Đế Chế Đại Việt

Chương 200: Chương 200: Trận Atland (3)




Ngay từ lúc phong hỏa đài cứ điểm vừa sáng lên tại khu trung tâm Phạm Tu lập tức cử Trần Nhật Duật dẫn theo vài trăm khinh kỵ chạy đi trước cứu viện, đại quân lập tức chạy theo sau. Mặc dù suy đoán vị trí quân địch sẽ tấn công, nhưng để đảm bảo cho cả phòng tuyến Phạm Tu liền thu quân lại đóng tại khu trung tâm để hình thành nên một lực lượng cơ động, chỉ cần phong hỏa đài nơi nào cháy lập tức phát binh đi nơi đó.

Cũng may Trần Nhật Duật xuất phát sớm nhất, vừa chạy đến phòng tuyến đã thấy quân địch leo lên chiến lũy đông đảo, đại pháo cũng bị vô hiệu hóa, giữa lúc Đặng Ma La sắp chết Trần Nhật Duật chạy đến kịp thời cứu hắn một mạng.

Henry thấy Trần Nhật Duật khinh thường không để ý đến hắn tuy tức giận nhưng cũng không dám khinh thường. Nhìn quanh trận địa mấy trăm khinh kỵ tuy chạy đến nhưng cũng không dám xông thẳng vào chiến trường mà chạy vòng bên ngoài dùng cung tên để giết địch. Đang loạn như vậy, khinh kỵ máu giấy xông vào chiến trường tuyệt đối chỉ có phần chết. Henry nhìn thấy vậy cũng tạm thời yên tâm, chỉ cần chiếm được chiến lũy trước khi đại quân viện binh Đại Việt đến liền tốt.

- Tốt rồi, lần này để ta lãnh giáo tài năng của ngươi một chút, ăn hiếp một đứa bé mười ba tuổi thì lấy gì làm anh hùng.

Trần Nhật Duật được triệu hoán đến ở thời kỳ đỉnh phong lúc ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi, còn nhỏ hơn Henry một chút. Đối với hành vi của Henry Trần Nhật Duật khinh thường vô cùng, nhìn thảm trạng của Đặng Ma La hắn quyết tâm sẽ trả thù cho đàn em đây. Khụ khụ, tính ra kiếm trước Đặng Ma La còn lớn hơn hắn cả trăm tuổi đây.

Trần Nhật Duật gầm lên một tiếng, trường thương lập tức xuất ra nhanh như gió đâm thẳng đến. Henry chỉ cảm thấy như có thiên quân vạn mã đang lao đến trước mặt mình, khí thế bàn bạc từ trường thương phóng xuất làm Henry lạnh sống lưng. Trường thương chưa đến nhưng khí thế đã áp người. Thế nhưng dù sao Henry cũng là người trải qua trăm trận chiến cũng không bị khí thế của Trần Nhật Duật hoàn toàn áp chế. Henry bản thân cũng thét lên một tiếng, trường kiếm huy vũ đánh gạt đi trường thương.

Trần Nhật Duật cũng biết không thể nào hạ được Henry trong một vài chiêu, gặp đối phương đón đỡ lập tức thay đổi thế công xuống trung môn. Henry bị thế công của Trần Nhật Duật cuốn lấy liên tục đón đỡ, mồ hôi trên đầu toát ra như mưa, quả thực nếu không phải hắn nhanh nhẹn né tránh, Trần Nhật Duật đâm bảy thương tuyệt đối có thể khiến hắn biến thành cái sàn.

Lúc này từ phía đằng xa viện binh Đại Việt chạy đến tiếp theo lại là đội Tượng binh do Dã Tượng đứng đầu. Dã Tượng dẫn theo hai mươi thớt voi, đằng sau mỗi thớt voi lại là một trăm binh sĩ. Nhìn thấy chiến trường hỗn loạn quả thực Dã Tượng có chút khó khăn. Quân hai bên đã hỗ chiến, thể hình của voi lại quá to, xông vào rất dễ ngộ thương quân đội bạn. Nghĩ một chút Dã Tượng ra lệnh.

- Toàn quân xông thẳng về phía trước cứu viện, Tượng binh mở ra một đường máu đến.

- Rống!!!

- Xung phong.

Chiến tượng cùng binh sĩ Đại Việt gầm rống lên một tiếng liền xung phong về phía chiến trường. Binh sĩ Đại Việt nghe tiếng gầm rống lúc này liền hoan hô lên.

- Viện binh, là viện binh đến rồi. Ha ha, anh em xông lên giết sạch chúng nó.

Sĩ khí quân Đại Việt dân lên cao ngất, ngược lại quân Crow và lính đánh thuê Giáp Vàng nhìn thấy hai mươi hòn núi nhỏ đang lao đến lập tức bỏ chạy, nét tránh, bọn hắn cũng không muốn mình bị quái vật này dẫm thành cái bánh thịt.

Xông lên gần đến chiến tuyến Dã Tượng lại hạ lệnh.

- Bắn pháo sáng.

Ầm, ầm, ầm.

Pháo trên lưng chiến tượng lập tức phun ra lửa, những viên đạn cháy bay lên không trung phát ra ánh sáng sáng rực cả bầu trời. Pháo sáng chế tạo tương tự như pháo hoa, chỉ là nó không nổ mà đốt cháy các chất như bột nhôm và magie. Loại đạn pháo này hiện tại Đại Việt sản lượng cũng vô cùng nhỏ bởi vậy liền đem giữ bí mật, không bán ra ngoài và cũng chỉ trang bị cho vài đơn vị nhất định mà thôi.

Đạn pháo sáng sau khi bắn lên rơi xuống từ từ tỏa ra ánh sáng cực mạnh soi sáng gần như toàn bộ chiến trường, bây giờ hai bên chính thức nhìn thấy mặt nhau vô cùng rõ ràng, giết nhau lại càng đỏ mắt. Thế nhưng lợi thế lớn nhất lúc này của Đại Việt chính là pháo binh đã nhìn rõ chiến trường rồi.

Ầm, ầm, ầm, ầm.

Bốn ổ pháo M101 và hai mươi ổ pháo ba poud đồng loạt khai hỏa. Binh sĩ Crow và lính đánh thuê nằm giữa chiến trường rõ ràng như bia bắn bị trúng đạn pháo, mặt đất bị xới tung lên, mà thân thể của bọn hắn cũng bị xé nát ra chỉ còn những bộ phận riêng biệt. Lúc này dù là dũng cảm như lính đánh thuê Giáp Vàng đi nữa trong lòng cũng sản sinh thoái ý.

Bên này Henry biết đại thế đã mất, sĩ khí lúc này đê mê tiếp tục đánh lại không có lợi. Hắn dùng một chiêu quét ngang đẩy lui Trần Nhật Duật thoát ra khỏi vòng chiến hung hăng nói.

- Chờ đó, hôm sau ta lại lấy đầu của người.

Vừa dứt lời liền nhảy xuống khỏi chiến lũy, tiếng kèn rút quân vang lên, lính đánh thuê và quân Crow lập tức lui trở lại. Lúc này pháo sáng trên trời đã cháy hết, pháo binh cũng chỉ bắn được thêm vài phát đạn pháo cũng liền không thấy địch quân đâu nữa để mà truy kích.

Trần Nhật Duật nhìn thấy địch quân rút lui liền chạy lại Đặng Ma La thì thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đã ngất xỉu từ lúc nào, hơi thở vô cùng yếu ớt. Trần Nhật Duật biến sắc liền hô lớn.

- Quân y, cứu người.

Lập tức một tên quân y liền chạy đến kiểm tra, hắn nhìn vết thương sau lưng của Đặng Ma La âm thầm hít một hơi lạnh nói.

- Tướng quân, Đặng Tham tướng bị thương quá nặng, hiện tại cần phải chuyển gấp về phía sau để chữa trị.

Trần Nhật Duật gật đầu chỉ các thân binh ra lệnh.

- Được, các ngươi lập tức cán Đặng tướng quân trở về phía sau, nhanh chóng, không được chậm trễ.

- Tuân lệnh.

Các thân binh lập tức phụ giúp quân y trải ra cán xếp. Cứ bốn quân y thì lại có một người phụ trách vác theo một cái hộp, bên trong chứa một cái cán dài một mét bảy, có thể xếp gọn gàng cất ở bên trong, vô cùng thuận lợi để đem theo. Rất nhanh Đặng Ma La đã được mang đi.

Chỉ một lát sáu Lê Phụng Hiểu lại dẫn theo ba ngàn quân cùng rất nhiều vũ khí nữa chạy đến. Trần Nhật Duật cũng đã thu xếp mọi việc ổn thỏa. Thấy Lê Phụng Hiểu đi đến Trần Nhật Duật và Dã Tượng lập tức hành lễ.

- Bái kiến Thượng tướng quân, mạc tướng phụng lệnh cứu viện, may mắn không làm nhục mệnh. Đặng Ma La bị thương nghiêm trọng đã chuyển về hậu tuyến, hiện tại cứ điểm tạm thời do mạc tướng nắm giữ.

Theo quân luật của Đại Việt, khi chỉ huy cứ điểm hi sinh, hoặc không còn khả năng chỉ huy, người có cấp bậc cao nhất tại chỗ có thể tiếp quản quyền chỉ huy. Như vậy Trần Nhật Duật chủ động thu xếp, dọn dẹp chiến trường cũng là hợp lý. Lê Phụng Hiểu hỏi.

- Trần tướng quân vất vả rồi. Kết quả trận chiến thế nào?

Trần Nhật Duật nói.

- Đã thống kê xong, trận này chúng ta loại khỏi vòng chiến hơn hai ngàn tên địch. Thế nhưng lại có gần bốn trăm binh sĩ hi sinh, một trăm người khác bị thương nặng không còn khả năng chiến đấu, hơn sáu trăm binh sĩ khác bị thương còn đang cứu trị.

Đây là trận chiến Đại Việt tiêu diệt nhiều kẻ địch nhất, nhưng đồng thời cũng hi sinh nhiều nhất. Chủ yếu là do lúc đầu bị tập kích bất ngờ, quân địch leo lên được chiến lũy. Chỉ riêng một trận ước chừng Đại Việt hoàn toàn mất năm trăm binh sĩ. Bọn họ đều là những thanh niên ưu tú của Đại Việt đây. Lê Phụng Hiểu rõ ràng liền nói.

- Thu dọn chiến trường đi. Làm theo quy định. Những người bị thương chuyển về phía sau. Viện binh đã đến cũng không cần lo lắng.

Hiện tại cứ điểm đóng quân lên đến năm ngàn, cộng thêm có nhiều đại pháo chiến lực liền tăng lên theo cấp số nhân đây.

Những binh sĩ hi sinh thân xác liền bị thiêu đi cất tro cốt vào trong bình, ngược lại những binh sĩ Crow và lính đánh thuê liền bị lột sạch. Lê Phụng Hiểu phát hiện thép của lính đánh thuê tốt hơn của Đại Việt nhiều lắm. Tuy nói quân địch thương vong hơn hai ngàn người, nhưng nằm lại chiến trường thực tế cũng chỉ có hơn một ngàn người, trong đó cũng chỉ có hai ba trăm tên là lính đánh thuê. Lính đánh thuê là lực lượng tiên phong nhưng số thiệt hại lại ít như vậy chứng tỏ sự chênh lệch về trang bị thực sự quá lớn. Lê Phụng Hiểu có thể thấy rõ ràng những giáp sắt kia gần như vẫn còn nguyên vẹn, đám lính đánh thuê bị giết đa số là bởi đạn pháo và bị chém vào chỗ yếu hại, đao, thương Đại Việt chém lên áo giáp thực sự chỉ để lại một vết ngấn, hoặc phải tốn rất nhiều khí lực mới đem áo giáp có thể đâm thủng. Sự chênh lệch về chất thép lần nữa trở thành vấn đề khó cho quân Đại Việt. Lê Phụng Hiểu quyết định thật nhanh, lột sạch khôi giáp, nhặt sạch vũ khí của đám lính đánh thuê, cái nào hỏng liền đem về tạo vũ khí mới, thứ nào còn tốt thì đem trang bị cho binh sĩ của mình.

=============================++

Vậy là tròn hai trăm chương truyện của Đế Chế Đại Việt. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt hơn một năm qua. Truyện ta viết vẫn còn nhiều thiếu sót, còn nhiều điểm sai lầm mong các độc giả có thể lượng thứ và tiếp tục ủng hộ bộ truyện. Sự ủng hộ của mọi người là động lực lớn giúp ta có thể tiếp tục đam mê này. Hi vọng Đế Chế Đại Việt có thể đem đến cho mọi người những kiến thức bổ ích, giúp mọi người có thêm sự yêu thích với lịch sử nước nhà. Xin trân trọng cảm ơn. Thân ái chào quyết thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.