Đế Bá

Chương 285: Chương 285: Giết thiên tài. (2)




- Lý gia tiểu nhi, thả hắn, tha cho ngươi khỏi chết!

Thánh Thiên Đạo Tử bước ra một bước, lập tức hoàng khí cuồng cuộng, như Kỳ Lân đạp đất, ngay cả Cổ Nhai cũng run lên một cái.

- Chỉ bằng ngươi!

Lý Sương Nhan bá khí mười phần, một bước liền chắn ở trước mặt Thánh Thiên Đạo Tử, ôm kiếm mà đứng, vắt ngang trung thiên, ngạo mai ngạo tuyết.

Sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử khó coi tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra:

- Lý gia tiểu nhi, là nam nhân liền đi ra đánh một trận, chớ trốn ở sau lưng nữ nhân.

- Đi ra đánh một trận?

Lý Thất Dạ nở nụ cười, một cước đạp xuống, "Răng rắc" một tiếng, đầu lâu của Kỳ Sơn Thánh Tử bị một cước giẫm nát, hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp.

- Ngươi…

Thánh Thiên Đạo Tử giận dữ, hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành hai đạo sát kiếm, chém về phía Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan trường kiếm quét ngang, "Keng" một tiếng, chặt đứt hai đạo kiếm mang.

- Lý Sương Nhan, ngươi muốn chiến một trận sao?

Sắc mặt Thánh Thiên Đạo Tử tái xanh, "Oanh" một tiếng, trong nháy mắt, trên người hắn vọt lên Đại Hiền chi uy, Đại Hiền chi uy khẽ động, quét sạch toàn bộ Cổ Nhai, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi trở nên động dung.

Ở thời điểm này, tu sĩ ở đây đều biết, trên người Thánh Thiên Đạo Tử cùng có Đại Hiền Bảo khí, cụ thể là chân khí hay Bảo khí, liền không được biết rồi, khó trách lần này Thánh Thiên Đạo Tử lực lượng mười phần như vậy.

- Chiến lại như thế nào!

Lý Sương Nhan y nguyên bá khí mười phần, coi như Thánh Thiên Đạo Tử người mang Đại Hiền Bảo khí nàng cũng không sợ, Lục Đạo Kiếm trong tay nàng không biết so với Đại Hiền Bảo khí mạnh hơn bao nhiêu!

Song phương đối chọi gay gắt, để không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát đều hít một hơi lãnh khí, thiên tài quyết đấu, quả nhiên là bá khí mười phần.

- Sư muội, không thể xem thường xuất chiến

Lúc này Lãnh Thừa Phong lại không biết từ nơi nào xông ra, trầm giọng nói:

- Cửu Thánh Yêu Môn ta không thể cùng Thánh Thiên Giáo kết thù! Sư muội không thể phá hỏng hòa khí hai phái. Vì một tiểu tử mà hỏng hòa khí hai phái, nếu chư lão giáng tội xuống, sư muội không thể gánh chịu.

- Chuyện của ta, không cần Lãnh sư huynh tới chỉ điểm.

Lúc này, Lý Sương Nhan đã đối với Lãnh Thừa Phong mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng đáp lại nói.

Lý Sương Nhan nói như vậy, lập tức để Lãnh Thừa Phong sầm mặt lại, khiến trong lòng của hắn đố kị giận sôi, thoáng cái nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ.

- Hừ…

Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh như sấm vang lên, một lão giả một bước đạp đến, đây chính là Cửu Thánh Yêu Môn Lôi Xạ.

Lôi Xạ vừa ra trận, để không ít tu sĩ đứng ngoài quan sát trở nên động dung, thậm chí có người thầm hô nói:

- Cửu Thánh Yêu Môn Thái Thượng trưởng lão, Bát Tinh Cổ Thánh!

Nhìn thấy Lôi Xạ, Thánh Thiên Đạo Tử cười lạnh một tiếng, nói với Lôi Xạ:

- Lôi lão, đây cũng không phải là Thánh Thiên Giáo ta muốn cùng Cửu Thánh Yêu Môn ngươi là địch! Mà là Cửu Thánh Yêu Môn các ngươi đối với Thánh Thiên Giáo ta bất kính, nếu Thánh Thiên Giáo ta đối với Cửu Thánh Yêu Môn ngươi tuyên chiến, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở!

- Sương Nhan, lùi xuống cho ta, cái này còn ra thể thống gì!

Lôi Xạ lạnh lùng quát lên:

- Tông môn đại sự, ngươi là một tên tiểu bối có khả năng làm chủ sao, nếu làm hư đại sự tông môn, sẽ bắt ngươi hỏi tội. Chuyện hôm nay, ngươi hướng Thánh Thiên đạo hữu nói lời xin lỗi!

Lôi Xạ vừa nói như vậy, liền làm không ít tu sĩ ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, theo đạo lý mà nói, mỗi trưởng bối môn phái đều là bao che khuyết điểm, mà bây giờ Lôi Xạ làm những chuyện như vậy, lại hoàn toàn ngoài dự kiến của mọi người.

Lôi Xạ nói lời như vậy, lập tức để sắc mặt Lý Sương Nhan lạnh lẽo, mà Thánh Thiên Đạo Tử thì cười lạnh liên tục.

- Sương Nhan, để hắn lăn, nếu không, chớ trách ta không niệm tình Luân Nhật Yêu Hoàng, giết bọn hắn.

Lý Thất Dạ ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói ra.

Lôi Xạ lập tức giận dữ, lạnh quát lên:

- Thứ không biết chết sống, hôm nay bản tọa liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút!

Vừa dứt lời, đại thủ huyễn Bát Tinh, hướng Lý Thất Dạ chộp tới.

"Phanh" một tiếng, đại thủ còn không có chạm được Lý Thất Dạ, liền bị người ngăn cản trở về, một người giẫm chận tại chỗ mà ra!

- Lôi sư đệ, chuyện nơi đây không cần ngươi tới hỏi.

Xích Vân cũng không biết từ nơi nào xông ra, lạnh lùng nói. Hắn với tư cách sư huynh, lúc này cũng đối với Lôi Xạ không chào đón, trực tiếp bày ra mặt lạnh.

Xích Vân đột nhiên xuất hiện, hắn nói để Lôi Xạ không còn thể diện, sắc mặt Lôi Xạ không khỏi lạnh lẽo, trầm giọng nói ra:

- Sư huynh, ngươi quản cũng quá rộng đi!

Trong nội tâm Xích Vân cũng mất kiên nhẫn, trong tay khẽ đảo hoàng lệnh, nói ra:

- Lôi sư đệ, thủ lệnh của bệ hạ ở đây, là ta đưa ngươi trở về, hay là chính ngươi đi!

Trong nội tâm Xích Vân giận tới cực điểm, vì sự tình Chiến Thần Điện, bệ hạ là cầu xin Lý Thất Dạ, hiện tại bệ hạ là hận không thể coi Lý Thất Dạ là gia gia cung phụng, nếu việc này thành công, Cửu Thánh Yêu Môn được ích lợi vô cùng! Lôi Xạ vì mình tính toán, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Lý Thất Dạ phiền toái, đây là có chủ tâm muốn hỏng đại kế của Cửu Thánh Yêu Môn, này làm sao không khiến trong nội tâm Xích Vân nổi giận!

Thấy hoàng lệnh này, sắc mặt Lôi Xạ khó coi tới cực điểm. Tại môn phái khác địa vị Thái Thượng trưởng lão có lẽ rất đặc thù, nhưng mà, tại Cửu Thánh Yêu Môn lại không phải như thế, Luân Nhật Yêu Hoàng tư chất ngút trời, đạo hạnh của hắn ở bên trong Cửu Thánh Yêu Môn ngoại trừ Kiếm lão, không có người cao hơn hắn, có thể nói, địa vị Luân Nhật Yêu Hoàng tại Cửu Thánh Yêu Môn không phải ai cũng có thể khiêu khích!

Hoàng lệnh vừa ra, chuyện này thành kết cục đã định, sắc mặt Lôi Xạ khó coi tới cực điểm, không nói hai lời, xoay người rời đi, Lãnh Thừa Phong cũng không muốn ở lại, tiếp theo rời đi.

Biến hóa như thế để rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt ở đây cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, ý vị này là Cửu Thánh Yêu Môn quyết tâm ủng hộ Lý Thất Dạ. Thậm chí không tiếc đối địch với Thánh Thiên Giáo!

- Còn có chỗ dựa sao?

Sau khi Lôi Xạ đi, Lý Thất Dạ liếc Thánh Thiên Đạo Tử một cái, chậm rãi nói ra.

Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lùng hừ một cái, lạnh giọng nói ra:

- Lý gia tiểu nhi, một chọi một quyết chiến, bản tọa một người đủ giết ngươi!

Quyết đấu Lý Sương Nhan, hắn thật đúng là không có lòng tin, lần trước bị Lý Sương Nhan đánh bay, một mực là bóng ma trong lòng của hắn.

- Thật đúng là cho rằng lão tử chỉ dựa vào nữ nhân ăn cơm.

Lý Thất Dạ phì cười nói ra:

- Chỉ là Thánh Thiên Giáo tính là thứ gì, lão tử muốn diệt Thánh Thiên Giáo ngươi, cũng không phải việc khó!

Lý Thất Dạ nói lời như vậy, để không ít người cũng cảm thấy quá khoa trương, đây quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn.

- Khẩu khí thật lớn, bản tọa ở đây, nhìn ngươi làm sao diệt Thánh Thiên Giáo ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.