[DBSK Fanfic] Chích Ái

Chương 22: Chương 22




CHƯƠNG 22

“Tại Trung, hôm nay muốn mua những thứ gì?” Tại Trung đang ôm Trí Luật, Phác Hữu Thiên ở bên cạnh y hỏi. Tại Trung bĩu môi, “Ân. . . . ” Hữu Thiên thấy Tại Trung khả ái như vậy, nếu y là hoàng hậu của mình thì thật là tốt biết bao a?

“Kỳ thực ta cũng không biết, chỉ là không muốn ở trong phủ thôi, rất buồn chán, Trí Luật, con nói có phải không nha?” Lắc lắc nữ nhi trong lòng, Trí Luật dường như đang ngủ, Tại Trung phì cười. Hài tử này lúc nào cũng có thể ngủ, không biết là giống ai nữa? Nhìn thấy Trí Luật, Tại Trung lại nhớ tới Duẫn Hạo, không biết bây giờ ở trong cung Duẫn Hạo đang làm gì?

Phác Hữu Thiên xoay người thấy Tại Trung đang suy nghĩ chuyện gì, hắn vừa nhìn ánh mắt Tại Trung liền biết y nhất định đang nghĩ tới Duẫn Hạo. Vì thế liền kéo tay y nói: “Đi theo ta. . . . ” Hữu Thiên kéo tay Tại Trung đi xuyên qua đám người. Tại Trung cứ như vậy mặc cho Hữu Thiên kéo đi, y cũng không biết tại sao lại không tránh thoát, tựa hồ rất thích cảm giác như vậy.

Hữu Thiên kéo y tới một cửa tiệm bán ngọc, kéo y vào cửa, “Chưởng quỹ, đem tất cả ngọc tốt nhất trong tiệm lấy ra cho ta!”

Chưởng quỹ thấy bộ dáng người tới cũng không phải bình thường, vì vậy mở miệng nói: “Được rồi.”

Tại Trung thấy một bàn ngọc như vậy, mục trừng khẩu ngốc (trợn mắt há mồm), đây. . . . Đây cũng quá. . . . .Y kinh ngạc nhìn Hữu Thiên: “Ngươi. . . . . . “

Hữu Thiên muốn y tươi cười, “Thích cái gì thì lấy đi, ta tặng ngươi. . . . . “

Mắt Tại Trung lập tức ươn ướt, nói: “Hữu Thiên, cảm ơn ngươi, nhưng. . . .Ta không cần đâu.”

“Sao vậy? Không thích sao? Ta có thể gọi người tiếp tục lấy. . . . . ” Hữu Thiên cúi mắt xuống nhìn Tại Trung.

Tại Trung kéo sợi dây màu đỏ trong cổ ra, một khối ngọc trong suốt hiện ra trước mắt Hữu Thiên, người tinh mắt vừa nhìn liền biết đây là khối hảo ngọc, “Đây là. . . . . “

“Đây là vật duy nhất Xương Mân để lại cho ta, là vật gia bảo của Thẩm gia, ta từng là thê tử của hắn, hắn đã vì ta mà vứt bỏ tất cả. Hắn từng vì ta mà đem nó đi cầm, nhưng ta lại vì vậy mà mất đi hắn. . . . Vĩnh viễn mất đi hắn. . . . . ” Nghĩ tới đây chính là khối ngọc khiến cho Duẫn Hạo tìm được bọn họ, còn khiến cho Xương Mân mất đi tính mạng.

“Đây là trước khi mất Xương Mân đã giúp ta đeo, ta. . . . Ta không cần ngọc của hắn. . . . “

Tại Trung a, tặng ngươi cái này. . . .

Đây là của ngươi mà. . . .

Sau này khi ta không ở bên cạnh ngươi, nó chính là ta nhé. . . . . Tại Trung a, phải hảo hảo sống được không, Tại Trung a, ta. . . Ta yêu ngươi. . . . Tại Trung a. . . . .

Tại Trung nói xong thanh âm đã có chút run rẩy, đã không còn người sẽ ôn nhu mà gọi y “Tại Trung a. . . . ” Y còn tư cách gì mà tiếp tục nhận đồ người khác tặng, nam nhân duy nhất từng đối tốt với y giờ phút này đã yên nghỉ rồi, chỉ để lại một khối ngọc này thôi. . . . .

Phác Hữu Thiên lúc này vô cùng hâm mộ người nam nhân chưa từng gặp mặt kia, hắn hâm mộ người đó có thể đi vào lòng Tại Trung, ngoại trừ tên Trịnh Duẫn Hạo kia, có lẽ Thẩm Xương Mân là may mắn nhất, có thể khiến Tại Trung nhớ như vậy.

“Ta rất nhớ hắn, thực sự rất nhớ hắn. . . . Ta thực có lỗi với hắn, đều tại ta, đều tại ta, đã hại hắn vứt bỏ tất cả, vứt bỏ tất cả quyền lực của bản thân. Tại ta, đều tại ta, đã hại chết hắn. . . . Đều là ta. . . . ” Tại Trung nói xong lại khóc lên. . . . .

Hữu Thiên đi tới bên cạnh y, ôm y vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc y: “Đừng như vậy, đây không phải lỗi của ngươi, đừng tiếp tục khổ sở nữa. . . . ” Đừng tiếp tục khổ sở nữa, ta sẽ đau lòng, thấy ngươi sống trong áy náy, ta nên làm sao đây? Đó không phải do ngươi tạo nên, Thẩm Xương Mân chết chỉ là ngoài ý muốn, đó thật sự là người đã bất ngờ vượt khỏi dự liệu của chúng ta. . . . .

Đợi khi Tại Trung đã khóc mệt, Hữu Thiên vỗ vỗ vai y: “Chúng ta trở về đi, Trí Luật cũng ngủ thành như vậy rồi. . . . “

“Ân. . . . ” Nhìn Trí Luật, trong lòng Tại Trung lại được an ủi. Tại Trung cùng Hữu Thiên sánh vai đi trên đường phố, lúc này ở bên kia đường có một người đi tới ngăn trước bọn họ. Hữu Thiên đang muốn mở miệng hỏi lai lịch của nàng, người nọ cởi nón trên đầu xuống, “Chủ tử, là ta. . . . “

“Sương Nhi!” Tại Trung nhìn thấy nàng thì giật mình.

“Chủ tử, người có khỏe không? Nô tỳ rất nhớ người. . . . “

“Ta cũng vậy. . . . ” Hai chủ tử tình cảm thân thiết như vậy.

“Chủ tử, nô tỳ có chuyện muốn nói, xin người đi theo ta.”

“Này. . . . Được rồi, ngươi trước đợi ta một chút.” Tại Trung ôm Trí Luật đưa cho Hữu Thiên bên cạnh: “Hữu Thiên, ngươi về trước đi, ta sẽ về phủ muộn một chút, ngươi nói với ca ca một tiếng giúp ta.”

Hữu Thiên vốn cũng muốn đi theo, nhưng nghe Tại Trung nói như vậy, chắc là không có nguy hiểm, vì thế yên tâm nói: “Ân, về sớm một chút.”

Sau khi cáo biệt Hữu Thiên, Tại Trung được Sương Nhi dắt đi, “Sương Nhi, chúng ta đây là đi đâu a?” Sương Nhi đưa Tại Trung vào một gian phòng trong khách ***, đi vào phòng, Sương Nhi liền đóng cửa lại. . . . .

“Sương Nhi, đây là sao vậy? Tại sao còn đóng cửa?”

“Chủ tử, không phải nô tì tìm người, là thái hậu nương nương. . . . “

“Cô cô. . . . . “

“Tại Trung, là ai gia tìm con. . . . “

“Cô cô, sao người lại xuất cung tới đây?”

Lục Cầm từ trong phòng đi ra, nắm chặt tay Tại Trung, nhịn xuống nước mắt muốn rơi: “Tại Trung, con có khỏe không? Trí Luật có khỏe không?”

Tại Trung thấy thái hậu quan tâm mình: “Ân, khỏe, đều khỏe ạ, Trí Luật còn béo lên không ít a. Cô cô, người có khỏe không?”

“Ai, đều khỏe là tốt rồi, Hạo Nhi nó. . . . “

Tại Trung ngăn câu nói của Lục Cầm: “Cô cô, người tìm con có chuyện gì không? Tại sao lại tự mình xuất cung tới đây?”

“Con xem ai gia, thật là, như thế nào lại quên mất chứ. Tại Trung, con biết không, ca ca con muốn phản quốc.”

“Cái gì? Ca ca phản quốc, không thể, không thể. Con không tin, ca ca tại sao lại. . . . “

“Là thật, ca ca con liên hợp với Khuê Nguyệt muốn tấn công Thánh Viêm, tất cả chuyện này cũng là vì con. . . . “

“Vì con?” Tại Trung càng thêm nghi ngờ, ca ca vì ta. . . .

“Ân, hài tử a, hiện tại chỉ có con mới có thể cứu bách tính, hãy khuyên ca ca con, đừng để sinh linh đồ thán. . . . . Còn có Phác Hữu Thiên ở cùng con kỳ thực chính là quốc quân của Khuê Nguyệt, hắn cho ca ca con hai mươi vạn đại quân, Hạo Nhi hiện tại cũng đang chuẩn bị quân đội, chỉ sợ là. . . . “

Phác Hữu Thiên, hắn. . . Cư nhiên là. . . . Là quốc quân của Khuê Nguyệt, vậy hắn cùng ca ca, thế thì tất cả chuyện này tựa hồ đều thông suốt rồi.

“Này. . . . Con, có thể không?”

“Chỉ có con là có thể.” Lục Cầm kiên định nhìn Tại Trung.

“Nhưng mà, nếu con thuyết phục ca ca lui binh, vậy Duẫn Hạo có đối với ca ca. . . . . “

“Chuyện này con hãy cùng Hạo Nhi hảo hảo nói chuyện đi, nó hẳn sẽ không làm khó Tuấn Tú cùng con, dù sao nó cũng là phụ thân của Trí Luật.”

“Phụ thân? Hắn không tin con, hắn không tin Trí Luật là nữ nhi của hắn. . . . ” Tại Trung nhớ tới ánh mắt hung ác của Duẫn Hạo ngày đó khi muốn giết Trí Luật, liền cảm thấy trong lòng một trận hàn ý, y không dám tưởng tượng, Duẫn Hạo cư nhiên sẽ làm như vậy. . . .

Thấy Tại Trung đang vô cùng thương tâm, Lục Cầm nói với Tại Trung: “Hài tử, thực xin lỗi con. . . . “

“Không sao, hiện tại con cùng hắn đã không còn quan hệ, bây giờ con có thể làm cũng chỉ có chuyện này. . . . “

“Tại Trung, còn có một việc, Mân Nhi nó. . . . “

“Xương Mân?”

“Cái chết của Mân Nhi có thể có liên quan đến Tuấn Tú. . . . ” Cái chết của Xương Mân thực sự không có liên quan tới Duẫn Hạo, nhưng tại sao lại có liên quan tới ca ca?

Tại Trung sau khi rời khỏi khách ***, đã mang theo nghi hoặc rất lớn mà trở về trong phủ, “Ca ca đâu?” Tại Trung vừa thấy quản gia liền mở miệng hỏi.

“Đại thiếu gia dường như đang ở trong phòng hắn. . . . Tiểu thiếu gia có chuyện gì sao?”

“Không có gì, ta tự mình đi tìm huynh ấy là được rồi.” Trong lòng Tại Trung có nghi hoặc, y vội vã muốn biết rõ ràng, vì thế liền đi tới phòng Tuấn Tú. . . .

Tại Trung tới trước cửa phòng Tuấn Tú, gõ gõ cửa, “Tới đây, ai đó?” Sau khi Tuấn Tú mở cửa, thì thấy là Tại Trung: “Tại Nhi, sao đệ lại tới đây, mau vào. . . .”

“Ân. . . . ” Tại Trung đi vào phòng Tuấn Tú, Tuấn Tú sau khi đóng cửa lại thì xoay người nhìn Tại Trung.

“Ca. . . . Huynh nói thật đi, Phác Hữu Thiên rốt cuộc là ai? Còn có quân đội kia, huynh rốt cuộc muốn làm gì? Nói cho đệ biết đi!” Tại Trung nhìn Tuấn Tú hỏi.

Tuấn Tú nhất thời nghẹn giọng, vì sao Tại Trung lại biết những chuyện này, “Tại Nhi?”

“Ca, Phác Hữu Thiên là hoàng đế Khuê Nguyệt đúng không? Huynh có phải muốn. . . Muốn phản quốc? Ca, tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Như vậy sẽ mang tới cho bách tính Thánh Viêm bao nhiêu thương tổn, huynh có biết không?”

“Tại Nhi, ca ca làm vậy chỉ là muốn bảo vệ đệ. . . . ” Tuấn Tú cũng không muốn làm như vậy, nhưng Trịnh Duẫn Hạo đối với Tại Trung như thế, đây là Trịnh Duẫn Hạo bức hắn.

“Đây đều là Trịnh Duẫn Hạo bức ta, chẳng lẽ đệ đã quên hắn từng thương tổn đệ!”

“Không, tại sao huynh có thể vì đệ mà đi thương tổn người vô tội, không đáng, không đáng. . . . . ” Tại Trung càng không ngừng lắc đầu, ca ca vì mình mà phản quốc, vậy hắn không phải sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao.

Tuấn Tú tới gần Tại Trung, “Tại Nhi, không phải, đệ hãy nghe ta. . . . “

“Đệ không nghe, đệ không nghe, ca ca huynh rất ích kỷ, tại sao huynh có thể làm như vậy?” Tại Trung càng nói càng thương tâm, không thể, không thể để ca ca vì mình mà trở thành tội nhân khiến người đời phỉ báng được.

“Tại sao lại không thể? Ta tại sao lại không thể làm như vậy?” Hai mắt Tuấn Tú đã bắt đầu phiếm hồng, hai tay chế trụ vai Tại Trung, kéo gần khoảng cách giữa y và bản thân, Tuấn Tú nhìn người ở trước mắt mà bản thân mong nhớ ngày đêm, “Ta tại sao lại không thể? Ta tại sao phải đem ngươi nhường cho người khác? Trịnh Duẫn Hạo có thể yêu ngươi, Thẩm Xương Mân ngươi cũng có thể tiếp nhận, vậy còn ta? Thẩm Xương Mân có thể vì ngươi mà chết, ta cũng có thể làm được như hắn. . . . Tại sao? Tại Nhi, ngươi tại sao chưa từng nhìn ta một chút?”

Ca ca làm sao vậy, đây không giống như ca ca mà mình kính yêu, hắn đã thay đổi, đã trở nên thật đáng sợ, đã khiến mình có chút không nhận ra.

“Ca, huynh mau buông đệ ra, huynh giữ đệ đau quá!” Tại Trung bắt đầu phản kháng.

“Ta yêu đệ, Tại Nhi. Không phải yêu của ca ca đối với đệ đệ, mà yêu giữa tình nhân, ta yêu đệ. . . . . Ta không thể thấy đệ nhìn người khác, không thể thấy đệ ở trong lòng người khác, như vậy sẽ khiến ta ghen tị, khiến cho ta phát điên. . . . . “

“Nhưng huynh là ca ca của đệ. . . . ” Tại Trung nhìn nam nhân trước mắt đã sắp phát điên, y cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Ca ca của y tại sao lại biến thành như vậy.

“Ta không muốn làm ca ca của đệ, Tại Nhi, ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm ca ca của đệ. Ta muốn làm ái nhân của đệ, cả đời ở bên cạnh đệ, đệ hiểu không?”

Ái nhân, tình cảm của ca ca đối với mình cư nhiên là như vậy, Tại Trung khó có thể chấp nhận.

“Không. . . . . Không thể. . . . . Huynh là ca ca của đệ, tại sao có thể làm ái nhân?”

“Tại sao không thể, ta từ nhỏ đã thích đệ, chẳng lẽ Tại Nhi không thích ca ca?”

Tại Trung nhìn Tuấn Tú: “Thích, nhưng đây chỉ là thích của đệ đệ với ca ca.”

“Chẳng lẽ, đối với Trịnh Duẫn Hạo là yêu, đối với Thẩm Xương Mân cũng là yêu, nhưng với ta, lại là tình yêu của huynh đệ? Ta không cho phép, không cho phép. . . . . ” Tuấn Tú gắt gao kéo Tại Trung vào trong lòng mình.

“Ca, ngươi buông ta ra, buông ta ra. . . . ” Ca ca như vậy khiến cho y cảm thấy thật đáng sợ.

“Không buông, ngươi là của ta, ta sẽ không buông tay.” Nói xong liền hôn lên môi Tại Trung, Tại Trung mở lớn hai mắt, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đợi khi phản ứng lại được, Tuấn Tú đã cạy mở hàm răng y mà tàn phá bừa bãi trong miệng.

“Ngô. . . . Không. . . . ” Tại Trung muốn đẩy Tuấn Tú, nhưng khí lực của y bất đắc dĩ không thể chống lại. Một chút tiểu đả tiểu nháo  (tiểu: nhỏ, đả: đánh) như vậy, thật giống như tình nhân đang làm nũng, làm thế nào bây giờ? Ca ca của mình cư nhiên lại đang xâm phạm mình, Tại Trung càng nghĩ càng hoảng sợ. . . . .

Quá mỹ diệu, đôi môi mình mong muốn nhiều năm nguyên lai lại mỹ hảo như vậy, Tuấn Tú say sưa hôn lên môi Tại Trung.

“Buông ta ra. . . . Ca. . . . ” Tại Trung dùng sức đẩy Tuấn Tú ra, muốn chạy khỏi phòng, nhưng trong nháy mắt bàn tay chạm tới cửa, Tuấn Tú đã bước nhanh tới, túm lấy hai tay Tại Trung ngăn lại, sau đó ôm lấy Tại Trung đi về phía chiếc giường trong phòng. . . . Ca ca muốn làm gì, Tại Trung vô cùng sợ hãi, không thể. . . .

“Ca, ngươi mau thả ta ra. . . . ” Đánh cũng đã đánh, nháo cũng đã nháo, nhưng Tuấn Tú ngay cả một chút ý tứ buông Tại Trung ra cũng không có. Ném Tại Trung lên giường, sau đó Tuấn Tú cũng áp lên thân thể Tại Trung, nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt đã đỏ ửng, “Tại Nhi, ngươi là của ta, ngươi có biết ta đợi ngày này đã bao lâu không?” Nói xong lại hôn lên đôi môi anh đào của Tại Trung, Tại Trung lúc này đã bị dọa đến ngây ngốc, không biết nên làm cái gì?

Tuấn Tú xả khai y phục của Tại Trung, da thịt mềm mại liền lộ ra trước mắt Tuấn Tú, xúc cảm giống như tơ lụa thượng hảo mê người.

“Đừng, ca ca. . . . Ngươi mau buông ta ra. . . . ” Cho dù Tại Trung khóc nháo như thế nào, Tuấn Tú vẫn không chút động lòng.

“Cứu mạng a, cứu ta. . . . . Ngô. . . Ca ngươi mau buông ta ra. . . . Xương Mân, cứu ta. . . . ” Tại Trung đã bị dọa tới mức nói năng lộn xộn, Tại Trung nâng tay lên, cho Tuấn Tú một cái tát. . . . .Rốt cuộc Tuấn Tú cũng bị đánh tỉnh lại, kinh hoàng mà nhìn tất cả chuyện này. . . . .

Tại Trung giống như một con nai con bị kinh hách, cuộn tròn ở đầu giường, y phục rách nát, hai tay gắt hao ôm lấy bản thân, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, trong cổ là điểm điểm đỏ thẫm. . . . Đó đều là do mình lưu lại. . . . .

Ta đang làm gì vậy, ta đang làm những gì, ta cư nhiên, cư nhiên muốn xâm phạm Tại Trung. Thấy Tại Trung ở đầu giường, không ngừng run rẩy, không ngừng khóc. . . . . Tuấn Tú vô cùng đau đớn. . . . .

“Tại Nhi, thực xin lỗi. . . . ” Muốn đưa tay

“Đừng chạm vào ta. . . . . ” Tại Trung sợ hãi gạt tay Tuấn Tú ra.

Tuấn tú thấy Tại Trung đang không ngừng hoảng sợ, “Tại Nhi, đệ đánh ca ca đi, thực xin lỗi, ca ca điên rồi mới làm ra chuyện như vậy với đệ, Tại Nhi, thực xin lỗi, tha thứ cho ca ca. . . . ” Tuấn Tú vẻ mặt áy náy, hắn thiếu chút nữa đã. . . . . Hắn thiếu chút nữa đã đem Tại Trung. . . . . Hắn không thể tưởng tượng nếu như bản thân thật sự làm như vậy, thì hắn phải lấy cái gì để đối mặt với Tại Trung.

Thấy Tại Trung càng không ngừng khóc, Tuấn Tú liền ôm y vào trong lòng, “Thực xin lỗi, Tại Nhi, tha thứ cho ca ca, được không?”

“Ngô. . . . . ” Tại Trung ở trong lòng Tuấn Tú không ngừng khóc, y vô cùng sợ hãi, chuyện vừa rồi giống như một cơn ác mộng vậy. Tuấn Tú hôn nhẹ nước mắt của y: “Thực xin lỗi, Tại Nhi, tha thứ cho ca ca, tha thứ cho ca ca. . . . ” Ta thực sự rất yêu rất yêu đệ. . . . Yêu đến không thể tự kiềm chế, yêu đến đau lòng, yêu đến không thể thấy đệ chịu một chút thương tổn, thực xin lỗi, Tại Nhi. . . .

“Ta chán ghét ngươi. . . . ” Tại Trung khóc nói với Tuấn Tú, y thế nào cũng không thể nghĩ, nguyên lai ca ca của mình cũng có ý nghĩ như vậy đối với mình, y cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Ca ca từ nhỏ mình đã ỷ lại, vừa rồi cư nhiên muốn cường bạo y, y không dám tưởng tượng, đó giống như là một cơn ác mộng. . . .

“Tại Nhi, đệ hãy nghe ta nói. . . Ta. . . . ” Tuấn Tú đau lòng mà nhìn người mình yêu ở trước mặt, từng từ trách mắng của y rơi vào trong lòng mình, giống như một thanh lợi kiếm hung hăng cắt ở trong lòng.

“Ta không nghe, ta không muốn nghe. . . Ô. . . . ” Tại Trung lại khóc, “Chán ghét ngươi. . . . “

Tuấn Tú ôm Tại Trung vào trong lòng, Tại Trung lại không ngừng giãy dụa, Tuấn Tú vẫn không buông ra.

“Tại Nhi, thực xin lỗi, tha thứ cho ca ca, ca ca sẽ không bao giờ, không bao giờ. . . . “

“Ô. . . .” Tại Trung ở trong lòng Tuấn Tú dần dần an tĩnh lại.

“Ca. . . . Đừng chiến tranh được không? Chúng ta lui binh đi? Chiến tranh với bách tính mà nói rất đáng sợ, chúng ta đừng đánh nhau được không?” Tại Trung ở trong lòng Tuấn Tú ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Tú. . . .

Tuấn Tú có chút mềm lòng, nhưng kiếm đã ở trên dây, không thể không phát. Nếu như bây giờ mình lui binh, với tính cách của Trịnh Duẫn Hạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình và Tại Trung.

“Không được. . . . Ta sẽ không lui binh.” Tuấn Tú kiên định nói. Tại Trung sững sờ nhìn hắn, hắn không muốn lui binh.

“Tại sao? Tại sao lại muốn tổn thương người vô tội? Chẳng lẽ quyền lực thật sự quan trọng như vậy?” Tại Trung rời khỏi cái ôm của Tuấn Tú, từng bước lui về phía sau, “Tại sao? Quyền lực có gì tốt? Duẫn Hạo vì quyền lực mà đem ta cho Xương Mân, hiện tại ca ca lại muốn vì nó mà thương tổn bách tính vô tội, cuộc sống an an ổn ổn không tốt sao?” Tại Trung tự nhủ nói.

Tuấn Tú không nhẫn tâm nhìn Tại Trung như vậy, nhưng hắn bây giờ đã không còn đường lui. Hiện tại hắn vào Trịnh Duẫn Hạo, không phải ngươi chết thì là ta vong!

“Ta chính là muốn đem tất cả những người từng thương tổn đệ diệt trừ hết, Trịnh Duẫn Hạo hắn thương tổn đệ như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!” Tuấn Tú nhìn Tại Trung, vì sao Tại Trung không hiểu hắn, hắn chỉ muốn bảo hộ y. . . . .

“Thương tổn ta? Vậy Xương Mân thì sao, hắn khi nào thì thương tổn ta, tại sao ngươi ngay cả hắn cũng không buông tha?” Tại Trung diện vô biểu tình nhìn Tuấn Tú, Tuấn tú ngây ngốc, “Đệ. . . . Như thế nào lại?”

“Ta như thế nào lại biết đúng không? Xương Mân có lỗi gì? Hắn có lỗi gì, tại sao ngươi lại đối với hắn như vậy? Nếu như ta biết. . . . Ta biết Xương Mân sẽ vì ta mà chết, ta nguyện chưa từng biết hắn, ít nhất. . . . Ít nhất bây giờ hắn cũng nhất định hảo hảo còn sống. . . . . .” Tại Trung vừa nghĩ tới cái chết của Xương Mân là do ca ca mình, y hận người chết không thể là mình. Người kia đã từng cười đến giống như hài tử, nam nhân đã từng làm nũng với mình, nam nhân đã từng luôn luôn vì y là lo lắng. . . . . Hắn sẽ không bao giờ trở về nữa. Hắn từng nói hắn muốn nhìn thấy Trí Luật sinh ra, lớn lên. . . . Thế nhưng, tất cả chuyện này sẽ không bao giờ trở lại, không còn có. . . . .

“Đây không phải là lỗi của đệ, đó đều là do Trịnh Duẫn Hạo bức, là hắn một lòng muốn Xương Mân chết. . . . “

“Ca. . . . . Tại sao đến bây giờ ngươi còn như vậy? Ngươi không phải ca ca của ta, ca ca của ta chưa bao giờ như vậy, huynh ấy chưa bao giờ trốn tránh, ngươi không phải. . . . . ” Tại Trung hướng Tuấn Tú quát lên.

“Ta sẽ không buông đệ ra, Trịnh Duẫn Hạo ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, còn về Thẩm Xương Mân, đó chỉ là ngoài ý muốn. . . . ” Tuấn Tú rời khỏi phòng, Tại Trung cảm thấy bầu trời như sụp đổ, trong lòng giống như có một khối đá chặn lại. Làm sao bây giờ? Ca ca bây giờ ngay cả lời của mình cũng nghe không lọt, hiện tại phải làm  thế nào mới có thể thuyết phục ca ca lui binh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.