Đế Bá

Chương 385: Chương 385: Trấn Thiên Thần Nữ. (3)




Tử Thúy Ngưng nghe xong Lý Thất Dạ nói, tú mục ngưng tụ, nhân vật dạng gì nàng chưa từng gặp qua, nhưng mà lúc này Lý Thất Dạ tuấn lạnh trang nghiêm lại có được quyền uy không cho người cự tuyệt!

Tử Thúy Ngưng nhìn lấy Lý Thất Dạ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói ra:

- Từ ba vạn năm trước đánh với Đạp Không Tiên Đế một trận, tổ sư rốt cuộc không xuất hiện qua.

Trên thực tế, đây cũng không phải là bí mật gì, năm đó đánh xong một trận, Hắc Long Vương cũng không có xuất hiện nữa, đây đã là sự tình người trong thiên hạ đều biết. Trên thực tế, năm đó đánh xong một trận, Đạp Không Tiên Đế cũng như nhau không có xuất hiện nữa.

Lấy được Tử Thúy Ngưng trả lời khẳng định, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù trong lòng của hắn đã dự kiến đến. Nhưng mà, lấy được đáp án khẳng định như vậy, trong nội tâm hắn y nguyên không dễ chịu, trong lòng của hắn rõ ràng, Đạp Không Tiên Đế giết không chết Tiểu Hắc tử!

- Lỗ trưởng tôn vẫn còn chứ?

Thất thần một hồi lâu, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra.

Tử Thúy Ngưng ngây ngốc một chút, bởi vì cái danh tự này ngoại nhân rất ít biết, nhưng mà thiếu niên nhìn bình thường trước mắt lại một cái nói ra, nhẹ nhõm tự tại, nếu là người Trấn Thiên Hải thành của bọn họ, tuyệt đối sẽ không xưng hô như thế.

- Tại cực kỳ lâu trước kia, Thánh tổ liền đóng tử quan, rốt cuộc không đi ra.

Đây là bí mật của Trấn Thiên Hải thành, nhưng mà, Tử Thúy Ngưng trầm ngâm thật lâu, cuối cùng nàng vẫn là nói ra.

Lý Thất Dạ không khỏi vì đó thở dài, tiểu tử này cuối cùng vẫn không thể nhịn đến hiện tại, hắn cuối cùng là sống quá lâu, vẫn là sống không tới bây giờ, chính như hắn tưởng tượng như vậy.

- Hiện tại Trấn Thiên Hải thành các ngươi là ai bối phận cao nhất, do ai đương quyền?

Lý Thất Dạ nói ra.

Lý Thất Dạ thoáng cái hỏi nhiều vấn đề như vậy, Tử Thúy Ngưng cũng vì đó hồ nghi, nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng nói ra:

- Sự tình Hải thành, bình thường do chư lão cùng bàn, nếu là đoạn quyết không được, sẽ xin chỉ thị của Cố sư tổ.

- Hừ, Cố Tôn!

Lý Thất Dạ lạnh lùng hừ một cái! Cố Tôn sống đến bây giờ, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa! Năm đó nếu không phải Hắc Long Vương cầu tình, cũng sẽ không vì hắn cải mệnh!

Tử Thúy Ngưng vì đó rùng mình, khiến nàng kỳ quái, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ đối với sư tổ của bọn hắn bất mãn, nhưng mà, theo lý mà nói Cố sư tổ đã thật lâu không tiếp khách, ngoại nhân căn bản là không thấy được hắn!

- Ngươi mang theo phù văn này tìm tới đây, trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc.

Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói với Tử Thúy Ngưng:

- Không sai, năm đó là ta ở bên ngoài Trấn Thiên Hải thành bái tế Hắc Long Vương.

Tử Thúy Ngưng há mồm muốn nói, nhưng mà, Lý Thất Dạ khẽ vung tay, đánh gãy nàng nói ra:

- Về phần tại sao ta muốn bái tế, ta cùng với Hắc Long Vương có quan hệ gì, về phần tại sao ta lại có phù văn này, cái này ta tạm thời không thể trả lời ngươi!

- Vậy ngươi có thể cáo tri ta cái gì?

Tử Thúy Ngưng nhìn lấy Lý Thất Dạ, trầm giọng nói.

Lý Thất Dạ híp mắt, nhìn lấy Tử Thúy Ngưng, từ từ nói ra:

- Ngươi đã có thể theo phù văn tìm tới nơi này, vậy thì có nguyên nhân của ngươi! Ngươi thân là truyền nhân của Trấn Thiên Hải thành, không chỉ là tương lai chấp chưởng Trấn Thiên Hải thành, Dương Hải thành chi uy! Trên vai ngươi, có sứ mệnh của ngươi!

- Ngươi cảm thấy là sứ mệnh thế nào đây!

Tử Thúy Ngưng tú mục ngưng tụ, lập tức lóe lên hàn quang, cái này đã chạm tới bí mật không truyền ra ngoài của Trấn Thiên Hải thành!

Tử Thúy Ngưng rõ ràng động sát ý, nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh, chậm rãi nói ra:

- Ngươi xuất thân từ tiểu Hải thôn, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là gánh vác sứ mệnh như thế nào đây?

Lời này vừa ra, sắc mặt Tử Thúy Ngưng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hàn quang lóe lên, đã là một lưỡi dao chống đỡ lấy cổ họng của Lý Thất Dạ! Ở thời điểm này, khí thế của Tử Thúy Ngưng trở nên đáng sợ, tựa như là một tôn sát thần.

- Ngươi làm sao biết ?

Lúc này tuyệt đối không cần hoài nghi sát ý của Tử Thúy Ngưng, nếu là cần phải, nàng tuyệt đối không chút do dự ra tay. Xuất thân của nàng, dù là tại Trấn Thiên Hải thành cũng là một cơ mật, mặc dù nàng từ nhỏ ở Trấn Thiên Hải thành lớn lên, nhưng mà, lai lịch của nàng, ở bên trong Trấn Thiên Hải thành là người khác không thể đề cập, trừ khi là người có quyền lực chạm tới vấn đề này! Tại Trấn Thiên Hải thành, có thể chạm tới vấn đề này, cũng chỉ bất quá năm ba người.

Nhưng mà, cái cơ mật này lại bị một ngoại nhân dễ dàng nói ra, này làm sao không cho Tử Thúy Ngưng động sát tâm đây.

- Ngươi đã xuất thân từ tiểu Hải thôn, nên biết trên vai ngươi phụ sứ mệnh! Ta là ai không trọng yếu, ta là thế nào biết cũng không trọng yếu, trọng yếu là sứ mệnh của ngươi!

Bị lưỡi dao chống đỡ lấy yết hầu, Lý Thất Dạ y nguyên bình tĩnh tự tại.

Thân thể mềm mại của Tử Thúy Ngưng chấn động, nàng hít thở một cái thật sâu. Cuối cùng thu hồi lưỡi dao, nhìn thiếu niên trước mắt, nàng cảm thấy bất khả tư nghị.

- Cầm Hắc Long Thương tới!

Lý Thất Dạ nhìn Tử Thúy Ngưng một cái, chậm rãi nói ra.

Trong nội tâm Tử Thúy Ngưng rùng mình, nhìn lấy Lý Thất Dạ thật lâu, cuối cùng mới lấy ra Hắc Long Thương! Hắc Long Thương vừa ra, khí thế ngập trời, như Chân Thần lâm thế, như Tiên Đế giá lâm, khí tức thoáng cái kinh động đến toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái.

- Đây là cái gì…

Đám người Cổ Thiết Thủ cảm nhận được khí tức vô thượng. Lập tức chấn động, khiến hắn cũng sinh ra ảo giác, tưởng rằng Tiên Đế chân khí của Tẩy Nhan Cổ Phái trở về.

- Ngươi vẫn chưa chưởng ngự Hắc Long Thương.

Vừa thấy Hắc Long Thương, Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra.

Sau đó ra tay một chiêu, Hắc Long Thương rơi vào trong tay của hắn, thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khẽ vỗ, khí tức ngập trời của Hắc Long Thương biến mất, khí thế trên đời vô địch vậy mà chậm rãi thu liễm, tựa như một liệt mã suyễn ngao bất tuân gặp được lương chủ, thoáng cái trở nên ôn thuần.

Thời điểm Hắc Long Thương rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, thoáng cái biến ôn thuần, tựa như là liệt mã gặp được lương chủ, khinh minh nhảy lên, tựa như là thân mật.

Hắc Long Thương, toàn thân đen nhánh, bên trong đen nhánh lộ ra tử quang nhàn nhạt, cái này tựa như là một đầu hắc long, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên cửu thiên, từ đen chuyển tím, đây là biểu tượng từ Giao long hóa Chân Long, cái này mang ý nghĩa, thanh thương này là Thiên thương chân chính!

Tử Thúy Ngưng không dám tin vào hai mắt của mình, tú mục của nàng không khỏi trợn trừng lên, đây quả thực là bất khả tư nghị, phải biết, thời điểm Hắc Long Thương truyền thừa vào trong tay nàng, có khí thế trên đời vô địch, thương này từ thơ ấu theo nàng, nhưng mà cho tới hôm nay mới thôi, nàng y nguyên không thể hoàn toàn phục tùng thương này, nhưng mà hôm nay rơi vào trong tay một người xa lạ, lại như là liệt mã thoáng cái bị phục tùng, đây quả thực là quá bất khả tư nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.