[DBSK Fanfic] – Checkmate

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 2

Ai cũng có thể thấy là tôi rất không hài lòng, vì thế mấy gã nói phải cho Jung Yunho một vố mất mặt để tôi xả giận. Tôi mặc không lên tiếng, nhưng cũng coi như đồng ý rồi.

.

.

Bấy giờ một tên trong số đó đang làm ăn với Yunho đã viện cớ, cố tình hẹn hắn tới kỹ viện nối tiếng nhất thành phố. Theo hiểu biết của tôi về Jung Yunho, loại người luôn đề ra yêu cầu cao với bản thân như hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận tới những nơi lăng lơ trăng gió như vậy, vì thế tôi không ngừng dè bửu kế hoạch của bọn họ. Bất ngờ thay, Yunho hắn đồng ý. Vậy nên lúc hắn xuất hiện trong kỹ viện, vẻ mặt của tôi quả là tức cười ghê gớm.

.

.

Theo kế hoạch, để có thể tiến thêm một bước trong quan hệ làm ăn với Yunho, đương nhiên đây chỉ là viện cớ, tên đó đã đặt riêng một phòng cho cả hai, còn tìm một cô ả rất khá tới hầu rượu, trong khi đó đám người còn lại chúng tôi tránh mặt ở phòng bên, vừa uống rượu nghe hát vừa chờ xem kịch vui. Không quá nhiêu lâu, phòng cách vách phát ra tiếng bàn ghế va đập, còn có tiếng thủy tinh đồ sứ rơi vỡ trên mặt đất. Tên ngồi cùng Yunho tiểu nhân đắc chí chạy vào hô ầm ĩ, “Xong rồi! Xong rồi!!” Hắn tiếp Yunho uống rượu có pha thuốc kích dục, nghe nói là loại có dược tính rất mạnh, thông thường chỉ dùng để đối phó với những kỹ nữ không vâng lời.

.

.

Tôi vui đến nỗi ngã chổng vó ra đất, bất cứ giá nào cũng phải xem bằng được màn lố của Jung Yunho. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, tôi dùng chân đá văng cửa phòng bên cạnh. Thế nhưng đập vào mắt tôi không phải cảnh Yunho ôm kỹ nữ chật vật cầu hoan, mà là hắn vẫn đường hoàng ngồi uống rượu, điệu bộ thản nhiên của hắn khiến tôi có cảm giác việc mình xông vào đây đã được dự đoán trước, không chỉ thế, hắn còn đang chờ tôi. Trong khi đó ả định dùng để thực hiện mỹ nhân kế lại đang bệch mặt co rún ở trên giường. Không biết Yunho đã hù dọa cô ta thế nào mà ai hỏi cô ta cũng không chịu nói, trước khi tôi vào đây Yunho rốt cuộc đã làm gì cô ta.

.

.

Yunho nhìn bọn tôi đứng rớt cằm ra ở cửa, bất giác cảm thấy rất tức cười. Hắn đi đến bên cạnh tôi, kề tai nói nhỏ, “Kim Jaejoong, đúng là trò bỉ ổi nào anh cũng làm được!”

.

.

Tôi nghe hắn nói mà nghiến răng nghiên lợi, nhưng cũng không làm sao phản bác được, chỉ có thể hằn học nhìn đám vô dụng kia. Tôi bỏ ra kỹ viện một mình, xe ngựa vẫn đang chờ trước cửa. Tôi bực tức bước lên xe, và khi còn chưa kịp ngồi xuống, Yunho đã theo lên. Cảm giác được cơ thể của hắn kề sát mình tôi lại càng giận hơn:

.

.

“Làm gì?! Mau cút xuống!!”

.

.

Tôi quát vào mặt hắn, hắn coi như gió thoảng, còn nhún nhún vai, ra lệnh cho phu xe thúc ngựa đi.

.

.

“Tao cho mày biết! Tốt nhất ngay lập tức cút xuống cho tao!! Bằng không đừng trách tao vô tình!!” Tôi chỉ vào Yunho, tức giận nói. Ở cùng Jung Yunho trong xe ngựa bị kín thế này làm tôi thấy rất khó chịu, tôi thậm chí có thể ngửi rõ mùi cơ thể hắn hòa lẫn với vị rượu hỗn tạp, mùi hương có thể khiến cho tất cả phụ nữ phải điên cuồng.

.

.

“Có phải chính anh đã sai bọn họ làm vậy?” Yunho hỏi, mắt nhắm lại và ấn tay nhẹ ấn vào huyệt thái dương.

.

.

“Phải thì sao?! Mà không phải thì sao?!” Tôi cười nhạo.

.

.

“Hmmm, Kim Jaejoong, anh cũng biết đùa với lửa thì có hậu quả gì phải không?”

.

.

Yunho nói, mi mắt khẽ giật giật. Tôi thấy trán hắn bắt đầu vã mồ hôi, da mặt ửng đỏ bất thường, và nhịp thở cũng bắt đầu thay đổi. Đến lượt tôi cảm thấy bất an, lùi về phía đối diện hắn, cảnh giác hỏi:

.

.

“Jung Yunho, rượu thằng đó đưa mày uống hết rồi phải không?! Có thấy gì lạ không?!”

.

.

Yunho mở mắt, cười sáng lạn nhìn tôi, “Anh muốn hỏi có phải tôi đã uống hết ly rượu pha thuốc kích dục đó?!”

.

.

“Mày chưa uống?” Tôi hỏi, cảm thấy khó mà tin được. Làm sao hắn biết chén rượu kia có vấn đề?!

.

.

“Đã uống hết.” Yunho bình tĩnh nói, nhìn tôi như cười mà không cười. “Hơn nữa hiện tại dược tính đang phát tác…không ngờ, tác dụng của nó lớn như vậy. Làm sao bây giờ nhỉ? Kim Jaejoong?”

.

.

“Cái gì mà làm sao bây giờ?!” Tôi mở to mắt nhìn hắn. Không phải có bệnh chứ?! Rõ ràng biết rượu có vấn đề rồi còn uống, uống xong lại làm như không có gì cả.

.

.

.

“Đây không phải là chuyện anh trông đợi sao?!”

.

.

Tôi không biết trả lời thế nào, nếu nói phải thì không chừng hắn sẽ kết liễu tôi ngay lập tức. Nếu nói không phải, hắn chắc chắn sẽ không tin mà còn có thể xem thường tôi. Hiện tại tôi hết sức khó xử, mà ngay lúc đó môi tôi thình lình bị thứ gì đó vừa ấm áp vừa ướt át chụp lên, tôi nếm được vị ngọt say của rượu, còn được thưởng thức gương mặt đẹp trai của Yunho trong cự li gần sát.

.

.

Hắn…

.

.

…Hắn thế nhưng đang hôn tôi?!

.

.

“Mày…Mày làm gì?!”

.

.

Tôi hoảng sợ liều mạng lui về sau, dùng cả tay lẫn chân đẩy Yunho ra khỏi mình. Nhưng cùng lắm cũng chỉ làm hắn dịch chuyển không đến nửa phân, và ngay tức thì hắn lại trườn lên, càng sáp vào người tôi hơn trước, môi hắn dán chặt lấy môi tôi, thì thầm nói:

.

.

“Anh trai Jaejoong kiêu ngạo của tôi, muốn để người khác thấy chúng ta thân thiết nhau trên xe ngựa sao?

.

.

“Nói cái gì?! Thằng khốn!”

.

.

Tôi ra sức phản kháng và sau nhiều lần thất bại tôi rút ra được một bài học, chẳng nên cố sức chiến thắng Yunho làm gì. Thật dễ dàng, Yunho chế ngự được tôi, hắn dùng một tay bịt miệng tôi rồi lệnh cho mã phu chạy lòng vòng trong thành phố. Tôi trừng mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn không được xằng bậy. Nhưng hắn lại cười nói với tôi:

.

.

“ Jaejoong ah, để xem anh tự thiêu mình thành cái gì đây.”

.

.

Yunho thuần thục cởi quần áo của tôi, dùng áo lót trói chặt cả hai tay tôi lại, nhưng hắn không bịt miệng, dường như hắn đã đoán chắc tôi không dám gào to. Tôi cắn răng, luôn mồm cảnh cáo hắn không được làm càn. Nhưng hắn căn bản nghe không thấy, vẫn cứ tách hai chân của tôi ra rồi đặt tôi ngồi lên người hắn với một tư thế cực kỳ xấu hổ.

.

.

Yunho không cởi đồ mà chỉ kéo quần xuống. Và khi cái đó của hắn trưng ra trước mắt tôi, tôi quả thực sợ đến ngây người. Tôi lại giãy giụa, làm sao cơ thể yếu ớt này của tôi có thể chịu được vật khổng lồ như thế chui vào?! Tôi không muốn chết! Nuôi trai bao đã lưu hành mấy năm nay nên việc đàn ông có thể làm tình với đàn ông không còn mới lạ.

.

.

“Jung Yunho! Đừng!! Có nghe thấy không?! Tôi không muốn!” Tôi la hét giãy giụa, càng giống như cầu xin, nhưng âm lượng thì rất nhỏ vì không muốn tên mã phu bên ngoài nghe thấy. Da mặt tôi không những mỏng mà còn rất sĩ diện, lỡ như bị người khác bắt gặp tôi chắc chỉ có nước đâm đầu tự tử.

.

.

“Jaejoong ah, đến nước này rồi, anh cảm thấy cầu xin còn có tác dụng sao?!” Yunho thở hào hển, nhếch miệng cười xấu xa, tôi cảm nhận được hắn đang đứng bên bờ vực của sự bùng nổ.

.

.

Cuối cùng tôi đành cam chịu và thôi không giãy giụa nữa, nhắm mắt quay đầu sang một bên, tôi cố gắng kiềm chế không cho bản thân nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tiếp theo. Cảm giác Yunho nâng người mình lên, chỉ trong nháy mắt, nơi đó của tôi đau đớn như vừa bị xé toạc ra, mà vật nóng bỏng như lửa ấy vẫn không ngừng nhích vào, rất khó khăn đút sâu thêm nữa.

.

.

Tôi cắn răng cố nín, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được, bắt đầu rên đau. Nhưng Yunho không định dừng lại, nhất quyết đẩy vào bên trong. Cho đến khi cái đó của hắn ngập chìm trong cơ thể tôi, giây phút đó tôi chảy nước mắt.

.

.

Đau!

.

.

Mẹ nó! Thật sự quá đau!!

.

.

Tôi từ từ nhắm mắt một lần nữa để không nhìn Yunho, để không phải nhìn thấy khuôn mặt của kẻ tôi thù ghét nhất giờ phút này lại đang đùa bỡn tôi. Và rồi, tôi nghe hắn dùng giọng nói đã khàn đi vì *** bảo mình:

.

.

“ Jaejoong, tôi sắp bắt đầu rồi.”

.

.

Thân thể tôi run rẩy, thiếu chút nữa đã không kìm chế được, tôi gầm lên:

.

.

“ Chết tiệt!! Muốn làm gì thì làm nhanh lên!!! Đừng lôi thôi nhiều lời?!”

.

.

Tôi vừa dứt lời, Yunho ngay lập tức di chuyển mạnh mẽ trong cơ thể tôi không chút khách khí. Cho đến tận bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại nỗi đau đớn ngày hôm đó tôi vẫn còn rùng mình ớn lạnh, huống chi là lúc ấy. Cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi, tôi mở miệng định rên la thảm thiết thì bị môi Yunho nhanh chóng chụp lên, nuốt đi tất cả tiếng thét của tôi. Lưỡi hắn sục sạo miệng tôi, liếm lên từng chiếc răng, sau đó trở lại quấn lưỡi tôi, ra sức nút lấy nó.

.

.

Tôi bắt đầu mất đi ý thức, cảm giác tê dại của khoang miệng làm tôi quên nơi đó của mình đang đau đớn muốn chết. Yunho hôn rất điêu luyện, khiến cho tôi bắt đầu tin tưởng lời đồn đại, rằng, bọn đàn bà đất Tây đều rất là hư hỏng, chứ nếu không Jung Yunho làm sao luyện ra được kỹ thuật hôn cao siêu thế này?!

.

.

Hắn gặm nhấm môi tôi, lúc ham muốn dữ dằn lúc dịu dàng mơn trớn, cứ như muốn đốt cơ thể tôi lên lửa. Cái đó của hắn giờ đây đang từ từ rút đẩy, có lẽ vì nơi đó quá khô rát nên không làm nhanh được, thậm chí còn gặp phải chút ít khó khăn. Nhưng không quá bao lâu có một thứ gì đó đã chảy ra và làm trơn tất cả – sau tôi mới biết được đó là máu của mình.

.

.

Đàn ông thế mà cũng chảy máu được vì trinh tiết, thật khôi hài làm sao. Nhưng bất kể điều đó, Yunho đã không còn bị cản trở, động tác cũng nhanh hơn, hắn bắt đầu không biết kiềm chế là gì nữa. Không lâu sau, tôi cảm giác được hắn phóng tinh, bắn ngay trong cơ thể tôi, thứ dung dịch nóng bỏng cơ hồ làm tôi bị tổn thương.

.

.

Rõ ràng người vận động nãy giờ đều là Yunho vậy mà tôi lại cực kì mệt mỏi, ngồi phịch trên người hắn. Lúc tôi tưởng chuyện đó cuối cùng cũng xong rồi thì Yunho lại chuyển động. Tôi nhịn không được quát khẽ:

.

.

“ Jung Yunho!!”

.

.

Hắn cười cười vẻ bất đắc dĩ, rất là vô tội nói với tôi: “Anh không thể tỏ ra oán trách được, Jaejoong, thuốc này do bạn anh hại tôi cơ mà.”

.

.

Nói xong hắn không để ý đến tôi nữa, bắt đầu dồn sức thúc mạnh vào tôi. Nơi tôi cùng hắn mập hợp đã đau đến phát run, chẳng còn tí cảm giác gì, vậy mà hắn vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn vì sự chống cự yếu ớt của tôi mà càng bị kích thích phát cuồng lên. Mỗi cú thúc của Yunho ác liệt đến nỗi tôi không còn cách nào khác là dùng hai tay ôm lấy đầu hắn, cơ thể tôi áp chặt cơ thể hắn để khỏi bị đâm bật ra ngoài.

.

.

Ngực tôi đang kề sát Yunho đột nhiên có cảm giác ươn ướt lạnh lẽo. Tôi khó hiểu nhìn xuống, mới phát hiện Yunho đang liếm ngực của mình. Mà hai điểm nho nhỏ mẫn cảm kia dưới cái lưỡi ma quỷ nham nhám của hắn dần dần săng lên, khoái cảm tê dại lan ra khắp châu thân. Cổ họng tôi bật ra một tiếng rên rỉ mà chính tôi nghe xong cũng thấy động hồn, âm thanh của *** ức chế giống như tiếng gầm gừ của dã thú bị thương, nhưng điều đáng sợ hơn chính là, nơi đó của tôi cũng bắt đầu cứng lên. Yunho tinh tế nhìn ra những thay đổi trong phản ứng của tôi, hắn cười bỡn cợt, “Ra là anh cũng thích đấy thôi. Thích tôi liếm nó thế à?! Còn thế này thì sao?!”

.

.

Hắn nói rồi tiếp tục liếm qua búng lại đầu nhũ tôi, một tay quàng chắc lấy thắt lưng tôi, một tay mò tới giữa hai chân tôi nâng cái đó lên xoa nắn. Kích thích đột ngột kéo tới khiến tôi suýt nữa đã ngất đi, tôi thật sự không thể tin được bản thân đã bị hắn chơi đùa như vậy mà vẫn còn cảm thấy khoái lạc được. Không biết là do quá hứng tình hay tức giận mà tôi đột nhiên cắn mạnh vào vai hắn. Yunho bị đau, bàn tay siết chặt như muốn làm tôi bắn ra.

.

.

Vì muốn cảm nhận nhiều hơn, tôi bất chấp áp người vào Yunho, bắt đầu tự động lắc mông một cách không thể kiểm soát. Tôi nghĩ tôi nhất định là điên rồi mới có thể khát vọng sự ôm ấp và xâm phạm của gã đàn ông này. May mắn Yunho đã không nhận ra, vẫn hì hục ra vào thân thể tôi, dù đang rất mê sướng nhưng hắn cũng không quên lo lắng cho dục vọng của tôi, bàn tay hắn nắm lấy cái đó của tôi không ngừng ve vuốt. Trong không gian nhỏ hẹp này, cơ thể chúng tôi riết chặt lấy nhau, cho nhau thỏa mãn, tựa như hai dã thú điên cuồng rên rít, hết lần này đến lần khác cùng nhau giải phóng dục vọng xấu xa của mình.

.

.

Không rõ đến cuối chúng tôi đã làm bao nhiêu lần, bởi vì sau đó tôi bị ngất và được Yunho mang vào nhà. Nghe nói lúc mọi người thấy Yunho bế tôi đều quên hết việc mình đang làm, tất cả há hốc miệng nhìn chằm chằm vào chúng tôi. May là lúc ấy tôi hôn mê, chứ nếu không nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ đến chết mất.

Ngày hôm sau tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là đi giết Jung Yunho, sau đó giết nốt tên khốn đã bày trò. Nhưng vì toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là nơi bị “xâm phạm” đó khiến cho tôi thống khổ cùng cực, thế nên chuyện tôi có thể làm trước mắt chính là nằm trên giường tĩnh dưỡng, vì vậy kế hoạch trên phải lùi lại vô thời hạn.

.

.

Một người nằm trên giường thường hay suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu tôi không ngừng hiện lên đêm điên cuồng trên xe ngựa. Tôi nghĩ, mấy ngày này tốt nhất đừng nên nhìn thấy bản mặt đáng hận của Jung Yunho đó, chẳng ngờ ngay chiều hôm sau nữa hắn lại dám vác mặt vào phòng tôi, câu đầu tiên mở miệng chính là:

.

.

“Xin lỗi.”

.

.

Không cần suy nghĩ, tôi lập tức cho hắn một cái tát, rồi chửi như tát nước vào mặt hắn.

.

.

.

.

“Jung Yunho! Mày là thằng khốn nạn!! Tao sẽ bắt mày phải hối hận!! Nhất định như thế!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.