Đế Bá

Chương 287: Chương 287: Đạp thiên tài ở dưới chân. (1)




Thoáng cái, làm cho tất cả mọi người hóa đá, đây cũng quá nghịch thiên, quá bất hợp lí đi, một chưởng đem đế uẩn kích về bên trong Đế vật, dễ dàng coi Cơ Không Kiếm là đống cát tới nện! Đây là quái vật nghịch thiên nơi nào tới!

Lão đầu mang giấy đột nhiên xuất hiện này, chính là lão đầu cần mở rương đá, cũng muốn thu Lý Thất Dạ làm đồ đệ kia.

- Đáng tiếc nghiên đá.

Lý Thất Dạ không thể hủy nghiên đá cũng có điểm tiếc hận, bắn ra cổ cầm, thu hồi đa số đế uẩn, đế uẩn còn dư lại "Tranh" một tiếng, hóa thành một đạo Thiên kiếm chém ra.

- Ăn ta một kiếm như thế nào.

Lý Thất Dạ cười một tiếng, đế uẩn số lượng không nhiều hóa thành Thiên kiếm, thẳng chém về phía Vạn Thánh Kiếm!

Đế uẩn hóa kiếm, một kiếm đãng thiên, đế uy trùng trùng điệp điệp, từng luồng đế uy rủ xuống, đủ đè gãy lưng chúng sinh, thời điểm đế uy quét ngang, để cho người ta nằm rạp xuống đất, vô năng chống cự.

Một kiếm đãng thiên, bao nhiêu người thất sắc, nắng gắt cũng vì đó rơi xuống, u ám không sáng! Ở dưới một kiếm, trật tự lục đạo vỡ nát, căn bản là vô năng ngăn cản!

Vạn Thánh Kiếm thấy đế uẩn hóa kiếm, sắc mặt lập tức đại biến, coi như hắn là đồ đệ của Thánh Thiên Giáo lão tổ, cũng không chặn được một kiếm này, trừ khi là sư tôn hắn tự mình xuất thủ.

- Mở…

Thời điểm một kiếm chém xuống, Vạn Thánh Kiếm đã bất cứ giá nào, tế ra bảo vật trân quý nhất của mình, chính là hộ mệnh chi bảo của hắn, hai tay của hắn xòe ra, mở ra một mặt đế chiếu!

Oanh…

Một tiếng vang thật lớn, tiên quang phóng lên tận trời, đế chiếu xòe ra, thiên địa thất sắc, chúng sinh run rẩy, bên trong đế chiếu chỉ có một chữ: "Xá" ! Một chữ xá, tự nhiên mà thành, thiên địa nhất thể, chữ này vừa ra, đế uy trùng thiên, tựa như một tôn cự nhân sừng sững ở trên đế chiếu!

- Đế chiếu…

Thấy chiếu vừa ra, rất nhiều người ở đây đều nghẹn ngào quát to một tiếng. Đế chiếu, này là Tiên Đế tự tay viết chiếu thư, đại biểu cho ý chí của Tiên Đế.

"Keng", một kiếm chém ở phía trên đế chiếu, tựa như là hai khỏa tinh cầu đụng phanh, văng lên đế quang trùng thiên, từng luồng đế quang xông vào thiên khung, xuất vào chỗ sâu nhất trong vòm trời, chiếu sáng vòm trời tịch tối vô tận, từng luồng đế quang tựa như là từng ngôi sao chổi xẹt qua vòm trời, quang mang chói mắt, toàn bộ vòm trời giống như ban ngày vậy.

Hai cỗ đế uy chạm vào nhau, rung động toàn bộ Thiên Cổ thành, đế uy mạnh mẽ quét ngang mà qua, dưới đế uy, bất luận ngươi là Chân Nhân, hay là Cổ Thánh, cũng không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ!

Một kiếm chém xuống, đế uẩn biến mất, mà quang mang của đế chiếu cũng ảm đạm rất nhiều, một chữ "Xá" đã mất đi không ít thần thái, mặc dù đế chiếu ngăn được một kiếm, lại tổn thất nặng nề.

Mặc dù là như thế, Vạn Thánh Kiếm cũng đau lòng vô cùng, đây chính là hắn rất không dễ dàng mới từ Thanh Huyền cổ quốc lấy được một mặt đế chiếu, này là trân bảo, là bảo vật cứu mạng!

- Phổ thông đế chiếu của Thanh Huyền Tiên Đế mà thôi, cũng không phải Thiên mệnh đế chiếu.

Lý Thất Dạ ôm đàn mà cười, nói ra:

- Cùng ta liều Đế vật, cầm Thiên mệnh đế chiếu tới!

Vừa dứt lời, lại rút động lên dây đàn.

Tranh, tranh, tranh. . .

Tiếng đàn như sóng lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, đế uẩn cuồn cuộn trong nháy mắt phóng lên tận trời, lượng đế uẩn lớn như thế vọt ra, lập tức để thần vận của cổ cầm bay mất, tiếp tục như vậy nữa, tất cả đế uẩn của cổ cầm này đều sẽ bị hao hết sạch, cuối cùng hóa thành cổ cầm phổ thông mà thôi.

Tranh…

Trong nháy mắt, đế uẩn cuồn cuộn hóa thành một thanh Thiên kiếm vô địch, một kiếm này như Ngân Hà treo cao thiên khung, một thanh kiếm có thể vượt qua toàn bộ vòm trời, Thiên kiếm bao hàm nhật nguyệt tinh thần, thiên thể tinh hà ra hết nhập trong đó, một kiếm thành, Đế khí ra, chư thần khuất phục.

Không chút huyền niệm, một kiếm chém xuống, chém hết thảy thế gian, thần cũng tốt, ma cũng được, ở dưới một kiếm, đều tận hóa thành hôi phi yên diệt.

- Mở…

Vạn Thánh Kiếm cuồng hống một tiếng, lúc này hắn không có lựa chọn khác, chữ "Xá" bên trong đế chiếu phóng lên tận trời, tất cả đế uẩn đều phun ra ngoài, hóa thành đế thuẫn cứng rắn nhất, muốn ngăn trở một kiếm vô địch này.

"Oanh", ở dưới một trảm, đừng nói là toàn bộ Thiên Cổ thành, ngay cả những thành trì xung quanh cũng rung rung lay động, tựa như là một chiếc thuyền lá nhỏ trong sợ hãi tột cùng, làm cho tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc.

- Quá điên cuồng, nếu một kiếm này chém ở Thiên Cổ thành, không phải muốn đem Thiên Cổ thành đánh chìm sao?

Tất cả mọi người không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Theo một tiếng vang thật lớn, một kiếm bổ ra chữ "Xá"! Mặc dù Đế chiếu nghịch thiên, nhưng mà đế uẩn kém xa Minh Nhân Tiên Đế từng thường thường phủ tấu cổ cầm, cổ cầm này là nương theo hắn cả đời!

Một kiếm bổ ra chữ "Xá", đế chiếu tại chỗ hóa thành tro bụi, Vạn Thánh Kiếm cầm đế chiếu cuồng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài, nghe được thanh âm xương vỡ vang lên, "Oanh" một tiếng, cả người Vạn Thánh Kiếm hung hăng đâm vào phía trên cổ nhai, bụi đất tung bay.

Tranh…

Vừa lúc đó, Lý Thất Dạ rút cổ cầm thoáng cái, Thiên kiếm hóa thành hai đạo kiếm mang, thẳng chém về phía Thánh Thiên Đạo Tử.

- Mở…

Thánh Thiên Đạo Tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, Đại Hiền Bảo khí trực tiếp đập ra ngoài, "Oanh" một tiếng vang thật lớn, Đại Hiền Bảo khí phóng lên tận trời, tựa như Đại Hiền đích thân tới, Hiền uy cuồn cuộn.

Phốc một tiếng vang nhỏ, nhưng mà, coi như là Đại Hiền Bảo khí cũng không được, Thánh Thiên Đạo Tử còn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn không thể phát huy uy lực mạnh nhất của Đại Hiền Bảo khí, ở dưới Thiên kiếm bàng bạc vô địch, hai đạo kiếm mang vừa trảm, Đại Hiền Bảo khí bị chém vỡ tại chỗ.

"Phanh" một tiếng, hai đạo kiếm mang một bắn mà qua, thoáng cái bắn thủng đầu gối của Thánh Thiên Đạo Tử, hắn nặng nề mà quỳ trên mặt đất.

Hết thảy, đều chỉ là trong nháy mắt phát sinh mà thôi, một kiếm dễ dàng đánh bay Vạn Thánh Kiếm, kiếm mang dễ dàng chém vỡ Đại Hiền Bảo khí, đánh xuyên đầu gối Thánh Thiên Đạo Tử.

- Ta đột nhiên cải biến chủ ý.

Lý Thất Dạ ôm đàn, từ từ nói ra:

- Tàn sát Thánh Thiên Giáo các ngươi, cơ hội nhiều lắm, nhưng mà, hôm nay ta lại tha các ngươi một mạng, bất quá, ngươi nhất định phải quỳ xin lỗi!

Lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh im ắng, ai cũng không dám thở một cái, hiện tại ai dám mở miệng cười nhạo Lý Thất Dạ? Đế vật nghịch thiên như thế trong tay, mặc kệ ai cũng nghe mà biến sắc, Đế vật này có giấu đế uẩn tiên uy mênh mông như vậy, cái này để người người đều ý thức được, đây là bảo vật nương theo cả đời Tiên Đế! Vật như vậy mặc dù không bằng Đế khí, nhưng, đã đáng sợ đến đầy đủ để sinh linh run rẩy.

Đế vật như thế, xa xa không chỉ là hai ba đòn, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, ba hai đòn Tiên Đế chi kích, cái kia đã đầy đủ trí mạng!

- Mơ tưởng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.