Đế Chế Đại Việt

Chương 152: Chương 152: Vấn đề lập hậu




Pavong càng ngạc nhiên hơn nữa là vị Thái hậu Đại Việt này vậy mà đối với hắn vô cùng khách sáo. Lại hay hỏi về gia đình, nhân thân, đặc biệt là con gái hắn. Pavong biết con gái mình kinh doanh tại Đại Việt, nhưng làm sao có thể liên quan đến Thái hậu đây.

Lý Anh Tú trợn mắt nhìn Ỷ Lan đang tủm tỉm cười bên kia, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói: “Thế nào? Mẹ chính là đang chạy tiền tiêu trước cho con”. Không hiểu sao từ khi Lý Anh Tú tỉnh dậy Ỷ Lan đối với việc tuyển phi của hắn vô cùng coi trọng, liên tục giới thiệu, dùng nhiều mưu kế để hắn lập phi, chỉ thiếu điều đem mỹ nhân trói đem lên giường của hắn mà thôi.

Cũng đến giờ cơm trưa Ỷ Lan giữ Lý Anh Tú cùng Pavong giữ lại dùng cơm. Phải nói ẩm thực của Việt quốc không kén người ăn, hương vị tuyệt đối phong phú hơn nhiều so với những nền ẩm thực khác, đặc biệt là ẩm thực giống phương Tây như Bravia. Pavong mặc dù không phải lần đầu ăn cơm trong cung đình nhưng vẫn khen không dứt miệng. Đến khi tàn bữa cơm Lý Anh Tú mới hỏi.

- Không biết Thân vương đến bản quốc có chuyện gì?

Pavong cũng biết lúc này đã đi vào chính đề liền buông đũa xuống nói.

- Không giấu gì bệ hạ, hiện tại tình hình Bắc Hải đang khá căng thẳng bởi vì Gemanic vương quốc.

Pavong lời nói tuyệt đối miêu tả mọi nguyên nhân đều xuất phát từ Gemanic vương quốc, ngược lại Bravia là một đất nước luôn yêu chuộng hòa bình, không muốn gây xung đột với ai. Trong lòng Lý Anh Tú âm thầm khinh thường, Bravia nếu thực sự là đất nước yêu hòa bình thì đã không có quốc thổ rộng như ngày nay, sau cuộc chiến hai mươi năm trước diện tích của nó còn mở rộng hơn nguyên bản gấp mấy lần, trong đó còn có những quốc gia là phụ thuộc của Gemanic khi đó bị Bravia nuốt trọn cũng là một phần nguyên nhân Gemanic căm hận Bravia đến như vậy. Chẳng qua là hiện tại cục diện Bắc Hải đã khá ổn định, ngoại trừ Đại Việt là tân vương quốc mới xuất hiện, các nước khác Bắc Hải đều như cây tăm tìm kiếm nước phụ thuộc nên Bravia cũng không dễ gì động tay động chân. Đối với Bravia mà nói xung đột lần này là một nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội để bọn hắn đè bẹp Gemanic vương quốc, nên bọn hắn muốn tranh thủ sự giúp đỡ của Đại Việt, nhất là về vũ khí.

- Lần này thần sang Đại Việt đặc biệt mang theo năm mươi ngàn quan tiền bản quyền súng đạn, một chiến thuyền như trong thỏa thuận.

Pavong trước tiên liền đưa ra lễ vật trước, Lý Anh Tú vẫn im lặng, hắn biết đằng sau câu nói này mới là vấn đề chính.

- Như bệ hạ cũng biết Bravia và Gemanic cũng đã sắp khai chiến đến nơi, Bravia muốn phổ biến hỏa khí cho binh lính, nhưng nghẹt nổi đạn không đủ đểu tiêu hao, hi vọng bệ hạ có thể bán thêm cho Bravia một số súng và thuốc súng.

Hiện tại Đại Việt căn cứ theo hiệp nghị chính là chia sẻ số đạn chế tạo được từ trong xưởng sản xuất súng là năm năm, một tháng Đại Việt có thể bán cho Bravia ba trăm ký thuốc súng. Lý Anh Tú cũng biết được Bravia cũng mở xưởng sản xuất đạn, nhưng năng suất bao nhiêu cũng không rõ ràng. Lý Anh Tú nói.

- Thân vương cũng biết xưởng của Đại Việt hằng tháng sản xuất số thuốc súng rất có hạn, lại cung cấp cho cả hai vương quốc cũng đã rất miễn cưỡng, nếu tăng thêm, thực sự binh sĩ Đại Việt không còn cái gì để dùng.

Pavong cũng đã lường trước Lý Anh Tú sẽ nói như vậy liền nói.

- Mong bệ hạ thông cảm, Bravia chỉ riêng số binh sĩ dùng súng hiện đã tăng lên đến hơn một vạn người, hỏa pháo cũng dùng rất nhiều, nên nhu cầu vô cùng lớn, hiện tại thời kỳ chiến tranh nên càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Bravia có thể giá cao mua lại thuốc súng.

Lý Anh Tú kinh hãi. Mới có bao lâu mà Bravia lại có thể sản xuất đến một vạn súng? Phải biết Đại Việt hiện tại cũng chỉ mới có hơn một ngàn khẩu súng, đủ thấy chênh lệch sản xuất giữa hai bên là vô cùng lớn. Một phần vì công nghệ Bravia đã phát triển hơn Đại Việt rất nhiều, mặc khác là dân số Đại Việt còn ít, lực lượng làm trong xưởng rèn vẫn còn khá nhỏ dẫn đến dù có buff nhưng vẫn không đủ để sản xuất ra lượng lớn được.

Ỷ Lan thái hậu nãy giờ im lặng cũng cất tiếng nói.

- Thân vương ngài phải hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là tiền, Đại Việt và Bravia là đồng minh đương nhiên bệ hạ phải giúp đỡ, nhưng Đại Việt cũng rất khó khăn.

Ỷ Lan đặc biệt nhấn mạnh chữ khó khăn, nãy giờ Lý Anh Tú cũng một mực tỏ vẻ tội nghiệp, đấy là muốn Bravia phải giao ra thành ý. Bravia đúng là thừa tiền nhưng Đại Việt thiếu tiền sao? Không có. Đâu dễ gì móc ra lợi ích từ Đại Việt như vậy. Pavong cuối cùng thở dài nói.

- Không biết bệ hạ có yêu cầu gì mời nói.

Lý Anh Tú lắc đầu giả dối cười.

- Thực ra Trẫm một mực muốn giúp Bravia, hay Thân vương có thể chờ hai ngày, Trẫm sẽ bàn bạc với triều đình để đưa ra quyết sách.

- Vậy thần xin cáo lui, tạ ơn bệ hạ và Thái hậu khoản đãi.

Pavong biết thương lượng tạm thời thất bại cũng đành lui rồi. Ỷ Lan chờ Pavong lui đi rồi mới vỗ vai Lý Anh Tú trêu chọc.

- Lừa dối cha vợ tương lai như vậy là không tốt đâu nhé con.

Thực ra sản lượng thuốc súng của Đại Việt đồng ý là không cao, nhưng bởi Đại Việt lính trang bị hỏa khí còn chưa phổ biến, phần lớn thuốc súng đều được đem đi tích trữ, chỉ một phần lấy ra cho binh sĩ luyện tập và cho Công bộ thử nghiệm mà thôi, nên hiện tại trong kho thuốc súng Đại Việt phải chứa đến đơn vị hàng tấn. Nếu lấy đơn vị một ngàn binh sĩ chỉ riêng bắn súng thôi cũng đủ dùng đến cả năm không vấn đề gì.

Lý Anh Tú cười khổ nói.

- Mẹ đứng có trêu chọc con nữa. Là một quân vương con biết lợi ích quốc gia vẫn là trên hết. Thế nhưng sau này Pavong mà biết không biết có chịu gả Elina cho con không đây.

Ỷ Lan gật đầu chợt giảo hoạt nói.

- Vì vậy còn có bốn phương án để lựa chọn. Thứ nhất phải để cho Elina tình nguyện bỏ nhà theo trai, khụ, là bỏ nhà theo con, thứ hai là phải để thực lực Đại Việt hùng cường đến mức Bravia phải thần phục, thứ ba phải để cho Pavong cảm thấy mắc nợ con, tình nguyện đem con gái gả cho con đây, thứ tư là con tổng hợp tất cả các phương án trên rồi.

Lý Anh Tú nghe vậy cười lớn nói.

- Mẹ thật cao minh, tất nhiên là con sẽ chọn phương án thứ tư rồi.

Ỷ Lan híp mắt gật đầu, trong lòng cũng vui vẻ, Lý Anh Tú trước giờ một mực rất hiếu thuận, giữa hai mẹ con nói chuyện cũng vô cùng thoải mái. Ỷ Lan nói.

- Tú, nhưng con có nghĩ rằng nếu con lập Elina làm hậu triều đình liệu có phản đối hay không?

Thấy Lý Anh Tú định nói dân chúng bình đẳng, chủng tộc bình đẳng như mọi lần Ỷ Lan liền cướp lời.

- Mẹ biết con luôn đem mọi sắc tộc đối đãi bình đẳng với nhau, thế nhưng con cũng phải nhìn vào tình hình hiện tại. Việt tộc không hề chiếm số đông so với hai tộc người khác trong vương quốc, nhiệm vụ chính của con là đảm bảo được Việt tộc tồn tại được trên thế giới này. Các đại thần tuy nghe theo lời con nhưng bọn họ cũng đều là người Việt tộc, đương nhiên sẽ không ủng hộ quốc mẫu tương lai lại là người bản địa.

Lý Anh Tú suy nghĩ đúng như Ỷ Lan nói, lập hậu cũng là một việc vô cùng hệ trọng với quốc gia, sẽ gặp phải sự cản trở rất lớn đến từ các vị đại thần. Ỷ Lan thấy Lý Anh Tú cân nhắc liền nói tiếp.

- Hơn nữa với tính cách của Elina con cũng hiểu, nàng vô cùng hiếu động, ưa thích kinh thương, một người như vậy con nghĩ nàng sẽ quản được tốt hậu cung? Quần thần cũng sẽ đồng ý sao?

Trong lời nói của Ỷ Lan rõ ràng ám chỉ Elina không thích hợp làm hoàng hậu. Lý Anh Tú phản kháng yếu ớt nói.

- Hậu cũng không phải có mẹ rồi sao?

Ỷ Lan bật cười ký nhẹ vào đầu hắn nói.

- Làm gì có vị vua nào lại để mẹ mình chưởng quản hậu cung. Chờ con có phi rồi mẹ sẽ lui về sau chờ ẵm cháu đây, việc gì phải quản hậu cung cho mệt mỏi.

Ảm thấy đến đây đã đủ Ỷ Lan liền đứng lên nói.

- Mẹ chỉ nói vậy thôi, con suy nghĩ một chút, dù sao quyết định vẫn là của con. Hơn nữa nếu con muốn cưới Elina thì phải để nàng biết con là ai, mẹ không nghĩ con cứ mãi giấu như vậy là điều tốt.

Nói rồi nàng liền rời đi trở về phòng, để lại Lý Anh Tú ngồi một mình suy nghĩ. Lập hậu. Một chuyện tưởng chừng như dễ vô cùng nhưng đối với một quân vương mà nói là biết bao nhiêu sự ràng buộc. Còn Elina nữa, với cá tính của nàng liệu có chấp nhận chung chồng với người khác không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.