Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Ban công của một hộ gia đình trong khu nuôi một chú chuột cảnh, bộ lông của chú ta màu vàng kim trơn bóng óng mượt, đôi mắt đen nháy ngập nước, mỗi ngày chú ta đều ôm hạt dưa ngồi nhấm nháp trước cửa chiếc ***g con con cậu chủ dành cho chú.

Chú chuột cảnh bé nhỏ không hề vội vàng ăn hạt dưa kia, chú chỉ ngồi đó, chẳng có việc gì nhìn trời, nhìn những người đi qua đi lại phía dưới lầu, tới khi chợt nhớ lại mới chìa chiếc răng nhọn cắn một miếng vỏ hạt dưa. Chú chuột cảnh này của chúng ta chỉ là không giống với những chú chuột cảnh thông thường, chú ta vô cùng có cá tính, chú thích ngắm những đám mây trắng trôi trên nền trời xanh biếc, phía dưới đám mây là xe cộ qua lại, đối với việc ăn uống chú ta từ trước tới giờ đều chẳng thèm để tâm. Từ những điểm này chúng ta có thể thấy, chú ta chính là một chú chuột cảnh được cung phụng ăn uống đầy đủ.

Một ngày, chú chuột cảnh nhỏ bé giống như bình thường nghiêng đầu ôm một hạt dưa ngắm nhìn ánh chiều tà, đột nhiên chiếc mắc áo ở bên góc ***g bị rơi xuống đất phát ra một tiếng động lớn.

Chú liền quay người qua nhìn, trời ạ ! Phía góc tường có một tên chuột trưởng thành vừa to vừa béo đang đứng !

Chú chuột cảnh bé nhỏ ngốc nghếch nhìn tên chuột trưởng thành nọ lại nhớ tới cuộc nói chuyện của cậu chủ và anh bác sĩ thú y không lâu trước đây. Cậu chủ nói trong nhà gần đây có một gã chuột gây rối, mỗi ngày đều làm mưa làm gió, muốn xin anh bác sĩ ít thuốc để tiêu diệt gã. Sau này không biết vì sao hai người kia đều không còn nhắc tới chuyệntiêu diệt gã chuột kia nữa. Chú chuột cảnh nhỏ bé nghĩ, kẻ khiến cậu chủ phiền não có lẽ chính là tên chuột này rồi.

Tên chuột to lớn kia đứng ở trên chiếc mắc áo vừa rơi xuống, toàn thân đen bóng, hai tai dựng thẳng khẽ rung hai cái, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm chú chuột cảnh bé nhỏ.

Chuột cảnh ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mà vừa nghĩ tới chú hiện tại được một chiếc ***g kiên cố bảo vệ, tuy thấy lo lắng nhưng cũng chẳng còn sợ hãi như trước nữa.

Chú ta cố gắng ưỡn ngực dũng cảm đối diện với gã chuột kia.

“ Này nhóc, hạt dưa trong tay mi còn ăn tiếp hay không đó? Không ăn thì nhường anh mày ăn ! ” Gã chuột đen kia đột nhiên nói với chú chuột cảnh, tuy rằng vào trong tai nhân loại chúng ta chỉ là một chuỗi biến thanh “ Chít chít chít ” mà thôi.

Chú chuột cảnh nhỏ bé vừa nghe thấy liền nhíu mày, “ Anh tới để trộm đồ ăn của tôi à ? ” Chú ta nghi ngờ nhìn hạt dưa trong tay mình, sau đó ôm chặt lấy, tuy bây giờ chú chưa đói nhưng một chút nữa chú sẽ đói mà.

“ Nếu không phải tên kia tiêu diệt sạch sẽ những thứ có thể ăn được, ngay cả một mẩu vụn cũng chẳng chừa thì ta cần gì phải ăn hạt dưa này của mi ?! Hơn nữa, trộm là trộm thế nào ? Sao lại gọi là trộm được kia chứ, ta đây là cướp ! ”

Chú chuột cảnh nhỏ bé “À ” một tiếng, chốc lát sau mới đoán ra “ tên kia ” là chỉ cậu chủ của chú, lại dùng mất mấy giây mới hiểu được những lời gã chuột đen kia nói, “ Chít ” một tiếng cười rộ lên, thì ra gã chuột béo ú kia đang đói bụng đó, ha ha …

Điệu cười chế nhạo rõ dành dành của chú khiến gã chuột đen trừng mắt tức giận.

“ Anh béo như vậy, có đói vài ngày cũng chẳng sao đâu. ” Chú ta cười tới ngã lăn ra trên vụn gỗ rồi lại bò dậy, rồi mới vươn đầu ra ngoài ***g nói với gã chuột kia.

“ Mi có biết anh mi đã chịu đói mấy ngày rồi không hả ? Lại còn phải mỗi ngày nhìn đồ chuột cảnh ngốc nghếch nhà mi ôm hạt dưa khoe khoang trước mắt anh mi !”Gã chuột đen chít chít chít kêu lên ầm ĩ. Cuối cùng chú chuột cảnh bé nhỏ nghe thấy gã ta vuốt làn da bụng của mình nói : “ Từ trước tới nay anh mi chưa bao giờ gầy như vậy đâu. ”, chú buồn cười tới mức ngã từ bên ***g xuống, lăn mấy vòng trên mạt gỗ, cuối cùng chú đầu dính một miếng mạt gỗ nhỏ, đứng dậy, dựa vào cạnh ***g nhìn gã chuột đen cười.

“ Ê, ta nói cho mi biết tên nhóc này, mi còn không giao hạt dưa ra đây, thì đừng trách ta … ” Gã chuột đen lộ ra hai chiếc răng cửa bén nhọn, “ Cắn chết ngươi ! ”

Chú chuột cảnh bé nhỏ giờ đã chẳng còn sợ hãi nữa, lùi về sau một bước, nhe răng ra với gã chuột đen, “ Tôi cũng có ! ” Nói xong lại cười đến mức lăn lông lốc trên mặt đất.

Gã chuột đen tức muốn điên lên được, tên nhóc này như vậy đúng là có tức cũng chẳng thể làm gì được mà ! Gã“ soạt ” một tiếng leo lên ban công, chặn kín cửa vào của chiếc ***g con.

Ngày sao lại tối như vậy nhỉ ? Chuột cảnh ta vẫn còn đang lăn lộn nghi hoặc bò dậy, quay đầu nhìn thử thì bị hung quang lồ lộ của gã chuột đen dọa tới mức lủi về phía bên kia ***g.

Chú chuột cảnh bé nhỏ dán sát vào vách ***g, nịnh nọt cười lấy lòng gã chuột đen, lại di chuyển từng chút, run cầm cập dùng hai tay dâng hạt dưa lên, còn thực mất mặt mà nấc một tiếng.

Gã chuột đen nhận lấy hạt hướng dương bé xíu, hừ lạnh một tiếng, “ Coi như ngươi thức thời ! ”

“ Hì hì hì … ” Chuột cảnh ta cười nịnh nọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.