Đế Chế Đại Việt

Chương 199: Chương 199: Trận Atland (2)




- Bắn tên.

Theo hiệu lệnh của Đặng Ma La quân Đại Việt liền phóng ra tên nỏ. Khác với dân quân tại xứ Thuận Hóa mới được thành lập, chưa được trang bị kỹ càng, quân viễn chinh Đại Việt chính là trang bị đến tận răng, hơn một nửa xạ thủ trang bị chính là Liên Châu nỏ. Một ngàn người tề phóng, hàng vạn mũi tên lập trức trút xuống đầu binh sĩ Crow và lính đánh thuê Giáp Vàng. Lính đánh thuê Giáp Vàng rất tốt, trang bị tinh lương, dù là tên nỏ cũng không tính là gì, thiệt hại không đáng kể, nhưng binh sĩ của Crow thì thảm rồi, bọn họ không có giáp sắt như quân đội bạn đối diện với tên nỏ lập tức tử thương vô số, người người ngã xuống như rạ.

- Giết. Trèo lên cho ta.

Thế nhưng cuối cùng lính đánh thuê Giáp Vàng cuối cùng cũng áp sát được chiến lũy. Chiến lũy Đại Việt thực sự xây dựng rất đơn giản, cao bất quá ba mét, bên ngoài có cắm chông, đám lính đánh thuê Giáp Vàng chính là lợi dụng những mũi chông này để leo lên.

- Đẩy bọn chúng xuống.

Đặng Ma La quát lớn, binh sĩ Đại Việt lập tức bắn tên xuống ngăn cản quân địch trèo lên. Thế nhưng chiến lũy thực sự quá thấp, trường thương của lính đánh thuê Giáp vàng dài chính bốn mét rưỡi, còn dài hơn cả trường thương kỵ binh. Binh sĩ Đại Việt vừa mới lộ ra liền bị đám lính đánh thuê đâm xuyên lồng ngực rơi xuống không thể sống nổi. Không những thế bọn chúng còn nhanh như sóc leo thoăn thoắt lên chiến lũy giáp lá cà với quân Đại Việt. Đặng Ma La tức giận rút đao dẫn theo thân binh xông vào trong chiến trận, cũng giống như Nguyễn Hiền, hắn chính là văn võ toàn tài, so về thể hình Đặng Ma La vốn lớn hơn Nguyễn Hiền không ít, đao pháp cũng thực rất dũng mãnh, mặc kệ lính đánh thuê Giáp Vàng thân hình cao to, mặc thiết giáp thì một đao của Đặng Ma La cũng chém rụng được bọn hắn.

Thế nhưng có ngày càng nhiều quân địch xông lên được trên chiến lũy, quân Đại Việt chiến đấu vô cùng dũng cảm, gần như chính là dùng mạng mình đổi lấy mạng đối phương. Thế nhưng đồng dạng đối thủ của Đại Việt cũng là một đám người điên, hơn nữa bọn hắn trang bị đều là thiết giáp, so với Quang Minh giáp của Đại Việt lại rắn chắc hơn không ít, mặc dù chiến đấu kiên cường đi chăng nữa cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Một vạn binh sĩ tấn công leo lên được chiến lũy ít gì cũng đã ba ngàn.

- Không được lui lại, quân cứu viện sắp đến, chiến thắng nhất định thuộc về chúng ta.

Đặng Ma La vừa chém rụng một tên địch vừa la hét cổ động binh sĩ chiến đấu, bỗng nhiên từ phía sau một tên binh sĩ Crow hung hăng chém vào lưng hắn một nhát. Đặng Ma La cảm thấy sau lưng đau xót, không kịp suy nghĩ lưỡi đao đã vung về phía sau chém rơi đầu tên địch vừa tập kích. Một cơn thoát lực kéo đến làm Đặng Ma La ngã quỵ xuống, hắn biết vết thương của mình không xong, nhưng hắn không được nằm xuống, các binh sĩ còn nhìn hắn đây, hắn không được phép nằm xuống, hắn phải đứng dậy.

- Giết!

Đặng Ma La chống đao đứng lên gầm lên một tiếng lại tiếp tục lao vào chiến đấu, nhìn từ phía sau Quang Minh giáp của hắn đã bị xé toang thành một đường lớn, lộ ra da thịt be bét máu đỏ bên trong, thế nhưng hắn vẫn anh dũng chiến đấu. Các binh sĩ nhìn thấy tiểu tướng quân nhà mình dũng cảm như vậy sĩ khí cũng lập tức dâng lên cao ngất, chiến đấu càng ngày càng dũng cảm, càng liều mạng.

Henry giật mình, hắn cảm nhận được những binh sĩ Đại Việt này điên cuồng lên, thậm chí độ điên, độ liều mạng của bọn hắn còn vượt quá cả những lính đánh thuê Giáp Vàng, ngược lại đám binh lính của Crow nhìn thấy đối thủ liều mạng như vậy lại có vẻ chùng bước. Nếu không phải có năm ngàn lính đánh thuê chống đỡ có lẽ bọn hắn đã vỡ trận từ lâu. Thế nhưng con số thương vong của lính đánh thuê vẫn đang thẳng tắp bay lên.

Henry quan sát quanh chiến trường, rất nhanh hắn tìm được một thân hình nhỏ bé nhưng chiến đấu lại vô cùng điên cuồng, trên người đã chồng chất vết thương nhưng chiến đấu vẫn vô cùng dũng mãnh. Henry trong ánh mắt tràn đầy vẻ khen ngợi, hắn rất yêu quý những chiến sĩ dũng cảm, thế nhưng người này, hắn tuyệt đối phải giết.

Đặng Ma La lại chém rụng thêm một tên lính đánh thuê nữa, hắn chống đao thở dốc, mất máu quá nhiều khiến hắn cảm thấy mình gần như không có khí lực nữa. Viện binh đến bao giờ mới đến đây? Hắn thực sự không thể cầm cự lâu hơn.

Chợt Đặng Ma La thấy một tên địch cầm theo trường kiếm đang bình tĩnh đi đến trước mặt mình, tên này giáp trụ có chút ít khác biệt với những binh sĩ bình thường. Lính đánh thuê Giáp Vàng mặc giáp màu vàng, lại chỉ có thân giáp, tên này trên thân giáp có đường viền bạc, còn có cả giáp vai, giáp tay, giáp đùi và ống giáp nữa. Đích thị là đội trưởng của lính đánh thuê Giáp Vàng - Henry.

Nhìn thấy Đặng Ma La làm ra tư thế phòng thủ Henry bật cười nói.

- Thằng nhóc, nếu hiện tại ngươi chịu đầu hàng, gia nhập lính đánh thuê Giáp Vàng vinh hoa phú quý tuyệt không thiếu ngươi.

Nhìn Đặng Ma La nhỏ tuổi nhưng đã dũng mãnh như vậy Henry cũng có chút ái tài liền muốn chiêu hàng. Thế nhưng Đặng Ma La chỉ phun ra một bãi nước miếng kèm theo máu đỏ lòm khinh thường nói.

- Thứ chiến sĩ chiến đấu vì đồng tiền như các ngươi lại nghĩ mời chào ta? Nằm mơ đi.

Henry cười lạnh nói.

- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đi chết đi.

Vừa dứt lời Henry gầm lớn một tiếng, đôi chân dùng lực, cả thân hình kèm theo giáp trụ phóng lên cao chém xuống. Henry ra tay cực nhanh Đặng Ma La cũng không kịp né tránh, chỉ có thể hoành đao đón đỡ.

Keng.

Một tiếng kim loại thanh thúy vang lên, Đặng Ma La cảm thấy cánh tay mình tê dại, hổ khẩu rách toạt ra, Henry khí lực quá lớn, lại cộng thêm có lợi thế, Đặng Ma La một chiêu lập tức ăn thiệt thòi. Henry đương nhiên cũng biết thảm trạng của Đặng Ma La, cười lạnh một tiếng liền tiếp tục chém đến. Đặng Ma La bị thất thế chỉ còn có cách chống đỡ liên tiếp lùi lại.

Keng.

Liên tiếp năm chiêu, bội đao của Đặng Ma La vậy mà gãy làm đôi, Henry thấy Đặng Ma La bởi lỡ đã lại để lỗ ra cấm khu liền đạp mạnh một cước vào giữa lồng ngực hắn. Đặng Ma trúng đòn lập tức phun ra một ngụm máu bay xa ra cả ba bốn mét, hắn cảm thấy lồng ngực mình tức đến khó chịu, mấy căn xương sườn tuyệt đối đã bị gãy.

Henry cầm lên một nửa bội đao bị gãy cười nhạt nói.

- Chất thép lại kém như vậy? Xem ra Đại Việt vẫn không có hùng mạnh như ta tưởng tượng đây.

Quả thực nhìn cách quân Đại Việt chiến đấu, hỏa khí của Đại Việt Henry cứ ngỡ Đại Việt là một quốc gia phát triển, có thể không bằng Franzt đế quốc, nhưng liền Gemanic và Bravia cũng có thể, dù sao Đại Việt và Bravia là đồng minh đây. Thế nhưng hiện tại bội đao của Đặng Ma La vậy mà bị trường kiếm của hắn chém gãy, Henry mới phát hiện ra dường như mình hiểu lầm đây. Nếu Đại Việt là một quốc gia phát triển chất thép vì sao lại kém như vậy đây?

Henry ném nửa đoạn lưỡi đao sang một bên từ từ tiến lại gần Đặng Ma La híp mắt hỏi.

- Ta lại cho ngươi một cơ hội nữa, đầu hàng? Hoặc là chết?

Đặng Ma La phun thẳng một ngụm máu vào chân Henry, nhe hàm răng đầy máu cười nói.

- Muốn giết cứ giết, gia là người Đại Việt, chết đương nhiên cũng sẽ làm ma của Đại Việt.

Ánh mắt của Henry lạnh đi, hắn bởi vì ái tài nên mới mời mọc hai lần, vậy mà tên nhóc này còn không biết sống chết. Henry lạnh giọng nói.

- Tốt, vậy ta giúp ngươi toại nguyện đi. Chết đi.

Quát lạnh một tiếng, trường kiếm không kiêng nể gì đâm xuống, Đặng Ma La nhắm lại đôi mắt. Hắn thi cử chỉ vì để phụng sự quốc gia, phụng sự bệ hạ, thế nhưng hôm nay lại phải bỏ mạng nơi này. Bệ hạ, thần thực xin lỗi.

Keng.

Không có đau đớn như tưởng tượng, mà chỉ có một tiếng kim loại thanh thúy phát ra. Đặng Ma La mở mắt ra. Một thanh trường thương đã đón đỡ lấy lưỡi kiếm đoạt mạng hắn. Dưới ánh sáng mờ mờ của chiến trường Đặng Ma La nhận ra người đến là ai. Trần Nhật Duật.

Henry vừa thấy lưỡi kiếm mình bị chặn lại liền biết không ổn, lập tức lùi về phía sau, vừa lúc đó Trần Nhật Duật đã vung trường thương chém ngang. Nếu không phải Henry kịp thời lui lại mũi thương sắc bén kia tuyệt đối đã kết liễu mạng sống của hắn rồi. Henry vừa thẹn vừa giận quát.

- Ngươi là ai?

Trần Nhật Duật mặc kệ Henry khẽ quay đầu về phía sau hỏi.

- Đặng tham tướng không sao chứ?

Đặng Ma La nhe răng ra cười vui vẻ nói.

- Nhờ tướng quân đến kịp, mạc tướng vẫn còn chưa chết được.

Bởi dùng sức, lồng ngực lại trở nên đau đớn Đặng Ma La không kiềm được lại rên lên một tiếng. Trần Nhật Duật cười lớn nói.

- Nếu không sao vậy thì tìm nơi nào đó chơi đi. Nơi này để ta tiếp quản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.