[DBSK Fanfic] – Checkmate

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 15

Những người còn tức giận đột nhiên ngộ ra rằng việc Junsu có thể trở về đáng lý phải được ăn mừng, thế cho nên không còn ai ra điều xét nét nữa.

.

.

Vì thế cuối ngày Yunho đưa ra tuyên bố chung cuộc, “Hôm nay mọi người đã mệt mỏi rồi, sau đây tất cả cứ về phòng nghỉ trước, Junsu vừa trở lại, để cậu ấy nghỉ ngơi dưỡng sức, có chuyện gì ngày mai nói tiếp.”

.

.

Câu cuối cùng này chính là để nói với Junsu, vô cùng sủng ái.

.

.

“Tôi muốn dọn ra ngoài.”

.

.

Lại lần nữa, tôi trở thành trung tâm chú ý.

.

.

“Nói cái gì?!” Yunho nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc và ngạo khí bức người.

.

.

“Tôi muốn dọn ra ngoài.” Tôi gằn mạnh từng tiếng.

.

.

“Kim Jaejoong, một vừa hai phải!” Yunho rốt cuộc cũng tức giận.

.

.

“Uy hiếp tôi?! Người từng qua quỷ môn quan như tôi, cậu uy hiếp tác dụng cái mẹ gì?!”

.

.

Tôi tức cười nhìn Yunho, hắn đang làm gì thế hả? Chẳng lẽ hắn không thấy là tôi đang cho bọn họ được toại nguyện sao?! Chẳng lẽ hắn không thấy vẻ kiên cường ngụy tạo của tôi đã bắt đầu rạn nứt?! Vì sao ngay đến quyền được chạy trốn của tôi cũng muốn cướp đoạt!

.

.

“Giết anh không phải việc khó, cho nên tôi cảnh cáo anh, đừng có mà khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi.”

.

.

Yunho điên tiết, nhưng hắn việc gì phải điên tiết?! Không có tôi là hắn có thể thoải mái mà sống với Junsu. Không có tôi, hắn càng vui sướng.

.

.

“Hừ!” Tôi cười lạnh, “Jung Yunho, đừng chỉ có nói mà không có làm, cậu có gan thì ra tay ngay bây giờ đi.”

.

.

Yunho, chấm dứt sinh mạng của tôi ngay bây giờ đi, được vậy ai nấy trong chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn.

.

.

Không khí giữa tôi và Yunho lúc đó hết sức căng thẳng, Junsu vội vàng xen vào can ngăn.

.

.

“Tất cả đều do em không phải, hai người đừng vì em mà nặng lời với nhau. Em biết mình không nên trở về…”

.

.

Junsu quýnh quáng lên, nó quá hấp tấp, nước mắt lã chã tuôn rơi. Tôi hoàn toàn tin tưởng là nó đang không diễn trò một chút nào, một trăm phần trăm biểu hiện thật lòng. Chỉ là tôi thất vọng về chính bản thân mình mà thôi.

.

.

“Không đúng, Junsu, cậu trở về ngôi nhà này là điều đúng đắn, cậu thuộc về nơi này, nơi này thiếu cậu không được. Kể cả những người ngồi ở đây, ai cũng có lý do để ở lại, không thể thiếu mất một vị nào. Mà kẻ thừa thãi duy nhất chỉ có tôi, mấy tháng trước, đáng nhẽ ra tôi đã chết rồi, sống tạm sống bợ đến tận hôm nay chẳng qua vì thù nhà chưa báo, không dám tùy tiện bỏ mạng mà thôi. Hiện giờ kẻ thù đã chết, coi như cũng an ủi vong linh tổ tiên trên trời, cha tôi nay đã có các vị chăm sóc, tôi cũng yên tâm. Cho nên hôm nay tôi rời đi, ngày sau dù sống hay chết cũng không can hệ tới nhà họ Kim.”

.

.

Nói xong, tôi lập tức quay lưng sải bước, mới đi được nửa bước, bả vai tôi đã bị túm mạnh lại. Tôi nghiêng đầu nhìn thì phát hiện khuôn mặt rét lạnh của Yunho đã ngay ở sau lưng mình. Tôi nhìn sang Junsu, phát hiện chỗ mình cách chỗ nó rất xa, thế mà Yunho chỉ trong nháy mắt đã vọt ra đây được. Tốc độ nhanh như vậy, thật sự làm cho tôi mở rộng tầm mắt đó!

.

.

Yunho bóp chặt bả vai tôi, lạnh lùng nói, đừng quậy. Cả nhà họ Kim cũng đua mồm nói đừng quậy.

.

.

Trời đất chứng giám, tôi tuyệt không muốn quậy!

.

.

Giãy khỏi tay Yunho, tôi dùng vẻ mặt nghiêm túc chân thành mà nói, “tôi không quậy, không hề”, tôi chỉ muốn rời khỏi đây.

.

.

Junsu đã đi tới cạnh tôi, túm góc áo tôi, mắt đỏ như thỏ con, nghẹn ngào gọi, anh, như hồi còn nhỏ. Junsu đang làm nũng với tôi, nó nói: “Anh, chớ đi, em xin anh.”

.

.

Thế nhưng tôi vẫn không tìm thấy lý do ở lại.

.

.

Tôi gạt tay Junsu ra, cười đến dịu dàng, bảo nó, “Junsu, cậu cũng biết thiếu chút nữa tôi đã thành người thiên cổ rồi phải không? Trong nhà lao, bị người ta đánh gãy chân, lúc ấy tôi đã cảm thấy mình sắp chết đến nơi. Sau may được cứu thoát, nhưng cậu biết cuộc sống tiếp theo của tôi như thế nào không? Suốt ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng khác gì thằng ngốc, lúc ấy tôi cảm thấy nếu mình chết đi may ra còn tốt hơn, khỏi phải liên lụy tới người khác. Có lẽ sẽ có người cho rằng tất cả đều do tôi tự chuốc lấy, dù sao cũng chẳng có ai đã dí dao đe dọa tôi. Chỉ có điều, Junsu, tuy rằng giúp cậu là do tôi tự nguyện, nhưng kết quả ngày hôm nay, tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Sau khi tiễn cậu đi, ngày nào tôi cũng hối hận, hối hận ngày đó đã giúp cậu rời khỏi đây, thậm chí không thể bắt bản thân không hận cậu. Nói tôi bụng dạ hẹp hòi cũng được, mà nói tôi lục thân không nhận cũng thế, tôi thực không có cách nào làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra rồi cười ôm cậu, tôi làm không được. Kim Jaejoong tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là người rộng lượng.”

.

.

Junsu lắc đầu, bắt lấy tay tôi, gắt gao cầm lấy. Yunho gỡ tay Junsu ra, đưa lưng về phía tôi nói:

.

.

“Jaejoong, ngày hôm nay nếu như anh muốn đi, không ai ngăn cản anh. Nhưng sau này muốn trở về, sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa, điều ấy anh cần rất rõ ràng.”

.

.

Tôi cười nhạt, đạo lý này làm sao mà tôi lại không hiểu, nhưng đợi đến lúc đó rồi hãy tính. Tôi của giờ phút này một lòng muốn rời khỏi đây, chỉ cần rời khỏi đây rồi thì tương lai có ra sao cũng cam tâm chấp nhận. Đáng nhẽ muốn đi thanh thản một chút, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi đã cảm thấy khí lực trong người mình như bị rút cạn hết, kiệt sức muốn té xỉu ngay tức khắc.

.

.

Nhưng mà, sự ra đi của tôi, nói là rời đi không bằng nói là trốn chạy, trốn chạy khỏi nơi tôi sinh sống hơn hai mươi năm qua, không kịp mang theo bất cứ thứ gì, thứ gì cũng mang không đi…

.

.

Lúc mới rời khỏi nhà họ Kim, tôi không biết phải đi về đâu. Mịt mờ, hoàn toàn mờ mịt. Người chưa bao giờ trải qua cuộc sống phải tự mình bươn chải như tôi, từ nhỏ đến lớn đều cơm bưng tận miệng, quần áo tận tay, chăn có người gấp, đồ thay có người giặt, mỗi khi ra đường cũng phải ngồi trên đại kiệu tám người khênh, tôi không biết phải làm thế nào để tự nuôi sống mình. Cha tôi từng nói, nếu không có ai chăm sóc, tôi tuyệt đối sẽ không sống quá ngày thứ ba. Giờ này ngẫm lại tôi thấy ông ấy đã đánh giá con trai mình cao quá rồi. Có điều, ông ấy nói cũng có câu rất đúng – những kẻ sống tùy hứng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

.

.

Tùy hứng không có kết cục tốt, nhưng thời điểm quyết định ra đi, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là cho dù chết cũng không bao giờ muốn đứng ở trong căn nhà đó thêm lần nào nữa.

.

.

Không nhớ người nào đã nói với tôi rằng, con người là sinh vật rất lì lợm, càng lâm vào khốn cảnh thì dục niệm muốn sống càng mãnh liệt. Vừa rồi tôi đã nghĩ phải làm cách nào khích cho Yunho giết chết mình ngay lập tức, vậy mà giờ đây tôi lại đang tìm mọi cách để sống sót. Vì sinh tồn, tôi có thể làm bất cứ việc gì. Cho nên trong hoàn cảnh sống chết trước mắt, tôi bắt đầu vận dụng tất cả trí não của mình nghĩ xem còn có thứ gì mình có thể dựa vào, còn bạn bè nào có thể tin cậy được, tôi quyết đi nhờ vả họ. Nhưng bất hạnh làm sao, Kim Jaejoong đãi nhân không hậu, kết giao khinh suất, cho nên lúc sa cơ lỡ vận cũng không có ai muốn đồng cam cộng khổ với mình.

.

.

Cũng may trời phật còn thương xót, vào lúc tuyệt vọng nhất tôi nghĩ đến một người. Siwon, giờ khắc này, là người duy nhất tôi có thể nhớ tới.

.

.

Sau đó, trong đêm tuyết giáng đầy trời, tôi một thân một mình đi trên con đường ba giờ sáng, tới nhà Siwon. Khi tôi xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng nghèo khổ, Siwon kinh hãi la gặp quỷ. Tôi không biết diện mạo của mình có thực sự khó coi như hắn hình dung không, mà ráng sức nặn ra một nụ cười. Kim Jaejoong chẳng còn gì, chỉ còn duy nhất khuôn mặt này là vốn liếng, nếu ngay cả nó cũng bị người ta ghét bỏ, vậy tôi còn biết phải làm thế nào đây?!

.

.

Tôi nói với Siwon mình đã trở thành kẻ vô gia cư, đặc biệt đến nương nhờ ở cửa nhà hắn. Siwon nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp, miệng đã mở ra nhưng không bất cứ điều gì. Tôi nghĩ hắn đang khó xử, vừa định nói nếu anh thấy bất tiện thì thôi vậy, tôi sẽ đi nơi khác. Nhưng mới vừa bắt đầu đã bị Siwon lôi lại, ôm chặt lấy.

.

.

Bị một người đàn ông không phải Yunho ôm ấp, tôi cảm thấy có hơi quái lạ. Tôi vuốt vuốt mũi mình, rất là xấu hổ nói, “Yên tâm đi, bảo đến nhà anh ở nhờ là nói chơi đó, chứ tôi nghĩ ở Thượng Hải chẳng ai có gan đắc tội Jung Yunho vì tôi đâu, cho nên tôi chỉ ở đây nhờ một đêm, sáng mai sẽ đi ngay, không gây phiền phức cho anh đâu.”

.

.

Tôi càng giải thích thì vòng tay của Siwon càng chặt hơn.

.

.

“Đừng cười, cậu cười như vậy, tôi rất đau lòng.”

.

.

Tôi nhíu mày, thật lòng nghiêm túc nói với Siwon là đừng có mà chết mê chết mệt tôi đây. Siwon hơi sửng sốt rồi cười ầm lên, hắn cầm tay tôi rồi tiền tới hôn lên khóe môi tôi, nói, “Nếu tôi gặp cậu trước, có lẽ tôi thật sự sẽ yêu cậu.”

.

.

Vì những lời này của Siwon, tôi an tâm lưu lại nhà hắn. Siwon không hề hỏi giữa tôi và Yunho đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói tôi muốn ở bao lâu tùy thích. Ngoại trừ nhà họ Choi, tôi không biết mình còn có thể đi đâu nữa, cho nên chỉ còn cách dày mặt ở lại đây.

Siwon là người thích náo nhiệt, vì vậy hầu như đêm nào cũng tham gia vũ hội. Sau đó có một đêm, hắn từ vũ hội trở về và lẻn vào phòng tôi với bộ dạng cực kì hưng phấn, bảo tôi thử đoán xem vừa rồi hắn đã gặp ai trong vũ hội.

.

.

Tôi phất tay nói, tôi đây không hứng thú với các cuộc diễm ngộ của ngài.

.

.

Hắn nói không phải gặp phụ nữ. Tôi lại bảo, kể cả có là lịch sử chơi bời nhà hắn thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, sau đó kéo chăn trùm kín đầu.

.

.

“Đối phương là đàn ông đó.” Siwon nói, xốc chăn lên và lôi tôi ra.

.

.

“Vậy sao, vẫn không hứng thú.”

.

.

“Nhưng người này cậu quen hơn tôi.”

.

.

Tôi sửng sốt, thực tình mà nói cho hắn biết, dạo này tôi thật sự an phận thủ thường, không đi dụ dỗ bất kì ai.

.

.

“Khiến cả nhà người ta một trăm ba mươi tám mạng ăn đạn tự sát, nếu gọi này là dụ dỗ thì ngôn ngữ của quý quốc quả đúng là thâm nho sâu sắc đó.”

.

.

Nghe Siwon nói vậy, cơn buồn ngủ trong tôi tiêu tán ngay tức khắc, nhưng vì không để hắn nhìn ra sự chú tâm của mình, tôi vờ vịt duỗi dài người biếng nhác.

.

.

“Hôm nay anh có vẻ vui chơi thỏa chí đấy, khó trách vũ hội của Sir O. Henry lại hút khách như vậy.”

.

.

Siwon nói, hắn hôm nay đến vũ hội của Sir Maier Xun người Anh.

.

.

Một bên là Pháp, một bên là Anh, trò lừa ngu ngốc như vậy mà cũng làm ra được khiến tôi thấy khinh bỉ chính mình.

.

.

“Cậu muốn biết chuyện gì cứ hỏi thẳng ra đi.” Siwon nói, cười bỡn cợt với tôi.

.

.

Tôi trắng mắt nhìn hắn, “Ai nói tôi đang dò hỏi nào?! À, đúng rồi, có những ai tham dự?”

.

.

Siwon không nhịn được bật cười, “Cậu muốn biết Yunho có đến không chứ gì, phải vậy không?”

.

.

Tôi nhún nhún vai, hừ, muốn nói gì thì nói.

.

.

Hiển nhiên Siwon đang hưng phấn không kìm nén được bởi những diễn biến xảy ra đêm nay, còn do chính mình tai nghe mắt thấy, cho nên đối với thái độ của tôi hắn vô cùng bất mãn, oán giận vài câu mới nói:

“Jung Yunho và Kim Junsu đều tới tham dự, hà hà, dạo này hai người họ đi với nhau hơi bị thường xuyên đấy, tình cảm như gì luôn.”

.

.

Biết Siwon đang cố ý dò hỏi mình, tôi càng làm mặt tỉnh, dù trong lòng đang rất khó chịu.

.

.

“Nói trọng điểm đi.”

.

.

Siwon thấy tôi không phản ứng, mất hứng nhún nhún vai. “Jung Yunho với Park Yoochun đang trong thế đối nghịch, tình huống xảy ra vừa rồi quả thật là cực kỳ gay cấn, hệt như cái hồi liên quân tám nước bức Từ Hi thái hậu[1] ký vào Hiệp ước Tân Sửu[2].”

.

.

“Park Yoochun dương dương tự đắc trên địa bàn của người Anh, khiêu khích tuyên bố mình được nước Anh hậu thuẫn.”

.

.

“Không chỉ thế, bây giờ người ta còn muốn tranh cử chức chủ tịch thương hội nữa cơ đấy, hơn nữa còn do tình thế bắt buộc.”

.

.

“Muốn giành được ghế chủ tịch phải được thương nhân nước ngoài bỏ phiếu quá bán, không phải cứ nói mồm là được…mà từ từ, không phải anh định nói với tôi là bọn đó kéo cả sang phe họ Park hết rồi chứ?”

.

.

Thấy Siwon cười nham hiểm như Từ Hi mà tôi rợn gáy.

.

.

“Jung Yunho chán sống rồi hay sao? Kim Junsu vừa về một cái đã mê hoặc hắn thất điên bát đảo rồi?! Thủ đoạn đê tiện khiến hắn tự cao tự đại đâu? Sức mạnh hung hãn trừ diệt tận gốc của hắn đã chạy đi đâu hết rồi?! Sao hắn có thể trơ mắt đứng nhìn Park Yoochun phất lên như diều gặp gió được?!”

.

.

Thấy Siwon càng lúc càng cười tợn, tôi ngậm miệng.

.

.

“Đã lo lắng người ta như thê tội gì phải giận dỗi chạy tới đây?”

.

.

“Thúi lắm! Ai bảo tôi đang lo cho hắn?! Cả sản nghiệp nhà họ Kim đều bị thua về tay hắn, có biến thành ma tôi cũng không buông tha hắn!!!”

.

.

“Cứ mạnh miệng đi.” Siwon thong thả nói, còn rảnh rỗi thổi thổi móng tay, cái mặt câng câng.

.

.

Tôi nghẹn họng im bặt, lại chui vào trong chăn, không thèm quan tâm tới hắn nữa.

.

.

“Ngày mai Park Yoochun sẽ tổ chức Hồng Môn Yến, Jung Yunho với Kim Junsu chắc chắn sẽ tới dự, cậu đi hay là không tự mình quyết định đi.” Siwon diễn xong vai bồ câu đưa thư liền bỏ đi thẳng, để lại một mình tôi nằm ngay đơ trên giường.

.

.

Cái gì kêu có đi hay không tự tôi quyết định?! Ông nội ta không đi đấy, xem hắn làm được cóc gì?!

.

.

Nhưng mà ngày hôm sau, khi tôi mặt dày nói vơi Siwon là muốn đi cùng hắn, tên này tuyệt không ngạc nhiên.

.

.

Quan khách tới tham dự yến hội rất đông, phàm những kẻ tai to mặt lớn ở Thượng Hải, bất kể hắc hay bạch đạo đều góp mặt ở đây. Lúc khách khứa đông đủ nhất, đại sảnh rộng lớn như thế cũng chỉ đủ chỗ cho người ta đứng mà thôi, chưa kể họ còn phải luôn luôn cẩn thận để tránh không dẵm vào chân người khác. Tất cả nói cái mặt của Maier Xun rất lớn quả nhiên không phải nói ngoa. Yoochun có chỗ dựa vững chắc, sống lưng quả nhiên cũng thẳng thớm hẳn lên.

.

.

Tôi yên lặng đứng bên cạnh cửa sổ sát sàn, lặng lẽ quan sát tứ phía. Siwon đứng một bên đẩy đẩy, hỏi tôi đang tìm cái gì.

.

.

Sát thủ, tôi nói, tiếp tục hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

.

.

Hắn lé mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất là khinh bỉ. Tôi làm như không biết. Hắn liền tốt bụng nhắc nhở tôi, Hạng Võ năm xưa thiết Hồng Môn Yến, sát thủ xuất hiện cũng toàn quang minh chính đại hết. Tôi, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, rất nghiêm túc nói với hắn Yoochun khiêu vũ rất khó coi, tốt nhất không cần học Hạng Trang[3].

.

.

Siwon nhìn tôi, cơ mặt bắt đầu run rẩy, ba giây đồng hồ sau, hắn phì cười. Hắn nói, Jaejoong cậu rất là thú vị đấy, sau đó đưa tay véo véo mặt của tôi.

.

.

Nhờ phúc người này, tôi thành công hấp dẫn công chúng.

.

.

Yoochun đã thấy tôi, mỉm cười thoáng qua. Khi bốn mắt chúng tôi giao nhau, lạ một điều là tôi chẳng hề muốn bỏ chạy. Trong vài giây ngắn ngủi Yoochun lại gần đây, tôi cảm thấy một giây dài như một năm, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.

.

.

[1] Từ Hi Thái hậu (1835–1908) là người nắm quyền lực thực tế của triều đình Thanh trong hơn 40 năm. Bà cùng với Võ Tắc Thiên được xem như là hai người phụ nữ nắm quyền lực cao nhất của đế quốc Trung Hoa, vốn có tư tưởng kỳ thị phụ nữ nặng nề (trọng nam khinh nữ), trong một thời gian dài.

[2] Hiệp ước Tân Sửu (1901): Từ Hi Thái Hậu ôm ấp hy vọng, chỉ cần chủ nghĩa đế quốc đồng ý duy trì quyền thống trị của triều đình nhà Thanh, thì dù là bán nước cũng có thể chấp nhận, đã ra lệnh cho Lý Hồng Chương phải cầu hòa bằng mọi giá. Cuối tháng 12, bọn đế quốc đã đưa ra “Nghị hòa đại cương” gồm 12 điều, và nhanh chóng được Từ Hi Thái Hậu chấp nhận. Ngày 7 tháng 9 năm 1901, triều đình nhà Thanh cùng đại diện 11 nước Anh, Pháp, Nhật, Nga, Đức, Mỹ, I-ta- li-a, Áo, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan đã ký bản “Hiệp ước Tân Sửu”. Đây là một hiệp ước bất bình đẳng, là hiệp ước bán nước nhục nhã xưa nay chưa từng có. Từ đó, triều đình nhà Thanh hoàn toàn dựa vào bọn đế quốc, trở thành tay sai trung thành của chúng thống trị nhân dân Trung Quốc, khiến xã hội Trung Quốc rơi vào tình trạng nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

[3] Hạng Trang là một võ tướng em của Hạng Vũ. Ý Jaejoong muốn nhắc về bữa tiệc Hồng Môn, Hạng Trang mượn tiếng ra múa kiến trợ hứng, và muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Bang. Nay thường dùng để ví về người bề ngoài thì có lý do chính đáng, nhưng thực tế lại có dụng ý khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.