Đế Bá

Chương 226: Chương 226: Trảm Bồ Ma Thụ. (2)




Bồ Ma Thụ bị khóa sắt pháp tắc khóa lại và phù văn hóa thành lỗ đen bao phủ toàn thân, phù văn lỗ đen và khóa sắt không ngừng đan vào nhau, lôi kéo rễ chính của Bồ Ma Thụ vào trong lỗ đen, một khi bị kéo vào trong lỗ đen, nó sẽ bị cắn nát!

- Đây, đây là cái gì?

Nhìn thấy rễ của Bồ Ma Thụ bị khóa lại, Trần Bảo Kiều động dung nói ra.

- Ma huyết bị tế luyện qua, đây cũng không phải là ma huyết, mà là pháp tắc.

Ngưu Phấn nhìn ra mánh khóe trong đó, động dung nói:

- Cả đạo đài chính là dùng để bắt nó.

Lý Thất Dạ nhìn thấy khóa sắt kéo rễ chính của Bồ Ma Thụ vào trong lỗ đen, vừa cười vừa nói:

- Ngươi thực cho rằng nơi này lưu lại tổ huyết cho ngươi tẩm bổ thân thể sao? Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ thông minh.

"Oanh -- oanh -- oanh --" lúc này tất cả rễ cây của Bồ Ma Thụ giãy dụa, điên cuồng quật qua lại, dục giãy giụa thoát khỏi khóa pháp tắc, nhưng mà tùy ý nó quật điên cuồng thế nào, đều không thể thoát khỏi khóa pháp tắc.

Đây chính là thứ Huyết Tỳ tiên đế năm đó lưu lại chuẩn bị, về sau trải qua Minh Nhân tiên đế tăng cường, một khi bị khóa lại thì Bô Ma Thụ chỉ có đường chết.

Năm đó giết Bồ Ma Thụ thì âm nha Lý Thất Dạ biết rõ, chỉ cần dưới đất lưu lại một đám rễ cây, Bồ Ma Thụ sẽ có cơ hội phục sinh, cho nên sau đó Huyết Tỳ tiên đế lưu lại ma huyết chuẩn bị để chém giết Bồ Ma Thụ.

Bọn họ dùng máu dung nhập với pháp tắc, kể từ đó sâu trong đạo đài này có thứ hấp dẫn nhất dẫn dụ Bồ Ma Thụ tới, với tư cách tổ huyết ma huyết, đây là thứ nó khác vọng nhất.

Cho nên ngàn năm vạn năm trôi qua, chỉ cần rễ cây còn dưới đất có sống lại, cũng không át được khát vọng của nó với tổ huyết, nhịn không được tới gần ma huyết, muốn hút ma huyết này lớn mạnh bản thân mình, một khi tới gần ma huyết sẽ bị khóa chặt lại.

Trên thực tế trăm ngàn năm qua, có không ít rễ cây thật nhỏ sống lại, nhưng mà cuối cùng nhất vẫn có một ít rễ cây không thoát khỏi hấp dẫn của ma huyết, vậy mà có thể sinh trưởng, cuối cùng sinh trưởng thành cái rễ chính này, có hồn hơn nữa còn tránh thoát khỏi dụ hoặc của tổ huyết.s

Lúc này Lý Thất Dạ thả tất cả ma huyết ra, Bồ Ma Thụ này cũng không chịu được hấp dẫn của tổ huyết, một khi nó hấp thu chẳng khác gì cá cắn câu.

- Phốc -

Lúc này rễ cây bị đẩy vào trong lỗ đen, một khi bị lỗ đen hút vào, nó sẽ bị thôn phệ, cắn thành nát bấy.

C-K-Í-T..T...T, C-K-Í-T..T...T, C-K-Í-T..T...T...

Bồ Ma Thụ không ngừng giãy dụa, không ngừng liều mạng thoát ra khỏi khóa pháp tắc.

Oanh -- oanh -- oanh --

Lúc này rễ của Bồ Ma Thụ đâm xuống đất, muốn cắm rễ vào đất, dùng ngăn chặn bị lỗ đen hút vào, nhưng mà nó không làm nên chuyện gì, quản chi mặt đất bị lật tung lên, làm mặt đất náy bấy nhưng vẫn không thoát khỏi lỗ đen cắn nuốt.

- Vô dụng thôi, hai vị tiên đế gia trì, trừ phi ngươi còn cường đại như năm đó, nếu không ngươi cũng không làm nên chuyện gì.

Lý Thất Dạ nhìn qua rễ của Bồ Ma Thụ không ngừng giãy chết, vừa cười vừa nói.

Xùy --

Rễ của Bồ Ma Thụ có con mắt phát lạnh, rễ cây không có buông tha chống cự, hóa thành vô số mũi tên bắn nhanh về phía Lý Thất Dạ, lúc này Bồ Ma Thụ cho rằng Lý Thất Dạ nắm giữ đạo đài, muốn chém Lý Thất Dạ thoát khốn.

Phốc -- phốc -- phốc --

Nhưng mà rễ cây này muốn đánh chết Lý Thất Dạ, đột nhiên lỗ đen như hóa thành cái miệng khổng lồ, lập tức cắn nuốt sạch rễ cây.

- Muốn giết ta?

Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên, nói ra:

- Ngươi còn non lắm, so sánh với thủ đoạn của ta, ngươi còn không phải đối thủ.

"Oanh --" một tiếng vang thật lớn, rễ Bồ Ma Thụ nhìn thấy mình bị cắn nuốt từ từ, thời điểm này nó cũng chậm lại, dốc sức liều mạng cũng yếu đi, rễ chính xé rách mặt đất, thoáng cái cắm sâu vào mặt đất, nó không ngừng xé rách mặt đất để ngăn cản lực hút!

Phốc --

Thời điểm này lực lượng không ai bì nổi hiện ra, lực lượng này hút rễ cây lại.

Oanh --

Sau khi được lực lượng này tương trợ, Bồ Ma Thụ bị bắt đi thoáng ổn định thân hình, nó kéo ngược đạo đài lại, đạo đài bị nó kéo lại, lúc này cả đạo đài sáng ngời.

Oanh -- oanh -- oanh --

Trong thời gian ngắn, thiên địa sáng ngời, Bồ Ma Thụ điên cuồng co rút rễ cây của mình lại, muốn kéo đạo đài tới.

- Đây là thế nào?

Nhìn thấy Bồ Ma Thụ đột nhiên nghịch chuyển thế cục, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều hoảng sợ biến sắc, một khi bị Bồ Ma Thụ giãy giụa ra khỏi đạo đài, bọn họ chỉ có đường chết.

- Bồ Ma Thụ vừa hút đồ vật này, không phải là không có đạo lý.

Lý Thất Dạ y nguyên thong dong tự tại, rỗi rãnh định địa vừa cười vừa nói:

- Dưới mặt đất phía đông có một đầu ma mạch, ma mạch có ma tuyền, nước ma tuyền cực kỳ quý giá với Bồ Ma Thụ, nếu như có thể dùng nó dưỡng nguyên tôi thể, một ngày nào đó có thể giúp nó sánh vai với chư thần.

Ông --

Trong nháy mắt lỗ đen lớn gấp đôi, âm thanh "Loong coong, loong coong, loong coong" vang vọng khi dây xích va vào nhau, khóa pháp tắc trên người Bồ Ma Thụ càng co rút lại, càng xiết chặc Bồ Ma Thụ hơn, lực lượng càng lớn, kéo Bồ Ma Thụ vào lỗ đen.

Oanh -- oanh -- oanh --

Mặt đất bị lật tung, cảnh tượng này giống như thiên ngưu cày qua thiên địa, mở ra vô số bùn đất, trong khoảng thời gian ngắn mặt đất bị xới lên.

Hiện tại cho dù Bồ Ma Thụ cắm rễ vào trong ma mạch cũng vô dụng. Vẫn không thể ngăn nó bị kéo vào lỗ đen. Lúc này một đoạn rễ cây bị lỗ đen cắn nát.

Cách, cách, cách...

Nhưng mà lúc này chuyện đáng sợ hơn xảy ra, chỉ thấy gai xương của Bồ Ma Thụ hút ma khí trên bầu trời, phóng tới khu xương cốt như núi kia, cơ hồ tất cả ma khí bị hút vào trong gười của nó.

Thời điểm này xương cốt như kết nối với nhau, bất luận là hài cốt nhân tộc, thiên thú, người đá gì đó đều dính vào nhau, chắp vá thành một gốc đại thụ to lớn.

Gốc đại thụ to lớn này xuất hiện trước mặt đám người Lý Thất Dạ, đại thụ này giống như người khổng lồ, bản thể to lớn quật về phía đạo đài.

- Oanh --

Đại thụ hài cốt quật lên đạo đào, cả đạo đài lay động, nhưng mà lỗ đen càng cường đại hơn. Mở rộng ra lớn hơn, kéo Bồ Ma Thụ vào lỗ đen.

Oanh -- oanh -- oanh --

Hiện tại đại thụ kia túm lấy đạo đào, muốn đập nát đạo đài đi.

- Mẹ kiếp, thứ quỷ này đã thành tinh rồi.

Trong khu vực che chở, đám người Ngưu Phấn biến sắc, Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan nhìn qua cảnh tượng điên cuồng này, sắc mặt đại biến.

Oanh -- oanh -- oanh --

Bồ Ma Thụ này không chỉ đáng sợ, mà còn nhiều mưu ma chước quỷ, lúc này chỉ thấy gai xương trên rễ chính đâm vào mặt đất.

Một cây gai xương dài cả vạn trượng, vừa thô vừa to dọa người, gai xương này hóa thành một cây búa lớn, gai xương mang theo xu thế hủy thiên diệt địa đập vào đạo đài.

Oanh --

Đạo đài bị gai xương đáng sợ này hóa thành búa nện xuống, nó lập tức rung động không dứt, lỗ đen cũng bị trùng kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.