Đây Là Hành Tinh Của Ta

Chương 66: Chương 66: Chương 97




Nguồn: hagiatrangblog.wordpress.com

Chương 97: Vân Thư, thành thân với ta.

Sáng sớm ngày hôm sau, Biên Nhung đến tìm Bùi Vân Thư, gõ cửa vài tiếng, “Vân Thư, ngươi đã dậy chưa?”

Bên trong phòng vang lên âm thanh lách cách, qua một chốc, có người mở cửa, một bóng người cao to xuất hiện, trên mặt tuấn mỹ đến yêu dị có mấy phần thần sắc thoả mãn, “Ngươi tìm ai?”

“Ta tìm Bùi huynh,” Biên Nhung nho nhã lễ độ nhìn nam nhân, “Huynh và Bùi huynh ở chung một gian phòng sao?”

“Chúng ta ngủ chung một giường, ” Chúc Vưu híp mắt, nhấn mạnh chữ “giường”, “Giờ y vẫn chưa tỉnh.”

Mỗi một chữ người này nói ra đều mang đến cảm giác ngột ngạt vô cùng nặng nề, khi Biên Nhung đứng trước mặt hắn thì bản năng từ trong xương đang kêu gào mình mau chạy đi, tuy rằng Biên Nhung kiêu ngạo, nhưng cũng không phải ngu ngốc, rất thức thời nói: “Hôm nay ta phải rời khỏi đây, không quấy rầy Bùi huynh nữa, nhờ đạo hữu nói lời chào từ biệt với Bùi huynh hộ ta.”

Chúc Vưu nhẹ nhàng gật đầu, “Sẽ.”

Biên Nhung gật đầu với hắn, mãi đến khi bóng người hắn đã khuất rồi, Chúc Vưu mới chậm rãi đi xuống lầu, bưng một bát cháo và một đĩa trứng luộc lên phòng, đặt lên bàn trong phòng.

Trong phòng ngập một mùi xạ hương hòa lẫn với một mùi hương mỏi mệt, Chúc Vưu cảm thấy mùi này rất dễ ngửi, có mang theo hương vị của Bùi Vân Thư, vậy nên hắn không nỡ mở cửa tản mùi.

Hắn kéo màn che lên, nửa nằm tựa bên rìa giường, “Vân Thư, ăn chút đi.”

Bùi Vân Thư “ư ừ” hai tiếng, tựa đầu trên gối lụa say sưa ngủ, để lộ ra ngoài nửa gò má, Chúc Vưu vén tóc bên mặt y lên, cúi đầu cắn lấy gò má ửng đỏ, ngậm trong miệng mút một hơi, lúc buông miệng làm phát ra một tiếng “chụt” vang dội.

Bùi Vân Thư bị đánh thức, đưa tay đẩy mặt Chúc Vưu, “Đồ giao xấu xa… tránh ra.”

Chúc Vưu dứt khoát bế y lên, cảm giác khi người bay vút làm Bùi Vân Thư sợ đến mức tỉnh lại trong nháy mắt, hai mắt trừng to, mê man luống cuống nhìn mình bay lên.

Cháo trong khách điếm nấu rất đặc, Chúc Vưu cứ đút cho Bùi Vân Thư ăn hết thìa này đến thìa khác, được non nửa bát, Bùi Vân Thư đưa tay đẩy bát cháo ra, cố ra vẻ lạnh lùng cứng rắn, cao quý nói: “No rồi.”

Thấy y no rồi, Chúc Vưu cũng không ép y ăn nữa, hắn ăn phần còn thừa, chỉ mấy thìa đã thô lỗ ăn hết bát cháo.

Sau khi ăn xong Chúc Vưu lại ôm Bùi Vân Thư đặt lên trên giường, cọ cọ vào cổ y, tay chân đàng hoàng, “Vân Thư.”

Bùi Vân Thư lạnh lùng đáp lại một tiếng.

Sau khi hắn gọi thêm bốn, năm tiếng nữa, đến cùng thì Bùi Vân Thư cũng không thể làm mặt lạnh với hắn được nữa, y lật người sang đối diện với Chúc Vưu, hai tay nâng mặt Chúc Vưu, nghiêm túc dạy dỗ hắn: “Chuyện như vậy làm nhiều hại thân, người tu đạo lại càng không thể trọng dục.”

Chúc Vưu nhíu mày lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, “Nhưng mà lòng ta ngứa ngáy.”

Bùi Vân Thư hơi khó hiểu: “Đó nhất định là bởi vì ngươi không chịu chuyên tâm niệm Thanh Tâm Chú.”

“…” Chúc Vưu chậm rãi nói, “Có ngươi rồi, tại sao ta phải niệm Thanh Tâm Chú chứ?”

Bùi Vân Thư lên mặt làm ra vẻ ông cụ non lắc đầu, “Ngươi là yêu thú, hoặc chăng còn có thể dung túng bản thân một chút, ta là nhân tu, chuyện đó…không thể sánh bằng yêu thú.”

Chúc Vưu vỗ vỗ mông y, lời ít ý nhiều đáp: “Nó khỏe mà, có thể sánh được.”

Bùi Vân Thư nắm lấy hắn tay hất sang một bên, nhịn không được trợn mắt liếc Chúc Vưu một cái, bò qua người hắn muốn đi xuống giường, “Ta thật sự có nói thế nào ngươi cũng không thông!”

Chúc Vưu đi theo y xuống giường, không biết sao y lại bực bội nữa, nhưng vẫn tốt tính ôm Bùi Vân Thư vào lòng mình, nâng mông y lên như đang bế trẻ con vậy, còn vỗ một cái, “Không ngoan, không được đi chân trần xuống đất.”

Bùi Vân Thư “a ưm” một tiếng, rồi lại chôn gương mặt đỏ bừng lên lồng ngực Chúc Vưu, ngắc ngứ không nói ra được lời phản bác.

Sau khi chờ cho Chúc Vưu ăn mặc cho Bùi Vân Thư theo đúng với ý thích của hắn xong, Bùi Vân Thư mới được hắn thả xuống đất, tự mình đi ra khỏi phòng.

Đám Hoa Nguyệt đang mở một bữa tiệc toàn gà dưới lầu, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại nhìn lên trên, khóe môi mới nhếch lên chưa kịp thành nụ cười, đã cứng đờ trên mặt, “Vân Thư ngươi…”

Bùi Vân Thư theo bản năng che kín cổ mình, trên mặt lại ửng lên một đám mây hồng trong nháy mắt, y trừng mắt nhìn Chúc Vưu một cái, mới quay đầu lại giả bộ bình tĩnh nói: “Đây là bị côn trùng cắn.”

“Không, không phải,” Người phía dưới vẫn nhìn y đăm đăm, một lời khó nói hết, “Vân Thư, y phục ngươi hôm nay thật là đẹp…”

Dáng vẻ thiếu gia công tử linh động, khí chất xuất trần trước kia chợt bị kéo xuống đất.

Bùi Vân Thư sững sờ, lúc này mới giơ tay lên nhìn xuống người mình, trên người là y phục màu đỏ tía, trên áo bào có thêu chìm tường vân, lúc bước đi chỉ bạc thấp thoáng lấp lóe, sinh ra một luồng khí chất phú quý tiêu sái vô cùng sinh động.

Mi tâm y thoáng cau lại, Chúc Vưu đứng đằng sau đẩy y một cái, “Đẹp vậy mà.”

“Đúng là rất đẹp,” Bách Lý Qua trên dưới đánh giá một phen, lấy trong tay áo mình ra một viên ngọc bội óng ánh long lanh, bước lên phía trước cột vào bên hông Bùi Vân Thư, ngọc bội va vào kim khí trên xiêm y, phát ra một tiếng kêu dễ nghe, Bách Lý Qua hài lòng gật gù, lui về phía sau hai bước, “Vân Thư, những thứ màu sắc như thế này còn hợp với ngươi hơn cả màu trắng nữa.”

Bùi Vân Thư được khen đến cứng đờ người, cứ thấy cả người gượng gạo không quen, vào lúc này Thanh Phong công tử đột nhiên lạnh lùng nói: “Đồ ăn sắp nguội rồi.”

Thức ăn thơm nức cả mũi, ăn ngon hơn cháo trắng nhiều. Bùi Vân Thư cũng ăn một ít theo mọi người, nhưng Chúc Vưu cứ truyền âm cho y mãi, “Cấm dầu cấm cay, không thể ăn thịt, ăn thứ thanh đạm thôi.”

Bùi Vân Thư làm bộ như không nghe thấy, cứ nhấc tay lên là hạ xuống mấy món đủ thứ vị, Chúc Vưu không ngăn được, cau mày như ông lão.

Vừa ăn được ba miếng, Chúc Vưu đã nắm lấy tay y, ngay trước mặt tất cả mọi người kéo y vào trong ngực mình, đặt y ngồi trên đùi mình, gắp mấy miếng thịt cay trong bát y bỏ vào trong canh cho nhạt bớt, rồi tự mình cắn một nửa, mới chịu đem nửa còn lại đưa tới trước mặt Bùi Vân Thư.

Bùi Vân Thư nghiêng mặt, “Không muốn ăn đồ ngươi ăn rồi.”

Chúc Vưu bỏ miếng thịt vào miệng mình, quẳng đũa xuống, nhấc cầm Bùi Vân Thư lên, miệng đối miệng đút cho y ăn.

Cứ đút hai lần như vậy, người trong lòng đã đỏ bừng cả mặt mới chịu thông minh lên, ngoan ngoãn ăn.

Người trên bàn nhìn đến trợn mắt há mồm, mỗi nhất cử nhất động của Chúc Vưu với Bùi Vân Thư, cứ như xem Bùi Vân Thư thành một người làm bằng sứ, ôm ở trên đùi sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ nóng, chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ đến từng chân răng kẽ tóc.

“Chúc Vưu, ngươi đối xử Vân Thư như vậy, không sợ Vân Thư ghét bỏ ngươi sao?”

Chúc Vưu đút cho Bùi Vân Thư uống một ngụm trà xanh, Bùi Vân Thư đang ngoan ngoãn hé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi trốn ở trong môi, như ẩn như hiện câu hồn người ta.

Hắn nhịn không được, dời đi mỹ thực mà Bùi Vân Thư tha thiết mong chờ chăm chú nhìn, nghiêng người qua hôn hôn lên môi y, “Ăn ngon không?”

Bùi Vân Thư bị khi dễ đến độ trong mắt đã ngập hơi nước.

Lại hôn một cái rồi lại đút cơm cho Bùi Vân Thư xong, Chúc Vưu mới có tâm tư trả lời: “Đã kết Đồng Tâm Khế, có ghét bỏ cũng không thể đổi ý đâu.”

Vừa dứt lời, tiếng bát đũa rơi vỡ đột nhiên truyền đến.

Bên tai Bùi Vân Thư chợt đỏ bừng lên, bị sặc nước một cái, “Khụ khụ khụ…”

Sao lại nói ra một cách đột ngột như thế chứ!

Hoa Nguyệt hoảng hốt nói: “Đồng Tâm Khế… xong rồi xong rồi, Đồng Tâm Khế.”

Cả đời này Vân Thư mỹ nhân đã phải vấp ngã vào trong tay con giao long này rồi, ngay cả làm thiếp cũng không còn cơ hội được làm nữa.

Trong ba người, cũng chỉ có Bách Lý Qua là bình tĩnh nhất. Thanh Phong công tử trầm mặc thu dọn bát đũa trên đất, thấp giọng nói: “Chúc mừng.”

Chúc Vưu vỗ về lưng Bùi Vân Thư, hiếm khi có sắc mặt tốt với Thanh Phong công tử, nét mặt đong đầy ý cười, gật gật đầu.

“Nếu kết khế rồi, ” Bách Lý Qua cười đến híp cả mắt, đứng dậy đi tới phía sau Chúc Vưu, vỗ vai Chúc Vưu như hai người huynh đệ tốt vậy, “Thế thì Chúc Vưu đại vương, ngươi tính khi nào thành hôn với Vân Thư?”

Một chưởng của hắn vỗ lên vai cứ như một ngọn núi lớn rơi xuống, Chúc Vưu không chút biến sắc chịu đựng, sau khi nghe thấy hai chữ “thành hôn” thì hai mắt đột nhiên sáng lên, hai tay đang vòng ôm Bùi Vân Thư siết chặt lại, thất thần tự lẩm bẩm, “Thành hôn?”

Sắc mặt Bách Lý Qua lập tức trở nên âm trầm, khuôn mặt đang vui cười cũng không che giấu được uy hiếp, “Chúc Vưu, không phải là ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện thành hôn với Vân Thư chứ?”

Bùi Vân Thư bị hai chữ “thành hôn” nện đến sững sờ bối rối, đến lúc này cũng chưa lấy lại được tinh thần, y ngước đầu, mê man nhìn về phía Bách Lý Qua: “Thành hôn?”

Nét mặt Bách Lý Qua mềm xuống, hắn vỗ nhè nhẹ lên mái tóc đen Bùi Vân Thư, “Vân Thư không muốn thành hôn với Chúc Vưu sao?”

“…” Bùi Vân Thư cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

Tiếng hít thở của Chúc Vưu càng ngày càng nặng, cuối cùng mắt hắn đỏ đậm, dáng vẻ chẳng khác nào như sắp phát rồ lên, hắn gật đầu thật mạnh, nói gằn từng chữ một: “Ta muốn thành hôn với phu nhân.”

Bùi Vân Thư khó khăn lắm mới giãy dụa đứng lên được, lại bị một câu nói đó của hắn chấn đến đầu óc say sẩm, ngất ngất ngây ngây ngồi tựa vào trong ngực Chúc Vưu, thầm tự hỏi Chúc Vưu đang nói gì vậy?

Thành hôn, ai với ai?

Bách Lý Qua chắp hai tay sau lưng, lộ ra nụ cười trẻ nhỏ dễ dạy từ ái, “Chúc Vưu, ngươi thả Vân Thư xuống trước đã, hỏi xem y có chịu đồng ý thành hôn với ngươi không.” Bạn đang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.