Để Anh Cắn Hạt Dưa Cho Em Cả Đời Nhé

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4

Một ngày nào đó, gã chuột đen tâm huyết dâng trào, vừa không ngừng nhấm nháp hạt dưa trong tay, vừa trộm liếc nhìn chú chuột cảnh vài lần, híp mắt cười cười.

Chú chuột cảnh nghĩ, sẽ không phải là chú ăn vụng bị phát hiện chứ ? Nhưng đều là gã cho phép chú ăn đó chứ !

“ Nhóc, chúng ta biết nhau lâu như vậy rồi mà ta còn chưa biết tên của mi á ! ”

Tim chú chuột cảnh chợt đập “ Thình thịch ” một tiếng, vừa định thuận miệng nói câu “ Không có ” lại bị chặn đầu.

“Mi sao thế không có tên chứ, ta biết đám thú nuôi trong ***g bọn mi đều có tên. ”

Chú chuột cảnh buồn bực cực kì, chú đúng thực là có tên, nhưng mà cái tên đó … Nói ra thì sợ gã cười chú thối mũi, không nói thì gã sẽ chẳng chịu từ bỏ đâu… Mà sao gã chuột đen này cứ tóm chặt lấy chú chứ, lại còn dùng loại ánh mắt này nhìn chú ? Chú chuột cảnh cảm thấy thực nóng, nóng tới mức mặt của chú đỏ bừng cả lên.

Ánh mắt của gã chuột đen là như thế nào vậy ? Hẳn chính là kiểu trêu ghẹo đi, đã chẳng còn vẻ hung ác trước kia, còn mang thêm chút dịu dàng, chú chuột cảnh chợt cảm thấy gã chuột đen đúng là đẹp trai cực kì ý.

“ Anh, anh còn chưa nói tên của anh mà ? Dựa vào cái gì tôi phải nói trước chứ … ”

“ Thế thì mi nghe cho kĩ này, tên của ta là Đại Hắc. Còn mi ? ”Quả thực gã chuột đen Đại Hắc đúng là tên như thế nào thì người y như thế ý, nói tên xong còn không quên truy vấn một câu.

Chú chuột cảnh chẳng còn lí do nào để thoái thác, chỉ đành lí nhí nói : “ Tôi tên là Tiểu Hoa … ”

“ Cái gì ?! ” Đại Hắc kêu to một tiếng.

“ Chít chít chít … ” Tiểu Hoa tức giận cam chịu, “ Tôi tên là Tiểu Hoa, tôi tên là Tiểu Hoa, nghe còn chưa rõ à ? ! Không được cười ! ”

“ Ha ha ha ha, Tiểu Hoa … Thực đúng là cái tên hay mà, ha ha ha… ”

“ Đã nói là không được cười rồi mà ! ” Tiểu Hoa thẹn quá hóa giận, một cước đẩy Đại Hắc ra, thoát khỏi sự kiềm chế của gã. Chú chạy tới phía ***g đối diện, chui vào một góc, buồn bực cực kì. Ai bảo chú có một cậu chủ sở hữu một khuôn mặt thông minh sáng láng lại chẳng có một cái đầu thông minh cơ chứ, cứ nhất mực coi chú là giống cái, lại còn đặt một cái tên như vậy nữa. Mà anh bác sĩ thú y kia thì chỉ cười cười, đứng ở một bên xem chẳng nói câu nào. Chú là một chú chuột giống đực mà, chú không muốn tên là Tiểu Hoa đâu !! Còn cả gã chuột đen đang không ngừng ôm bụng cười lăn lộn ở đây nữa ! Chú căm tức trừng gã, cười, cười, cười nữa đi, có cái gì đáng cười kia chứ, gã tên là Đại Hắc thì nghe hay lắm á ? Anh đúng là đồ chuột không biết xấu hổ !!

Đại Hắc lăn qua lộn lại ở dưới đất một hồi, không nghe thấy tiếng của chú chuột cảnh, liền ngừng cười, bò dậy thì nhìn thấy chuột cảnh ta đang tức giận ở kia, gã liền biết gã sai rồi, gã đã làm tổn thương lòng tự trọng bé xíu xiu của quý ngài Tiểu Hoa.

Đại Hắc chạy qua, dùng thân mình cọ cọ lên người chú nói : “ Cái tên Tiểu Hoa của mi nghe cũng rất hay mà ! ”

Tiểu Hoa quay phắt đi chẳng thèm nhìn gã. Đại Hắc lại rủ rỉ nhận lỗi, gã không nên chế giễu chú như thế, nhưng mà Tiểu Hoa vẫn chẳng thèm để ý tới gã, gã liền có chút lo lắng.

Gã rất thích trêu chọc chú ta, bởi vì chọc chú chuột cảnh này rất đáng yêu, tính cách vui vẻ hoạt bát, có khi rõ ràng chú biết đánh không lại gã mà vẫn giương vuốt đánh tới, đến lúc bị trấn áp thì lại dùng đôi mắt đen láy, tròn xoe đáng thương nhìn gã khiến gã không thể không thả chú ra, sau khi thả chú ra, chú lại sẽ nhanh chóng dẫm lên chân gã một phát, rồi mới vèo một cái chạy sang phía kia ***g.

Mỗi lần nhìn chú như vậy Đại Hắc sẽ không nhịn được cười, nên nói chú nhóc này thông minh hay là ngu ngốc đây. Cái ***g này to ghê ta, sẽ trốn được vào đâu cơ chứ ? Chẳng qua nhìn nhóc con kia ở bên cạnh “ hòa mình cùng bức tường ” mà đáng yêu không chịu được, thế là Đại Hắc liền cảm thấy gã nên giả đau một chút cũng chả sao.

Đại Hắc biết gã đã yêu chú chuột cảnh bé nhỏ tên Tiểu Hoa này mất rồi, tuy gã và chú không cùng một loài nhưng cũng đều mang một chữ “ chuột ” như nhau, khi cần hợp thể một chút thì cũng không phải là không thể ha !

Đại Hắc sau khi nhận rõ tâm ý của mình liền quyết định dỗ dành người thương đang giận dỗi của gã kia, nhưng mà dù gã có hoa chân múa tay, dỗ dành kiểu gì đi chăng nữa thì chú ta vẫn chẳng thèm liếc nhìn gã một cái. Đại Hắc buồn bực vô cùng, không biết nên làm thế nào mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.