Đế Chế Đại Việt

Chương 169: Chương 169: Hỏa khí phát uy




Ba ngày, một tòa cô thành vậy mà giữ chân bốn vạn quân Gemanic đến ba ngày. Thomas biết quân Bravia đang tập trung tấn công vào B nước, hắn nhiệm vụ là đánh vào đại bản doanh của Bravia, vậy mà bấy giờ hắn bị ghìm chân ở đây. Babaria có một vị trí rất độc đáo, nó là một tòa cô thành xung quanh đó vài chục dặm, nhưng nếu Thomas bỏ qua Babaria, thì hơn một vạn quân ở đây lại là cái gai đâm vào sau lưng của quân Gemanic, con đường tiếp viện cho bọn hắn rất dễ bị cắt đứt. Vì vậy mà bằng mọi giá hắn phải san phẳng được Babaria.

- Bẩm đại Công, tường thành sắp không chịu được nữa rồi.

Binh sĩ vui mừng thông báo. Thomas nhìn về phía xa Babaria đã xơ xác không chịu nổi, chỉ một chút nữa thôi mặt thành này cơ hồ sẽ sụp đổ. Lúc đó kỵ binh của hắn sẽ không gì có thể cản lại nữa.

- Truyền lệnh, trọng kỵ chuẩn bị cùng ta xuất quân.

Bên này Pavong đã lệnh cho binh sĩ toàn bộ rút xuống khỏi thành, tường thành pháo đài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Pavong lệnh cho bọn hắn tránh xa một chút. Hai ngàn binh sĩ đi theo giờ chỉ còn lại vài trăm người, lúc này trận chiến chỉ còn có thể dựa vào một vạn tân quân.

- Bẩm Thân vương, tường thành đã sắp đổ rồi.

- Bẩm Thân vương, cửa thành đã bị đánh sập.

Liên tục là những tin báo xấu về trạng thái của tường thành. Pavong vẫn trầm ngâm im lặng, chờ đợi bọn hắn chính là cơn lũ sắt trọng kỵ sắp kéo đến. Hắn sắp chờ được thời khắc này rồi.

Cuối cùng tường thành của pháo đài Babaria tội nghiệp cũng không chịu được sự công phá của máy bắn đá, một dãy tường thành dài hai mươi mét toàn bộ bị đổ sụp kể cả cổng thành. Pavong lập tức ra lệnh.

- Đẩy pháo lên.

Pháo thủ Tân quân lập tức kéo pháo lên phía trước, đúng vậy, là pháo, hai mươi môn pháo 6 Pound do Bravia sản xuất, bởi thép của bọn hắn vô cùng tốt, pháo này chỉ nặng vài trăm ký mà thôi. Pavong suốt ba ngày qua không vận dụng đến nó chính là chờ đến thời khắc này, hai mươi khẩu pháo hoàn hảo che lấp đi lỗ hổng, tường thành đổ sụp chỉ còn chân tường cao hơn một mét lại vô tình trở thành công sự hoàn hảo cho bọn hắn.

Bên kia Thomas không hề biết có một cái bẫy đang giăng ra chờ bọn hắn, nhìn tường thành đổ sụp, khói bụi tan đi để lộ ra từng bóng lam sắc của quân Bravia đứng đó Thomas không khỏi vui mừng. Đây là thời khắc hắn chờ đợi, trọng kỵ của hắn sẽ sang phẳng bất kỳ địch nhân nào. Thomas đóng sập mặt nạ kỵ sĩ xuống rút kiếm ra lệnh.

- Trọng kỵ, tấn công.

- Giết!

Hai vạn trọng kỳ nhất tề xung phong, bọn hắn chia ra làm năm hướng theo trùy hình tấn công đến Bravia, lỗ hổng rộng hai mươi mét, đối với hai vạn kỵ xông đến tuyệt đối là không thể cản phá.

Bên kia một vạn binh sĩ Tân quân đều được điều lên tường thành, bọn hắn tất thảy chia làm bốn đội, ở dưới thành trám vào lỗ hổng còn có một đội và hai mươi ổ pháo. Pavong nhìn thấy đội hình dày đặc của Trọng kỵ đối phương như cơn lũ sắt thép xông đến không khỏi nở ra một vòng cười lạnh. Đối mặt với pháo binh xếp đội hình dày đặc chỉ sợ là lo không chết sớm mà thôi.

- Hai trăm mét. Bắn.

Ầm, ầm, ầm, ầm…

Từng môn pháo nổ ra như những tiếng sấm trời giáng, Thomas vừa nghe thấy tiếng sấm này, chưa đến một giây sau mặt nất đã nổ tung, hắn thấy rõ ràng kỵ sĩ bên cạnh hắn bị vật thể gì đó đập trúng, nửa người sắt thép vậy mà toàn bộ biến mất. Mặt đất nổ tung, chiến mã sợ hãi hí vang ngã sấp xuống kéo theo là kỵ sĩ trên người chúng, các kỵ sĩ phía sau phản ứng không kịp lập tức dẫm đạp lên thân thể của đồng bạn biến hắn thành bãi thịt nát. Loạt đạn đầu bởi đội hình dày đặc, khoảng cách chỉ hai trăm mét hai mươi phát đạn pháo toàn bộ đều trúng đích, gần một trăm kỵ sĩ đã về với Thần.

- Tấn công. Tấn công cho ta.

Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng hai mươi phát đạn pháo cũng chỉ là muối bỏ bể so với hai vạn trọng kỵ, chỉ là tinh thần của bọn chúng bị xuống thấp mà thôi.

- Nạp đạn ria.

Pavong đứng bên cạnh đội hình pháo, đôi tai bởi vì đạn pháo nổ mà cũng trở nên ù ù cạc cạc. Nhưng hắn tuyệt nhiên không để ý, dù sao đôi mắt hắn cũng đã chứng kiến được sức mạnh của pháo binh mang đến trong thực chiến là thế nào. Không phải trước đến nay trên chiến trường Gemanic vẫn lấn áp Bravia là bởi vì có trọng kỵ sao? Nhưng giờ đã hết, áo giáp không thể so với đạn pháo, ở đây chỉ mới là hai mươi khẩu, nếu là hàng trăm khẩu thì sao đây? Hơn nữa, hắn còn đến một vạn xạ thủ đây. Pavong tuốt kiếm ra hướng về phía trước hô lên.

- Hàng thứ nhất bắn.

- Bắn.

- Bắn.

Ầm, ầm, ầm.

Keng, keng, keng…

Đạn chì va vào giáp kim loại phát ra những tiếng kêu thanh thúy, nhưng khác với mũi tên sẽ bị văng ra, viên đạn chì mềm mại vậy mà xuyên thủng cả bản giáp. Trong khoảng cách một trăm năm mươi mét, đội hình dày đặc, lần đầu tiên ba ngàn xạ thủ nhất tề nổ súng. Các trọng kỵ Gemanic trúng đạn liền ngã nhào đầu xuống, lần này không phải là một trăm mà là đến hàng trăm, gần một ngàn Trọng kỵ bị bắn ngã gục xuống, ngựa bị tiếng pháo, tiếng súng hoảng sợ lồng lộn lên, không còn giữ được hàng ngũ, bọn nó không phân biệt chủ tớ liền quay đầu đạp nát những kỵ sĩ ngã xuống, bọn nó chỉ muốn tránh xa nơi này mà thôi.

Một trăm mét.

- Hàng thứ hai, bắn.

Âm thanh kinh khủng đó lại dội vào tai của Thomas lần nữa, hắn thấy từng kỵ binh quý giá của mình vậy mà lần lượt bị trúng đạn ngã xuống, dù là thập tự nỏ đi chăng nữa cũng không thể bắn xa, uy lực lại mạnh như vậy. Thế nhưng hắn biết không thể lui. Hai loạt súng kỵ binh ngã xuống vượt quá hai ngàn, nhưng hắn vẫn còn gần hai vạn, hắn không thể lui được. Lui lại liền sẽ chết.

- Thần ở bên chúng ta, không cần sợ hãi, xông lên.

Thomas trong lúc bối rối vậy mà đem ra cả thần linh, thứ mà bọn hắn vốn rất khinh thường để cổ vũ sĩ khí, Thomas tự đem thân mình ra xung phong hàng đầu. Những kỵ sĩ bị thuốc nổ hù dọa đến thấy đại Công vậy mà tự mình xung phong trong lòng không khỏi dâng lên sự dũng cảm liền cố gắng khống chế chiến mã lao đến.

Năm mưới mét. Pavong sắc mặt vẫn bình tĩnh, hai hàng bắn xong đã lùi lại nạp đạn, còn để hàng thứ ba ở lại.

- Hàng thứ ba, bắn.

Ầm, ầm, ầm.

Uy lực kinh khủng của hỏa khí càng đến gần càng đáng sợ, ngoài một trăm mét, đạn có thể lạc, giáp xích bên trong có thể bảo vệ bọn hắn, nhưng trong vòng năm mươi mét Trọng kỵ không thể chạy đi đâu được, dù hai lớp áo giáp cũng không thể bảo đảm được mạng sống của bọn hắn.

Hai trăm mét, hai trăm mét vậy mà phải lấp đầy bằng tính mạng của hơn ba ngàn kỵ sĩ, hỏi Thomas có đau không? Chắc chắn là hắn đau, đây là binh của hắn, là kỵ sĩ của hắn nha. Hắn đã thấy được thứ vũ khí chết người kia chính là những ống tròn hình dạn như cây côn kia, nhưng hắn thấy rõ ràng, bọn hắn nạp đạn đã không kịp nữa, năm mươi mét đối với kỵ binh chỉ là trong nháy mắt. Đôi mắt của Thomas long sọc lên, hắn thấy được kẻ thù cả đời của hắn, Pavong thân vương vẫn còn đang bình tĩnh đứng bên cạnh những cái ống sắt lớn hơn kia. Kẻ thù thấy nhau liền sôi máu, Thomas thúc ngựa càng nhanh hơn, hắn quát lên.

- Pavong, hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi.

Pavong giữa chiến trường hỗn loạn vậy mà nghe được một tiếng gào thét tên mình, nhìn gia huy của kỵ sĩ đang lao đến hắn đương nhiên biết đây chính là ai. Lúc này hàng thứ nhất đã nạp đạn xong nhưng đã không còn kịp, kỵ binh địch chỉ còn cách hai mươi mét. Pavong chỉ nhỏ giọng nói.

- Ta lại nghĩ hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi đây.

- Khai pháo.

Một tiếng quát lên, Thomas trừng lớn đôi mắt, hắn thấy được hai mươi cái ống sắt kia phun ra một đóa hoa lửa khổng lồ, và xông vào hắn chính là hằng hà sa số bi thép.

Phập, phập, phập.

Thomas chỉ cảm thấy thân thể mình bị giật ngược về sau, ngực của hắn hoàn toàn bị đánh nát rồi, hắn thấy trời, thấy những đám mây trắng kia vậy mà bây giờ bị nhuộm thành một màu đỏ lòm, rồi mọi thứ liền đen tối đi. Mà chung hoàn cảnh với Thomas chính là hàng loạt trọng kỵ đi đầu, một phát đạn ria bắn ra hàng trăm bi thép vô tình xé nát thân thể bọn kỵ sĩ ra thành từng mảnh.

- Công tước tử trận, công tước chết rồi.

Nhìn thấy Đại Công bị biến thành đám thịt vụn không những đám kỵ binh mà còn cả bộ binh phía sau lập tức lâm vào khủng hoảng. Tiếng nổ lớn kia chính là tiếng gọi của thần chết, Đại Công của bọn hắn chính là bị tiếng nổ lớn kia tiễn về với thần rồi.

Nhìn thấy quân đội Gemanic vì cái chết của chủ tướng mà tạm thời dừng lại, sĩ khí đê mê, Pavong lập tức gầm lên.

- Toàn quân, tấn công.

- Tấn công.

Một vạn tân quân gầm thét, bọn hắn bắn toàn bộ đạn trong nòng súng tiêu diệt vô số tên địch, sau đó liền nhất tề xung phong xông lên phía trước, mặc kệ là trọng kỵ hay bộ binh cản đường bọn hắn chỉ có con đường chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.