Đế Chế Đại Việt

Chương 163: Chương 163: Phái binh




Những người còn đứng tại bên trong phòng vô cùng kinh hãi, ngược lại Alonso lại vô cùng thản nhiên như tất cả hắn đã biết là như vậy.

- Cứu…cứu ta, ta…nguyện thần phục.

Trên nền nhà những lãnh chúa còn chưa chết liên tục rên rỉ cầu cứu, nhưng Ngô Tuấn vẫn một mặt thờ ơ như cảnh tượng thảm thiết trước mặt không phải là do hắn tạo ra vậy. Ngô Tuấn bình tĩnh đổi một ly rượu khác nhâm nhi uống như đang chờ đợi một điều gì đó. Ngô Tuấn không nói chuyện, trong phòng cũng không ai dám nói một câu, chỉ có những tiếng rên rỉ yếu ớt của người bị thương mà thôi.

Lát sau một tên Thiên Long vệ từ ngoài cửa đi vào bước qua những xác chết và những người còn đang bị thương nói.

- Bẩm đại nhân, bọn hắn đã đến.

Ngô Tuấn nghe vậy chậm rãi buông ly rượu xuống nói.

- Cho bọn vào đi.

Lập tức từ bên ngoài đi vào mười mấy vị thanh thiếu niên ăn mặc áo lông vô cùng sang trọng, nhìn thấy đầy đất xác chết bọn họ liền tràn đầy vẻ vui mừng. Những lãnh chúa còn sống lại vô cùng kinh hãi.

- Đây…đây là những con cháu của các vị lãnh chúa kia.

Đúng vậy, đây chính là những người thân của các lãnh chúa bị đâm gục, bọn hắn lần lượt bước qua xác của cha, chú, bác mình đi đến trước mặt Ngô Tuấn nói.

- Bái kiến đại nhân.

Ngô Tuấn gật đầu nói, từ tháng trước Ám bộ đã lên kế hoạch hết thảy, gặp mặt các vị lãnh chúa, đồng thời cũng gặp luôn con cháu của bọn hắn, những người không có tư cách kế vị. Ngô Tuấn nói.

- Kể từ giờ các ngươi chính là lãnh chúa của các vùng đất, làm quan cho Đại Việt, phải tuân thủ luật lệ của Đại Việt, rõ chưa?

- Đã rõ thưa đại nhân.

Đám con cháu, à không, là lãnh chúa mới đều răm rắp nghe theo. Bọn họ là những người không có tư cách thừa kế, sau này sẽ luân lạc thành một kỵ sĩ lang thang, thậm chí là một nông phu nào đó không biết chừng, đột nhiên có một miếng bánh rơi xuống đầu như vậy bọn hắn phải nắm bắt cơ hội rồi. Ngô Tuấn lại nói.

- Những người kia còn sống, các ngươi tự giải quyết đi.

Lập tức một vị lãnh chúa mới rút ra trường kiếm đâm thẳng vào ngực một vị lãnh chúa cũ còn đang thoi thóp, hắn nhe răng cười nói.

- Cha, xin lỗi rồi, huynh trưởng sớm thôi sẽ cùng xuống dưới với ngươi gặp Tử thần.

Liên tục mấy vị lãnh chúa mới kết liễu những vị lãnh chúa cũ như những người dưng. Loài người là vậy, vì quyền lợi của chính mình bọn hắn sẵn sàng làm tất cả, dù cho phải giết chính đồng loại, giết chính thân nhân của mình. Đó là sự đáng sợ của tham vọng, nó khiến loài người mất đi nhân tính, còn không bằng một loài cầm thú đây.

- Chúng ta nguyện thần phục, nguyện dân lên nông nô và quân đội.

Các lãnh chúa cũ còn sống vội vàng quỳ xuống xin thần phục, bọn họ biết Đại Việt cường đại, nhưng hôm nay mới biết được một bộ mặt khác của Đại Việt đáng sợ đến như vậy. Ngô Tuấn nói.

- Tốt lắm, vậy từ nay các ngươi có quyền giữ đất đai và lâu đài của mình, những thứ khác đều thuộc về Đại Việt. Tuyên Phủ sứ xứ Trấn Ninh do Alonso đảm nhiệm, về binh quyền sớm thôi sẽ có người đến đảm nhiệm.

- Tuân lệnh đại nhân.

Ngay sau ngày hôm đó dưới sự trợ giúp của các lãnh chúa cũ và Đại Việt, các lãnh chúa mới lần lượt giết hại các người thừa kế chính thức, bản thân lại leo lên kế vị, tuyên bố trung thành với Đại Việt, như vậy toàn bộ vùng cực Bắc của quần đảo Sắt đều thuộc về Đại Việt.

“Đinh, Chúc mừng ký chủ chiếm lĩnh 1 tòa thành thị (trung), 24 tòa thành (nhỏ). Lãnh thổ vương quốc được mở rộng. Ban thưởng một ngàn điểm chiến công, quả trứng (1), 1 lượt triệu hoán danh nhân, Thánh Dực cấm quân kỵ binh (200)”.

Lý Anh Tú trợn mắt, không ngờ Ngô Tuấn chỉ đi hơn nửa tháng liền có thu hoạch như vậy. Lý Anh Tú thấy trước mặt mình bỗng nhiên hiện lên một quả trứng to hơn cả trứng ngỗng, lại màu vàng óng ả. Đây lại là trứng gì? Không phải trứng khủng long đi? Thông tin hệ thống đưa ra chỉ có một.

Trứng: Trứng ấp sẽ nở ra sinh vật huyền bí.

Lý Anh Tú lại càng muốn chửi má nó. Ấp, lại ấp như thế nào nha? Thời gian ấp bao lâu. Lý Anh Tú nhất thời có ý nghĩ muốn đem chăn cuộn mình lại ấp trứng như Nobita ấp trứng khủng long vậy.

Nghĩ không ra Lý Anh Tú dứt khoát mặc kệ. Hắn việc làm tiếp theo cần chính là phải sắp xếp lại quần đảo Sắt. Dù phần cực Bắc của nó nhỏ như vậy nhưng dân cư cũng phải đến ba vạn người, quân đội của các lãnh chúa cũng có đến năm ngàn người. Lý Anh Tú cũng không thể sử dụng hết năm ngàn người đó, tiêu chuẩn tuyển binh của Đại Việt rất khắc khe, không phải ai cũng có thể tham gia vào được.

- Lão thần bái kiến bệ hạ.

Theo lệnh truyền Lữ Gia liền đi vào bên trong ngự thư phòng. Tuy kế hoạch đối với quân đảo Sắt đã có quyết sách nhưng Lý Anh Tú cũng cần phải hỏi thăm Lữ Gia một chút. Kế hoạch của Lý Anh Tú khá đơn giản, vùng cực Bắc nơi này sắt không có, muối cũng không, giá trị duy nhất của nó vẫn là vùng rừng có rất nhiều Thiết mộc, ý tứ của Lý Anh Tú chính là lấy nó khai thác lâm nghiệp làm chủ, đồng thời cũng xây dựng ụ đóng tàu phát triển ngư nghiệp và xây dựng một căn cứ hải quân tại đây.

- Bảo Công, khanh cho rằng người nào phái đến đây thì hợp lý?

Lý Anh Tú nói, thực ra hắn không muốn cử quan viên là người Việt đến đây quản lý, trong mắt hắn khu cực Bắc này không phải là vị trí chiến lược, nhiều lắm nó cũng chỉ là bước đệm để có thể xâm chiếm quần đảo Sắt mà thôi. Giá trị kinh tế của cả quần đảo đều nằm ở phía Nam mà không phải là phía Bắc, đó cũng là lý do mà đám tàn dư của Celt quốc có thể sống đến bây giờ.

Lữ Gia chầm chậm vuốt râu, Lý Anh Tú để ý rằng Lữ Gia rất thích vuốt râu đây, thảo râu của Lữ Gia không dày mà chỉ lưa thưa vài cọng, hẳn là bị rụng sạch cả rồi. Suy nghĩ được một lúc Lữ Gia nói.

- Thực ra nếu cử người đi không ai thích hợp bằng Trần Nhật Duật, thế nhưng Nhật Duật bản tính lương thiện thực khó có thể đảm bảo được ổn định tại Trấn Ninh.

Lý Anh Tú gật đầu đồng ý, tuy nói Trấn Ninh đã bị thu phục, nhưng nơi đó vẫn là dị địa, hầu như không có một người Việt nào tại đó cả. Lý Anh Tú nói.

- Nên bản ý của Trẫm chính là trước mắt sẽ thi hành chính sách quân phiệt tại đó. Sử dụng quân đội để trấn áp mọi mối quan hệ bạo loạn sẽ xảy ra. Sau khi thống nhất được cả quần đảo Sắt thì mới thi hành dưỡng sức dân sau. Trẫm cần một người giỏi ứng biến, lại thiết huyết để bảo đảm được tình hình tại đây.

Tuy nói Alonso được quyền làm Tuyên phủ sứ nhưng Lý Anh Tú làm sao có thể cho hắn hoàn toàn chưởng quản Trấn Ninh được. Bản ý của hắn chính là có thể để Alonso nắm quyền nội chính, nhưng phải nhận được giám sát nghiêm ngặt, không được nắm quân quyền. Lữ Gia suy nghĩ nói.

- Thực chất có một ứng cử viên có thể, nhưng tuổi còn nhỏ, thần lại sợ không đủ khả năng.

- Ý của khanh là Đặng Ma La?

Lý Anh Tú rất nhanh liền đoán được. Tuổi nhỏ trong triều chỉ có Nguyễn Hiền và Đặng Ma La, Nguyễn Hiền thì đã đi Thuận Hóa, chỉ có Đặng Ma La còn ở bên hình bộ. Đặng Ma La có tài văn võ, giỏi cầm binh lại làm người công chính, quả thực rất thích hợp. Nhưng tuổi còn nhỏ, chưa đủ kinh ngiệm để ứng đối các mối quan hệ tại dị địa.

- Bệ hạ anh minh, thần thiết nghĩ bệ hạ cử một đạo quân do một tướng lĩnh dẫn đầu, Đặng Ma La làm phụ tá, kiêm nhiệm cố vấn cho Tuyên phủ sứ Trấn Nam. Như vậy xứ Trấn Nam có Đặng Ma La giám sát mà Đặng Ma La cũng có người làm cố vấn bù đắp thiếu khuyết kinh nghiệm của hắn.

Theo ý kiến của Lữ Gia Lý Anh Tú cũng âm thầm suy nghĩ người nào thích hợp, người này phải quen thuộc với xứ Trấn Nam, lại không quá nhân hậu như Trần Nhật Duật. Trong đầu Lý Anh Tú từng hình ảnh lướt qua, cuối cùng Lý Anh Tú nói.

- Trẫm nghĩ Nguyễn Cảnh Chân đi là thích hợp nhất.

Lữ Gia nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Nguyễn Cảnh Chân từng có thời gian tại xứ Trần Nam, đối với mọi thứ cũng quen thuộc, Nguyễn Cảnh Chân tài trí cũng hơn người, giỏi ứng biến, làm người cũng không mềm yếu mà vô cùng cứng rắn, nếu không hắn đã không thể chống đỡ được cơ ngơi nhà Hậu Trần đây. Quyết định như vậy Lý Anh Tú liền gọi Trần Thư ra lệnh.

- Truyền lệnh Trẫm phong Nguyễn Cảnh Chân làm Trần Nam phòng ngự tổng binh, phong Đặng Ma La làm tổng binh đồng tri, phong Đỗ Cung làm Tổng binh thiêm sự, mang theo năm trăm binh sĩ Tả vệ Ngự Lâm quân lập tức đến xứ Trấn Nam lãnh chức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.