[DBSK Fanfic] – Yêu Nhau Yêu Cả Đường Đi

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 1

Ớt nào mà ớt chẳng cay

Ngày hôm nay chắc chắn là cái ngày sao quả tạ nó hạ chiếu rồi. Yunho đem mạng mình ra mà cược đấy.

Đi làm thì bị trễ mười lăm phút, tưởng rằng số kiếp có thể thoát thân được, ai ngờ ông sếp lớn suốt ngày lo vờn qua vờn lại với mấy cô thư kí trẻ đẹp đột nhiên trở nên gương mẫu đến khốn nạn, đi kiểm tra khắp các phòng. Yunho ngay lập tức bị lôi ra làm ví dụ cho sự thiếu nguyên tắc, hứng một trận mắng té tát của sếp trước mặt tất cả nhân viên dưới quyền.

Mất ngủ cả đêm hôm qua làm anh gục gặc suốt cả buổi ở trong phòng làm việc, không phải vì lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm cao ngất ngưỡng, Yunho đã lăn luôn ra bàn rồi.

Nói xa nói gần, không bằng nói toẹt rằng, tất cả đều do cái thằng nhóc tóc đen-mắt to-môi hồng-da trắng láo xược hôm qua báo hại anh. Sáng không quậy, trưa không quậy, đêm khuya an lành lại đem loa đem trống ra mà tra tấn xóm giềng. Tội ác để đâu cho hết!

Yunho xoa xoa hai thái dương, thở dài thườn thượt. Đã nói là không tính rồi. Đêm nay cứ về nhà ăn cơm, tắm rửa, ngủ một giấc lấy sức đã. Mặc kệ cái thứ cáo thành tinh đó.[Reng] [Reng]

Yunho nhấc máy, giọng chán nản hẳn khi nhìn thấy số điện thoại nhấp nháy trên màn hình. “Cái gì nữa đây?” Không gọi đến là đất nước thái bình, mà hễ đã gọi đến rồi thì chỉ có đại họa ập xuống.“A Yunho, xem mày kìa. Tao còn chưa nói gì cơ mà!” Một giọng nam khàn và trầm vang lên ở đâu dây bên kia. Âm điệu phè phỡn và vô cùng nhàn hạ, Dù nhận được sự cự tuyệt khó chịu từ phía của Yunho nhưng dường như y không quan tâm, vẫn hớn hở ra mặt. “Tao gọi để báo mày tin tốt!”

“Trời ơi tha cho tao đi. Tin tốt của mày toàn hại chết người,Yoochun à!” Yunho lấy tay đỡ lấy ót mình. Hệ thần kinh như một guồng máy căng ra, hoạt động hết công suất “Tao chuẩn bị tâm lý xong rồi! Mày nói xem, đánh nhau?”

“Đụng xe?”

“Khoan, đừng nói tao mày làm con gái nhà người ta có bầu nha? ”

“Cái thằng! Mày lảm nhảm cái gì vậy!” Yoochun gào vào điện thoại, cắt đứt màn độc thoại của Yunho “Cái đó là tin tốt của mày hả?”

“Lần nào mày báo tin tốt cho tao, cũng y như rằng tao phải cùng mày đi lãnh tội! Hôm nay có chết tao cũng không quan tâm!”

“Mày trở nên chết nhát như vậy từ bao giờ vậy! Tao nói lần này chắc một trăm phần trăm là tin tốt!”

“Một trăm phần trăm? ÔiVậy là lần này tiêu chắc rồi!” “Nghe tao nói cái đã!!!”

“…”

“Tốt! Nghe nè, ngày mai chủ nhật. Mày dẹp hết kế hoạch đi, ở nhà lựa bộ vest nào đẹp đẹp, ủi cho phẳng phui, đánh giày cho thật nuột, vuốt tóc cho bóng lưỡng, cạo râu rửa mặt, tân trang hết từ A đến Z. Buổi chiều đi dự khai trương quán cà phê của tao!”

“…”



Quả nhiên nhắc Tào Tháo là Táo Tháo đến. Sáng nay mới nghĩ tới thằng bạn thân trời đánh thì y như rằng nó thù lù xuất hiện. Yoochun ơi là Yoochun, quả không tốn bao công sức tao lạy lục, van xin mày, cuối cùng cũng chịu thành người rồi. Bác gái với bác trai chắc đang khóc nấc vì hạnh phúc ở nhà.Yoochun là cái thằng ưa lêu lỏng, suốt ngày thích phá làng phá xóm. Ngày còn nhỏ thì còn có anh là chiến hữu sát cánh bên cạnh, nhưng đến lúc lên đại học, rồi ra trường, thằng bạn này vẫn không chịu yên phận. Yunho nhiều lúc thắc mắc sao nó không chịu ở một chỗ, tập trung cho sự nghiệp tương lại. Anh chàng chỉ lắc đầu.

Thế giới này đầy những khả năng. Yoochun cho rằng cứ đứng yên một chỗ trên trái đất đang xoay chuyển không ngừng này thì thật là nông cạn. Làm con người thì phải biết chạy đua với tự nhiên, tìm ra được những lý tưởng cho mình. Vì vậy mà công việc nào Yoochun cũng chỉ làm có 3,4 tháng rồi nghỉ, với lý do là không hợp với năng lực bản thân. Yunho tuy lòng hân hoan nhưng vẫn băn khoăn không biết cái quán cà phê của thằng bạn sẽ trụ được bao lâu với cái tính cách thất thường của nó. Hôm nay đi ăn khai trương, có khi ngày mai đã thấy nó ầm ầm đòi dẹp tiệm rồi.

Tâm trạng vốn đang trong dòng suy tưởng, Yunho không biết mình đã về tới nhà. Đèn đóm tối thui. Giờ mới nhớ ra, trong ba tuần tới mình sẽ ở nhà có một mình, trong phút chốc không kiềm được một tiếng thở dài.

Ngôi nhà bên cạnh đã có chút khí sắc hơn. Cửa sổ lớn và nhỏ đều đã được mở ra. Những ánh đèn nổi lên giữa màu sắc nhá nhem của trời chiều. Sáng thì ngủ,tới chiều tối thì sống dậy ám người ta, đúng là đồ yêu tinh mà!

Suy nghĩ của Yunho đứt đoạn một lần nữa khi nhìn thấy bóng người nhỏ nhắn với mái tóc nâu xuất hiện ở phía cửa nhà bên cạnh. Junsu đang thong thả đóng cửa rồi đi xuống những bậc thềm, băng theo con đường đá lát qua mảnh sân nhỏ trước nhà. Cậu bé đeo tai nghe, vừa đi vừa khẽ ngân nga hát theo, cảm giác vui tươi trong sáng như một chú chim non. Chiếc quần kaki túi hộp và áo sơ mi màu xanh dương nhạt, trẻ trung và đơn giản, hòa hợp trọn vẹn với khuôn mặt thanh tú.

Anh em nhà hàng xóm xem ra toàn trai anh tài cả. Ai cũng mang những đường nét mềm mại nhưng cuốn hút mãnh liệt. Có khi nào ở đây riết, anh với thằng Changmin không có bồ nổi luôn không?

“Này!” Một tiếng gọi cộc lốc.Yunho bắt đầu cảm thấy làn sóng phẫn uất trong mình trào lên dữ dội. Anh biết cái tiếng này, anh biết cái tiếng này!“Anh ‘Yunho’ bô trai, có cần tôi gào lên cho bán kính chung quanh đây 100 mét nghe thấy luôn không?” Câu nói được nhấn ngay trọng âm ở tên anh, quả nhiên là tăng thêm phần nhức nhối.

Yunho nghe lông mày và môi mình bị kéo xếch lên một bên, cơ mặt chắc đang co giật dữ lắm. Cái thứ yêu tinh hại người hại bạn này, mới đi làm về, mệt muốn sắp thăng tiên gặp Phật tổ tới nơi. Sáng bị sếp chửi, trưa làm việc không tập trung, chiều thì thằng bạn dọa cho xém đứng tim, giờ thêm con cáo hành tinh này báo hại. Bộ thiên hạ hết người làm việc ác rồi hay sao [chắc chắn là không rồi – như yêu tinh tóc đen chết tiệt đang đứng trước mặt anh đây] mà thay nhau đi trừng trị người chính nhân quân tử như anh?!

“Cậu muốn cái gì?!” Anh quay sang, khuôn mặt đanh lại, cố gắng nặn ra vẻ nghiêm túc chuẩn mực.

“Ôi Anh ấy vừa cất tiếng kìa Kẻ hèn có nghe lầm không?” Yêu tinh cười khúc khích, mái tóc đen thỉnh thỏang lại rủ xuống theo độ rung của cơ thể, nhìn vô cùng ma mị mê hoặc lòng người. “Hân hạnh, hân hạnh quá!”

“Cậu thôi đi!” Yunho nghiêm giọng nạt, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cứ lo quan sát một thằng-con-trai-vô-phép-tắc như thế. Dù sao anh cũng lớn hơn – dù chỉ là 2 tuổi, nhưng vẫn là lớn hơn, ai dám chối cãi nào. Không thể để lớp nhỏ làm bừa, leo lên đầu lên cổ được. “Gọi tôi có gì không?”

“Ầy! Anh đáng ghét còn hơn tối hôm qua đấy” Giọng Jaejoong chuyển qua châm biếm, kèm theo là cái nhếch mép đầy khiêu khích. Đôi mắt to ánh lên sự giận dữ mà nãy giờ cố che giấu. “Junsu nhà tôi đúng là có mắt như mù, sáng sớm ra dựng đầu tôi dậy, đi thuyết minh về anh như bụt tái sinh, phật tổ giáng thế, quan thái âm bồ tát bật xuất hiện. Một mực bắt tôi nhìn gương anh mà sống, trở thành người anh chuẩn mực của gia đình, mẫu người lý tưởng của xã hội!” Ra thế, Junsu quả nhiên là có ảnh hưởng vô cùng đáng sợ đến anh trai mình. “Cậu xấu, nhưng không phải ai cũng như cậu đâu!” Yunho điềm tĩnh trả lời, cảm thấy mình dần lấy lại được cái khí thế mà hồi hôm qua vừa bị Jaejoong đem ra chà đạp không thương tiếc. “Cậu Junsu tử tế chào tôi thì tôi chào lại. Không như những ai sập cửa nhà họ vào mặt tôi, tôi không việc gì phải tử tế cá!”

“Giọng điệu càng nói càng khó ưa, ông lớn à” Jaejoong khoanh tay, chân gõ nhịp lên bậc thềm, đôi nhãn cầu pha lê đột nhiên dãn ra, hai mép nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi rói. “Dù sao thì cũng cảm ơn vì sự tử tế của anh ngày hôm nay. Tôi đi trước đây. Tạm biệt!”

Nói xong, yêu tinh xoay người, duyên dáng đi vào nhà, rồi dập cửa một cái ‘Rầm’. Mới chuyển tới đây 3 ngày, bị dập cửa 2 lần vào mặt. Số kiếp đúng là ruồi bâu kiến đậu, ngu si sao mà lại chuyển đến ở cái nơi này. An nhàn đâu chưa kịp thấy, chỉ thấy ngày tháng tới là chuỗi dài của những khó chịu triền miên đây.

—o0o—

“Lần này là tiệm cà phê sao?” Changmin bình thản nói qua điện thoại, Dàn sinh viên vừa chuẩn bị vào lều ngủ.

“Xem ra khả thi đấy chứ, ít ra lần này nó cũng không bỏ giữa chừng được!”

“Anh hai à, lần này anh Yoochun làm chủ, không có nghĩa là anh ấy không thể bỏ! Em không nghĩ là anh ấy có hứng thú với việc kinh doanh lâu dài và tại chỗ như vậy. Chẳng phải ảnh toàn nhắm tới mấy cái vĩ mô sao?”“Lần này sẽ khác!” Yunho lặp lại lời mà thằng bạn thân đã nói với anh trước khi cúp máy. Hình như Yoochun mở ra cái tiệm này là còn vì một lý do khác. Thằng trời đánh, mai mà không ọe ra cho anh biết nó đang mờ ám cái gì, anh thề sẽ không ủng hộ cái tiệm của nó lấy một giọt cà phê nào! “Chuyến đi của em thế nào, vui chứ?” Yunho đổi chủ đề.

“Có lẽ trưa hoặc sáng mai sẽ đến nơi. Cái lưng em sắp gãy vì ngồi xe rồi!” Changmin cằn nhằn. Phải nhét cái xác to tướng của nó vào cái chỗ ngồi bé tí hin trên xe du lịch thì đúng là một điều độc ác. Yunho tự nhiên cảm thấy thương cho đứa em mình.

“Biết vậy rồi thì lúc đầu đừng đi tour này. Đi chuyến nào gần hơn, có phải đỡ không?”

“Chuyến này là gần nhất rồi đấy anh hai. Bài thu hoạch cuối khóa mà! Em cũng muốn xem xem trên này có mấy món gì ngon!”

“Chú mày vì ăn mà chết à!” Yunho nạt, cuối cùng cũng vì cái miếng ăn. Uổng công tội nghiệp.“Có thực mới vực được đạo. Bộ anh hai không biết sao!” Changmin lè nhè, giọng điểu tỏ vẻ không hài lòng.

“Hay thật! Tao không hiểu sao Thanh Thanh có thể yên ổn với mày mà sống qua hết thời niên thiếu thế!” Yunho cằn nhằn, nghĩ tới cô bạn thanh mai trúc mã mười mấy năm của Changmin và cũng rất có thể – là em dâu tương lai của anh. “Suốt ngày chỉ nghĩ tới cái gì ăn ngon thôi!”

“Anh hai thì suốt ngày tìm đủ thứ cách để cằn nhằn thằng em này!” Giọng Changmin xì ra ở đầu dây bên cạnh, cực kỳ bất mãn. “Thảo nào đến tận bây giờ vẫn chưa có nổi một cô bạn gái!”

“Ơ… Thằng nhóc này”

“Em cúp đây! Anh hai ngủ ngon!”

“Này! Changmin! Dám cúp hả? Có giỏi thì đừng có cúp máy!”

[Tút] [Tút]

Cái thằng trời đánh!.

.

.

Yunho thở dài khi vào tới trong nhà bếp. Bắt ấm nước rồi nhanh tay tháo gói mỳ ăn liền. Anh vẫn chưa quen với ngôi nhà mới lắm. Cảm thấy âm khí nhiều hơn là dương, không gian lạnh lẽo. Nếu đòi đi theo cha mẹ du lịch thì sẽ rất xấu hổ, mà bản thân thì đã quá lớn xác để đi thực tập cùng học sinh năm nhất rồi, cuối cùng thì chỉ còn nước ở nhà chịu trận.

Nhiều lúc thấy con nít nhà người ta chơi đùa, thích vô cùng, trong lòng cũng muốn có một gia đình nhỏ như vậy. Một cô vợ hiền lành, những đứa con dễ thương, một ngôi nhà nhỏ ấm áp. Mỗi lần đi làm về, vợ anh sẽ chạy ra nhẹ nhàng nói “Anh về rồi!” còn những đứa con sẽ sà vào lòng anh. Cả nhà sẽ ăn tối quay quần bên nhau, rồi cùng chơi đùa, xem tivi. Anh dạy con học bài, buổi tối thì đọc truyện cổ tích cho chúng nghe, hôn chúc ngủ ngon. Hình ảnh dù chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng làm dậy lên trong lòng Yunho biết bao nhiêu là mong ước. Đâu cần phải làm những điều gì thật vĩ nhân, cuộc đời đạt đến được cái ngưỡng đó đã là tuyệt đỉnh thiên đường rồi.Dĩ nhiên, điều này là vô cùng thầm kín. Yoochun mà nghe được [hoặc biết được, hoặc đánh hơi được, hoặc tiên đoán được… bất cứ thứ gì], thể nào ngày mai nó cũng thành một câu chuyện cười của toàn thành phố. Đến lúc đó phải trốn đi biệt xứ chứ chẳng còn cái lỗ nào mà chui.Trong lúc Yunho đang ngồi bó gối trong nhà bếp húp mì gói sùn sụp thì bên ngoài bắt đầu vọng vào đa dạng các loại tiếng ồn.

Tiếng xe máy, tiếng người cười nói, tiếng ly tách, tiếng những lon bia được khui, tiếng động cơ hoạt động.Yunho nhíu mày, đồng hồ điểm con số 6 giờ bốn mươi lăm.Khoan đã!Chiếc ghế kêu cạch một tiếng chua chát khi Yunho đứng phắt dậy và bổ nhào ra phía cửa sổ. Trời đánh thánh đâm cái trí thông minh của anh đi, chắc chắn không thể nào là như vậy được!Dưới bầu trời hoàng hôn đang thẫm qua màu mận, mặt trời đã khuất ở xa những đám mây, ánh sáng yếu ớt truyền cho anh thấy sự náo nhiệt của ngôi nhà bên cạnh. Như được hồi sinh từ cái vẻ chết yểu ban sáng, căn hộ đó bỗng trở nên rực rỡ và sinh động đến khó ưa con mắt.

Thằng oắt con tóc đen [cũng khó ưa] đang đứng trên bậc thềm của ngôi nhà khó ưa đó và đang nhìn anh bằng một cặp mắt cũng khó ưa không kém. Nụ cười khẩy hiện hữu trên đôi môi hồng đầy đặn gợi cảm, nó như đang chiếu sáng niềm tin chiến thắng mãnh liệt nào đó, tát bôm bốp vô khuôn mặt đẹp trai của anh.

Đám người tấp nập ùa vào nhà họ Kim không kể trai gái, lứa tuổi. Người này khoác vai người kia, cười nói loạn xạ, thuốc lá đốt phì phèo, bia từng thùng đang được giao tới. Khung cảnh hoàn toàn phù hợp cho cụm từ ‘Party Weekend’.

Yunho nghe guồng máy suy nghĩ trong mình đang lên công suất hết cỡ, còn căng hơn cả những lúc nghĩ cách cứu vớt cho những tội lỗi tày đình của thằng bạn thân hại người hại bạn – Park Yoochun nữa. Theo cái kiểu cách mà thứ yêu tinh kia tỏ ra, anh đem cái mạng của mình ra cược, đêm nay sẽ là một đêm tưng bừng khỏi ngủ đây.

—o0o—

Yunho xoay qua trái.

Yunho xoay qua phải.

Rồi Yunho cuộn tròn người trên giường quanh cái mền của mình rồi làm một cú tiếp đất ngoạn mục bằng lưng xuống mặt sàn nhà lạnh ngắt.

Nếu như bây giờ anh đau quá mà ngất đi thì có phải hay quá không, nhưng khổ nỗi cái cơ thể lại khỏe khoắn quá mức cần thiết vào lúc này. Mắt Yunho mở thao láo nhìn lên trần nhà, toàn thân uể oải vô sức.Âm thanh từ bên ngoài cửa sổ đã được đóng kín vẫn không ngừng hành hạ anh, sàn nhà khẽ rung, chiếc đồng hồ trên đầu tủ cạnh giường anh kêu lên cạch cạch, chuyển động từ từ theo chế độ rung của mặt bàn.

Bây giờ thì anh biết thế nào là “Thức đêm mới biết đêm dài!”. Yunho trừng mắt nhìn lên đồng hồ, cây kim ngắn chỉ số 2 và cây kim dài đang hân hoan ở con số 8. Đã gần sáng rồi mà anh còn chưa chợp mắt lấy một phút, trong đầu toàn giọng của một thằng cha bị đau họng nào đó đang rống như điên ở ngôi nhà bên cạnh.Yunho điên mất! Yunho chắc chắn là sẽ điên mất!

Anh đi về phía cửa sổ, mở tung rèm cửa, dùng hết sức bình sinh rống lên một tiếng: “Cuối cùng mấy người có chịu giảm Volumn không?!!!”

Ngay khi anh vừa dứt lời, tiếng hát karaoke trong căn nhà bên cạnh đột nhiên im bặt. Ít phút sau, cánh cửa nhà bật mở, Kim Jaejoong hùng dũng bước ra cùng chiếc ghita điện trên tay, chĩa về phía anh, gãy một tiếng thật kêu.

Giờ thì Yunho điên thật rồi! End chap 1.

—o0TBC0o—

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.