Dạy Tôi Yêu Em

Chương 35: Chương 35: Hóa ra mới là bắt đầu




Giỗ anh Hai năm nay, Tùng lại có lịch đi công tác đột xuất. Vì cũng là giỗ ba chồng nữa, tôi phải bố trí giỗ bên nội xong mới về nhà.

Hiện tại nữ công gia chánh của Tuyền cũng đã có thể gọi là tạm ổn. Với cái tính tiểu thư vốn quen nuông chiều của con bé, thì được vậy là khá khen lắm. Có điều không có anh Hai gây khó dễ, con bé phụ thuộc vào tôi ra mặt. Tôi dĩ nhiên không so đo với nó mà làm gì, nhưng vẫn cố tình phàn nàn. Con bé ngược lại chẳng hề hấn, bắt ngược lại tôi.

- Chị dâu có cháu đi, em phục vụ hết chị dâu khỏi đụng gì cũng được.

Gần một năm, thuốc thang các thứ vẫn uống đều đặn, mà chẳng ăn nhằm gì. Nhưng tôi không nghĩ con bé cũng sốt ruột.

- À em có cái này hay lắm lát đưa chị.

- Không hóng lắm.

- Thật ý, rồi thế nào chị cũng thích cho coi.

- Vậy sao không đưa luôn ra còn lát nữa?

- Để chị tò mò chơi.

- Ừ, chị đang tò mò nè.

Tôi thản nhiên bỏ qua con bé đang hờn dỗi dậm chân dậm tay sang một bên, vẫn tiếp tục hoàn tất mâm cơm. Có lẽ tâm trạng mẹ chồng ngày hôm nay không được thoải mái gì, mẹ chỉ đứng lặng lẽ cười cười rồi lắc đầu.

Bữa cơm này so với mọi khi có thật nhiều khó xử. Tôi đối với đau đớn mất mát của chính mình còn không biết thế nào xoa dịu, đối với người khác càng giống như thách thức quá sức vượt qua. Lại sợ lỡ lời gì không phù hợp nên mẹ với em chồng nói tôi mới phản ứng theo, tuyệt nhiên không dám chủ động hỏi han. Nhà chồng không có sự có mặt của chồng, lạ lẫm càng thêm xa cách. Nếu với không khí bình thường của một ngày bình thường, mọi thứ nó sẽ khác. Dính dáng đến mất mát ra đi là tôi hoàn toàn không còn sự nhanh nhạy nào.

Thật cố gắng mới duy trì được đến khi ra về. Lúc này Tuyền mới nhớ ra cái “hay lắm” mà con bé nói lúc sớm liền chạy vào phòng. Lát sau chìa ra cho tôi một tấm hình trông khá xưa cũ. Trong ảnh là một cậu nhóc vừa quen vừa lạ mà tôi tạm thời chưa nghĩ ra được là ai. Nhìn kỹ thêm lần nữa, một dòng ký ức từ rất lâu trong tôi chợt ùa về. Tôi cứ luôn cho rằng mình đã bỏ quên một điều gì đó, hóa ra là cậu nhóc này. Khoảnh khắc tôi vừa nhận ra đối tượng, còn chưa kịp thắc mắc tại sao Tuyền lại biết cậu ấy thì con bé ở bên cạnh đã lại thản nhiên đưa ra một dữ liệu hoàn toàn khác mà tôi càng không hề ngờ tới.

- Em nghe nói nếu giữ ảnh hồi nhỏ người yêu cũ sẽ có thể sớm sinh được một đứa trẻ hơn hẳn người ấy. Cái này hồi nhỏ em lén lấy của anh Huỳnh, hiện tại thật là không nên giữ lại làm gì. Đối với chị có khi có ích hơn, nên đây, em tặng chị đó! Sớm sinh cháu trai cho em, nhất định phải xuất sắc hơn anh ta.

Tôi vẫn chưa thoát ra khỏi cái hố kinh ngạc lại quá sức mông lung mà con bé vừa đẩy tôi vào. Trước thao thao bất tuyệt của con bé, tôi thật không cách nào phản ứng.

- Chị sao thế? Sốc lắm đúng không? Anh ta hồi nhỏ nhìn ngu ngốc dễ sợ, mà giờ dậy thì không thể thành công hơn a, thật đáng ghét.

Tôi nhìn lại bức hình trong tay, nhìn vào gương mặt tròn trĩnh mập mạp đầy khó ở kết hợp với cặp kiếng chẳng chút liên quan. Nếu nói không giống Huỳnh Anh chút nào thì là hơi quá, nhưng sự khác nhau giữa hiện tại với lúc nhỏ quả thực khiến người ta khó lòng chấp nhận ngay tức thì được. Chính xác là tôi chưa thể tin cậu nhóc ấy lại là Huỳnh Anh, tôi không tin. Tôi phải kiểm chứng.

Tôi vội vã chạy xuống lấy xe, hướng phía nhà tôi mà điên cuồng phóng tới. Tôi biết bản thân đang bị kích động lại đi với tốc độ hơn trăm cây thế này sẽ rất nguy hiểm, nhưng tôi không ghìm mình lại được. Phải nhanh, phải thật nhanh kiểm chứng sự thực này, thứ duy nhất trong đầu tôi nghĩ tới chỉ có thế.

Dĩ nhiên ông trời luôn không theo phe tôi, nhất quyết phải dằn vặt tôi tới cùng. Tôi vì tránh một xe đột nhiên lao ra đường mà ngã văng ra đất. Có chút nhức nhối lại có chút quay cuồng. Nhưng vẫn là không dìm đi được cái ý nghĩ thúc dục trong tôi. Tôi thậm chí không còn tâm trí để ý tới Ninja đã phải xây xước thế nào khi lần đầu bị đối xử như vậy, tôi vẫn lao về phía trước, về phía đích đến đang chứa đựng đầy kinh ngạc cùng khó tin.

- Cái gì kia? Sao tay chân xước xác thế này? Ngã xe hả con, giời ơi?????

Tôi cũng mặc kệ cằn nhằn trách móc, một lòng hướng bước chân tới phòng của mình. Các bức tranh anh Hai từng vẽ, tôi vẫn giữ lại tất cả, chắc chắn phải có thứ đó. Tôi lục tung khắp mọi ngóc ngách, bởi mẹ tôi lúc nào cũng vậy, cứ tự ý dọn dẹp phòng khi tôi không ở đây, đảo lộn hết trật tự vốn có. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Anh vẽ rất nhiều, thiên nhiên cây cối, hoa lá chim muông. Anh cũng vẽ người nữa, vẽ em gái anh và… một cậu nhóc anh từng rất thân thiết khi ấy… Tâm tư tôi như vỡ òa trọn vẹn. Cái mặt tròn mập bánh bao ấy, cặp kiếng ngốc nghếch chẳng liên quan ấy. Thực sự là cậu ấy rồi. Mà cậu ấy, Tuyền nói rằng, chính là Huỳnh Anh…

Từ đây những đoạn ký ức rời rạc đã vốn bị lãng quên trong tôi ào ạt ùa về, chắp ghép hoàn chỉnh, sống động ngay trước mắt.

“Tôi sau này sẽ lấy chị, rồi chị đừng có hòng mà bắt nạt được tôi nữa.”

Không, không thể nào. Sao cậu ấy lại có thể là Huỳnh Anh cơ chứ? Tôi không tin, không thể nào mà tin. Tôi chạy xuống nhà, không đầu không đuôi hỏi mẹ tôi.

- Mẹ còn nhớ cậu nhóc ngày trước anh Hai dẫn về nhà mình chơi không?

- Tự nhiên mày hỏi cái đó chi vậy?

- Hồi Tết cái người đưa con về chính là cậu nhóc đó.

Mẹ nói là không phải đi. Đừng cố nhớ lại hình dáng cậu nhóc ấy hay cái người đẹp trai lúc ấy mà hãy nói là không phải đi. Con xin mẹ…

- À, đúng rồi. Bảo sao, mẹ đã nói là nó quen lắm mà. Úi chao, lớn lên tuấn tú gớm, không tài nào nhận ra nổi, nhưng đúng là nó rồi.

Tôi không còn chút nào hi vọng gì nữa. Bởi chính tôi cũng không thể phủ nhận tiếp được. Ngày ấy, tôi nảy sinh cảm giác thân quen với Huỳnh Anh, rút cuộc là vì lẽ gì, tuyệt không phải là vô tình. Hóa ra, hóa ra chính là vì như vậy.

- Hóa ra cái người hay tới thăm anh Hai con ngoài chùa cũng là cậu ta.

Tôi tiếp tục như lại bừng tỉnh. Một lần nữa trong vội vã chạy ra gặp anh Hai. Những lời khi xưa lại mồn một hiện lên trong đầu.

“Anh Hai của em đẹp trai thế, sao anh Hai không tự vẽ chính mình?”

“Nếu anh Hai tự vẽ bản thân, anh Hai sẽ mất khả năng vẽ á.”

“Thật á? Vậy anh Hai đừng bao giờ tự vẽ anh Hai nha. Anh Hai vẽ đẹp lắm lỡ mà không thể vẽ được nữa, bé An sẽ rất buồn.”

“Ừ, anh Hai sẽ không bao giờ vẽ.”

Anh đã giữ đúng lời hứa với tôi, không bao giờ tự họa thật. Bức tự họa đặt trước linh vị ấy quả nhiên không phải là do anh. Thoát li khỏi tấm khung, mặt sau giản đơn một dòng chữ.

“Tới anh của H.A…”

Tôi hết lực chống đỡ, gục xuống mà khóc.

Không thể còn chối cãi được nữa. Sự thật đã trắng trợn phơi bày, không chỉ một lần mà những ba. Tôi có muốn cố chấp cách mấy cũng chỉ là vô ích. Có những lời của Tùng khiến tôi như càng đau đớn.

“Huống hồ anh không như Trần Huỳnh Anh chẳng hiểu gì về em, về quá khứ của em, hay em đã mất đi anh trai như thế nào, dằn vặt vì chuyện đó ra sao…”

Không, Huỳnh Anh biết, anh biết tất cả, cũng một mình giữ lấy tất cả.

Và còn một người nữa, cũng biết toàn bộ, cũng giấu giếm tôi. Tôi nhấc máy, nghe phía kia bình thản một mình.

- Tôi chuẩn bị đi rồi nhé, cậu đã về nhà chưa đấy, đang ở đâu? Ê, nghe thấy gì không vậy? Ủa sao không nói gì ta…

- Ghi chép của Huỳnh Anh, mang tới đây cho tôi.

Im lặng.

Có lẽ đã nhận thức được. Bác sỹ tâm lí có khác, nắm bắt vấn đề thực tốt.

Năm nay là lần đầu tiên tôi về nhà làm giỗ cho anh Hai. Vì để bớt không khí nặng nề, tôi đã mời cả Thanh tham dự. Nhưng có lẽ, một năm này lại không thể làm được điều đó rồi. Ngồi đối diện với cậu ta, tôi có trăm ngàn chất vấn muốn vượt thoát. Nhưng có để làm gì, tôi trong lòng đã sẵn câu trả lời. Thứ tôi muốn biết, chỉ là ghi chép của Huỳnh Anh mà thôi.

- Tôi sẽ không đôi co vô ích với cậu, đưa nó cho tôi. Và mẹ kiếp đừng có nói tiết lộ bệnh lý này nọ, tôi có quyền được biết.

- Quyền gì?

Tôi không ngờ cậu ta dám hỏi tôi như thế. Tôi mất sạch lí chí, quát vào mặt cậu ta.

- Chúng ta là bạn bè, cậu lừa tôi hết lần này tới lần khác. Cậu còn định đứng về phía người đó tới bao giờ nữa?

- Là anh Huy đặc biệt nhờ tôi quan tâm tới cậu ta.

Vậy là, ngay từ đầu cậu ta biết mọi chuyện. Kể cả lí do hai người chúng tôi không thể ở bên nhau, cũng chỉ là bịa đặt dối trá???

- Tại sao??? Tại cớ gì, không nói cho tôi biết?????

- Đó là quyết định của cậu ấy. Là tự cậu ấy muốn thế.

Đặt lên bàn một tập các quyển sổ cùng một tag tên “H.A”, cậu ta thế mà trông còn buồn khổ hơn tôi.

- Lúc ấy chính cậu đã nói mình hạnh phúc, không muốn để chuyện gì khác phá hủy mất nó. Tôi cũng là tôn trọng cậu. Từ trước tới nay, tôi đều là vì tôn trọng anh Huy, tôn trọng Huỳnh Anh, cả cậu nữa. Số phận đã an bài thế nào, tôi không có quyền can thiệp. Hiện tại, cậu lại trách vì tôi đã không làm gì. Quá nực cười rồi.

- Tôi xin lỗi.

Tôi bất lực ôm mặt khóc. Thanh suy cho cùng có làm gì, cậu ấy chẳng qua là bị lôi vào câu chuyện của chúng tôi. Bất đắc dĩ phải chứng kiến mà không thể làm gì. Một lần lừa dối người bạn của mình rồi lại tiếp một lần không nói ra được cho cậu ta biết chân tướng của mọi sự. Để rồi cuối cùng cũng có một ngày như hôm nay, minh bạch sáng rõ, bất đắc dĩ lại phải chịu trách cứ của tôi thêm một lần. Là ai đáng thương, rồi ai đáng trách? Đều không nên là cậu ấy.

- Tiếp sau đây phải làm gì, cậu tự mình suy nghĩ cho kỹ.

Chỉ còn lại một mình, tôi thẫn thờ nhìn đống tập trước mặt. Tôi có nên đọc chúng? Tôi có phải là đang hối hận rồi? Hối hận về tất thảy những quyết định khi ấy của mình? Là tôi từng nói nếu như có một khả năng anh yêu tôi nhiều biết bao nhiêu, tôi có lẽ sẽ thay đổi. Cũng chính là tôi từng chắc nịch trước câu hỏi của anh sẽ không bao giờ hối hận vì bất kỳ lí do gì? Mâu thuẫn là thế, thì hiện tại tôi phải làm sao?

Chuyện phải tới đã tới, trái tim tôi không thể bỏ qua được, cuối cùng đã thỏa hiệp chấp nhận. Rất lâu rất lâu thật rất lâu mới đọc hết chuỗi ghi chú của anh từ ngày nào. Nhân vật chính trong ấy, là tôi. Khóc đến cạn nước mắt, đau đến nỗi sắp không còn cảm nhận được cảm giác nữa rồi.

Tôi mở điện thoại, lục tìm tới cái tên đã tự khi nào không còn đụng tới nữa. Không một gam lưỡng lự, nhấn gọi cho anh.

“Anh đây.”

Hoàng Gia Huy. Anh biết người này? Không phải, quá thừa thãi.

- Tùng yêu em năm năm, vậy anh, anh yêu em bao lâu rồi?

“Cuối cùng em cũng đã nhớ ra.”

(chưa end)

D.K: Tự nhiên cảm giác rất nhẹ lòng, Huỳnh Anh của tôi cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ áp lực cùng bi thương của cậu ấy rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.