ Tử Dung cũng không biết Từ Tử Nham lại bị thái độ săn sóc này cảm động đến rối tinh rối mù, y chỉ là cố chấp cho rằng tất cả của ca ca đều thuộc về y, loại chuyện chăm sóc ca ca này đương nhiên cũng không thể để người khác làm được.

Đồ vật của mình phải do chính mình chăm sóc, chính mình bảo vệ, nhưng phải giấu kỹ, nếu không rất dễ bị người khác cướp đi. Đây là là bài học y tiếp thu sâu sắc nhất lúc ở Từ gia đời trước!

Tuy rằng không thể giấu ca ca đi, thế nhưng chăm sóc và bảo vệ ca ca phải do mình tự làm.

Từ Tử Nham ngâm thuốc khoảng chừng hai canh giờ, Từ Tử Dung thành thành thật thật canh ở một bên, dường như nhìn như thế nào cũng không đủ.

Sau hai canh giờ, Từ Tử Dung đổi nước cho Từ Tử Nham tắm thêm một lần nữa, sau đó mới đem y phục cho anh mặc, ôm anh về lại căn phòng sát vách.

Bên trong gian phòng, La Vân đạo quân đã đi rồi, nhưng lại để bên giường Từ Tử Nham hai khối ngọc giản.

Nội dung trong ngọc giản chính là sau khi Từ Tử Nham khôi phục cảm giác ở hai chân đến chỗ chưởng môn báo tin, đứng đầu bảng khảo hạch đệ tử nội môn lần này, tất cả phần thưởng của anh còn chưa có nhận.

Trong những phần thưởng này, ngoại trừ linh đan linh thạch và đi đến Luyện công đường lựa chọn một bộ công pháp mà đệ tử nội môn nào cũng có đãi ngộ như thế, với vị trí đầu bảng, còn có danh ngạch tiến vào Kỳ Lân tháp.

Nhưng mà muốn tiến vào Kỳ Lân tháp ít nhất cũng phải trên trúc cơ, bởi vậy nhiệm vụ quan trọng bây giờ là thăng cấp trúc cơ.

Thăng cấp trúc cơ cần trúc cơ đan, trúc cơ đan có thể dùng độ cống hiến môn phái được thưởng ở Luyện công đường đổi lấy, nhưng đối với Từ Tử Nham còn đang nợ điểm cống hiến môn phái mà nói, con đường này đương nhiên không đi được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Ngoại trừ những cái này, vốn quyền lợi của đứng đầu bảng là có thể tự mình lựa chọn sư phụ, đáng tiếc Từ Tử Nham vẫn đang hôn mê đã bị La Vân đạo quân trực tiếp bắt cóc đi, ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có…

Thoáng cái ba ngày trôi qua, hai chân của Từ Tử Nham đã khôi phục cảm giác, trong ba ngày này, La Vân đạo quân không có xuất hiện, nhưng thật ra có truyền thư một lần, sau khi anh đi đến chỗ chưởng môn, lập tức đi tìm hắn.

Từ Tử Nham sờ sờ bắp chân của mình, rắn chắc hữu lực, tùy tiện đá đá hai chân, nghe thấy tiếng gió thổi vù vù. Anh vô cùng vui mừng nhảy vài cái trên mặt đất, hai chân vô cùng linh hoạt, một chút di chứng cũng không có.

“Tử Dung, đi thôi, vừa lúc hôm nay chúng ta đi lĩnh phần thưởng về.” Từ Tử Nham tươi cười nói.

Lần thứ hai cảm nhận được hai chân của mình thật sự quá tốt, hơn nữa lúc sáng, cái loại cảm giác tê cứng cũng không còn. Hiện tại anh cảm thấy hai chân khỏe mạnh như chưa từng bị thương, thậm chí nhìn đến lực chống đỡ, còn mạnh hơn trước đây.

Hai huynh đệ đi dọc theo con đường nhỏ duy nhất, xuống núi đi đến Kiền Nguyên Phong. Chỉ có đi qua một lần mới biết Thiên La Phong – chỗ cư ngụ của bọn họ ở đến ngọn núi cao nhất ở Lưu Quang tông rất xa. Trên thực tế nếu không phải là La Vân đạo quân thường xuất hiện trước mặt chưởng môn và các trưởng lão, bọn họ có thể sẽ quên ở đây vẫn còn một ngọn núi.

Ước chừng một canh giờ!

Từ Tử Nham từ Thiên La Phong đi tới Kiền Nguyên Phong. Bên trong môn phái trừ phi có sự vụ khẩn cấp, bằng không thì cấm ngự kiếm phi hành, ngoại trừ đồ đệ của phong chủ bảy ngọn núi lớn nhất, mới có tư cách lĩnh một con tiên hạc trong vườn linh thú làm tọa kỵ.

Ban đầu nếu Từ Tử Nham làm đồ đệ của chưởng môn, đương nhiên cũng có thể có đãi ngộ như vậy, nhưng La Vân đạo quân ở Thiên La Phong, không phải là một trong bảy ngọn núi lớn nhất, ngược lại là một – nơi dường như bị tất cả mọi người lãng quên.

Đi tới trước cửa Kiền Nguyên Phong, Từ Tử Nham đem thân phận của mình báo cho đệ tử đứng gác cửa. Tên đệ tử kia vừa nghe thấy tên của anh liền lộ ra vẻ mặt đồng cảm, thì ra, việc anh bị một gã tu sĩ ngưng mạch kỳ cướp khỏi tay chưởng môn đã hoàn toàn truyền khắp tông môn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.