Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 76: Chương 76




Edit: Qiezi

Nếu không phải như vậy, Từ Tử Dung cũng không có khả năng cùng một con thỏ thoạt nhìn rất kỳ quái kết thành khế ước.

Từ Tử Nham nghĩ, loại khế ước cấp bậc cao nhất nhưng thật ra giống một loại khế ước hợp tác, nó hoàn toàn là thành lập trên cơ sở song phương muốn hợp tác, vô luận bất kỳ bên nào muốn bội ước, cái khế ước này cũng không có tác dụng hạn chế gì, nhiều lắm là khiến nhân loại và yêu thú có thể câu thông với nhau.

—— dù sao trước khi biến hóa, yêu thú muốn cùng nhân loại câu thông thực sự là quá khó khăn!

Nhưng mà Từ Tử Dung cũng không lo lắng linh thú sẽ phản phệ mình, phàm là ký kết loại khế ước bình đẳng song phương, cho dù giải trừ khế ước, trong vòng mười năm cũng không thể thương tổn đối phương.

Mang theo một con thỏ kỳ quái, hai huynh đệ bắt đầu đi dạo không có mục đích trong Thanh linh bí cảnh.

Phạm vi của Thanh linh bí cảnh thật sự là quá lớn, quả thực Từ Tử Nham không có cách nào tưởng tượng được, năm đó có thể lấy Thanh linh bí cảnh làm lãnh địa, đại môn phái này có bao nhiêu khổng lồ.

Thế nhưng vừa nghĩ đến, môn phái cường đại như vậy cùng môn phái ở đại vực chiến đấu sau đó hoàn toàn bị chôn vùi, không khỏi làm cho mọi người sợ hãi môn phái ở đại vực.

Nhưng mà —— đây tất cả đều không có quan hệ gì với Từ Tử Nham. ╮(╯▽╰)╭ Ngoại trừ cùng yêu tu tranh đấu, nói chung thì Huyền Vũ vực còn là một địa phương tương đối hòa bình.

Trong lúc này tuy rằng chính đạo cùng ma đạo cũng có tranh đấu nhất định, thậm chí giữa các đại tông môn mờ ám không ít, nhưng dưới áp lực bức bách của yêu tu, những xung đột này đều bị khống chế trong một phạm vi có thể tiếp nhận.

Từ điểm này tới nói, hòa bình của Huyền Vũ vực là do yêu tu mang tới.

Bởi vì cũng không có cảm nhận được cái gì tác động, cũng không có phát hiện cung điện phế tích gì, bởi vậy Từ Tử Nham và Từ Tử Dung ở Thanh linh bí cảnh đi dọa đủ bảy ngày. Trong Thanh linh bí cảnh tìm kiếm truyền thừa, cơ duyên vô cùng quan trọng, Từ Tử Nham tự nhận đã chiếm được khôi lỗi Hoàng kim cự thú đã rất thỏa mãn.

“A?” Từ Tử Nham phát hiện một bóng người từ phía xa xa đằng trước bọn họ bay qua, sau đó không lâu lại vòng trở lại, bay về phía hai người bọn họ.

“Nhị vị đạo hữu hữu lễ.” Người nọ vừa thấy mặt liền nhiệt tình chào hỏi.

Từ Tử Nham cũng chắp tay hoàn lễ: “Vị đạo hữu này là…”

“Tại hạ Triệu Hữu Đạo của Tiếu Nguyên môn.” Người thanh niên gầy cười một cái nói: “Hai vị là đệ tử Lưu Quang tông?”

Từ Tử Nham gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy. Tại hạ là Từ Tử Nham, đây là gia đệ Từ Tử Dung. Chẳng biết đạo hữu tìm hai huynh đệ nhà ta có chuyện gì không?”

Triệu Hữu Đạo nghe Từ Tử Nham xác nhận suy đoán của hắn, nhất thời hai mắt sáng ngời: “Là như vầy, ta và hai vị đệ tử Thiên Vũ tông phát hiện một phế tích, bên trong có khả năng có truyền thừa môn phái thượng cổ, chẳng hay Từ huynh có hứng thú cùng chúng ta tìm kiếm không?”

Con ngươi Từ Tử Nham co rụt, truyền thừa! Nhưng rất nhanh anh liền cảnh giác, mỉm cười nhìn Triệu đạo hữu: “Ừm? Không hiểu vì sao Triệu đạo hữu lại mời hai huynh đệ chúng ta? Truyền thừa trong Thanh linh bí cảnh đều rất an toàn, Triệu đạo hữu hoàn toàn không cần chúng ta tương trợ đi?”

Triệu Hữu Đạo bất đắc dĩ cười khổ: “Ta cũng biết truyền thừa nơi này đều không có nguy hiểm gì, nhưng một số nơi truyền thừa tương đối đặc thù… A, ta không phải nói ở đây nguy hiểm, mà là lối vào có một đại trận phòng ngự, ta và một vị đệ tử Thiên Vũ tông nghiên cứu hai ngày mới nghiên cứu ra, nếu muốn tiến vào nơi này, nhất định phải có năm người, phân biệt đứng ở vị trí ngũ hành kết thành Ngũ hành luân hồi trận mới có thể đi vào.”

“Thì ra là như vậy…” Từ Tử Nham gật đầu, thật ra anh không hoài nghi lời của đối phương, dù sao phương thức mở ra nơi truyền thừa muôn hình muôn vẻ, cũng không có quy cách nhất định, mỗi một vị lưu lại truyền thừa đều có sở thích khác nhau, ví dụ, như đã có một nơi truyền thừa để một con linh thú trông coi, chỉ có nữ tu sĩ có dung mạo được hắn chấp nhận mới có thể đi vào…

“Chẳng hay Từ đạo hữu có ý định cùng chúng ta đi vào hay không? Ta và vị đệ tử Thiên Vũ tông kia trên cơ bản đã có thể xác định, đây là một nơi truyền thừa khổng lồ, bên trong ít nhất sẽ có ba truyền thừa trở lên, lúc chúng ta đi qua đại trận liền tách ra, ai có thể thu được truyền thừa phải dựa vào cơ duyên.” Triệu Hữu Đạo cũng rất thành thật, chưa nói các loại chỗ tốt, dù sao có thể tiến vào nơi truyền thừa, bản thân chính là một chỗ tốt rất lớn.

Hắn cũng không lo lắng Từ Tử Nham sẽ cự tuyệt, có thể tiến vào nơi truyền thừa khổng lồ cũng có ý nghĩa rất lớn, tỷ lệ bọn họ có được truyền thừa cũng cao hơn nhiều. Không ai sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy, đối với tu sĩ mà nói, cơ duyên so với tu vi càng quan trọng hơn.

“Được! Ta đồng ý.” Từ Tử Nham không đắn đo liền đồng ý, cơ hội như vậy anh sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

Triệu Hữu Đạo nhận được câu trả lời thuyết phục cũng cao hứng vô cùng, tuy rằng hiện tại còn hơn nửa tháng mới phải rời khỏi Thanh linh bí cảnh, nhưng trong này lớn như vậy, ai biết lúc nào mới có thể gặp được người, có thể một lần giải quyết vấn đề thiếu người cũng có thể để cho bọn họ có nhiều cơ hội lựa chọn truyền thừa, phải biết rằng, tiếp thu truyền thừa cũng cần thời gian, nếu là bởi vì không đủ thời gian mà không thể tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa, vậy tuyệt đối có thể đem người sống sờ sờ buồn bực chết.

Từ Tử Nham nhìn không ra thực lực Triệu Hữu Đạo, đây cũng ý nghĩa tu vi vị này ít nhất cũng là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa, tuy rằng anh vẫn đi theo phía sau Triệu Hữu Đạo, nhưng cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định.

Mặc dù nói tỷ lệ rất thấp, nhưng anh cũng sẽ không loại trừ, Triệu Hữu Đạo này là một người điên phát rồ, muốn bố trí mai phục hai huynh đệ bọn họ, bởi vậy, anh cố ý cùng Từ Tử Dung tách ra một cự ly ngắn, cứ như vậy, dù cho Triệu Hữu Đạo tiến hành đánh bất ngờ với anh, ít ra Từ Tử Dung sẽ có thời gian phản ứng.

Đương nhiên, cái ý nghĩ này bị Từ Tử Dung phản đối, đáng tiếc cái loại phản kháng yếu ớt này nhanh chóng bị anh bác bỏ. Anh rất cưng chiều đệ đệ, không sai, chỉ khi nào dính đến vấn đề an toàn của Từ Tử Dung, cái gì chơi xấu thêm đều không dễ xài!

Đối với sự đề phòng của Từ Tử Nham, Triệu Hữu Đạo cũng không có phản cảm gì, nếu là hắn gặp loại sự tình gì, khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương.

Thanh linh bí cảnh lớn như vậy, trừ những đệ tử bị trưởng lão môn phái mang tới ra, thỉnh thoảng cũng sẽ có ma tu lui tới, tuy nói bởi vì thông đạo có hạn chế, tu vi tất cả mọi người ở đây đều dưới trúc cơ kỳ, nhưng một cái trúc cơ hậu kỳ, phục kích hai người trúc cơ sơ kỳ, cũng không thành vấn đề.

Lúc trước hắn kỳ thực nói dối, trước khi gặp Từ Tử Nham, hắn cũng từng thấy một người khác. Nhưng mà hắn không muốn gặp người kia, hơn nữa khí tức đối phương cũng làm hắn cảm thấy không quá thoải mái, cho nên hắn thẳng thừng bỏ qua, ngay cả gặp mặt cũng không gặp, trực tiếp lướt qua.

Mặc dù tuổi tác của hắn lớn hơn Từ Tử Nham nhiều, nhưng cũng là một tu sị trúc cơ hậu kỳ hàng thật giá thật, dù cho đối phương là ma tu, nếu muốn đánh chủ ý lên hắn cũng phải cân nhắc một chút.

Đúng như hắn dự đoán, người kia cũng không dây dưa với hắn, trực tiếp lướt qua người rời đi, thậm chí ngay cả chào hỏi từ xa cũng lược bỏ. Đồng thời cũng để cho Triệu Hữu Đạo càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, tám phần mười là người kia có khả năng là ma tu.

Lúc trước nói trong Thanh linh bí cảnh không phải an toàn tuyệt đối, cũng là bởi vì ở đây có ma tu tồn tại, phải biết rằng, cho đến bây giờ ma tu đều là danh từ tà ác, giết người đoạt bảo, thậm chí đơn giản là tâm tình khó chịu mà giết người quả thực quá bình thường.

Trong lòng Triệu Hữu Đạo kỳ thực cũng cảm thấy có chút may mắn, bởi vì lúc trước hắn tiến vào thông đạo, vẫn đứng ở phía sau trưởng lão, cho nên thời điểm người Lưu Quang tông tiến vào thông đạo, hắn nhìn hết sức rõ ràng.

Hai huynh đệ Từ gia chính là bị hắn ghi nhớ từ lúc đó, dù sao Từ Tử Dung tuổi nhỏ như vậy đã đạt đến trúc cơ, tuyệt đối có thể làm người khác sợ hãi cảm thán.

Dọc đường Triệu Hữu Đạo đều rất nhiệt tình trò chuyện với Từ Tử Nham, có thể có cơ hội tiến vào nơi này, tuyệt đối là tinh anh của môn pháo.

Hắn thân là đại đệ tử của chưởng môn Tiếu Nguyên môn, tương lai dường như đã định sẽ kế thừa Tiếu Nguyên môn, lúc này, xây dựng quan hệ tốt với vài tu sĩ có thực lực, tuyệt đối là một vụ buôn bán lời.

Từ Tử Nham cũng không cự tuyệt thiện ý của Triệu Hữu Đạo, anh cũng rất rõ ràng cái gọi là nhiều bằng hữu nhiều đường, một người là tuyệt đối khônng thể sống sót trên thế giới này.

Anh và Triệu Hữu Đạo trò chuyện rất ăn nhịp, đối phương cũng là người tính tình cởi mở, bởi vậy hai người nhanh chóng xưng huynh gọi đệ.

Thời điểm Từ Tử Nham và Triệu Hữu Đạo trò chuyện rất vui vẻ, Từ Tử Dung lại âm trầm nhìn bóng lưng của Triệu Hữu Đạo. Ngại mệnh lệnh của ca ca, y nhất định phải giữ khoảng cách nhất định với ca ca mình, bởi vậy y hoàn toàn không có biện pháp tham dự đề tài của hai người, chỉ có thể xụ mặt dùng ánh mắt tràn đầy oán niệm nhìn chằm chằm hai người đằng trước.

“Kỳ quái, trong Thanh linh bí cảnh bốn mùa như xuân, sao đột nhiên ta lại thấy lạnh cả người? Từ huynh đệ, ngươi có cảm thấy không?” Đột nhiên Triệu Hữu Đạo rùng mình một cái, sau đó nghi ngờ nhìn xung quanh.

“Ừ? Lạnh? Không có a? Triệu huynh, ngươi sẽ không bị nhiễm phong hàn chứ?” Lời kia vừa thốt ra, Từ Tử Nham đã không nhịn được nở nụ cười, anh chỉ hỏi theo thói quen, lại quên người tu chân sẽ không bị bệnh.

Triệu Hữu Đạo nghe vậy cũng cười ha ha, hắn đem những lời này của Từ Tử Nham như là trêu chọc mình, nhanh chóng đem cỗ khí lạnh kia ném sau gáy.

Ba người phi hành gần nửa ngày, cuối cùng thấy được một ngọn núi đồ sộ xa xa. Ngọn núi nguy nga hùng vĩ, khí thế bàng bạc, một dải nước trắng từ trên đỉnh núi đổ xuống, rơi xuống hồ sâu, kích khởi vô số bọt nước.

“Đến rồi, đích đến của chíng ta ở ngay sau thác nước.” Triệu Hữu Đạo chỉ vào cái thác nước màu trắng bạc kia nói.

Từ Tử Nham gật đầu, càng đến gần thác nước, anh càng có thể cảm nhận một loại triệu hoán nhàn nhạt, đây là cảm giác đặc biệt của nơi truyền thừa, phàm là trong cơ thể có Thanh linh ấn, đến gần phạm vi nơi truyền thừa, sẽ có cảm giác như vậy.

Nếu nơi truyền thừa không phải giả, như vậy việc Triệu Hữu Đạo lừa dối bọn họ cũng thấp hơn nhiều, hơn nữa Từ Tử Dung cũng truyền âm qua cho anh, sau khi giao tiếp với thực vật xung quanh, nếu tính luôn Triệu Hữu Đạo, bên trong tổng cộng chỉ có ba người.

Xác nhận Triệu Hữu Đạo có thể tin cậy, rõ ràng Từ Tử Nham càng thêm nhiệt tình, đối với một đệ tử chính đạo hữu hảo, anh đương nhiên không thể biểu hiện phòng bị như người xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.