[DBSK Fanfic] – Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 19: Chương 19




CHƯƠNG 15

Yêu nhau chữ vị là vì

Yunho ra ngoài hiên ngồi thì phát hiện trời đã tối đen, đưa tay nhìn đồng hồ của mình. Bảy giờ hơn.Buổi ăn tối từ hồi chiều với Changmin vừa kết thúc và kết quả thì thật không biết nói sao. Anh không dám cho đây là một sự chấp nhận nhưng chắc chắn, nó cũng chẳng phải từ chối.

Buổi chiều chuẩn bị xong các nguyên vật liệu, Yunho cùng với Jaejoong nằm chơi một lúc ở sô pha, coi mấy bộ phim hành động, chờ đến khi Changmin gần về sẽ bắt đầu nấu nướng.Mọi việc khá suôn sẻ, anh rất tự tin về khoản giới thiệu Jaejoong là người yêu của mình – nếu loại trừ việc cậu có cùng giới tính nam. Tiểu yêu tóc đen mặc một chiếc áo thun mỏng dài tay, cổ xẻ tim, quần jean. Tóm lại là rất xinh đẹp, Yunho nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu lia lịa cho 10 điểm.Changmin về tới cửa nhà, nhấn chuông vào đúng năm giờ bốn mươi lăm phút. Kể từ lúc đó đến bây giờ chỉ mới có hơn một tiếng trôi qua, vậy mà không biết anh đã xém đứng tim bao nhiêu lần rồi.

Yunho không kiềm được, rút điện thoại gọi cho bạn thân nhất của mình.“Sao rồi?” Giọng Yoochun dồn dập ngay khi vừa bắt máy, xem ra cũng khẩn trương không kém gì anh.“Đoán đi!”

“Đoán quái gì! Phun ra hết cho tao! Tao lo cho mày quắn lên nãy giờ!”“Tao còn chả biết nữa là!” Yunho xụi lơ, cảm thấy chí khí ngồi chiều giờ bay đi đâu hết.“Không biết cái đầu mày, chứ nãy giờ mày không ngồi ăn cơm với thằng Changmin a?” Yoochun hỏi, càng sốt ruột hơn với sự mập mờ từ anh.“Có!”

“Thế không-biết là sao??”“Changmin vừa về nhìn thấy tao với Jaejoong đã nghi rồi, mặt nó tối thui. Có Thanh Thanh đi chung với nó nữa!”

Yunho nghe thấy một tiếng bộp ở đầu dây bên kia, có lẽ bạn anh vừa dùng tay đập vào đầu mình. “Số mày xúi quẩy thật!” Anh chàng cảm thán.“Chuyện đó chưa đáng la làng đâu. Tao không thể đuổi Thanh Thanh về được, nhưng Changmin chủ động kêu con bé về. Tao nghĩ là lộ tẩy cả rồi!”“Thế nó có làm ầm lên không?”

“Không, từ lúc đó đến tận ngồi vào bàn rồi tao nói về việc tao đang quen Jaejoong. Nó đều im lặng!” Yunho thở dài. “Nhìn nó ăn cơm mà hai đứa tao tim muốn nhảy cả ra ngoài!”“Có dấu hiệu sốc chứ?”

“Không! Bình tĩnh hơn cả tao với Jaejoong! Mày ở đó dám còn tưởng tao mới là người phải ngồi nghe tin dữ ấy!”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, cuối cùng kết lại một câu đầy bi thương. “Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tâm lý đi!” Yunho thật muốn phát tiết với thằng bạn. Cuối cùng thì mày ở phe nào?

“Gọi cho mày để nghe vớ vẩn vậy đó hả?”

“Giờ Changmin đâu?” Yoochun chuyển đề tài đột ngột, nhắc anh quay trở về vấn đề chính. “Jaejoong nữa, không ở chung với mày à?”

“Ăn xong Changmin nói là cần trao đổi riêng với Jaejoong chút chuyện. Bảo tao ra ngoài một lát!”“Hở?? Thế là mày bỏ đi luôn à, ổn không vậy?” Yoochun lên giọng la làng. Như thể mình mới là nhân vật chính ấy.“Changmin không phải là người lỗ mãng. Tao tin nó. Với lại tao cũng đã nói Jaejoong là người tao rất trân trọng. Suy nghĩ kỹ rồi, tao mới đi đến quyết định này!” Yunho điềm tĩnh trả lời. Đột nhiên khi người khác bắt đầu bối rối, anh nhận ra mình vẫn còn bình tĩnh chán. Giọng nói bỗng trở nên đầy tự tin.“Hôn nhân và gia đình đúng là nhiều lúc chả ăn nhập được với nhau!”“Đừng nói cái kiểu nhát gừng đó. Chuyện của mày, bác trai mà biết thì tao cũng không cứu được đâu!”

“Cần mày nhắc, bản thân tao cũng biết ba mẹ tao thế nào mà!” Nói rồi anh nghe bạn mình thở dài một cái, nhẹ nhàng nói thêm “Nhưng tao mừng là ít nhất chuyện của mày vẫn tốt đẹp!”“Không biết trước được. Còn chờ xem kết quả chút nữa thế nào!”

Yoochun cười ha hả, nói lảng sang chuyện khác. Yunho biết là bạn mình đang cố gắng lái anh đi khỏi vấn đề gia đình bên đó. Ngoài mặt, anh xem như mình bị cuốn theo thật nhưng trong lòng thì đã thông suốt. Yoochun đã giúp anh rất nhiều, là một thằng chơi không tính toán. Yunho nếu không giúp lại, chắc chắn, sẽ là thằng bạn tồi nhất trên thế gian này. Chờ khi mọi chuyện bên anh lắng xuống, Yunho chắc chắn sẽ có một buổi nói chuyện đàng hoàng với thằng bạn chơi thân hơn chục năm của mình.“À, tao còn một chuyện muốn hỏi mày!” Anh nói trước khi cúp máy, chợt nhớ ra mình vẫn còn một vài vấn đề quan trọng cần làm rõ.“Hửm?”

“Chuyện mày và Jaejoong quen biết bắt đầu từ đâu vậy?”—o0o—

Bầu trời đêm ở thành phố thật nhàm chán, một màu đen kịt, chả có ánh sao nào. Yunho ngồi ở ngoài hiên tưởng chừng muốn ngủ quên luôn, cuối cùng thì Jaejoong cũng đã ra ngoài. Cậu đập vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, miệng cười mỉm chi.“Sao?”

“Em lành lặn từ đầu đến chân!”

Yunho nhìn từ trên xuống dưới tóc đen một lượt rồi khẽ gật đầu, đưa tay vuốt mặt cậu. “Changmin nói gì với em thế?”

“Cũng không có gì…”

Anh nhận ra không-có-gì của người yêu mình, thường thường là rất-có-gì. Nếu không hỏi cho đến cùng, kết quả luôn là tiểu yêu tinh ôm hết phiền não cho mình, đúng là dạng người phức tạp, chắc vì vậy mà không rời mắt ra được. Yunho quay đầu lại nhìn vào trong nhà, Changmin xem ra đã lên lầu rồi. Anh quàng tay qua vai của Jaejoong, kéo cậu ngả vào lòng.“Vậy thôi, anh hỏi em trước được không?”

“Hửm?” Cậu mở to mắt ra hiệu chuyện gì.

“Hồi đó em hay đến bar Yoochun làm uống say, rồi phun ra hết mấy chuyện về anh hả?”“Ai nói anh vậy??” Jaejoong bật ra khỏi lòng anh còn nhanh hơn lò xo điện, mặt trong phút chốc đỏ lên, mí mắt giật giật.“Xấu hổ gì, có phải còn là người dưng đâu, lại đây!” Yunho nói, cảm thấy giống loài yêu tinh nhiều lúc phiền phức hơn là xấu xa. Nghĩ rồi chỉ biết tự an ủi rằng dù sao cũng đã là thành đôi rồi.“Yoochun nói anh phải không? Em không tha cho anh ta đâu!!” Jaejoong nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng xù lên vô cùng đanh đá. Yunho thấy vậy thì nắm tay kéo lại gần, vuốt vuốt.“Thôi mà em, chuyện xưa như trái đất rồi, nói ra chết ai đâu. Hồi đó thích anh mà lại đi kể hết với anh hàng rượu, thật chẳng hiểu nổi em. Chui vô mấy chỗ đó không sợ bị người ta lợi dụng à?” Anh vừa nói vừa xoa, cố gắng tìm cách níu giữ cái mạng sống vốn đang rất mong manh của ông chủ Park. Yoochun à, cùng lắm thì xem như là đền bù cho vụ mày phá ngang nụ hồn đầu của tụi tao. Tao chắc chắn Jaejoong sẽ rất nhẹ tay.“Mấy người đúng là làm tôi xấu hổ đến chết đi được!!” Cậu giãy nãy trong lòng Yunho, cố dùng tay đẩy anh ra.“Có gì đâu mà”

“Mất mặt!! Mất mặt chưa từng thấy!!” Yêu tinh tóc đen la hét um sùm, thật là, chẳng phải bây giờ nhìn vào còn mất mặt hơn hay sao?“Rồi rồi, anh biết rồi! Nếu nói mất mặt thì anh mất mặt hơn, giờ anh là người yêu của em, nên cái gì cũng là anh sai hết. Được chưa?” Yunho tay ôm tay vuốt, giọng lưỡi vô cùng ngon ngọt. Quả nhiên, chơi với người họ Park riết, tính tình anh cũng trở nên lươn lẹo rồi.Tóc đen ngồi trong lòng anh, quay người đi hướng khác, có lẽ là giận hờn vu vơ mà cũng có thể là quá xấu hổ để đối diện với anh. Đại loại theo những gì Yoochun kể thì công cuộc yêu thầm của anh cả nhà họ Kim cũng rất quằn quại. Yunho bắt đầu học năm ba thì cậu vào trường, đến năm tiếp theo thì Jaejoong để ý đến anh, theo như lời ông chủ Park thì là do một tai nạn tình cờ, cuối cùng dõi theo Yunho lúc nào không hay. Mấy ngày đó Jaejoong thường chọc điên Junsu bằng đủ thứ trò kì lạ, chủ yếu cũng là vì muốn nhìn mặt anh.Đến một ngày con trai thứ của nhà họ Kim chịu không nổi, phát tiết một trận cuồng phong. Tóc đen đành xụi lơ, làm anh ngoan con giỏi, không được tìm cớ sanh sự nữa. Một tháng sau thì héo còn hơn hoa vào mùa hạn, tìm đến bar của Yoochun uống rượu. Kết quả rượu vào lời ra, nắm lấy anh pha chế – tức Yoochun – tuôn một tràng chửi bới về cái-người-nào-đó. Cũng may là tiếp theo, Junsu xót anh mình cứ buồn bã mãi, đành xuôi theo ý, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên rất tiếc, nạn nhân Park Yoochun đã bị nhắm trở thành đối tượng trút nỗi lòng, mỗi tuần một lần lại được Jaejoong lôi ra kể lể từ A đến Z chuyện của người-nào-đó.Đến khi anh pha chế bị ba mẹ thân yêu lôi về Mĩ vì suốt ngày lông bông không nghề ngỗng ổn định, tiểu yêu tinh mới thôi đến bar. Yunho thì bắt đầu chuyển nhà. Tóm lại, câu chuyện tình yêu đầy gay cấn đến đó thì tạm dừng cho đến khi Yoochun (trốn) về nước và Yunho với Jaejoong trở thành hàng xóm.

Mọi chuyện thật cũng không đến nỗi nào, nói ra thì cũng đều là hồi ức đáng trân trọng. Chỉ là do người yêu anh muốn giữ chút hình tượng nam nhi chi chí mà ém đi thôi. Quả thật, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.“Thế sao lúc đầu lại thích anh vậy?” Yunho hỏi, dắt tay người bên cạnh đứng dậy, leo qua hàng rào, vào sân nhà của Jaejoong. Bên đây có một cái xích đu bằng gỗ nhỏ ở hàng hiên, phía trên là cây bông giấy mọc lan qua từ mái nhà bên cạnh, rất thoáng mát.“Yoochun không kể anh luôn à?” Giọng yêu tinh đầy mỉa mai, xem ra vẫn còn rất bất mãn vụ tọc mạch của bạn anh. Cũng không trách được, vì Yunho là người hỏi trước cơ mà.“Không, anh muốn nghe em nói!” Anh cười, hơi cúi đầu nhìn qua bên nhà. Đèn phòng Changmin đang sáng, có lẽ đã đi tắm rồi. Junsu hiện đang ở trường lo nốt công việc chuẩn bị lễ hội. Hàng xóm xung quanh đều là người già hoặc những người hay đi công ty tác xa, tóm lại rất vắng vẻ. Yunho bỗng nhiên thấy chút hài lòng, giờ thì thật sự chỉ còn lại mình họ thôi.

“Anh không nhớ thật sao?”

“Nhớ chuyện gì?”

“Lúc anh học năm tư, trường mình có sập dàn giáo một lần đó!”“Hả?? Em lần đó cũng bị thương sao??”

“Không, sinh viên năm hai làm khâu dàn dựng sân khấu mà!” Jaejoong cười, dùng chân khẽ đung đua xích đu gỗ mà họ đang ngồi. “Người bị thương là Junsu!”

“Anh cứu Junsu à?”

“Không, là em cứu!”“…” Yunho đực mặt ra không hiểu.“Junsu bị vết cắt ở tay, không nặng lắm nhưng ra hơi nhiều máu, em đưa nó vào trạm xá trước, kết quả là cái áo trắng bị dính máu!”

“…” Anh vẫn chưa rõ lắm.“Anh lại tưởng em bị thương, thế là từ đâu xông tới, kéo tay em rồi vác lên vai, chạy một mạch đến trạm xá, thậm chí em còn chưa kịp nói câu nào, anh đã thả em xuống giường, nói nằm yên, rồi chạy biến đi mất!”“Bác sĩ lẫn y tá nhìn em rồi nhìn theo anh. Thật lúc đó, em còn không biết anh bị gì nữa!”“Anh nghĩ với tình huống như vậy, bảo em không ấn tượng sao được. Đã vậy cứu xong rồi anh còn không nhớ em là ai!”Yunho xém xíu là té từ xích đu té xuống dưới đất. Quả thật là không còn gì để nói, vừa xấu hổ, vừa mất mặt. Lần đó quả nhiên là anh tham gia vào bên cứu hộ rất nhiệt tình, thậm chí lúc xong việc, bản thân từ lành lặn cũng xây xát đôi chỗ. Changmin nói bản năng người-tốt ở anh nhiều lúc quá mạnh, bít luôn mấy trung ương thần kinh khác, thật không biết là họa hay phúc.Từ ngày yêu Jaejoong, anh đã lâm vào tình huống vừa muốn khóc thét vừa muốn bật cười như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng sâu sắc đến độ suốt đời cũng chả quên nỗi.Anh xấu hổ quá, giả vờ nhăn mặt cố gắng hồi tưởng nhưng xem ra là vô ích.“Thôi, anh dừng lại đi!” Jaejoong cười khi thấy vẻ khổ sở của anh. “Em đã nói là không sao mà. Em biết là anh không nhớ, nếu không, hai năm qua hai đứa mình đâu có thế này!”Yunho đưa tay gãi mặt. Tự nhiên thấy cũng đúng, xem ra khoảng thời gian sắp tới, phải bù đắp thật nhiều đây. Cụm từ ‘hai đứa mình’ quả là nghe êm tai ghê gớm.

“Hầy, thật là… em và anh có duyên với mấy cái gì đâu không. Dàn giáo trường mình sập, em thích anh. Nhà anh xém sập (vì nhạc nhẽo bên em), thì anh thích em. Sắp tới cái gì sập nữa thì tụi mình cưới nhau đây!”“Haha” Jaejoong bật cười, ngả vào lòng anh, không trả lời. Yunho tưởng cậu coi đó là một câu đùa thông thường, cuối cùng thì thầy tiểu yêu tinh nghiêng đầu, nói thật khẽ bên tai. “Rào cản sập…”

Anh sững lại vì mấy từ nhỏ nhẹ ấy. Cậu thì ngược lại, cười tươi rói, vòng tay qua ôm cổ anh, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy họ.“Lúc nãy Changmin hỏi em, đã suy nghĩ kĩ chưa!”Tự nhiên Yunho thấy tim mình đang đập bỗng chậm rì lại, từng nhịp một khó khăn. Anh chắc chắn lúc nãy, em trai mình đã có một cuộc nói chuyện rất nghiêm túc với Jaejoong. Một cuộc nói chuyện mà anh, dù là người trong cuộc, cũng không có quyền hạn quyết định.“Vì anh là một người rất tốt, Yunho. Quá tốt! Nên nhiều lúc Changmin không tin tưởng vào quyết định của anh, nhất là trong những tình huống liên quan nhiều đến tình cảm như thế này!”“Changmin hỏi, ai là người thích trước. Dĩ nhiên là em rồi! Và đó mới thật sự là vấn đề!” Giọng Jaejoong trầm xuống, nhưng vẫn giữ nét mặt tự nhiên nhất có thể.“Yunho, anh là một người vừa tốt bụng, vừa thật thà. Dù rằng hơi cù lần một chút, hơi khô khan một chút, nhưng quả thật, vì vậy mà em thích anh!” Cậu ngưng lại, mỉm cười, đôi mắt to nhìn thẳng vào anh, tay vuốt theo những đường nét trên khuôn mặt.“Nhưng đó là sự tốt bụng, sự dịu dàng dễ gây hiểu lầm. Có thể anh tự nguyện trong mối quan hệ này, nhưng anh ‘bình thường’ mà, có chắc là anh không hối hận? Mà quan trọng hơn, có chắc là tình cảm anh dành cho em bây giờ không hoàn toàn là do anh quá tốt? Anh chấp nhận vì không muốn làm em tuyệt vọng?”

“Changmin đã nói ra điều mà em rất lo sợ, Yunho… Vì lúc đầu là do em thích anh nhiều quá, và rồi anh đáp lại. Nhưng nhiều khi là do bản năng của anh hơn là do tình cảm thật sự. Đến một ngày nào đó, bản năng của anh dừng lại, tình cảm sẽ còn được bao nhiêu?”

“Và rồi còn em? Lúc đó em thật sự đủ mạnh mẽ và vị tha để anh ra đi không? Em chắc chắn là không đâu anh. Em là đứa vừa ích kỉ, vừa nhỏ nhen. Như em đã nói với anh lúc ban đầu, nếu anh nắm lấy tay em rồi, thì em sẽ theo anh đến chết, anh đi đâu, em sẽ theo tới đó!”

“… Em đã suy nghĩ kĩ với quyết định của Changmin. Thằng bé tùy vào anh, vậy thì giờ, em cũng chỉ hỏi anh một lần cuối. Anh nghĩ sao về chuyện của hai đứa tụi mình?”

Anh nghĩ sao?

Anh còn có thể nghĩ sao cơ chứ?

Những câu nói vừa rồi, Jaejoong có biết là nó sẽ gây tổn thương như thế nào cho tình cảm đôi bên không?

Yunho cắn răng, đứng bật dậy, nắm tay người yêu kéo vào trong nhà. Anh cảm thấy mình sắp tức đến điên lên được. Những lời như vậy, cậu cũng có thể nói ra cho đành lòng được sao?Jaejoong quýnh quíu rút chìa khóa mở cửa, hơi lo ngại trước sự giận dữ ngoài sức tưởng tượng của anh. Yunho kéo cậu tọt vào bên trong rồi đóng cửa một cái thật mạnh. Tiếp theo những gì có thể nhận thức được thì anh ấn cậu vào cửa và bắt đầu hôn.“Đứng yên, động đậy là chết với anh!” Yunho dứt ra khỏi môi cậu, tuyên bố chắc nịch rồi lại tiếp tục, không để Jaejoong kịp phản ứng.Tiểu yêu tinh im re, ngoan ngoãn để yên cho anh hôn hít, thỉnh thoảng kín đáo đáp lại. Đến khi tưởng là sắp đứt hơi tới nơi, Yunho mới buông cậu ra, vừa thở vừa nói.“Anh hỏi em… anh vừa mới làm gì?”

“Hôn…”

“Ừ, anh vừa hôn đàn ông đấy! Thế có bình thường không?”

“Không…”

“Thế anh hỏi em, anh có hôn Yoochun không?”

“Anh với Yoochun có hôn”

“Jaejoong!!”

“Không…”

“Anh cũng sẽ giết Yoochun nếu nó dám hôn anh!” Yunho nói, tay chống vào cánh cửa, dồn cậu vào giữa lòng anh và mặt phẳng phía sau. “Anh cảm thấy như vậy… rất là gớm!”

“Nhưng hôn em, không hề gớm tí nào!” Yunho vuốt mặt Jaejoong “Hôn rồi thì lại muốn hôn nữa!” Vừa dứt câu anh kéo mặt cậu lại gần, hôn thêm một cái chóc.“Em nghĩ là vì cái gì hả?”“Em có biết mấy lời mình vừa nói rất ngu ngốc không? Mọi người nghĩ sao, anh không quan tâm, quan trọng là em! Là em cơ!”

“Dù anh là người tốt, thì cũng có giới hạn. Em nghĩ anh chịu hôn một người chỉ vì họ thích anh sao? Vậy thì dám anh phải đi hôn hết người này đến người khác rồi!”

“Jaejoong, anh để em với Changmin là mong em thuyết phục nó, không phải để nó thuyết phục em!”

Quay đi quay lại, đúng là muôn nẻo con đường tình duyên. Không tránh được lúc nảy sinh hoài nghi. Tình yêu càng non trẻ, người ta càng dễ đâm ra lo sợ. Yunho biết rõ những chuyện như thế này, rồi cũng có ngày xảy ra, như mọi câu chuyện tình yêu trên thế giới, tất cả đều có bi kịch của riêng nó. Vượt qua được hay không, là còn tùy vào mỗi người.Mọi nghi ngờ đều có nguyên nhân, nếu Yunho lúc đầu rõ ràng hơn, thì nó đã không có cơ hội lớn mạnh đến như vậy. Không phải lỗi của Jaejoong, là do sự bàng quang của anh.“Vì sao lại chọn em hả Yunho?” Cuối cùng, đôi môi màu hồng nhỏ xíu của Jaejoong lên tiếng. “Em thật chẳng hiểu nổi anh suy nghĩ gì mà lại thích em!”Thật ra anh còn chả hiểu. Yunho nghĩ như thế, nhưng tự nhiên khi tuôn ra thành lời, nó đột nhiên lại là một điều khác. Hình ảnh buổi chiều ngày hôm đó, Jaejoong bế Thu Vân cùng Minh đứng ngược chiều sáng, Cảnh cậu ngồi cô đơn trong đêm khuya, đom đóm bay đầy xung quanh. Giây phút cậu ngồi trên tảng đá một mình, quần áo ướt nhem… Tất cả, lần lượt lướt qua trong đầu anh, nhanh nhưng rõ từng chi tiết. Yunho tự nhiên cảm thấy như mình vừa nhận ra điều gì đó rất lớn lao, nắm lấy tay cậu, nói từng từ.“Vì khi nhìn em, anh thấy được anh của mười năm sau sẽ có được những gì!”

“Hằng ngày vui vẻ cũng được, cãi nhau cũng được, thậm chí là em đánh anh cũng được. Chắc chắn chúng ta sẽ không phải cô đơn, sẽ nuôi thật nhiều con, sẽ sống không phải hổ thẹn với ba mẹ!”

“Anh không phải là anh người tốt, anh chỉ vì em thôi!”Jaejoong lặng người nhìn Yunho. Không có gì báo trước được tương lai. Nhưng cũng không muốn quay đầu lại. Yunho không biết được số mệnh nhưng mọi người, chẳng phải ai cũng như vậy sao?“Hãy cùng anh sống hạnh phúc suốt đời nhé, Jaejoong?”Chắc chắn, phải sống thật hạnh phúc.End chap 15.—o0TBC0o—

() Nguyên văn:

Yêu nhau chữ vị là vì

Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.