Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 18: Chương 18: Hạnh phúc bé nhỏ




Suốt hai tuần, đêm nào Trần Tông cũng đến phòng cô, anh ta lại dùng tay để vào trong cô. Một ngón rồi lại hai ngón, hai ngón rồi lại ba ngón, cho đến khi ba ngón ra vào một cách thuận lợi, anh bắt đầu hôn lên vai cô.

Những ngày sau đó, anh không còn đến phòng cô mỗi tối nữa, mà đến cả vào ban ngày. Trần Tông tăng số lần quan hệ bằng tay với cô lên, cô không hiểu nỗi anh làm vậy để làm gì? Phải chăng tâm lý có vấn đề, nên anh mới không dùng vật đàn ông của mình để làm chuyện này, thay vì dùng tay chỉ thỏa mãn được mình cô?

Nhưng cô đã sai rồi. Anh nói. “Có biết tại sao tôi lại dùng tay không?” Cô lắc đầu, anh nói tiếp. “Vì cô nhỏ quá, tôi mà vào thật chỉ sợ cô ngất đi thôi. Lần đầu tiên là ở dưới nước mà cô còn không chịu nổi, huống gì bây giờ không có chất bôi trơn, cô nghĩ xem, chịu nổi không?” Anh nhìn cô đầy khinh bỉ. “Đồ đàn bà vô liêm sỉ!”

Cô không quen bị người ta chửi, mà những câu chửi của anh lại rất thâm độc, cứ xoáy sâu vào vết thương lỡ loét của cô hết lần này đến lần khác, không cho cô thời gian hồi phục.

Ba tháng sau đó, ngày nào Trần Tông cũng làm tình với cô. Lần này không dùng tay nữa, mà dùng hàng thật. Quả thực nó rất lớn, nếu không có màn dạo đầu, cô chắc chắn sẽ bị đau. Kì lạ là mỗi lần làm tình, anh đều kêu cô nói không rời xa anh, kêu cô nói yêu anh, cô đều ngoan ngoãn làm theo.

Dần dần, anh không còn nói những câu nhục mạ cô nữa, thái độ của anh cũng tốt hơn hẳn, không còn hằn hộc với cô.

Có vài lần, anh ôm cô đi ngủ.

Có vài lần, anh chùi thức ăn bị dính trên mặt cô.

Có vài lần, anh ngồi trò chuyện cùng cô, mặc dù chỉ nói đôi ba câu nhưng rất dịu dàng.

Có vài lần, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Có vài lần, anh hứa sẽ không làm cô đau.

Có vài lần, trong cơn mê, cô nghe thấy anh xin lỗi mình.

Có vài lần, cô mơ thấy anh hôn mình, cảm giác ấy rất thật.

Có vài lần, anh ngồi trên ghế, để cô dựa vào lòng mình, đọc sách.

Tình cảm giữa họ tốt hơn, nhưng anh không dám thừa nhận, còn cô lại không dám mơ tưởng.

Một lần cô vô tình nhắc đến Nguyễn Đại Vỹ, thái độ của anh không tệ lắm, chỉ kêu cô đừng nhắc đến anh ấy nữa. Cô ngoan ngoãn ghi nhớ lời anh.

Mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế cho đến một ngày, dì Phương nói với cô rằng, 'Cao Thanh Nhã đến biệt thự chính tìm cậu Trần Tông.'

Cô chẳng nghĩ nhiều, vì cho rằng tình cảm giữa mình và anh đang tốt đẹp, cô gái kia chỉ là quá khứ, không thể ảnh hưởng đến hiện tại được. Và cô đã sai.

Từ khi nghe được tin Cao Thanh Nhã tìm anh, thái độ của anh không còn như trước nữa, anh thậm chí không đụng vào cô, không muốn nghe cô nói hay nhìn cô. Nguyễn Ân nghĩ đến một câu nói, 'Tình đầu là mối tình khó quên nhất.'. Cô gật đầu đồng ý.

Buổi tối ngày thứ sáu, Nguyễn Ân lại dùng thuê bao quốc tế gọi về cho mẹ, nói chuyện một lúc với bà, tâm trạng cô đỡ hơn hẳn. Đến khi bà hỏi bao giờ về, cô đã bịt miệng lại để tiếng nấc không truyền đến. Cúp máy, cô bật khóc nức nở, dì Phương chạy đến hỏi làm sao, cô chỉ dựa vào lòng dì mà khóc. Bàn tay dì vuốt tóc cô, rồi chuyển xuống vỗ nhẹ lên lưng. Phải chi lúc này có thể rúc vào lòng mẹ thì tốt biết mấy.

Sáng sớm ngày thứ Bảy, Trần Tông lục đục trở về. Anh xông vào phòng cô, thô bạo lật chăn cô lên, kéo mạnh quần lót của cô ra rồi cứ thế thẳng thừng tiến vào.

Bị đánh thức đột ngột, rồi bị vật lạ xâm chiếm, chỗ ấy chưa kịp giãn ra Trần Tông đã đi vào. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể run rẩy chịu đựng cơn đau nhưng vì đau quá nên cô ngất đi.

Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người.

“Tôi nói với cậu đừng có thô lỗ như vậy nữa, sao cậu không chịu nghe? Bây giờ con người ta bị rách ra rồi đấy, cậu vừa lòng chưa?” Cô nhận ra đó là giọng của vị nữ bác sĩ lần trước đã thăm khám cho cô.

“Tôi không biết lại nghiêm trọng đến vậy!”

“Cậu . . . quá đáng vừa thôi. Người ta gây thù oán gì với cậu mà cậu làm như vậy?”

“Cô ta là em gái của Nguyễn Đại Vỹ, tôi muốn cô ta phải chịu những gì Đinh Hương đã chịu.”

“Sao cậu cố chấp như vậy chứ? Tôi nói với cậu rồi, là Đinh Hương tình nguyện, có trách thì trách con bé quá ngốc. Cô gái này không có lỗi!”

“ . . . “

Nguyễn Ân không nghe thấy câu trả lời của anh.

“Cậu buông tha cho người ta đi. Có yêu thì nói là yêu, không yêu thì buông ra, đừng cứ dây dưa như vậy!”

“Yêu? Yêu à?” Tiếng cười ngày hôm đó của Trần Tông, cô nhớ mãi. Tiếng cười khinh bỉ đã quay trở lại, báo hiệu chuỗi ngày u ám.

Gần trưa, dì Phương đánh thức cô dậy. Chỗ giữa hai chân đau đến nỗi cô không muốn cử động.

“Con ăn chút đồ rồi uống thuốc nhé! Bác sĩ nói con sẽ còn đau vài hôm nữa, nên cho thuốc bôi, trước khi đi ngủ con nhớ bôi, cho mau lành!” Càng nói, giọng dì Phương càng nghẹn ngào.

Mặt Nguyễn Ân trắng bệnh, tay chân cô rã rời không muốn nhúc nhích. Đến tối thì cô bị sốt. Cơ thể cô vốn dĩ rất yếu, mỗi tháng phải bị dính cảm một lần. Lần này có bị sốt cô cũng chẳng ngạc nhiên, vết thương nằm ở chỗ dễ bị nhiễm trùng như vậy, không nổi sốt thì đúng là kì tích.

Vậy là cô nằm bẹp dí trên giường mấy ngày liền, vị nữ bác sĩ kia đến thăm bệnh cô nhiều lần, nhưng lại chẳng mở miệng nói chuyện với cô. Đôi lần cô bắt chuyện, cô ấy còn chẳng thèm quay lại nhìn cô. Thấy người ta không có hứng thú nên cô cũng thôi.

Mười hai ngày sau, vết thương của cô lành hẳn cũng là lúc Trần Tông quay lại. Anh ném cho cô bộ lễ phục dự tiệc, kêu cô thay nó rồi đi với anh. Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh, tắm rửa, thay đồ, trang điểm kỹ càng, còn làm tóc cho phù hợp với bộ váy.

Bảy giờ hơn, tài xế lái xe đưa anh và cô đến một khách sạn lớn. Trần Tông dặn cô ngồi yên trong xe đợi đến khi anh quay lại. Lẽ ra cô nên nghe lời anh, ngồi trong xe đợi, nhưng bụng dạ cô cứ khó chịu, không biết ăn nhầm thứ gì lại đau bụng đến vậy.

Thế là cô buộc phải xuống xe đi tìm nhà vệ sinh. Vừa giải quyết nỗi buồn từ nhà vệ sinh đi ra, cô không thể xác định phương hướng để quay về nơi xe đậu. Rồi cô bị lạc, bị cuốn vào căn phòng đang có một buổi tiệc đứng.

Nguyễn Ân cảm thấy lạc lõng giữa dòng người xa lạ, cô không dám đi lung tung, sợ bản thân càng đi càng lạc. Đột nhiên có người đến gần cô, một cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục màu đỏ rượu. Cô ta quan sát cô từ trên xuống dưới, đung đưa ly rượu trong tay.

“Cô không đi cùng Trần Tông à?” Cô gái kia hỏi.

“Ai cơ? Trần Tông là ai?” Cô phải giữ bí mật chuyện hai người đi cùng nhau.

“Tôi thấy cô bước ra từ xe của anh ấy.” Cô ta bắt thóp được cô rồi. “Tự giới thiệu, tôi là Cao Thanh Nhã. Bạn gái cũ và có lẽ sẽ là bạn gái hiện tại của Trần Trình. Tôi nói để cô bỏ cuộc. Hiểu không hả?” Cô ta nói với biểu cảm hết sức thản nhiên, không có chút gì gọi là đe dọa.

Nguyễn Ân không biết nói gì, cô muốn biện minh, nhưng biện minh cho chuyện gì? Chuyện cô ở chung với anh, hay là chuyện cô là búp bê của anh? Chuyện nào thì cũng quá nhục nhã!

Đôi mắt quyến rũ của Cao Thanh Nhã nhìn cô, như đang chờ đợi câu nói bỏ cuộc của cô vậy. Thấy cô vẫn đứng yên ở đó, cô ta nói tiếp. “Có muốn xem vị trí của tôi trong lòng Trần Tông là gì không? Lát nữa chống mắt lên mà coi cho kỹ!”

Thân hình dụ hoặc của Cao Thanh Nhã lắc lư qua lại trên đôi guốc cao chót vót. Cô ta đặt ly rượu xuống cái bàn gần đó, đi xuyên qua đám đông rồi biến mất. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng người xôn xao. Vì tò mò, cô chen vào xem có chuyện gì. Và cô thấy Trần Tông ôm Cao Thanh Nhã đang nằm dưới sàn. Cô nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt anh, mà sự lo lắng ấy anh chưa bao giờ dành cho cô. Trần Tông đẩy đám đông đi lướt qua người cô, anh không hề hay biết sự tồn tại của cô. Họ cứ thế rời đi, bỏ cô lại một mình.

Nguyễn Ân đứng đó nhìn như một trò lố bịch. Buổi tiệc tàn, cô đứng ngây ngốc bên đường, dưới ánh đèn mờ, thực sự trông rất nực cười. Chờ mãi không thấy chiếc xe kia quay lại, cô đành phải đi bộ về. Nhưng trớ trêu là cô không nhớ đường, chỉ có thể đi bộ theo quán tính. Đến một cửa hàng bán đồ cũ, cô vào trong, kì kèo với bà chủ mới đổi cái váy trên người được một cái áo phông và quần bò kèm một đôi giày bệt.

Sau đó tiếp tục cuộc hành trình tìm đường dựa vào may mắn. Đến khi không thể đi nổi nữa, cô mới ngồi trên một cái ghế dài bên đường, bên cạnh một cửa hàng tiện lợi. Cô nhìn vào trong cửa hàng, bụng đói meo nhưng trên người không có lấy một đồng xu lẻ.

Nhìn lượt người đi ra đi vào cửa hàng thưa thớt dần, cô thấy tủi thân ghê gớm. Lúc này cô chẳng khác nào người vô gia cư vừa nghèo vừa đói vừa lạnh.

Cho đến khi có một chiếc xe đậu trước mặt cô, cô mới có lại chút hi vọng. Dì Phương xuống xe, cầm theo áo khoác dầy trùm lên người cô.

Nguyễn Ân cố nặn ra một nụ cười, cô nói mình vẫn ổn mà cơ thể lại run liên hồi.

“Trần Tông đâu rồi ạ?” Về đến nhà không thấy Trần Tông, cô vội hỏi.

Sau vài giây ngập ngừng, dì Phương nói. “Cậu ấy đang ở bênh viện với cô Thanh Nhã. Không hiểu sao cô ấy đột nhiên ngất xỉu, giờ vẫn chưa tỉnh lại. Cậu Trần nhờ dì đi đón con.”

“Anh ấy biết con không ở trên xe mà vẫn bỏ đi? Anh ấy yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?” Nguyễn Ân nhìn dì Phương.

Đêm đó cô suy nghĩ rất nhiều. Cô nghĩ về mấy tháng qua, về khoảng thời gian vui vẻ của họ, về lý do tại sao anh còn bắt cô ở lại bên cạnh mình khi Cao Thanh Nhã đã quay lại? Và câu trả lời chỉ có một. Anh muốn trả thù cho em gái anh.

Sáng hôm sau, lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh. Anh không nghe máy. Đến chiều tối, cô hỏi xin dì Phương ít thuốc ngủ, dì Phương chỉ cho cô chỗ đựng thuốc, cô đã lấy cả lọ mang lên phòng, khóa trái cửa lại.

Khuya, Nguyễn Ân lại gọi cho Trần Tông. Đến lần thứ tư, anh mới chịu nghe máy.

“Chuyện gì?” Giọng anh tỏ ra bực bội.

“Anh có từng yêu em không? Hoặc là trong một khoảnh khắc nào đó, anh có rung động với em không?”

“Em đang lảm nhảm cái gì vậy? Cúp máy đi, anh bận lắm!” nói xong anh dập máy liền.

Cô không chịu yên, tiếp tục gọi cho Trần Tông.

“Gì đây?” Anh gắt lên với cô.

“Về với em đi!” Cô nài nỉ.

Anh chẳng thèm nghe, liền dập máy ngay sau đó.

Nguyễn Ân cố chấp, cô lại gọi cho anh thêm một lần nữa.

“Em mà còn làm phiền tôi nữa. . .”

“Nghe em nói thêm một câu nữa thôi.” Cô lên tiếng cắt đứt câu nói của anh. Sau khi đã hạ quyết tâm, cô mới đưa ra quyết định táo tợn này. “Có phải nếu em cũng chịu những gì đã xảy ra mới Đinh Hương, anh sẽ để em đi không?”

Trần Tông nghĩ cô đang kiếm chuyện, nên ừ đại. Lần này cô dập máy trước anh.

Cô đổ hết đống thuốc ngủ trong lọ ra lòng bàn tay, nhét hết chúng vào miệng rồi nuốt từng viên một.

Vài phút sau, cô uống hết chỗ thuốc đó vào bụng, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Cô nằm xuống giường, co người lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô đã mong mình có thể sống để gặp lại mẹ. Giờ thì tâm trí cô không phải bận tâm chuyện gì nữa, không có Trần Tông, không có Cao Thanh Nhã, không có Nguyễn Đại Vỹ hay Đinh Hương, thế giới của cô mới tươi sáng làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.