Dạy Tôi Yêu Em

Chương 33: Chương 33: Cãi nhau




Nửa năm sau khi chúng tôi lấy nhau, phòng tôi có sếp mới. Là bởi vì chồng tôi thế mà đã lên tới Giám đốc rồi. Bề ngoài tôi mừng thấy mẹ mà để cho ra dáng Giám đốc phu nhân tôi vẫn tỏ vẻ bình thản hết sức.

Trong phòng không ai thấy mình đủ khả năng tự đề bạt nên sếp mới là người ngoài vào đảm nhiệm. So với Tùng có hơi cứng nhắc hơn một chút nhưng được cái rất công tư phân minh. Những năm tháng làm việc nghiêm túc chăm chỉ đã dần quay trở lại. Nói thế không có nghĩa lúc anh còn tại chức thì không nghiêm túc chăm chỉ nhé, chỉ là khi ấy có chút tình vào nó đỡ khô khan áp lực hơn thôi, mấy người hiểu hông???

Vì ở phòng đã không còn anh nữa, cho nên tinh thần làm việc của tôi cũng giảm đi đôi phần tích cực. Cuối cùng đã bắt đầu thấy sự mệt mỏi trở lại. Lại bị cái từ hồi lên chức anh rất hay về muộn, không tăng ca giải quyết thêm việc thì cũng là tiệc tùng khách khứa. Nửa năm lấy nhau, anh so với khi yêu chẳng mấy khác biệt, vẫn yêu thương bao dung tôi như trước kia, tôi cũng không phải chịu cảnh một lúc nào đó thói hư tật xấu của anh sẽ lòi ra làm mất hình tượng hay gì đó đại loại thế. Chỉ là, hiện tại đã thấy được anh vì áp lực chức vị mà có chút thay đổi.

Đầu tiên là say rượu. Một tuần bảy ngày, số lần anh về khuya say rượu đếm được hết cả một bàn tay. Tôi dĩ nhiên không phiền, ngược lại anh lúc say rượu rất đáng yêu, gọi vợ này vợ kia ngọt ngào gấp n lần bình thường. Tôi là lo cho sức khỏe của anh.

Hôm nay anh cũng say nữa, nhưng tâm tình dường như có vẻ không tốt. Anh biết tôi sẽ không thích bị anh hôn khi anh đã uống rượu nhưng lần này lại vẫn cố tình cưỡng ép tôi, đã thế động tác còn rất thô bạo. Mùi rượu thực làm tôi muốn nôn. Thấy thế anh lạnh lùng chất vấn.

- Em có uống thuốc mẹ đưa không?

Thuốc mà anh nói là để cải thiện khả năng sinh con của tôi. Đi khám chuyên sâu thì họ nói nếu tôi uống thuốc đều đặn sẽ vẫn có cơ hội mang thai. Anh luôn chỉ khích lệ tôi, chưa bao giờ có ý gượng ép giục giã nào, sao lần này đối với chuyện ấy lại bày ra thái độ như vậy.

- Em vẫn uống đều.

- Thế thì tại sao vẫn chưa có con? Là anh làm em chưa đủ à?

Nút áo ngủ bị anh giựt bung gần hết. Tốc độ mà chuẩn xác ép tôi vào tường, hôn loạn khắp mặt và cổ tôi. Anh bị sao thế này? Hôm nay gặp phải chuyện gì có liên quan tới tôi à? Chẳng lẽ lại bị người ta đả kích chuyện vợ con anh nữa? Lũ khốn kiếp thất đức chất nghiệp. Chuyện vợ chồng nhà này luôn ảnh hưởng tới nồi cơm bát cháo nhà mấy người đó lắm.

Cố gắng đẩy anh ra, tôi hết sức nhìn vào mắt thanh tỉnh giúp anh.

- Anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm, nghe không?

- Anh là chồng em, không phải em trai em! – Hôm nay ông to gan quá cơ. Để rồi coi mai ăn đu đủ là vừa.

- Ừ, em cũng không có em trai. Anh là chồng yêu của em, được chưa? Đi ngủ nhé.

Thành công dụ được hắn vào phòng ngủ, tôi đi thay đồ, không quên để chiếc áo đã bung gần hết nút lên đầu giường. Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn mọi khi, chuẩn bị sẵn một màn kịch dằn mặt đối tượng. Tôi thẳng tay tát cho kẻ bên cạnh tỉnh lại mới thôi. Rát tay dễ sợ.

- Đau quá, làm sao vậy?

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng đánh mắt về hướng cái áo đáng thương trên đầu giường. Có vẻ đã ý thức được rồi, anh mới mếu máo nhìn sang tôi.

- Tối qua anh làm gì em sao?

- Nói là bị cưỡng bức cũng không đúng, anh là chồng em mà nhỉ? Nhưng không phải là cưỡng bức thì lại hời cho anh quá. Méo nói nhiều, khâu lại hết nút áo cho em rồi đi làm.

- Anh mua em bộ mới.

- Cấm trả treo. Khâu lại!

Anh định chồm lấy tôi làm trò nũng nịu lấy lòng gì đó. Tôi bắt bài giơ tay ra dọa táng anh phát nữa, anh mới thu lại nanh vuốt, ra vẻ ủy khuất tóm lấy cái áo mà đi.

Trước khi đi làm tôi mới hỏi lại chân tướng chuyện tối qua.

- Họ nói gì anh?

- Không có gì, em đừng để tâm.

- Em không để tâm. Là anh để tâm đấy. Em là vợ anh, anh lại không chia sẻ cho em mà coi được à?

Anh vẫn kiên quyết giữ mình, tôi tức khí nói thẳng toẹt.

- Anh không nói em cũng biết. Còn anh nếu như thấy xấu hổ vì có người vợ như em thì cũng đừng ngại thừa nhận, ngay lúc đầu em đã nói mình không sinh con được rồi. Nhưng cũng không phải em không cố gắng vì anh. Mà anh cứ để bị người ta ảnh hưởng như vậy, em rất khó.

- Không, anh không…

- Thế em nói anh từ bỏ cái vị trí này đi anh có chịu không?

- Em nói gì vậy?

Tôi bất giác không kiềm chế được mà buột miệng. Mà thôi đã lỡ thì đành tới luôn.

- Ngày nào cũng tối khuya mới về còn rượu bia các thứ, áp lực công việc còn đả kích tinh thần. Anh chịu được nhưng em xót anh em chịu không được.

Nhìn anh vừa tức lại vừa bất lực, tôi giận mình khủng khiếp. Hóa ra cuộc sống của một người tham vọng thành đạt chính là mâu thuẫn như vậy. Tôi hiểu cho anh nhưng trái tim tôi lại không chấp nhận nổi.

- Em biết em ích kỷ…

- Nếu như em là vợ Chủ tịch chẳng dưới ai cả, em sẽ không phải chịu cảnh thế này nhỉ?

Còn anh là đang nói gì cơ?

- Anh chỉ là một tay Giám đốc tầm thường, thậm chí còn chưa được vào ban điều hành. Còn phải nhìn mặt đầy kẻ mà hành xử sao cho phải phép. Em dĩ nhiên khó chấp nhận.

- Anh nói vậy là ý gì? Em có khi nào so sánh chức vụ của anh với ai chưa? Còn ám chỉ người đã vốn chẳng còn liên can…

- Có thật là chẳng còn liên can?

- Vương Thanh Tùng!!!

Hơn nửa năm, nếu tính cả quãng thời gian yêu nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau. Vì công việc rồi lại nhảy qua người yêu cũ. Đúng là một khi đã mất kiểm soát thì chuyện gì cũng lôi ra cãi được. Ngày ấy anh nói không quan tâm tôi lưu luyến tình cảm với Huỳnh Anh như nào chắc hiện tại sạch sẽ quên hết rồi.

Lúc cãi nhau nhất định phải có một người nhịn. Tôi lớn tuổi hơn anh, hiện tại tỉnh táo hơn anh, chuyện cũng là do tôi khơi ra trước, tôi dừng lại là tốt nhất. Không biết bất mãn trong anh đã tích tụ mất bao nhiêu lâu, thấy tôi đã chủ động nhún nhường lại cho rằng tôi không coi trọng anh, liền kéo tôi lại. Còn tự mình suy diễn.

- Em là có tật giật mình?

Tôi bực bội, đành lôi ra cái suy nghĩ của mình khi nãy, táp vào mặt anh.

- Anh còn nhớ quyết tâm muốn em bên cạnh anh như nào? Nói rằng không để ý chuyện em vẫn còn tình cảm với anh ấy. Mà anh hiện tại tính toán chuyện ấy ra sao?

Biết mình tự vả, anh hết đường chối cãi. Tôi cũng nhân lúc đó kết thúc cuộc tranh luận, bỏ đi làm trước.

Tới công ty, lúc tập trung làm việc đầu óc bận rộn thì không sao, ngưng ra thảnh thơi một chút liền nghĩ ngay tới trận cãi cọ đầu tiên hồi sáng. Khi mọi thứ nguội lạnh rồi tôi mới nhận ra bản thân cũng ít nhiều sai sót. Càng sâu sắc hiểu rõ lỗi sai của mình hơn khi tham vấn ý kiến vị Giám đốc Trần Hải Ly nào đó. Bởi cũng trên cương vị là sếp lớn, con bé không bênh tôi mà cho ra nhận định với tôi thì nó khách quan ra phết. Cụ thể chính là, tôi đã sai hết sức sai khi động chạm vào điểm nhạy cảm nhất của anh, là chức vị. Chính thời điểm hiện tại anh đang khó khăn với công việc thế nào, tôi lại chưa gì đã không chịu nổi thay đổi càng gây thêm áp lực cho anh như vậy. Anh bộc phát, lấy chuyện tình cảm là thứ càng dễ mất kiểm soát hơn ra làm bia đỡ đạn còn đả ngược lại tôi cũng là rất hợp lý. Túm lại thì chung cuộc, lỗi là do tôi???

“Em không theo chị lần này được rồi. Lo mà xin lỗi làm hòa đi chứ không là dễ rạn nứt lắm đấy.”

Đột nhiên lại làm tôi bất an thế này. Tôi xin lỗi là được chứ gì? Sai thì sửa, có gì đâu. Dù cho tôi chẳng sai hết, nhưng thôi, ai nói tôi độ lượng thiện lương.

Có điều mọi chuyện lại không thể đơn giản như tôi đã nghĩ. Bởi một cơ hội để cùng anh nói chuyện đàng hoàng cũng không có. Buối tối anh về muộn lại say tôi dĩ nhiên ưu tiên để anh đi ngủ luôn, dẫu gì thần trí anh đang không tỉnh táo tôi có nói gì cũng chỉ vô ích. Buổi sáng, khi tôi thức giấc đã không thấy anh nữa. Anh đang cố tránh mặt tôi, anh đã thực sự giận tôi rồi. Thẳng như thế cho tới cuối tuần, để coi anh định cớ gì tiếp tục lảng tránh đây.

Vốn dĩ là tôi biết sai định sửa sai đấy, mà nguyên một tuần bị anh làm cho lu mờ mất cảm giác tội lỗi, cũng muốn giận ngược lại anh luôn. Cuối tuần anh ở nhà, nhàn nhã mở TV cũng không chịu nói chuyện với tôi. Hết chịu nổi rồi. Tôi đứng chắn trước TV, nghiêm trọng nhìn anh.

- Anh định như thế này tới bao giờ?

Còn không thèm cả nhìn tôi. Được rồi, tôi xin lỗi, tôi nhận lỗi với anh trước là được chứ gì?

- Là em không đúng, không hiểu cho áp lực của anh còn ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân như thế. Em xin lỗi. Em biết em sai rồi, mà sao anh không cho em cơ hội?

- Em nghĩ là anh giận em à? Anh giận chính bản thân mình.

- Ừ, anh nói thì hay lắm. Lại bảo là anh không kiểm soát được cảm xúc nên suốt mấy ngày mới thể hiện với em như thế, do em hiểu lầm? Cái ngày em nói anh làm bạn trai em anh cũng y chang. Rút cuộc tự em suy diễn, anh chẳng làm gì không đúng hết. Phải không?

- Em chẳng phải là đang suy diễn?

Kiên quyết tới cùng với tôi đấy à? Ờ thì một lần thẳng thắn minh bạch nói hết ra coi là trong lòng ai chất chứa nhiều hơn ai.

- Anh không nói em không hiểu, em có thể không suy diễn hay không?

Tôi sai, nhưng anh cũng sai lắm chứ. Lấy sự im lặng ra làm khó cả hai. Im lặng không có nghĩa bình yên, trong trường hợp này nó chỉ làm âm ỉ thêm bất mãn của mỗi người, khoảng cách cũng theo đó kéo rộng ra mà thôi.

- Hiện tại anh không muốn nói chuyện…

- Vậy tới khi nào anh mới muốn nói chuyện? Anh đã chán ghét em rồi sao?

Tôi rút cuộc bị anh bức cho phát khóc. Ngày tháng càng trôi qua, tôi càng nhận ra sự quan trọng của anh đối với tôi như thế nào. Tôi rút cuộc cũng vì lo cho anh, nhưng tôi cũng vì anh nhận thức được lỗi sai của mình rồi. Sao anh vẫn không thể chấp nhận tha thứ cho tôi? Tôi đâu phải tự nhiên mà để chuyện này dai dẳng suốt mấy ngày trời không làm gì như vậy. Mà vì chỉ còn cách gặp nhau ở công ty, sẽ còn khiến anh không thoải mái thế nào. Anh hiện tại không phải là đã không còn yêu tôi nữa thì còn có thể là vì gì mới lạnh nhạt đến vậy.

- Anh sao lại chán ghét em.

Tôi không phải là lấy nước mắt gây sức ép cho anh, thấy anh có ý muốn dỗ dành mình lại nảy sinh tự trọng, đẩy anh ra. Anh càng ôm lấy tôi, kiên quyết không buông. Tôi bắt đầu òa khóc thành tiếng.

- Em đã nói… em xin lỗi… rồi… anh thế này… em khó chịu lắm… anh không cần em… nữa…

- Là anh không tốt, anh xin lỗi. Anh cần vợ mà. Nín đi, đừng khóc nữa. Làm vợ khóc vì anh, anh không tốt. Anh sai rồi, đừng khóc nữa…

- Anh giận em.

- Anh hối hận rồi. Sau này không cãi nhau nữa.

- Chẳng tin, chồng dạo này hư lắm.

- Chồng lấy thân mình ra đảm bảo, thế nào?

Nước mắt còn chưa kịp lau lát sau đã lại có cớ ào ào chảy. Tôi vẫn ghi thù, bắt bẻ anh.

- Dám nói không giận em, nhỏ mọn còn gian dối.

- Anh biết lỗi rồi.

Miệng thì hối lỗi, bên dưới lại đưa đẩy càng mạnh mẽ. Không biết nên nói chiến tranh lạnh mấy ngày giời lại giải quyết “chỉ” trong một tiếng đồng hồ là hên cho tôi hay là không nữa. Có lẽ đối với tinh lực luôn dồi dào của anh thì này là hên thật.

Cũng mấy hôm rồi không được ôm anh, tôi lười nhác muốn bù, vừa ôm ôm vừa cắn cắn. Kỳ lạ là anh không bị kích động, vẻ mặt lại thoáng chút ưu tư.

- Mấy nữa công ty tổ chức tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập, có lẽ… mà không, chắc chắn về.

Tôi lúc này như bừng tỉnh đại ngộ, gãi gãi cằm anh, cười hihi.

- Chồng em ghen hả?

- …

- Sao vậy sao vậy, trước kia đâu có thế này?

- Trước kia khác.

- Khác làm sao?

Bị hỏi quá, anh ngập ngừng mãi mới dám thổ lộ, tâm tư ấy hóa ra vẫn còn nồng nhiệt như ngày nào, khiến tôi thực cảm động.

- Lúc trước chưa có được, lỡ mất đi cũng không quá hối tiếc. Mà hiện tại đã làm chồng em rồi, lại không giữ em được, anh sẽ…

- Ngốc, ngốc, ngốc.

Vừa mắng, tôi vừa khẽ đánh vào người anh.

Rút cuộc anh vẫn như cũ như trước như xưa yêu tôi, không ít đi lại nhiều lên, thế nhưng đã cãi nhau không đáng như vậy. Có điều, cũng tốt, cãi vã rồi giải quyết khúc mắc rồi mới càng thấu hiểu đối phương hơn, yêu thương càng thêm sâu sắc hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.