Dạy Tôi Yêu Em

Chương 30: Chương 30: Ngọt ngào không ngừng




Dù là kẻ trong cuộc, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được mối quan hệ của tôi với Tùng càng lúc càng sâu đậm. Giả như bên nhau mỗi ngày, mỗi giờ, còn muốn phải là mỗi phút, mỗi giây nữa. Mà kể cả có bên nhau nhiều bao nhiêu vẫn sẽ thấy nhớ đối phương kinh khủng, không nhịn được mà nhắn tin than thở nỗi lòng. Rất trực tiếp, rất thành thực, không chút nào giấu giếm hay ngại ngùng.

- Chúng tôi sắp nghẹn chết thưa Trưởng phòng phu nhân tương lai.

- Chừng nào hai người mới cưới? Mà không, cưới rồi có khi nào mức độ còn khủng khiếp hơn không? Sếp, tôi muốn nghỉ việc!

Khổng Tử nói, phàm là chuyện yêu đương, mặt phải thật dày. Tôi mặc kệ, vẫn chuyên tâm rep tin nhắn của Tùng.

“Tối ăn mỳ tôm đi, tự nhiên em thèm.”

“Anh thèm ăn em cơ.”

“Quên đi, ăn mỳ xong là em ăn anh rồi.”

“Anh biết ơn.”

“Em lại nhớ anh quá í.”

“Hay em vô đây đi.”

“Mấy người ngoài này ý kiến quá.” “Giờ mà vô e rằng họ kỳ thị mình chết.”

“Vậy anh ra đó?”

“Anh dám?”

“Ra giá đi.”

“0đ.”

“Thành giao.”

Ô ô, người này thật yêu quá hóa điên rồi. Đáng lẽ ra tôi nên ra giá âm có phải là tôi được hời đi, thiệt tình không kịp nghĩ ra á.

- An, chuẩn bị đi họp Ban điều hành với anh. Dự án Đà Nẵng thành công, đặc biệt nhắc tới hai chúng ta.

Thế đấy, hiện tại đã là có thể ngay trước mặt mọi người lộ liễu đến thế. “Hai chúng ta” nói ra mà mắt không chớp, mày không giật, vỗ tay nào.

“Mang theo son.”

Để làm gì thì các bạn nghĩ đúng hướng rồi đấy, không chệch đoạn nào luôn. Vẫn nơi cầu thang bộ nghiễm nhiên như căn cứ địa của chúng tôi. Bởi qua bao lâu tôi cũng xác định được ngoài hai chúng tôi ra thực sự chẳng có ai dùng tới cái này làm gì hết.

Vẫn là nụ hôn cuồng nhiệt mọi khi, miên man xoay vần, đem toàn bộ dưỡng khí trong tôi rút cạn mới ngừng lại. Nhìn vào gương điện thoại, tôi cảm thán cùng chút mỉa mai nhẹ.

- Tiết kiệm được cơ số tiền tiêm filler.

Mọng hồng tự nhiên, niềm ao ước của bao cô gái. Một chút dành cho quảng cáo rằng nếu bạn khao khát có một đôi môi rù quyến mà sợ tiêm sẽ giả tạo không tự nhiên, vậy còn chần chừ gì mà không kiếm ngay cho mình một thằng ghệ, kỹ thuật hôn tốt một chút là một lợi thế, hàng ngày vài ba lần đè nhau ra mà thực hành, chẳng mấy chốc mà ước mơ sẽ thành sự thật. Chúc các bạn may mắn!

Đánh lại son, tôi ko để ý tới anh vẫn đang chăm chăm nhìn từng cử chỉ của mình. Rồi chưa kịp để tôi cằn nhằn anh đã lại bắt lấy tay tôi, ép tới mà hôn. Đấy đấy thấy chưa, xách váy lên mà kiếm ghệ ngay đi thôi, môi xinh không hóa chất siêu tiết kiệm đang chờ đón bạn. Cố lên!!!

Tôi đã chẳng còn để vào mắt mấy cái màn bàn tán mỗi khi nhìn thấy tôi của mấy ả thư ký hay nhân viên trong công ty. Đã là tháng thứ mấy cho cái vụ chia tay chia chân sếp Tổng rồi, cho xin đi, các người không chán nói nhưng tôi vốn đã chán nghe.

Lần đầu tiên tham gia một buổi họp của ban điều hành, tôi có chút căng thẳng nhẹ. Nhất là khi Giám đốc kinh doanh nhắc tới công lao của phòng chúng tôi, tay tôi đầm đìa mồ hôi. Này là khen thưởng đấy, mà là phê bình chê trách chắc mẹ không thở nổi. Chuẩn cho câu “thương trường như chiến trường”, ngay trong công ty mình đã áp lực thế này. Các cấp lãnh đạo như Huỳnh Anh còn phải đối mặt với tầng tầng lớp công ty đối thủ khác, ngoài cái đầu nhanh nhạy ra thì thực sự còn cần có bản lĩnh rất lớn. Cảm giác trong tôi lúc này chính là vô cùng, phi thường ngưỡng mộ.

Đáng lí ra tôi nên để mắt tới người yêu tôi hơn nhưng trong hoàn cảnh có sự hiện diện của Huỳnh Anh, tôi không cách nào ngăn được bản thân bị sự cao lãnh, uy nghiêm của anh thu hút. Đột nhiên tôi nhớ lại những ngày đầu gặp anh, dáng vẻ nhiệt huyết vì công việc nay đã trở thành dáng vẻ điềm đạm của một nhà lãnh đạo đầy quyết đoán. Chính bởi quá xuất sắc, cuộc đời mới đối xử với anh tàn nhẫn đến vậy. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, tôi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức quay đi.

- Tôi định sẽ thông báo với hội đồng quản trị nhưng đây là một việc khá quan trọng nên có lẽ cũng nên nói qua trước với mọi người. Chắc ai cũng biết là tôi chưa đủ khả năng để tiếp nhận chức vị Chủ tịch HĐQT, chính tôi thấy bản thân đối với vị trí hiện tại này còn ít nhiều khó khăn nữa. Cho nên, tôi sẽ rời khỏi ghế Tổng giám đốc, trở thành Chủ tịch HĐQT không điều hành. Sau khi trau dồi đầy đủ và thành thạo kiến thức cùng kỹ năng về điều hành, tôi sẽ chính thức trở lại tiếp quản các vị trí của mình.

Cả căn phòng bỗng chốc trở nên xôn xao. Tôi không thực sự hiểu thế nào là Chủ tịch HĐQT không điều hành, nhưng có vẻ là sẽ hạn chế trách nhiệm của anh đối với công ty hơn. Còn cái gọi là trau dồi kiến thức kỹ năng kia không phải là sẽ học chuyên ngành đấy chứ? Cũng đúng thôi, dù anh có tài giỏi cỡ nào mà cơ bản cùng bài bản anh cũng chưa từng được đào tạo, hội đồng kia làm sao có thể đồng tâm chấp nhận anh.

Sau đó không lâu, cuộc họp hội đồng diễn ra. Kết quả của buổi họp liền được công bố với toàn thể công ty, chi tiết của thông báo là anh sẽ đi du học hai năm. Có lẽ là sau Tết, anh sẽ đi. Thế giới của tôi sắp sửa thực sự thoát ly khỏi anh rồi. Chợt nhớ ngày hôm đó anh nói không tới lễ cưới của tôi, chắc là đã lên sẵn kế hoạch này.

- Nghe nói cậu ta ra nước ngoài, em thể hiện sự luyến tiếc hơi lộ liễu rồi đấy.

- Anh có buồn phiền khi em cứ thế này không? Em không ngăn được mình để tâm tới Huỳnh Anh.

Tôi không muốn giấu Tùng cảm xúc thật của mình. Che giấu nó còn khiến mọi thứ càng tồi tệ, mà hơn hết, bản thân tôi là người phải chịu sự dày vò trước nhất, tội gì.

- Chính vì em như thế anh mới yêu em, bản chất em là người như vậy, nếu như em thay đổi anh cũng không thấy thoải mái.

- Cho nên mới nói anh bị ngốc!

- Mà em vẫn yêu kẻ ngốc này đó thôi.

Tôi ôm lấy anh chặt hơn, dụi dụi vào ngực anh, ngượng ngùng hạ thấp âm lượng.

- Em càng ngày càng yêu anh rồi, phải làm sao đây?

- Em làm anh lên rồi mới phải làm sao nè.

- Cầm thú, em còn đang nấu cơm.

- Khai vị trước thôi mà, đừng phức tạp quá.

Anh cởi bỏ tạp dề của tôi vứt bừa qua một bên rồi cởi tiếp những thứ nên cởi khác. Ngay trong phòng bếp anh chỉ dùng tay đã đủ kích động cơn cuồng vọng mãnh liệt dâng trào. Ở phương diện này giống như việc tôi càng yêu anh thì cũng càng lúc càng bị anh thuần hóa đến thuần thục, cùng anh phối hợp nhuần nhuyễn không có lấy nửa điểm gượng gạo.

Xong một lần, tôi quay trở lại với việc bếp núc. Anh vẫn ngoan cố ôm lấy tôi từ phía sau, hôn hôn hít hít một hồi đã lại có phản ứng, tiếp một lần đè tôi ra tùy tiện làm làm. Tôi rút cuộc chịu hết nổi chào thua mà nói.

- Khỏi ăn tối, nhanh, đem em vào phòng, làm chết em đi.

Thực ra làm tình là hành động tốn rất nhiều sức lực nhưng lại cũng rất nhanh hồi lại sức lực, càng nhanh hơn hồi lại hưng phấn. Đó là lí do liền một lúc có thể liên tục liên tục làm mà không biết chán. Đáng hận nhất là lại đi u mê lĩnh vực này, quả thật là tự tìm chết. Nhưng biết sao đây, thực sự là rất rất thoải mái.

Có điều, quan trọng đối tượng mà bạn làm cùng là ai, điều đó mới trở nên có ý nghĩa tích cực. Giả như người đang ngồi trước tôi đây, ngoài từ “lẳng lơ” ra tôi thực sự không biết dùng từ nào thích hợp hơn. Tôi cũng đã đoán sơ sơ được mục đích Phạm Thanh Hà hẹn tôi là gì. Cô ta cũng rất trực diện, không hề vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

- Cô với cháu trái tôi là thực lòng chứ?

Cô đã không có ý muốn tin tôi nói thực hay không thực thì cũng vậy thôi.

Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ đáp trả thế đấy. Nhưng yêu Tùng, tôi đồng thời cũng mong muốn một đời bình yên, có thể hạn chế xích mích không đáng thì cũng nên cố gắng tiết chế cá tính của mình lại. Người phụ nữ này dù đã làm những gì thì cô ta suy cho cùng vẫn là dì của Tùng, là người thân mà anh kính trọng, đây cũng là một sự thật không đổi. Tôi thu lại gai nhọn, vô hại mà cho câu trả lời.

- Thực lòng.

Cô ta rõ ràng có tin tưởng nhưng như để khỏi quê độ, vẫn cố ra vẻ miễn cưỡng.

- Dẫu sao cũng tốt hơn là nó hẹn hò với một tên con trai.

Tôi, tôi quả thực nhịn cười đến nội thương. Rút cuộc anh đã thể hiện đến mức nào mà không một ai là không đưa ra nghi vấn giới tính của anh như vậy. Có được người này tôi chính là một hủ nữ siêu thành công!

- Tôi biết cô đối với những việc tôi đã gây ra cho Huỳnh Anh rất có định kiến, nhưng với Tùng cả tôi và cô đều là thực lòng muốn tốt cho nó, hi vọng có thể nghĩ tới nó mà chung sống hòa bình.

Những lời này thật quen, tôi cũng đã từng dùng chúng để nói với Tuyền. Có lẽ quả thật ở cương vị một người dì, Phạm Thanh Hà khá là đáng được tôn trọng. Chỉ là tôi có thể vì Tùng sẽ không chủ ý gây chuyện gì, vốn tôi cũng không phải kiểu người đó, nhưng tôi vẫn là rất khinh ghét ả phụ nữ này, không thay đổi được. Tôi nghĩ mình cũng nên thật thẳng thắn, tránh cô ta lại cho rằng tôi bằng mặt không bằng lòng.

- Chỉ cần cô không đụng tới tôi, tôi sẽ không tự nhiên ảnh hưởng gì tới cô.

- Vậy là thỏa thuận rồi nhé.

Có lẽ trong lòng cô ta cũng giống tôi, cho rằng thật là mối nghiệt duyên. Cô ta yêu thương cháu trai mình nhường nào vậy mà không thể cũng đối với cháu dâu như thế, còn phải thỏa hiệp với nó cố gắng đừng bất hòa xung đột. Về phần tôi chuyện gia đình mình đã chẳng hạnh phúc gì, khao khát một gia đình khác thật trọn vẹn, ấy vậy mà một trong những người thân của bạn trai cũng phải thật nỗ lực mới miễn cưỡng dung hợp. Nhưng thôi, dẫu sao cũng đều là người lớn, có thể êm đẹp giải quyết thế này cũng coi như là tương đối toàn mỹ đi.

- Mà cô có thực sự chấm dứt với Huỳnh Anh chưa? Tôi thấy cậu ta là nghiêm túc đối với cô, lần đầu mới thấy đấy.

Nói thế nào thì nói, từ cái miệng của cô ta nhắc tới Huỳnh Anh vẫn làm tôi thấy ghét kinh khủng. Nhưng cũng may vì mấy lời cô ta nói khiến tôi phần nào bị phân tâm. Nghiêm túc? Nghiêm túc thì sao chứ? Tôi đối với Tùng cũng là nghiêm túc. Tôi thấy thật mừng vì mình đã có thể dù chỉ một chút không để bị tình cảm của Huỳnh Anh làm ảnh hưởng.

- Không phải là dành cho nhau thì cũng hết cách.

Đôi lúc tôi có vu vơ tự đặt giả thiết, nếu như mà xuất hiện một khả năng cho thấy tình cảm của Huỳnh Anh sâu sắc tới khó lòng cưỡng lại, sâu sắc hơn cả tình cảm của Tùng đối với tôi nữa, liệu rằng tôi có hối hận về quyết định của mình không? Câu trả lời là có, chắc vậy. Dễ bị động lòng bởi người khác, căn bản không phải lỗi của tôi. Nhưng cũng chỉ là giả thiết, Huỳnh Anh ấy nào có thể yêu tôi nhiều hơn Tùng được, si tình năm năm của Tùng thực sự có sức mạnh rất lớn, đủ để tôi sẽ luôn cảm thấy kiên định ở bên anh. Cho nên, hết cách, vô phương với Huỳnh Anh, là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.