[DBSK Fanfic] – Checkmate

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 11

.

.

.

.

Ai cũng biết tiệc rượu thượng lưu là việc làm vô vị của bọn người rỗi hơi trong xã hội, giữa những yến tiệc linh đình ấy là bát quái trận đồ. Tin tức Yunho và Siwon đối địch nhau chẳng mất bao thời gian đã lan truyền khắp thành phố. Không ít kẻ mưu mô bắt đầu rục rịch, lão già họ Park giả nhân giả nghĩa là tên cầm đầu trong số đó.

.

.

Nói đến lung lạc lòng người, họ Park đã đứng thứ hai thì chẳng nhà ai dám xưng thứ nhất. Thủ đoạn lung lạc lòng người của lão là số một Thượng Hải, phàm những ai đã từng tiếp xúc với lão, bất luận là nam hay nữ đều răm rắp nghe theo, hơn nữa còn nhất mực tôn sùng. Đương nhiên, việc nào trên đời cũng có ngoại lệ của nó, tỷ như gặp phải tên cứng đầu khó bảo như Jung Yunho thì lời họ Park lại thành ra nước đổ đầu vịt, khiến cho lão phải đau đầu nát óc.

.

.

Mới đầu, lão già chỉ nói, Yunho không thể làm việc cho mình thật đáng tiếc. Hiện giờ, hắn không những không làm việc cho lão mà còn quyết tâm cùng lão đối nghịch, đây chính là điều lão không ngờ tới nhất. Kết quả không ăn được thì lão đạp đổ. Kỳ thật, đối với người trẻ tuổi ương bướng mà cơ mưu hiểm độc như Yunho mà nói, có thể trục lợi được từ hắn cũng đã đủ chứng minh công lực lão thâm hậu lắm rồi.

.

.

Nhưng tiêu diệt Yunho thực không phải chuyện dễ dàng như vậy, lão cần có đồng minh, và Choi Siwon không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Siwon mới tới Thượng Hải không lâu, chưa có nền móng gì vững chắc, các mối quan hệ cũng không rắc rối, thực dễ dàng để cho lão khống chế. Đó là còn chưa kể thế lực hùng mạnh nhà họ Choi đủ cho Siwon trở thành đối thủ của bất luận kẻ nào. Hạ gục Jung Yunho ngay lập tức – tính toán này nghe có vẻ võ đoán, nhưng gây phiền toái thì bọn họ hiện nay dư sức làm. Mang Choi Siwon ra làm quân tiên phong đã có thể khiến cho Yunho đau đầu nát óc. Huống chi, về cơ bản trên tay lão cũng không phải chỉ có mình họ Choi. Bởi vì những địch thủ trước kia của Jung Yunho – anh hùng tám lộ đều đã quy tụ lại dưới tay họ Park, bọn người này chỉ cần được phát lệnh một tiếng, thì sẽ lập tức ngũ mã phanh thây Jung Yunho.

.

.

Ấy vậy mà nhân vật chính trong tình thế nguy ngập, ở trung tâm giông bão vẫn bình chân như vại, vẫn có thể nhàn rỗi rủ người ta chơi cờ với mình.

.

.

“Siwon với cậu, người nào mạnh hơn?”

.

.

“Đương nhiên tôi mạnh hơn.” Yunho trở mình nói, tuyệt không khiêm tốn, thuận tay di chuyển một quân cờ.

.

.

“So với Park gia thì sao?” Đến lượt tôi đi, chén luôn một quân xe của hắn.

.

.

“Ngang cơ.” Yunho trầm ngâm một chút rồi mới nhả ra một câu có chút biết mình biết người, vẻ mặt chăm chú quan sát bàn cờ của hắn thật nghiêm túc, lông mày hơi dãn ra.

.

.

“Nếu hai người họ liên thủ thì sao?” Tôi “phi ngựa qua sông”, chặt đứt tất cả tưởng niệm của Yunho.

.

.

“Vậy tôi có lẽ sẽ chết rất bi thảm, đương nhiên, có cả anh nữa.” Hắn nói, ngầng đầu cười cười với tôi.

.

.

“Và cậu không làm gì cả?”

.

.

“… Vớ vẩn, bị chiếu hết rồi còn làm ăn gì được?”

.

.

Trên bàn cờ, Tướng của hắn đã bị cô lập, bị quân tôi tứ phương giáp công, không còn cách nào xoay chuyển tình thế.

.

.

“Jung Yunho, tôi nhìn lầm cậu rồi?!” Tôi lạnh lùng phất tay áo, đứng lên, mắt híp lại bế nghễ nhìn xuống hắn.

.

.

“Kim Jaejoong đã khi nào để Jung Yunho này vào mắt?!” Hắn trả lời một cách mỉa mai, giọng điệu bất cần đó làm tôi thêm căm tức.

.

.

“Cậu thế này là đang ngồi chờ chết!” Tôi thừa nhận tôi nôn nóng, không kiên nhẫn được như hắn.

.

.

“Ngồi chờ chết?” Yunho cười lạnh, trừng mắt nhìn tôi, tia nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn làm cho tôi không khỏi rùng mình. “Nếu tôi ngồi chờ chết thì không cố gắng làm một việc gì như anh là cái gì?”

.

.

“Không cố gắng làm một việc gì?!” Tôi chán cả người, vậy tôi đây mỗi ngày giao thiệp với Choi Siwon là để làm cái gì?! Chẳng phải để xây dựng lực lượng đối phó với họ Park trong tương lai đó sao?! Cái dụng tâm của tôi, cái khổ tâm của tôi sao hắn có thể không đếm xỉa một chút gì hết vậy?! Jung Yunho – cái tên thiển cận hẹp hòi này đúng là đồ con rùa mà!! Tôi không ngừng chửi thầm hắn.

.

.

“Junsu…”

.

.

“Cái gì?!”

.

.

“Trả Junsu cho tôi.” Hắn nói, tôi không biết tại sao đột nhiên hắn lại nhắc tới Junsu, xem bộ dạng của hắn thì có vẻ như đã đè nén rất lâu, “Anh nói anh đáng giá được cứu về, vậy thì ít nhất cũng phải chứng minh cho tôi xem. Đem Junsu trở về đây, tôi sẽ không thèm quan tâm đến sự vô dụng của anh nữa.”

.

.

Trở về lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe Yunho nhắc đến Junsu, điều này làm cho tôi, những tưởng rằng hắn đã quên mất người anh em chung họ này, thấy mình thực ngu ngốc. Tôi rốt cuộc hiểu được sự khác thường của Yunho trong khoảng thời gian này, hắn nhớ thương Junsu, và mỗi khi nhớ đến lại xem tôi là nó. Cho nên hắn mới dung túng tôi, quan tâm tôi, để rồi sau khi tỉnh mộng tôi càng thêm hối hận khổ sở.

.

.

“Thì ra sự không cố gắng làm một việc gì của tôi theo ý cậu là như vậy.” Tôi cười bần thần, “Yên tâm đi, cho dù cậu không nói tôi cũng biết cậu muốn gì, không phải đây mới là lý do thật sự cậu mang tôi về sao? Cho nên, từ một tháng trước tôi đã cho người tới chỗ Shim thiếu gia nhờ dò la tin tức rồi. Lúc trước nhờ cậu ấy giúp đỡ Junsu và Yoochun đi Anh quốc, tuy cuối cùng hai đứa nó không đi Anh, nhưng tôi tin rằng Shim thiếu gia biết tung tích của họ. Vì thế thực hiện yêu cầu của cậu, tôi nhất định mang Junsu trả về.”

.

.

Yunho không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tôi và bàn cờ mãi tới khi tôi rời đi.

.

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau, vì một thương vụ, Yunho tạm rời khỏi Thượng Hải và sai người mang sổ sách lại cho tôi, những sổ sách này ghi chép gần nửa số vụ làm ăn của Kim gia.

.

.

Tôi xem sổ sách trong tay, nhướng mày hỏi:

.

.

“Thế này là sao?!”

.

.

“Thiếu gia nói, những thương vụ này trước đây đều do đại thiếu gia quản lý, vì vậy cứ để cho đại thiếu gia quản lý là tốt nhất, giao sổ sách này cho ngài cũng là hợp lí nhất.”

.

.

Tôi nhìn lại chúng.

.

.

Jung Yunho ơi là Jung Yunho, tôi thật sự rất muốn biết, đến tột cùng cậu đã làm thế nào mà cướp được miếng thịt béo bở này từ miệng lão cáo già về đây đấy. Nói thật, lúc trước tôi cứ tưởng ngay cả chúng cũng bị họ Park cướp mất, còn thường xuyên dè bỉu Jung Yunho, không ngờ hắn có thể thành công đoạt được lại. Phải biết rằng, những mối làm ăn này mới là tài sản thực sự của Kim gia.

.

.

“Jung Yunho có biết sổ sách này quan trọng thế nào không, cứ thế mà đưa cho ta sao?” Hắn mất trí rồi ư?! Đương nhiên, câu cuối thì tôi không hỏi ra.

.

.

“Nhị thiếu gia nói, đại thiếu gia và ngài hiện tại cùng ngồi trên một chiếc thuyền, chỉ dựa vào sức của một người thì không thể cự lại với kẻ địch, chỉ có cách liên thủ mới có thể tiếp tục tồn tại. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra với nhị thiếu gia, đại thiếu gia không thể sống lâu được, cùng như thế, không có đại thiếu gia, nhị thiếu gia cũng không sống yên ổn, đạo lý môi hở răng lạnh này, nhị thiếu gia tin rằng đại thiếu gia thấu hiểu.”

.

.

Đúng vậy, đạo lý này tôi rất hiểu. Nhưng tôi vẫn không thể tin được hắn lại giao thứ quan trọng này cho một kẻ mà bất kỳ lúc nào cũng có thể cắn vào chỗ chí mạng của hắn là tôi, nhưng Jung Yunho, hắn đã thực sự làm như vậy. Có lẽ hắn đã sớm tính đến chuyện, sau khi đại công cáo thành sẽ thu lại hết thảy, dù sao chúng thuộc hạ đều là thân tín của hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tôi sẽ lại thành kẻ trắng tay, vì tôi không có quyền lực thực sự nên Jung Yunho mới có thể không e dè như thế. Nhưng hắn đã không khỏi quá xem thường tôi, trên thực tế tôi có thể đạt được bất cứ thứ gì mình muốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là tôi muốn tranh đoạt với Jung Yunho.

.

.

Giờ đây hồi tưởng lại, tôi mới ý thức được, đó là lần đầu tiên trong đời chúng tôi hợp tác với nhau, hợp tác thực thành công, rất đáng giá để làm một ngày kỉ niệm. Nhưng lúc ấy cả hai đều như bị bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, rõ ràng suốt ngày kề cận nhau lại cự tuyệt thấu hiểu tình cảm của đối phương. Rất nhiều lần, tôi đã đứng ngoài cửa phòng Yunho, lặng lẽ găm mắt vào hai tấm ván đóng chặt, tưởng tượng ra những gì hắn đang làm bên trong. Tuy hai phòng liền sát nhau nhưng chủ nhân của chúng lại rất xa nhau. Chỉ một bức tường thôi, chỉ một cánh cửa thôi cũng đã có thể ngăn cách thế giới giữa hai người rồi.

.

.

Yunho rời khỏi Thượng Hải chỉ trong vài ngày đã trở lại, tôi đón chào hắn bằng việc gấp rút đem kế hoạch tác chiến của mình ra bàn thảo. Một kế hoạch đơn giản mà triệt để, bọn tiểu tốt tôi giao cho Yunho còn họ Park tôi để lại cho mình, bản thân đã từng làm ăn với lão một thời gian. Thủ đoạn mánh khóe của lão thế nào tôi cũng có phần am hiểu, vấn đề mấu chốt ở đây, tôi cho rằng việc mượn sức Siwon là rất cần thiết.

.

.

Cách tôi thuyết phục Siwon rất đơn giản, đó là hắn chỉ việc khoanh tay đứng nhìn, họ Park nếu có đến cầu cứu thì cứ lờ đi coi như không trông thấy. Thứ lão muốn dựa vào chính là nguồn tài lực khổng lồ nhà họ Choi, chỉ cần Siwon không giúp hắn, kế hoạch này của chúng tôi coi như đã thắng lợi một nửa.

.

.

Siwon vốn không hề hứng thú với chiến tranh giữa hai nhà Kim – Park, chuyện các thế lực âm mưu thôn tính lẫn nhau xảy ra như cơm bữa, hắn nhìn đã quen mắt lắm rồi. Nhưng vụ nào được lợi thì hắn không thiếu mặt, bởi vì lúc trước, khi họ Park mượn sức họ Choi, đã ưng thuận chia cho hắn một khoản thù lao mà không một thương gia bình thường nào dám mơ tưởng.

.

.

Một phần ba sản nghiệp của nhà họ Park trên danh nghĩa là biểu giá tôi có thể đưa cho Siwon. Siwon cười, và trong điệu cười của hắn, tôi hiểu lợi nhuận mà họ Park đã đề nghị lớn hơn rất nhiều. Nhưng Siwon đã nhận lời rồi, hắn nói, Park lão gia tuy rất chịu chơi, nhưng để hoàn thành giao dịch đó bản thân hắn cũng phải bán mạng mới có được, không giống như Kim đại thiếu gia hào phóng rộng rãi, cho dù chẳng phải không động chân động tay gì cũng để hắn có được lợi nhuận lớn như thế.

.

.

Tôi cười nói, không làm gì đã là giúp tôi một đại ân rồi, sau khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ tự mình đến tận nhà cảm ơn. Siwon cũng cười nói, Kim đại thiếu gia sao còn khách khí, bạn bè với nhau bày vẽ mà làm gì.

.

.

Có người nói, trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, đúng là có đạo lý của nó.

.

.

Để thể hiện quyết tâm của mình, Siwon bán cho tôi một tin tức, nói, coi như hắn thuận nước dong thuyền. Thì ra họ Park dạo gần đây đang qua lại với một tên Nhật Bản tên là Kawamura Kenji, ý đồ lũng đoạn ngành xuất khẩu mậu dịch của Thượng Hải, bóp chặt yết hầu Kim gia, nhà họ Kim cứ thế mà tiêu đời.

.

.

Ngày trước, xuất khẩu mậu dịch vốn nắm trong tay phương Tây, Yunho luôn có quan hệ rất tốt với bọn này, cho nên người Tây sẽ không gây khó dễ với nhà họ Kim, và việc kinh doanh trên lĩnh vực này lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng một đoạn thời gian trước, người Nhật Bản với tài lực lớn mạnh hơn đã kéo vào Trung Quốc, không biết chúng âm mưu thủ đoạn thế nào mà làm cho triều đình bất chấp sự ngăn cản của phương Tây, ký lệnh dâng quyền khống chế những mấy cảng biển rộng lớn cho người Nhật. Chuyện tới nay, tôi quyết định tham dự một bữa tiệc để gặp mặt tên Nhật Bản Kawamura Kenji này.

.

.

Tránh đi tai mắt của lão cáo già không phải chuyện đơn giản, tôi để Yunho gây chút náo động yểm trợ mình. Đối với đề nghị này của tôi Yunho không có ý kiến gì. Chiếu theo yêu cầu của tôi, nói cách khác là dự đoán của tôi, náo động trên địa bàn của nhà họ Park, tầm chý ý của lão già ngay lập tức bị dời đi.

.

.

Bỏ ra không ít công phu, bắc cầu không ít quan hệ, cuối cùng tôi cũng gặp được Kawamura tại một tiệc trà xã giao tư nhân. Rất khác so với trong tưởng tượng của tôi, vẻ ngoài của tên người Nhật này căn bản không giống với một trùm sò thương giới – nắm giữ huyết mạch kinh tế Thượng Hải. Một người tầm thường như vậy có thể đứng trong thế giới khốc liệt này, quả thật là chuyện hiếm có khó tìm.

.

.

Thế nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, cũng như không thể dùng đấu đo nước biển. Chỉ qua vài câu xã giao đơn giản, người đàn ông này là người thứ hai ngoài Jung Yunho khiến cho tôi có cảm giác rét lạnh thấu xương. Tuyệt đối không thể khinh thường là ấn tượng thứ hai của tôi về Kawamura. Tôi thậm chí có hơi hối hận, đáng nhẽ bản thân không nên chủ quan khinh địch, đơn thương độc mã tới đây gặp hắn, loại người như hắn thì nên để Yunho ra mặt ứng phó hơn, dù sao hai tên này cũng có nhiều nét tương đồng, tỷ như lòng dạ thâm hiểm khó lường.

.

.

Nhưng chỉ mới qua một ngày, tôi lại có thêm nhận thức mới về Kawamura, một người làm việc gọn gàng dứt khoát đến dở tệ! Đó là ấn tượng thứ ba của tôi về hắn. Kawamura đã sớm liệu rằng tôi sẽ tìm đến hắn, cho nên nói xong rào trước đón sau mấy câu đơn giản, hắn trực tiếp đi vào vấn đề.

.

.

“Cậu có thể cho tôi cái gì?”

.

.

Kawamura hỏi một cách trần trụi và thô bạo.

.

.

Hắn có thể dễ dàng giành được quyền khống chế cảng biển, tiền tài tự nhiên tìm đến cửa nhà hắn, hơn nữa có được cảng biển như có nguồn tài nguyên khổng lồ, có thể khiến cho cả triều đình cũng phải khúm núm nịnh bợ, chứng tỏ đằng sau lưng hắn là thế lực cực kỳ to lớn, tạm thời tôi chưa tưởng tượng được. Khó trách kẻ vẫn tự cho mình là tài giỏi như họ Park cũng phải lăng xăng lấy lòng hắn.

.

.

Tôi biết lần này mình đã gặp phải thứ dữ, nhưng với tình hình trước mắt thì không thể lùi bước nữa rồi, chỉ còn cách phải bền bỉ theo lao.

.

.

Những kẻ giống Kawamura không đặt nặng quyền thế và tiền bạc, nếu muốn lấy lòng hắn thì phải nghĩ ra được trò gì đó cổ quái khác người. Từ kì trân dị bảo tới chim quý thú lạ, tôi có thể giở hết mánh lới, hao hết tâm tư. Trong số những người quen biết từ trước đến nay, ngoại trừ Jung Yunho, tôi thực sự chưa từng gặp phải đối tượng nào khó nhằn đến thế, mẹ nó, thật sự so với Jung Yunho còn Jung Yunho!

.

.

Gãi đến nỗi da đầu đã rách cả ra mà vẫn không nghĩ ra được cách nào ổn thỏa, tôi chỉ có thể lui mình trong nhà cau có bực bội. Trơ mắt nhìn chiến lược dương đông kích tây vừa vạch ra của mình sắp trở thành công cốc. Nếu chuyện vẫn không đến đâu thì tôi chết cũng không nhắm mắt!

.

.

“Bỏ đi, còn có cách khác.” Yunho thản nhiên nói, không thèm quan tâm tới ánh mắt xem thường của tôi. Kỳ thật từ lúc tôi bảo với hắn rằng Kawamura rất khó nuốt, Yunho liền quyết định bỏ qua đối tượng này. “Phương Tây mất đi quyền khống chế cảng biển còn đang rất phẫn nộ, sắp tới chắc chắn sẽ hành động, chúng ta có thể nhảy sang đó.”

.

.

Nói thì dễ mà làm thì khó đấy!

.

.

Nếu Kawamura chỉ dùng một kích đã thắng được đối phương thì hắn làm sao có thể để phương Tây có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hơn nữa các hắn còn quan hệ rất rộng với mafia và chính khách, tất cả bọn họ đều rất nể mặt hắn, băng dày ba thước, không thể hạ gục thế lực hắn trong một hai ngày được. Đối đầu với một kẻ như thế há chỉ đơn giản nói vài câu ba hoa sao? Nhân lực và tài lực phải tiêu tốn sẽ là không kể xiết. Cho nên chúng tôi quyết không trở thành kẻ thù của hắn.

.

.

“Trên thế giới luôn có một số người ham thích những thú đặc biệt.” Tôi nói, ánh mắt có chút mơ hồ.

.

.

Yunho ngẩn người, buông sách trên tay xuống, nhìn vào mắt tôi, mang theo cả nỗi kinh ngạc của hắn, tôi nghĩ hắn hiểu ý tôi muốn nói gì.

.

.

“Đừng làm chuyện khiến mình phải hối tiếc.”

.

.

“Ha ha, câu này của cậu đúng là khó hiểu đấy. Ngay cả tôi cũng còn không biết mình muốn làm gì, cậu làm sao mà biết tôi sẽ hối hận được?”

.

.

Yunho nhìn tôi, thái độ nghiêm túc hiếm thấy. “Tôi nói lại lần nữa…”

.

.

“Khụ, ý của tôi là nghe mấy cô ả nói, hàng mới nhập vào Thượng Hải rất khá, non tơ lắm đấy.” Tôi cắt ngang lời Yunho, bỡn cợt nháy mắt với hắn, cố ý làm cho biểu hiện của mình trông có vẻ dung tục.

.

.

Yunho liếc tôi không thèm đáp trả.

.

.

Tôi âm thầm hít một hơi, không hiểu vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yunho, những gì tôi nghĩ được chỉ là đi giải thích với hắn. Bởi vì trong nháy mắt lúc đó, tôi cảm nhận được hắn đang lo lắng cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.