Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 54: Chương 54




Edit: Qiezi

“Ngươi đợi ở đây một lúc, ta đi thông báo cho ngươi.” Tên nam tử hoàng bào ôn hòa nói.

Từ Tử Nham chắp tay với hắn, yên lặng đứng một bên.

Từ Tử Dung nghiêm mặt, mặt lạnh lùng, thành thành thật thật đi theo sau Từ Tử Nham, dùng hết khả năng giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Trong khảo hạch ngày đó, lúc bước qua cầu Ly Trần gặp phải tên thanh y kia làm y cảm thấy nguy cơ cực mạnh, y luôn có cảm giác giống như là bị người khác nhìn thấu, điều này làm cho y càng thêm cẩn thận.

Trong chốc lát, tên nam tử hoàng bào kia liền trở về.

Hắn cười đưa cho hai miếng ngọc giản: “Nhanh đi đi, chưởng môn đang chờ ngươi. Ngọc giản này mỗi người một miếng, có thể phòng ngừa các ngươi bị cấm chế ngộ thương.”

Từ Tử Nham cảm tạ nam tử hoàng bào, kéo Từ Tử Dung đi lên núi.

Kiền Nguyên Phong ở ngọn núi cao nhất trong Lưu Quang tông, từ giữa sườn núi mây mù lượn lờ, tiên khí mờ ảo, thỉnh thoảng còn có thể thấy tiên hạc đang dạo chơi xung quanh Đẳng Linh Cầm.

Trên đường nhỏ lên núi, hai bên trồng nhiều loại hoa xinh đẹp, trong đó rải rác các loại linh hoa linh thảo cấp thấp, tùy ý bọn chúng sinh trưởng, lúc bình thường còn thấy một số linh thú chơi đùa bên trong rừng trúc. Đôi khi có một số con lớn gan còn chủ động tiến lên đòi đồ ăn, tiên gia mỹ cảnh.

Chỉ là…

Từ Tử Nham mở mắt trừng trừng nhìn linh thú này vốn là muốn thân cận anh, nhưng không biết vì nguyên do gì mà vèo một cái chạy mất tăm, trong lòng nghi hoặc không giải thích được.

Lại không thấy Từ Tử Dung phía sau anh mỗi khi có linh thú muốn tới gần anh thì sẽ hung dữ nhìn chằm chằm nó…

Cảm giác của linh thú so với nhân loại nhạy bén hơn nhiều, bọn chúng dễ dàng phát hiện Từ Tử Dung có ác ý với bọn chúng.

Đó là một loại sát khí trần trụi, chỉ cần không phải quá mức trì độn, sẽ không có ai tới gần sát tinh này.

Người này thật đáng sợ!!! QAQ!

Hai người đi tới chính điện, sau khi thủ vệ cửa chính điện kiểm tra thân phận của bọn họ xong, liền đưa bọn họ đến hậu viện nơi ở của chưởng môn.

Thời điểm nhìn thấy chưởng môn, đối phương đang chơi đùa với một con linh tước màu sắc sặc sỡ, chỉ là bộ dạng của con chim kia thoạt nhìn thấp thỏm không yên, buồn bã ỉu xìu ngồi xổm trên nhánh cây, đối với sự quấy rầy của Vô Trần đạo quân buồn bực không chịu nổi.

“Ừ? Các ngươi đã tới?” Vô Trần đạo quân thấy bọn họ tiến đến, cười hòa ái với bọn họ: “Ngồi đi.”

Từ Tử Nham thận trọng tìm một cái ghế ngồi xuống, người trước mắt thật sự là nguyên anh đạo quân, nguyên thân đời trước cùng chưởng môn chưa bao giờ tiếp xúc qua, bởi vậy cũng không rõ tính cách của hắn. Từ Tử Nham dựa trên tôn chỉ cẩn thận không phạm sai lầm lớn, hành vi ngôn ngữ không dám quá giới hạn.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của Từ Tử Nham, Vô Trần đạo quân cảm thấy buồn cười, nhưng mà nghĩ đến bọn họ chỉ là hài tử mười lăm mười sáu tuổi liền bình tĩnh trở lại. Đại khái đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với một vị nguyên anh đạo quân, khẩn trương cũng là chuyện đương nhiên.

“Lần này gọi các ngươi tới chỉ là muốn gặp mặt các ngươi một lần.” Vô Trần đạo quân khẽ cười nói: “Ban đầu vốn còn chuẩn bị lễ mừng cho lần khảo hạch này, nhưng không nghĩ tới có ba vị đệ tử có thể tiếp thu truyền thừa hoàn chỉnh, các ngươi hôn mê, lễ mừng đương nhiên bị hủy bỏ, nhưng mà xét thấy thành tích các ngươi ưu tú như vậy, ta muốn thưởng thêm một miếng Thanh linh ấn.”

Mặc dù Từ Tử Nham không biết Thanh linh ấn là cái gì, nhưng có thể để cho chưởng môn lấy ra, đương nhiên là thứ tốt: “Đa tạ chưởng môn ưu ái.”

Anh không biết tại sao đối phương phải coi trọng anh như vậy, nhưng nếu tặng đồ cho anh sẽ không cự tuyệt. Dù sao đi nữa anh hiện tại đã là người Lưu Quang tông, cho anh cũng không tính là lãng phí, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài mà. ╮( ̄▽ ̄ “)╭

Từ Tử Nham không hiểu rõ lắm ý nghĩa của Thanh linh ấn, nhưng Từ Tử Dung lại biết rất rõ. Cũng chính bởi vì biết rõ, y mới vì động tác của Vô Trần đạo quân làm cho khiếp sợ.

Thanh linh ấn chính là “Chìa khóa” của Thanh linh bí cảnh, chỉ khi có Thanh linh ấn và cùng Thanh linh ấn dung hợp mới có cơ hội tiến vào bí cảnh này.

Hơn nữa Thanh linh ấn chỉ có thể sử dụng một lần, nếu y và Từ Tử Nham không thể dung hợp với Thanh linh ấn, như vậy Thanh linh ấn này cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Thanh linh bí cảnh mười năm mới mở ra một lần, nếu y nhớ không lần, năm tới chính là thời điểm Thanh linh bí cảnh mở ra. Trong những bí cảnh nổi danh ở Huyền Vũ vực, hiện tại Thanh linh bí cảnh được hoan nghênh nhất.

Bởi vì trong Thanh linh bí cảnh nguy hiểm cực kỳ nhỏ, nhưng bảo vật rất nhiều, giấu vô số truyền thừa thượng cổ.

Có người nói, trong Thanh linh bí cảnh có một di tích môn phái thượng cổ, mà môn phái kia ở mấy vạn năm trước, đã từng nắm trong tay toàn bộ Huyền Vũ vực. Bọn họ thu thập vô số công pháp truyền thừa, mà tu sĩ ở trong đó nếu không có biện pháp tăng tiến tu vi, cũng sẽ trước khi thiên nhân ngũ suy, lưu lại công pháp truyền thừa của mình.

Tích lũy mấy ngàn năm, bảo vật truyền thừa được thu thập trong phái đã đạt đến số lượng kinh người. Nhưng chính vì loại tài phú kinh người này, mới bị thế lực bên ngoài tập kích diệt vong.

Một tông môn siêu cấp ở đại vực tổn hao một số lượng lớn nhân lực vật lực mới mở ra được một thông đạo nối thẳng đến Huyền Vũ vực, hai bên ở trong thông đạo triển khai chém giết kịch liệt.

Bất luận là tu sĩ hay người phàm đều tử thương nghiêm trọng, tông môn siêu cấp khơi mào cuộc chiến kia cũng không nghĩ rằng môn phái bên này lại chiến đấu bền bỉ như vậy, hai phái giao đấu hơn trăm năm, song phương đều tổn thất đến trình độ cực hạn.

Cuối cùng, cái tông môn siêu cấp kia lại hao tốn một số lượng lớn bảo vật, mời một vị tu sĩ Đại Thừa kỳ khác đến vây công tông môn này, tông chủ tông môn này mắt thấy môn phái sắp bị phá hủy, vậy nên đành phải nhẫn tâm, dùng pháp bảo tự bạo nguyên thần của mình, xé rách không gian, đem nơi ở của toàn bộ tông môn đánh vào thời không loạn lưu, sau lại hình thành Thanh linh bí cảnh.

Cái tông môn siêu cấp kia trải qua nhiều năm chiến tranh như vậy, bị ảnh hưởng kiềm hãm phát triển, nhanh chóng liền bị những tông môn khác trong đại vực thâu tóm. Mà Huyền Vũ vực mất đi tông môn có vô số bảo vật truyền thừa, cũng lâm vào sa sút cực độ.

Sau một thời gian dài, những người tu chân ở Huyền Vũ vực phấn chấn thêm một lần nữa, tìm kiếm khắp nơi cái tông môn kia lưu truyền xuống các loại công pháp, đồng thời cũng có một số kỳ tài ngút trời tự nghĩ ra công pháp lưu truyền xuống dưới, trải qua hơn nghìn năm, cuối cùng Huyền Vũ vực cũng khôi phục lại, đáng tiếc rốt cuộc không có biện pháp làm quay trở lại thời kỳ thịnh vượng của tông môn kia.

Về sau, các nhóm tu giả trải qua không ít nghiên cứu từ trong đoạn lịch sử u ám kia, tìm ra chân tướng của đoạn lịch sử này, mà Thanh linh bí cảnh xuất hiện, truyền lưu các đồ vật từ bên trong đi ra, cũng được xem là bằng chứng.

Rất nhiều người đều cho rằng, đây là vị tông chủ năm đó lưu lại hạt giống cho Huyền Vũ vực, mới làm ra loại Thanh linh ấn này. Không thể phủ nhận, chính là bởi vì có Thanh linh ấn tồn tại, hiện tại Tu Chân giới ở Huyền Vũ vực mới có thể phồn thịnh như vậy.

Số lượng của Thanh linh ấn không nhiều lắm, hàng năm nơi xuất hiện cũng đều không hoàn toàn như nhau. Nhưng đại tông môn trái lại thì đều có một số đồ vật liên quan đến Thanh linh ấn. Một khi Thanh linh ấn được sinh ra, liền có cảm ứng, có thể nhanh chóng mang Thanh linh ấn về.

Bất quá Thanh linh ấn số lượng hữu hạn, chỉ sợ trong Lưu Quang tông – đại tông môn này có thể có mười miếng cũng đả đủ khiến cho Từ Tử Dung kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại vừa ra tay liền lấy ra ba —— hoặc có lẽ là nhiều hơn, đây cũng không phải là người bình thường có thể quyết đoán như vậy.

Nhìn bộ dạng Từ Tử Nham không dậy sóng, không sợ hãi, Vô Trần đạo quân cũng không nói ra. Nếu anh biết ý nghĩa của Thanh linh ấn, anh ngược lại là phải kinh ngạc, biểu hiện lúc này mới là bình thường, có thể lọt vào mắt xanh của La Vân sư đệ, có lẽ Từ Tử Nham chính xác có chỗ độc đáo.

Nhìn Từ Tử Nham xong, Vô Trần chuyển mắt về phía Từ Tử Dung.

Đều là con cháu Từ gia, đồng thời còn là đệ đệ ruột của Từ Tử Nham, tính cách của Từ Tử Dung và ca ca y kém quá xa.

Nhớ tới những lời của thanh y nói với mình, Vô Trần hơi cau mày lại, sát tính của Từ Tử Dung nặng như vậy, cũng không biết tương lai có gây trở ngại gì cho Lưu Quang tông hay không.

Chỉ là nếu chỉ dựa vào sát tính nặng liền chặt đứt tiền đồ của y, ngược lại rất có thể để y lầm lạc. Vô Trần đối với việc xử lý Từ Tử Dung cũng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại liền không khỏi bật cười. Tính cách của La Vân sư đệ tuy rằng buông thả bất kham, nhưng đối với đại sự không phải là hồ đồ, hắn nếu như nhận Từ Tử Dung làm đồ đệ, chắc là không có vấn đề gì.

Ngay cả thanh y đều có thể nhìn ra được, La Vân sư đệ không có lý gì lại không nhìn ra, mình thực sự là lo lắng thái quá.

Tuy rằng vẫn chưa kỳ thị gì với Từ Tử Dung, nhưng trong lòng Vô Trần vẫn là không thích y, cố gắng nói vài câu ngắn ngủi với y, liền phái người đưa bọn họ trở về.

Lúc Từ Tử Nham và Từ Tử Dung rời đi Kiền Nguyên Phong, lại lần thứ hai chạy về Thiên La Phong. Tuy rằng với tu sĩ mà nói, lộ trình ấy không coi vào mắt, nhưng dùng hai cái đùi chạy tới chạy lui, thật tình mệt muốn chết.

Từ Tử Nham âm thầm lẩm bẩm, nhất định phải sớm lên trúc cơ, học được ngự kiếm phi hành, bằng không mỗi ngày chỉ chạy tới chạy lui đều chạy không nổi, phạm vi của Lưu Quang tông, quả thật có thể so với thành thị loại nhỏ.

La Vân đạo quân cũng không gặp bọn họ giữa sườn núi, mà là bên trong một khe núi phía sau Thiên La Phong.

Cảnh sắc nơi này hợp lòng người, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, một dòng suối nhỏ vắt ngang qua núi, quan trọng nhất là… Trong đó có rất nhiều thỏ rừng, gà rừng, vịt hoang, thuận tiện để La Vân đạo quân tùy ý có bữa ăn ngon, nướng và vân vân…

Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy La Vân đạo quân ra vẻ ta đây, Từ Tử Dung sững sờ thất thố nửa ngày mới khép miệng được. Chính xác là y không biết đối phương là tu sĩ nguyên anh, nhưng là đoán được đối phương có thể có thân phận bất phàm.

Loại chuyện nướng thịt trong sơn môn Lưu Quang tông này, người bình thường sợ rằng làm không được, đương nhiên, người bình thường không có làm cái việc mất mặt này…

Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, La Vân đạo quân chỉ dựa vào độ dày của da mặt cũng đã bất phàm rồi…

“Sư phụ. Chúng con tới rồi.” Từ Tử Nham hành lễ với La Vân đạo quân.

“Suỵt! Đừng lên tiếng, cá sắp cắn câu rồi.” La Vân đạo quân suỵt một tiếng với anh, hạ giọng nói. Hắn vẫn là bộ dạng lôi thôi như trước, rõ ràng chỉ cần một tịnh trần thuật* (phép làm sạch sẽ) là có thể giải quyết vấn đề, hắn lại cố tình ặc y phục bẩn thỉu đó.

Từ Tử Nham im lặng không lên tiếng lui về sau vài bước, cùng Từ Tử Dung lánh ở một góc xì xào thảo luận. Anh cũng không sợ La Vân đạo quân nghe được cái gì, dù sao hai huynh đệ thảo luận, đều là một số vấn đề về tu luyện công pháp.

Hai người thảo luận một hồi, đều có thu hoạch, Từ Tử Nham chỉ tiếp thu ký ức nguyên thân, nhưng vẫn chưa thông hiểu đạo lý, nhưng có Từ Tử Dung giả vờ vô tình dẫn dắt, nhanh chóng liền có thể lĩnh ngộ được điểm then chốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.