Dạy "hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 81: Chương 81




Edit: Qiezi

Vệ Kình và Lặc Hổ bị Từ Tử Nham trừng, cực kỳ chột dạ, ý chí chiến đấu vừa bùng lên trong nháy mắt liền xẹp xuống.

Sau này tái chiến!

Hai người trao đổi một ánh mắt thấu hiểu, sau đó khôi phục một cao ngạo, một ngang ngược làm ra vẻ ta đây, yên lặng theo sau Từ Tử Nham.

“Kỳ Liên sư huynh, không biết thu hoạch lần này thế nào?” Xa xa, Từ Tử Nham chào hỏi Kỳ Liên Hồng Vân.

Kỳ Liên Hồng Vân cười cười: “Cũng không tệ.”

Từ Tử Nham không có hỏi tới, vốn chính là chào hỏi mà thôi, đối phương không muốn nói nhiều, anh cũng sẽ không làm chuyện dư thừa.

Con thỏ trên vai Từ Tử Dung còn đang gặm cà rốt rắc rắc, đối với bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh đều không quan tâm.

Không ai biết, ở một góc nào đó, một gã nam tử bạch y kinh ngạc nhìn Vệ Kình, mà trong lòng bàn tay hắn nắm, chính là một khối ngọc bội hình rồng đang nóng lên…

Hành trình Thanh linh bí cảnh lúc này, trên cơ bản các môn phái đều có thu hoạch, các trưởng lão dẫn đội trên cơ bản đều có thể nhìn ra từ trên mặt các đệ tử kia thu hoạch ra sao, có vài người cúi đầu ủ rũ, nhưng cũng có vài người cảm thấy thật ngạc nhiên…

Sau khi ra hết Thanh linh bí cảnh, các trưởng lão khách sáo nhau một phen liền đều cáo từ, không ai chú ý đến nhân số Thiên Vũ tông nhiều thêm một người.

Thất Huyền chân nhân nhìn thấy toàn đệ đệ tử bản môn đều an toàn, không khỏi tươi cười, tuy nói Thanh linh bí cảnh hầu như không có nguy hiểm gì, nhưng nếu không may gặp phải Ma tu, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bởi vì truyền thừa mọi người thu được đều thuộc phạm vi bảo mật, vì vậy con thỏ phấn hồng trên vai Tử Tử Dung biến thành đối tượng mọi người vây xem.

Một thiếu niên dáng vẻ thanh khiết khả ái nhưng lạnh như băng, đầu vai lại có một con thỏ nhuyễn manh nằm trên đó, hơn nữa con thỏ kia còn không ngừng nhai cà rốt, hình ảnh như vậy làm rất nhiều sư huynh sư tỷ không nhịn được ở trong lòng hô to khả ái, đáng tiếc…

Ánh mắt Từ Tử Dung thực sự không có khả năng giống một tiểu hài tử mười hai tuổi, các sư huynh sư tỷ này chỉ có thể âm thầm rơi lệ trong lòng, vì sao hài tử đáng yêu như vậy lại có tính cách không đáng yêu!

“Đây là…” Thất Huyền chân nhân nhìn con thỏ kia cũng có chút kinh ngạc, linh thú có thể mang từ bên trong Thanh linh bí cảnh ra ngoài cũng không nhiều, nhưng không phải không có. Chỉ là, những người khác có thể mang ra ngoài, đa phần đều là loại linh thú uy phong lẫm lẫm, nhưng loại thỏ khải ái như của Từ Tử Dung thật sự đó giờ chưa thấy qua.

Có lẽ là dáng vẻ con thỏ kia quá mức hiền lành, cho nên Thất Huyền cũng không suy nghĩ nhiều đây cuối cùng là loại yêu thú gì, dù sao trong Tu Chân Giới, chủng loại yêu thú vô số, hơn nữa rất nhiều loại yêu thú tạp giao, sinh ra hài tử còn có thể có ngoại hình hoàn toàn khác.

Thỏ có sừng hươu thoạt nhìn quả thật có chút kỳ quái, nhưng yêu thú càng cổ quái hơn Thất Huyền đều gặp qua, loại này vừa nhìn liền thấy không có lực sát thương gì đó, tự nhiên sẽ không bị hắn để vào mắt.

Trong lòng còn âm thầm cười cười, quả nhiên tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, dù cho y đã có thực lực trúc cơ kỳ, nhưng thời điểm chọn linh thú, vẫn là sẽ chọn loại động vật dịu ngoan khả ái như thế. Nhưng Thất Huyền chân nhân cũng không có ý phê bình cái gì, dù sao hắn cũng không phải sư phụ Từ Tử Dung, loại chuyện này, hãy để cho La Vân khổ não đi.

Không có trách nhiệm để ý đến sự tồn tại của con thỏ kia, Thất Huyền lần thứ hai thả ra thuyền bay, đưa tất cả mọi người đi vào.

Thời điểm quay về dường như nhanh hơn rất nhiều, chỉ dùng năm ngày liền tới nơi.

Dọc đường, tất cả mọi người rất hưng phấn trao đổi tao ngộ ở bí cảnh, nhưng mọi người rất ăn ý ngậm miệng không nói nội dung cụ thể của truyền thừa mình lấy được.

Lặc Hổ và Vệ Kình vẫn là dáng vẻ thù địch một sống một chết, làm Từ Tử Nham cực kỳ đau đầu, anh không hiểu, hai người kia một là người thừa kế vương triều Trung Nguyên, một là chiến sĩ trẻ tuổi được hun đúc ở cực Tây, xuất thân hai người như thế, hoàn cảnh lớn cũng bất đồng, làm sao có thể đồng loạt trở nên ấu trĩ như thế?

Hai người này ở trên thuyền cũng không hề yên tĩnh, tuy nói không động thủ, thế nhưng ngoài miệng châm chọc khiêu khích, còn dùng ánh mắt chém giết gì đó, không ngừng nghỉ, làm Từ Tử Nham lần thứ hai cảm thán, quả nhiên vẫn là đệ đệ mình nhu thuận nhất, chuyện gì cũng không cần mình quan tâm.

Khi quay về Lưu Quang tông, bất luận là Từ Tử Nham hay Từ Tử Dung đều ý thức được, đã đến lúc bế quan tu luyện.

Loại bế quan tu luyện cũng không giống như một năm trước, tu luyện ba năm ngày liền tỉnh lại, mà là chân chính bế qua. Mỗi một lần bế quan ít nhất phải nửa năm, bằng không căn bản không tính hai chữ ‘Bế quan’.

Lúc trước Từ Tử Nham cũng không thích sử dụng cách này để tu luyện, dù sao một khi tiến vào bế quan loại này, khô khan vô vị không nói, đối với dạ dày anh cũng là một loại khảo nghiệm, chỉ là trải qua hành trình Thanh linh bí cảnh này làm anh ý thức được, cái bế quan này nhất định phải làm.

Đoạn thời gian này, anh hấp thu quá nhiều thứ, ngoại Từ Tử Dung truyền thụ cách khống chế Hoàng Kim cự thú cho anh ra, muốn hấp thu đạo Tử tiêu thần lôi kia cũng là một phiền toái rất lớn.

Anh cũng không cảm thấy mình có khả năng như trong bức họa kia, một ngụm nuốt Tử tiêu thần lôi vào là được, nếu làm vậy, kết quả nhất định là cả người đều vỡ ra, hóa thành tro tàn.

Ngoại trừ muốn nghiên cứu phương pháp hấp thụ Tử tiêu thần lôi, đối với chuyện tu luyện Tử tiêu cửu biến anh cũng ngừng lại thời gian rất lâu. Việc cùng lôi quang nhân luận bàn (ức hiếp) hình như đã là một năm trước, từ lúc anh tiến vào Lưu Quang tông, vẫn bận rộn không có thời gian tu luyện.

Học được quá nhiều thứ, nếu không thể chuyển thành chiến lực, tất cả đều là vô dụng, Từ Tử Nham ở Thanh linh bí cảnh cảm thụ được một loại nguy cơ kỳ quái, đối với bản thân chậm trễ, rất xấu hổ.

Mặc dù nội dung trong tiểu thuyết chưa bắt đầu, thế nhưng ở nơi này chịu ảnh hưởng của anh đã xảy ra một ít thay đổi, ai cũng không dám đảm bảo, cố sự có thể tiến hành theo quỹ đạo hay không.

Thực lực của anh đã cường hơn Từ Tử Nham nguyên thân rất nhiều, nhưng lúc gặp phải Lâm Khiếu Thiên, anh lại đột nhiên phát hiện, thực lực của mình cũng chỉ mạnh hơn nguyên thân một chút, nhưng so sánh với những thiên tài khác, cũng chỉ là như vậy.

Đối với mị lực của nguyên nam chính Bạch Hoa, anh không dám coi thường, ai biết khi mất đi công ba, người ta có thể tỉm công bốn công năm hay không…

Đến lúc đó nếu vì anh lười biếng mà dẫn đến thực lực không đủ, đừng nói là Tử Dung, nói không chừng ngay cả chính anh cũng phải thua thiệt…

Vì mạng nhỏ của mình, vì an nguy đệ đệ bảo bối, anh phải bức bách chính mình càng thêm khắc khổ.

Không đề cập đến những thứ này, trong lần thám hiểm này anh còn phát hiện bản thân có một khuyết điểm lớn. Vì ký ức nguyên thân, có rất nhiều tri thức trong Tu Chân Giới anh đều quen thuộc, nhưng quen thuộc không có nghĩa là có thể ứng dụng, thật giống như trong động ngầm, anh không phải không biết có loại Nhuyễn bì tiển này tồn tại, thế nhưng không cách nào liên hệ vào đời thực.

Tu luyện cùng dung hợp ký ức nguyên thân, hai điều này chính là mục đích bế quan của Từ Tử Nham.

So sánh với Từ Tử Nham, mục đích bế quan của Từ Tử Dung liền thuần khiết hơn, y thuần túy là vì trong Thanh linh bí cảnh, bị sự tồn tại của người giống Bạch Hoa kia cùng Lâm Khiếu Thiên kích thích.

Đời trước bị giết chết, thần hồn bị hành hạ, loại thù hận khắc sâu trong lòng này vĩnh viễn không quên.

Từ Tử Dung tu luyện Huyết hải tâm kinh vốn là một loại công pháp cực kỳ máu tanh, nếu không phải đời này vẫn có Từ Tử Nham bên người, làm y có ý thức khống chế sát ý, thời điểm nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên kia, y cũng đã xuất thủ giết chết.

Chỉ là so với giết chết Lâm Khiếu Thiên, y càng quan tâm ấn tượng của ca ca đối với y, để không phá hư hình thực ‘Bảo bối ngoan’, y thà rằng nhịn xuống cơn giận này, chờ cơ hội lần sau.

Bất luận là Lâm Khiếu Thiên, hay là Mạc Tử Nguyên, tiếp đó là Bạch Hoa hãm hại sau màn, y cũng sẽ không tha, chỉ là trong những người này, Bạch Hoa ở đâu thì không biết, Mạc Tử Nguyên thì ẩn tàng trong Mặc Ngọc Lung, Lâm Khiếu Thiên thì tuy y đã đối mặt với hắn, thế nhưng đối phương có thân phận đệ tử chưởng môn Thiên Vũ tông đồng dạng làm y không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Cũng may Từ Tử Dung làm việc luôn kiên nhẫn, y tin tưởng, nếu dựa theo kinh nghiệm đời trước, sẽ có ngày y tái ngộ với những người đó.

Đến lúc đó, một khi bọn họ tách nhau ra —— Từ Tử Dung câu ra nụ cười thị huyết, thù đời trước, y có thể trả lại từ từ.

Chỉ là, cơ sở để thành lập tất cả khi y có thực lực giết chết đối phương. Trước mắt những người khác thế nào thì y không rõ, nhưng gặp Lâm Khiếu Thiên làm y ý thức rõ ràng, tuy rằng Huyết hải tâm kinh của mình cao hơn công pháp linh căn cao cấp rất nhiều, thế nhưng đối phương chính là thiên chi kiêu tử thiên linh căn. Hơn nữa đời này, vì có ca ca bên cạnh, y không thể tự ý săn thú như đời trước, nếu nhất thời sơ sẩy, lúc đó người chết lại là chính mình.

Đời trước trải qua dằn vặt như vậy, làm sao Từ Tử Dung có thể dễ dàng tha thứ đời này té ngã ở cùng một chỗ, dù luyến tiếc thời gian dài không thấy ca ca, nhưng vì tương lai, y vẫn cố gắng dằn xuống, kiên trì muốn bế qua.

Điều làm y kinh ngạc là, ca ca lại cũng đưa ra yêu cầu bế quan, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng đối với y mà nói đương nhiên là cầu còn không được.

Có thể đồng thời bế quan với ca ca, cho dù là ở trong tĩnh thất khác nhau, đối với Từ Tử Dung mà nói cũng coi như là một loại an ủi.

Đối với đề nghị bế quan của hai người, La Đại Cước không có ý kiến phản đối.

Nói cũng kỳ quái, không biết có phải là Từ Tử Nham lỗi giác hay không, luôn cảm thấy thái độ của La Đại Cước đối xử với Từ Tử Dung luôn có chút lạnh nhạt.

Thời điểm trước kia, La Đại Cước còn có thể thường xuyên đấu võ mồm với Tử Dung, thế nhưng gần đây loại hành động này dường như biến mất. Biểu hiện xem ra, tựa hồ là đối với quan hệ sư đồ hài hòa, nhưng Từ Tử Nham lại cảm giác không phải như vậy.

Từ Tử Dung không hề có cảm giác với chuyện lần này, hoặc là nói y căn bản không quan tâm.

Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm y dao động chỉ có Từ Tử Nham, tuy rằng La Đại Cước đối xử không tệ, nhưng chỉ bị y phân loại: Loại hình không quan tâm.

Không có kỳ vọng cũng sẽ không có thất vọng, cho nên đối với thái độ thay đổi mờ mịt của La Đại Cước, Từ Tử Dung càng quan tâm Từ Tử Nham hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.