[DBSK Fanfic] – Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 13: Chương 13: 2




CHƯƠNG 10.2

Thương em không biết để đâu

Sáng ngày hôm sau thức dậy, Yunho đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Thế là ngồi đực mặt ra giữa phòng nghĩ xem làm cách nào mà mình mò vô đây được. Bản thân chắc chắn hôm qua đã vai kề ai, mặt sát mặt, tay nắm tay với ai. Tại sao cuối cùng lại như chưa có chuyện gì xảy ra? Dẫu là giấc mơ thì cũng làm ơn có chút dự báo trước để người ta không bị hụt hẫng chứ!

Bên cạnh anh Yoohwan lẫn Yoochun đều đã dậy.Chờ một chút!

Yoochun đã dậy rồi sao? Yoochun trước giờ là chúa lười. Mặt trời chưa lên đụng đỉnh thì chưa chịu thức dậy. Nói như vậy thì rốt cuộc Yunho đã ngủ đến mấy giờ rồi?!

Yunho nhanh chóng đứng dậy tìm ba lô để lấy quần áo thay, mắt vẫn không thôi liếc quanh xem điện thoại của mình giờ đang ở chốn nào. Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì chớ, vậy mà còn ngủ không biết trời trăng mây đất gì đến tận trưa. Mất mặt quá đi mất!

Bình thường đã quen với sự gọn gàng, anh dường như quên mất một điều là không phải đâu cũng như nhà mình. Do vội vàng vừa mặc áo vừa mặc quần, Yunho vấp vào hành lí của Yoochun trượt té một cú thật hoành tráng, mông chạm đất một cái rất không nể nang, khỏi nói cũng biết tiêu cái bàn tọa. Vừa đứng dậy lại vấp ống quần ngã đập đầu gối vào cạnh giường.

Ngã qua ngã lại một hồi, hình tượng buổi sáng của Jung Yunho xem như cũng mất hết rồi, thảm thương không diễn tả nổi. Đã vậy anh còn đè lên ba lô quần áo của mình, làm đồ đạc trong đó đổ ra tứ tung. Hết yêu tinh tóc đen rồi đến cái ba lô chết tiệt. Tại sao ai cũng đồng loạt chống đối anh hết vậy?“Mới sáng sớm anh làm gì mà ầm ĩ thế?”

Tiếng Jaejoong vọng từ ngoài cửa vào làm Yunho đang nhặt đồ dưới đất xém xíu là ngã thêm cú nữa. Anh tự nhiên thấy xấu hổ vì bộ dạng hiện tại thật chả ra dáng gì cả. Đành e hèm rồi từ từ đứng dậy, phủi phủi đầu gối.

“Chú ra ăn cơm đi ạ!” Một giọng con nít trong trẻo lễ phép vang lên ngay sau đó. Yunho ngạc nhiên ngước lên nhìn. Thu Vân đang đứng bên cạnh Jaejoong, tay nắm chặt vạt áo cậu, hai mắt tròn xinh xắn như búp bê.

“À… ừm… Chú xếp lại quần áo rồi sẽ ra ngay…” Anh gãi đầu, nhỏ nhẹ nói với cô bé.Jaejoong nhìn anh một cái thật nhanh rồi cuối xuống cười với Thu Vân, hai tay bồng cô bé lên.“Mọi người đang chờ đấy, để lát nữa dọn, ra ăn trước đã!” Giọng của tiểu yêu tinh không lên xuống. thậm chí còn trống không. Vậy mà lại làm cho Yunho hồi hộp.Anh lại tiếp tục gãi đầu “Nhưng bừa bộn thế này…”

“…”

“…”

“Haizz… Vậy thì mau lên!” Nói rồi Jaejoong thả Thu Vân xuống, xắn tay áo nhanh nhẹn cuối xuống thu dọn đồ cùng anh.

Dù ngoài miệng rất lạnh lùng nhưng không khí tóc đen tạo ra lại vô cùng dịu dàng. Yunho bị sự yên bình thầm lặng đó làm cho lơ mơ đầu óc, tay chân dọn dẹp trong vô thức.Nếu hôm qua anh được nước hôn mấy cái vào mặt, không biết hôm nay có còn ngoan hiền thế này không?

Suy nghĩ biến thái thật, nhưng Yunho vô cùng không biết xấu hổ, thấy rằng mình muốn thử chết đi được.Quả là ngạc nhiên. Không, phải gọi là đỉnh điểm của sự bất ngờ.

Kim Jaejoong hóa ra lại là một người đàn ông vô cùng đảm đang. Không những giỏi chăm con nít mà còn bếp núc cực kỳ siêu. Yunho cuối cùng chỉ là ‘Ếch ngồi đáy giếng’ tới hôm nay thấy đồng đồ ăn bày trước mặt mình chỉ có thể há mồm nhìn trân trối.

Tiểu yêu tinh đúng là tiểu yêu tinh, luôn làm những điều không ai ngờ đến. Loài người rồi sẽ phải tồn tại như thế nào đây?

“Ồ hô, giờ mới biết cậu dữ dội thế đấy!” Yoochun cười nhe răng nói, miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm. “Um Ngon, ngon Đây mới gọi là Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn!”

Quả nhiên Park Yoochun cái gì cũng biết, chỉ không biết điều thôi. Phần thưởng cho việc đó là Jaejoong lặng lẽ chồm lên sắp xếp mấy đĩa thịt ra khỏi tầm gấp đũa của anh chàng.

“Bác còn bị bất ngờ ấy, Jaejoong sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt!”

Bỏ qua khuôn mặt bất mãn của bạn anh, vừa nghe xong câu khen ngợi của bác Thẫm gái, Jaejoong liền cười tươi rói, quay sang nói chuyện vui vẻ. Yunho bên này vẫn chưa hết bất ngờ, nhanh chóng cầm đũa gấp thử miếng thịt bỏ vào miệng. Sau một hồi nhai nuốt cảm nhận đành ngậm ngùi thừa nhận rằng: ngon, ngon muốn khóc luôn!

“Anh hai nấu toàn mấy món sở trường nhỉ?” Junsu chen vào, cuối cùng cũng đã ngẩng mặt ra khỏi bát cơm. Nếu nói về độ tàn phá, Junsu xem cũng không kém gì Changmin trong việc ăn uống.“Người ta muốn được biết là đảm đang mà” Yoochun bóng gió, không thèm để ý cái nhìn tóe lửa từ phía Jaejoong.Yunho không hiểu sao đầu óc bỗng trống rỗng, ù lì ra nhìn một bàn ê a là đồ ăn thức uống. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh một con cá không cưỡng lại miếng mồi ngon mà cắn trúng lưỡi câu của người đi câu, cuối cùng chết thảm trên chảo mỡ. Thật là nhảm nhí, nhưng anh thấy mình sắp sửa chẳng khác gì con cá ấy.“Chút mấy đứa ra vườn với bác trai luôn à?” Bác Thẫm gái nói, mạnh tay xới cho Yunho một chén đầy ụ cơm.

“Chúng cháu ra tắm sông phát cho biết với người ta, rồi mới thay đồ đi với bác trai ạ!” Yoochun hồ hởi.Anh nhíu mày nhăn mặt, quay sang nhìn thằng bạn. Việc tắm sông tắm suối từ lúc nào lại xuất hiện trong lịch trình của chuyến đi vậy? Trưa trờ trưa trật dắt nhau đi tắm sông, bộ muốn cả đám lăn ra bệnh à?“Chiều đi hoặc sáng ấy! Ai lại đi giờ này!” Yunho khó chịu đáp, mắt lén liếc nhìn Jaejoong lúc này đang dẻ cá cho Thu Vân và Minh.“Chiều có việc của chiều, sáng có việc của sáng. Rảnh được lúc nào thì phải tranh thủ chứ!”Tranh thủ cái đầu mày, từ lúc đến đây mày đã làm cái gì đâu mà bận rộn! Anh muốn gắt lên nhưng lại đang ở nhà người ta, thế là thôi. Việc tắm sông tắm suối vốn chả có gì xấu xa hết, nhưng đó là khi chưa dính dáng đến Park Yoochun. Thằng bạn anh đã nói là nhúng tay vào thì không đời nào mọi chuyện được để yên ổn cả.

Junsu lẫn Yoohwa đều không ý kiến gì. Yoochun được thể khoái chí, gắp lấy gắp để thức ăn cho vào chén của hai người. Jaejoong vẫn không quan tâm, căn bản là đang bận bịu với việc trông trẻ. Thu Vân đeo yêu tinh tóc đen như thể cậu mới là ba của mình.

Minh rất khó chịu. Thằng bé ngồi bên cạnh Thu Vân giận dỗi, không thèm ăn đồ do Jaejoong gắp. Yunho thấy cảnh ấy tự nhiên lại không kiềm lòng được, nghĩ tới Changmin. Nếu thật sự thằng bé giống em trai anh hẳn cách này sẽ có hiệu quả với nó.

“Minh, món này rất ngon đó, em không muốn ăn sao?”

“Em không thích ăn cay!” À ha, Changmin hồi nhỏ cũng thế.

“Thế ăn thịt kho nhé?” Yunho cười, chồm lên trước để gấp thức ăn vào chén của cậu nhóc.

“Em không thích!” Em thích! Changmin rất thích món này cơ mà.

“Tại sao?”

“…” Yunho nhìn theo tầm mắt cậu bé, Jaejoong đang lấy khăn lau tay cho Thu Vân. Có thể hiểu được nguyên nhân của sự tự ái này.

“Anh nghe đồn em trai của anh là một người rất sành ăn và em thì cực kì giống nó ấy! Nếu được, hôm nào em lên thành phố, anh dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng được không?”

Bé Minh quay sang nhìn anh chằm chằm, thăm dò xem là có phải anh chỉ đang dụ khị mình hay không. Dĩ nhiên, khuôn mặt Yunho thể hiện một trăm phần trăm sự trung thực thiên thần. Thằng bé suy nghĩ một hồi thế là nhanh chóng cầm đũa, bắt đầu ăn.

“Anh hứa rồi đấy nhé!”“Và anh không bao giờ thất hứa!” Anh cười nhìn Minh vừa nhai vừa nhắc nhở lần cuối.Sau bữa ăn trưa đó, Minh chuyển sang quấn lấy anh. Hóa ra tính cách thằng bé cũng chả khác Changmin là mấy, Yunho thì rất thích con nít, thế là hai anh em nghịch giỡn cả buổi. Anh còn lấy điện thoại gọi báo tin cho em trai và tiện thể trêu ghẹo. Trái ngược lại với sự mong đợi của anh, Changmin cho rằng việc này thật đáng sợ vả anh không cần tỏ ra hứng thú như vậy.

Buổi trưa đúng hai giờ, Yoochun vui vẻ dắt cả bọn ra nhánh sông nhỏ ở gần nhà bác Thẫm. Yunho để ý Jaejoong hôm nay ăn mặc rất giản đi, áo phông màu vàng nhạt và quần short tới gối. Tự nhiên lại thấy dễ thương.Tiểu yêu tinh có một đôi vai khá rộng, nhưng ngoài bộ phận đó ra thì tất cả các phần còn lại đều tương đối mảnh khảnh. Cấu tạo cơ thể trớ trêu thật. Suốt quãng đường anh đều âm thầm đi thật gần cậu. Minh ngồi trên vai Yunho, tíu tít về đủ thứ dọc đường đi. Bé Thu Vân được Jaejoong cõng trên lưng cũng vui vẻ không kém. Hai đứa nhóc ngồi kể mãi từ chuyện này sang chuyện khác.

Yoochun cố tình đi thật nhanh bỏ nhóm anh và tóc đen tụt lại phía sau. Junsu vô tình bị cuốn theo cuộc tranh luận của nhà họ Park về bảng phân công việc làm ở Mắt Mèo khi chuyến đi kết thúc, hoàn toàn không để ý đến việc anh trai mình và anh hàng xóm đang có những cử chỉ rất mờ ám.

Lần này thì Yunho không có gì phàn nàn hết. Dẫu sao những việc mà bạn anh đã muốn làm thì có phép tiên mới ngăn được, vì vậy về cơ bản, Yunho vùng vẫy vô ích.Dĩ nhiên, thuận theo ý trời là một chuyện. Thuận theo trái tim mình còn là chuyện lớn lao hơn.Không gian thế này chẳng phải quá thích hợp hay sao? Trẻ con còn biết cởi mở như thế, người lớn đây còn lo sợ cái gì?Yunho hít một hơi, quay sang nhìn Jaejoong, mở đầu câu chuyện “Đêm qua…”

“Sao?”“Cám ơn cậu đã đưa tôi vào phòng!”

“Sao anh nghĩ đó là tôi?” Jaejoong hờ hững, mắt nhìn đâu đó phía trước, tránh ánh nhìn của anh.

“Tôi cho là vậy.” Yunho gãi gãi mặt.“…”

“…”

“Anh có vẻ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác nhỉ?”“Không, không phải như vậy…” Yunho lúng túng, không hiểu rốt cuộc mình lại nói sai cái gì. “Sao lần nào nói chuyện với tôi được vài câu là cậu lại nổi giận vậy? Bộ tôi có gì khiến cậu khó chịu sao?” Anh thật thà, bắt anh đoán thì quả thật giết anh đi cho rồi, thế là đành nói hụych toẹt ra vậy.

Jaejoong nghe tới đây thì không đáp nữa, cắm cúi đi. Yunho thấy thế thì cũng đành im lặng. Tại sao lúc nào mọi chuyện cũng kết thúc như vậy? Chẳng bao giờ hai người có được một cuộc đối thoại ra hồn.Nào phải xa lạ gì, nhưng cũng không thân thiết chi. Mối quan hệ mờ ảo như vậy thật dễ khiến người ta phát điên. Hơn hết, tự dưng Yunho thấy buồn.

Dòng sông hiện ra trước mắt bọn Yunho yên ả và duyên dáng trong ánh mặt trời. Hôm nay thời tiết tương đối dễ chịu, vẫn còn cái oi nồng nhưng đã dịu hơn những ngày trước rất nhiều. Thu Vân và Minh tụt xuống lưng của anh với Jaejoong, chạy về phía trước.

Trước con mắt ngỡ ngàng của những người lớn, hai đứa nhóc bỏ dép nhảy ùm xuống làn nước, sau đó thì mất hút.“Ôi trời ơi!!” Yunho và Jaejoong hét lên, là hai người có phản ứng đầu tiên.

Không chần chừ, anh cởi áo lao thẳng xuống dòng sông. Jaejoong cũng nhảy xuống, mặt mũi tái đi.

“Minh! Thu Vân!! Hai đứa đâu rồi?” Cậu gọi lớn, giọng vỡ ra.

Yunho lặn hụp không ngừng, hoảng loạn tìm kiếm hai thân hình nhỏ nhắn trong dòng nước. Hai người lớn cứ thế mà loay hoay trong vô vọng, đến khi Yoochun lên tiếng.

“Hai người đóng phim gì vậy?” Nói rồi chỉ về phía gần mép sông nơi Thu Vân và Minh đang đứng tròn mắt nhìn bảo mẫu của chúng lo lắng đến phát khóc. “Nước ở đây mà có thể chết đuối được sao?”

Hay thật, Yunho nhìn lại mới phát ra mực nước chỉ cỡ ngang hông mình. Chưa kể ở đằng kia Thu Vân và Minh đang bơi như hai con rái cá, thử hỏi làm sao mà chìm được? Tự nhiên thấy mình với Jaejoong dở hơi gì đâu, từng tuổi này rồi mà còn để xấu hổ như vậy.“Không nói em tưởng hai người là ba mẹ tụi nhỏ ấy!” Junsu phì cười, đưa tay kéo anh trai lên bờ.“Haha, cũng hợp đấy chứ. Sau này sẽ là những người cha tốt!” Yoohwan cười tươi rói. Yoochun thì ngược lại, không như thường lệ là lăn ra cười, chỉ dài mặt không tin được.

Jaejoong ướt nhem từ đầu đến chân, từ chối tắm tiếp, lặng lẽ lên bờ ngồi phơi mình trên một tảng đá lớn. Yunho dưới này bị lũ con nít lẫn người lớn tiếp tay hành hạ, uống không biết bao nhiêu ngụm nước xuất xứ từ thiên nhiên.

Một hồi nhìn lên thấy ánh mắt của yêu tinh tóc đen đang chăm chú quan sát họ đùa giỡn. Yunho nhớ đến hình ảnh cô đơn một mình của cậu vào đêm hôm qua, bỗng dưng muốn ngay lập tức đến bên tóc đen.Nghĩ là làm, anh lấy cớ là hơi mệt, nhanh chóng đi lên bờ. Jaejoong thấy anh tiến lại gần phía mình có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại ngay lập tức nhìn đi hướng khác, vờ chăm chú xem người ta vui chơi dưới sông.

“Sao cậu không xuống chơi chung?” Yunho hỏi khi đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Thỉnh thoảng được ở một mình với Jaejoong kể cũng thích. Hình như yêu tinh tóc đen những lúc như vậy sẽ thật lòng hơn.

“Không thích!” Jaejoong đáp ngắn gọn.

“Đã đến đây rồi mới nói không thích sao?”“Đến đây rồi mới thấy không thích!”“Vậy…”“…”

“…”

“Sao không nói nữa?”“Tôi… không biết nói gì hết!” Yunho lúng túng, thế là lại thật thà. “Cảm gíác nói ra cái gì cũng khiến cậu bực bội!”

“Không phải.” Jaejoong bỗng nhiên nhẹ giọng, quay sang nhìn anh. “Chỉ là…”

Một khoảng lặng.

“Cậu không thích nói chuyện với tôi hả?” Yunho ướm lời, sự thật thà được ngay lúc này mà tràn lan lênh láng. “Tính tôi hơi cù lần nên chắc làm cậu khó chịu”

“Ai nói anh vậy?” Jaejoong gắt lên. “Tôi đâu có nói thế! Tôi cũng không thấy thế bao giờ!”

“Đấy! Lại khó chịu rồi!”“…”

“…”

Im lặng nối tiếp im lặng và…

“Aaaa!!! Tức chết đi được!!!”Jaejoong đột nhiên rống lên. Yunho một chút nữa là té luôn khỏi mỏm đá. Anh quýnh quíu ngồi dậy, lại gần tiểu yêu tinh. Tóc đen quay sang nhìn anh chằm chằm, mặt đỏ phừng lên. Tay chụp lấy cổ áo Yunho làm một tràng.

“Đúng là anh khiến tôi tức chết đi được!! Gặp anh thôi là đã thấy tức rồi!!! Mà không gặp anh thì càng tức hơn nên rốt cục sống chết cũng phải gặp anh cho bằng được!!! Anh nghĩ là vì cái quái gì hả???”

“Ai nói tôi ghét anh?? Ai nói tôi chê anh cù lần?? Đừng có tự động lấy hết mấy cái xấu của thiên hạ dồn về mình chứ!! Tại sao mấy cái anh cần hiểu, anh không chịu hiểu. Mấy điều không ai cần anh quan tâm, anh lại để ý làm gì???”“Tôi không làm mình làm mẩy, anh cũng chẳng bao giờ đếm xỉa đến một người như tôi phải không?? Nếu tôi không khó ưa, liệu anh có còn biết tôi là ai?? Nếu tôi đáng ghét như vậy, thì còn đến gần tôi làm gì? Một người tốt việc tốt như anh, đáng ra không nên liên quan đến tôi??”

“Giờ anh nói tôi ghét anh?? Là tại tôi sao??!”

“Tôi khó chịu anh?? Tôi nói thế bao giờ?? Nếu anh không thích thì cứ tránh xa tôi ra đi, không khéo lại làm anh khó xử!!!”

Jaejoong nói xong thì mắt đỏ ửng cả lên. Cậu ngước nhìn lên trời, mở mắt thật to. Yunho biết nếu chớp một cái thì nước mắt sẽ trào ra ngay.Lần đầu tiên anh thấy mình đau lòng đến như vậy. Bản thân ngây thơ nhưng thật ra làm cho người khác không ít tổn thương. Lại một khoảng không gian yên lặng kéo dài.

Liệu một tích tắc trôi qua có thể dài như một thế kỉ không? Vì Yunho cảm thấy thời gian xung quanh mình đang ngưng đọng, sẽ mãi mãi không trôi nữa, sẽ chỉ dừng ở giây phút này.Jaejoong ngồi co người lại, người ướt hứng những cơn gió lớn đang từng đợt thổi qua. Trời chiều rồi. Nắng bắt đầu nhạt dần. Càng làm cho khủng cảnh thêm buồn thảm. Yunho biết hình ảnh này rồi sẽ khắc trong tâm trí anh đến suốt đời.Anh khẽ tiến lại gần Jaejoong, dùng hai tay xoay mặt cậu lại, vén phần tóc mái đang lòa xòa trước trán.“Cậu lạnh phải không?” Yunho dịu dàng hỏi, mắt nhìn vào đôi đồng tử đang mở to vì ngạc nhiên của Jaejoong.

“Tôi”

“Mặc áo của tôi đi!” Nói rồi anh tụt xuống tảng đá, nhặt chiếc sơ mi trắng lúc nãy đã cởi bỏ vì cuộc giải cứu hụt, leo lên đưa cho Jaejoong.Anh nhìn Jaejoong cởi chiếc áo thun ướt, từ từ mặc áo của anh vào. Khuôn mặt không hề chút biến sắc, chỉ chăm chú nhìn. Trong lòng hình như vừa có gì đó thông suốt.

“May mà cậu không ghét tôi!” Anh nói, vẫn nhìn cậu.

“Vì tôi thì thích cậu lắm!”

“Rất thích!”End part 10.2

—o0TBC0o—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.