Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 44: Chương 44




Như bọn Diệp Thiệu đã chứng kiến, nhờ thứ thuốc cổ quái không rõ thành phần mà thằng nhóc Tông Sở ban tặng, chỉ trong một đêm mà cơ thể cô đã trở về dáng vẻ hồi 6, 7 tuổi. Quả thật, đây là điều bất ngờ không ai có thể phòng bị, tròng mắt Tông Sở như muốn rớt ra ngoài, về phần Diệp Thiệu…

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô vẻ mặt hắn đã xấu tới mức đáng sợ, một lúc lâu sau, hắn rít một tiếng từ trong kẽ răng: “Lăn!”

Cô với Tông Sở cùng sửng sốt, ý thức tự bảo vệ bản thân của cô mãnh liệt điều khiến cô tự giác dán vào tường lặng lẽ xê ra ngoài, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của Diệp Thiệu đang cực kỳ ác liệt, đồ ngốc mới ở lại làm bia đỡ đạn. Dịch được một nửa, đuôi bị tóm lấy, Diệp Thiệu nheo mắt cúi đầu nhìn cô, khẽ nói: “Ta bảo nàng lăn sao?” Giọng hắn càng nhẹ, cô càng cảm thấy luồng sát khí lạnh lẽo đang ập vào mặt.

Không phải nói cô, vậy chính là…

Tông Sở vội vàng giơ hai tay lên: “Lăn lăn lăn! Lăn ngay đây!” Lăn được một nửa, nó còn không sợ chết quay đầu lại, mặt trông như táo bón nhìn cô, lúng túng giải thích cho mình: “Cái này, cái này, phải trải qua thực tiễn mới có thể nhận biết được chân lý, tiếp sau đây chưa biết chừng sẽ thành công! Cố gắng lên!”

Cô: “…” Cô căn bản không có sức mà chửi nữa! Một lần thử nghiệm đã biến cô nhỏ đi 10 tuổi, tiếp sau đây có phải mi sẽ đá thẳng cô về trong bụng mẹ nặn lại không?

Diệp Thiệu căn bản không cần nói gì, chỉ một ánh mắt đã khiến cho khuôn mặt Tông Sở trắng bệch, nhanh chóng chuồn đi không còn bóng dáng.

Không khí tương đối cổ quái, cô với Diệp Thiệu một lớn một nhỏ ngồi đối diện thận trọng quan sát nhau. Bởi vì đột nhiên biến nhỏ, bộ xiêm y đang mặc trở nên không còn vừa nữa, quần áo rộng thùng thình bọc trên người cô trông chẳng khác nào một túi vải cỡ lớn. Cô vụng về xắn tay áo lên thành mấy cuộn, Diệp Thiệu âm u nhìn cô nói: “Vân Ngạn…”

Sao? Cô bị gọi tên mờ mịt nhìn hắn, Diệp Thiệu mặt đen lại nói tiếp: “Một chút phản ứng kinh ngạc nàng cũng không có sao?”

Cô sao lại không sợ hãi chứ! Vừa rồi nhìn thấy bản thân mình như vậy cô thiếu chút nữa bị dọa chết đó! Nhưng ngươi xem cô đến đuôi còn có thể biến ra, loại chuyện như cải lão hoàn đồng này cũng không thể khiến cô khó tiếp nhận lắm. Huống hồ, cô đã cố gắng nghĩ tới phương hướng lạc quan một chút, đó là không biến cô già đi 10 tuổi đã là tốt lắm rồi!

Diệp Thiệu: “…”

Hắn mệt mỏi đỡ trán thốt lên: “Có đôi khi ta cũng không biết là do lòng nàng quá rộng hay là do ngốc tới không thuốc nào cứu được.”

Cô: “…”

Nhỏ đi 10 tuổi, cái đuôi của cô không hề biến mất mà cũng theo đó biến thành một cái đuôi cá nho nhỏ. Diệp Thiệu nhìn cô như vậy, vẻ mặt ngoại trừ sát ý ngùn ngụt “sớm biết vậy nên giết luôn thằng nhóc kia” chỉ còn lại vẻ bất đắc dĩ. Khuôn mặt chẳng thể sửa, cái đuôi vẫn còn đây, cô lại bị đẩy về dáng vẻ thủa ấu thơ, tình cảnh này khiến hành trình nhập kinh của chúng ta càng thêm họa vô đơn chí.

Lúc này cô không dám đi vuốt râu hổ của hắn, tự mình lặng lẽ xắn tay áo lên rót ly trà giải khát. Nào ngờ đang khom lưng, cánh tay vướng vào đống xiêm y bùng nhùng, bụp, mặt đập thẳng xuống, hai mắt tối om.

Cô: “…”

Diệp Thiệu: “…”

Roẹt, bên tai vang lên tiếng tơ lụa bị xé rách, cô bị người ta từ đằng sau xốc tay lên. Cô che cái trán nóng hừng hực, đau muốn chết mà hốc mắt chẳng có lấy giọt lệ nào, chỉ có thể co rúm mặt mày, trong lòng không ngừng gào oa oa.

“Ta còn chưa thấy ai ngu ngốc như nàng đâu.”

Diệp Thiệu vẫn còn ở bên châm chọc khiêu khích, trong lòng cô giận dữ, định đập cho hắn một đuôi, sau đó bi thảm phát hiện ra, đuôi cá bản thu nhỏ không hề có tí tẹo lực sát thương nào, vỗ lên người hắn chẳng khác nào gãi ngứa.

Chợt thấy cảm giác mát mẻ lan tỏa trên trán, từ từ tiến dần tới rồi chậm rãi mở rộng ra, cảm giác đau đớn đã biến mất đi nhiều. Cô không rõ tình hình mở mắt ra, phát hiện thấy bản thân đang ngồi trên đùi Diệp Thiệu, mắt thấy con rồng đang giương nanh múa vuốt thêu trên ngực áo hắn, ngẩng đầu lên là đối diện ngay đôi mắt đang buông xuống của hắn.

Cảm giác khoảng cách xa lạ này với cô mà nói thật kỳ diệu, cô chưa từng lấy góc nhìn này nhìn về phía Diệp Thiệu với cảm giác ngưỡng mộ bao giờ…

“Nhóc lùn.” Môi mỏng của Diệp Thiệu mấp máy.

Cô: “…”

Cao thì giỏi lắm à! Có nghe nói cao thì vẫn ngu như thường không!

Diệp Thiệu tựa như nghe được tiếng lòng cô, ngón tay thoa thuốc chẳng chút khánh khí chọc má cô: “Vân Ngạn, theo ý của nàng, vậy người khác thì là ngực to không não, còn nàng…” Hắn nhìn cái ngực phẳng phiu của cô: “Ài.”

Cô: “…”

Cô phẫn nộ, ngươi đã thấy cô nương nhà ai bảy tuổi có ngực chưa!

Ngươi đúng là đồ biến thái!

Diệp Thiệu: “…”

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Đế đô rốt cuộc thì vẫn phải đi, nhưng cô biến thành như vậy, đi cũng không có nghĩa lý gì, ngược lại không cẩn thận còn bị người ta bắt được thóp, liên lụy Diệp Thiệu. Nhưng Diệp Thiệu vẫn kiên quyết túm cô theo, đồng thời cũng túm luôn cả Tông Sở lên xe.

Sau đó Tông Sở lấy lí do nghiên cứu y học chưa thành thục thành khẩn xin lỗi cô, bởi vì phương thức điều chế bát thuốc kia quá phức tạp, đã vậy hiệu quả còn quá mức kỳ lạ cho nên nhất thời nó cũng không nghĩ ra phương pháp giải quyết ổn thỏa. Dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Thiệu, nó gãi đầu dè dặt: “Dù sao thì đại thẩm cũng sẽ lớn lên mà, cùng lắm thì…” Nó trộm nhìn vẻ mặt Diệp Thiệu: “Bệ hạ đợi thêm 10 năm nữa? À không, nếu như để động phòng thì chỉ cần đợi 7 năm là được rồi.” Nó chớp mắt: “Nuôi lớn cũng là một loại tình thú rất thú vị mà ~~~~~~~~”

Cô: “…”

Tình tình cái đầu quỷ nhà ngươi!

Ngay sau đó, nó như con quỷ khóc gào bị Diệp Thiệu ném ra khỏi xe.

Chờ tới lúc nó lại mặt xám mày tro xuất hiện trước mặt cô, rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn nhiều, cẩn thận kiểm tra cặn kẽ cho cô, sau đó trịnh trọng nói: “Tuy rằng khó giải quyết nhưng ta nhất định sẽ biến đại thẩm trở về.”

Lời này còn tương đối xuôi tai, sau đó nó cúi đầu viết không ngừng lên cuốn sổ nhỏ, vừa viết vừa lầu bầu: “Xem ra quyển “Chuyện chưa nói về người cá” này không đáng tin, có nên xem thử cuốn “Tôi với người cá có hẹn” này không nhỉ?”

Cô: “…”

Muội ngươi! Tất cả các quyển sách này của ngươi đều không đáng tin có biết không!!!

Đế đô cách vương đô Tề quốc Thịnh Dương không xa lắm, nhưng trên đường vẫn không thể không đi qua hai nước Kinh, Triệu. Kinh quốc thì không nói, nội loạn chưa dứt, Tiêu Hoài Chi tất sẽ đề phòng, muốn quang minh chính đại xuất quan nhập quan e cũng không có khả năng. Còn Triệu quốc, khác với mối quan hệ thông thương bền chặt của hai nước Tề – Yến, từ đời trước hai nước Triệu Yến đã có quan hệ thông gia. Cô với Diệp Thiệu đã để ý từ con đường biên thùy giao giới với Triệu quốc trở đi, thành quan Triệu quốc kiểm tra dân chúng xuất nhập tương đối nghiêm ngặt, theo như bọn Phục Linh tìm hiểu, bên đường cũng không có dấu hiệu của binh sĩ Triệu quốc.

“Xem ra lần này ý của Triệu quốc là muốn bo bo giữ mình.” Diệp Thiệu xé bức mật báo của thám tử rồi ném vào chậu than, lại cầm một bức khác lên, bỗng dưng hắn nhăn mày lại.

Cô đang ngồi trên ghế rướn cổ lên muốn liếc nhìn xem, nhưng mà…

Với không tới a a a a !!! Trên thực tế, cô hồi 6, 7 tuổi cũng đủ sức rướn lên trên mặt bàn nhưng vấn đề là giờ cô phải chống lên cái đuôi cá mềm oặt này để rướn… Đuôi cá của cô rất mềm dẻo, rất lanh lẹ, điểm duy nhất không hoàn hảo của nó chính là nó không có lực chống, huống hồ bây giờ nó còn là một cái đuôi nhỏ xíu…

“Phì.” Không hề bất ngờ, Diệp Thiệu thấy cô thế liền bật cười.

Cô tức giận nhìn hắn, chớp mắt đã bị hắn ôm vào lòng, độ cao thế này vừa đủ xem bức văn thư trên bàn.

Bức văn thư kia chỉ có hai trang giấy mỏng, nói về một tin đồn rộ lên ở đế đô, một tin đồn cực yêu dị. Tin đồn này có liên quan tới tin Yến quốc tạo phản gần đây, có liên quan tới việc phụ thân Diệp Thiệu từ trần, càng liên quan tới căn bệnh của hoàng đế mà cô còn chưa từng nghe nói đến. Những điềm xấu trên đều chỉ về một khả năng – yêu nghiệt xuất thế, thiên hạ đại loạn.

Ánh mắt cô rơi trên tên quan nha cô không hề xa lạ nhưng lại xuất hiện một cách quá chói mắt ở đây, Khâm Thiên Giám. Khâm Thiên Giám, ý như tên, chức trách căn bản của nơi này là chế định lịch pháp, theo dõi tử vi và xem xét bát tự cho quốc quân, tính toán ngày hoàng đạo. So với sáu bộ ngành quan trọng, sự tồn tại của nó tất yếu như thể ngự trù trong cung.

Nhưng Khâm Thiên Giám của đế đô không hẳn giống như vậy. Khâm Thiên Giám đế đô sở dĩ có tên là bởi vì người chấp chưởng nó không phải người thường. Từ khi Mục triều lập quốc tới nay, Khâm Thiên Giám đế đô được chỉ định duy nhất một dòng họ chấp chưởng – họ Liễu. Theo sử sách ghi lại, gia tộc Liễu thị này so với hậu duệ quý tộc Mục thị còn lâu đời hơn, theo mặt khác mà nói là còn có quyền lực cực lớn. Quyền thế của Liễu thị bắt đầu từ thủa Mục triều lập quốc. Khi đó Thái tông lập quốc chưa lâu, các nơi vẫn chưa yên, cứ cách một khoảng thời gian lại xảy ra chính biến, thậm chí còn suýt lật nghiêng Mục hoàng triều vừa mới thành lập.

Nghe nói lần đó, tổ tiên Liễu thị ra tay trợ giúp Thái tông ổn định cục diện, không chỉ khiến cho Mục triều từ đó sừng sững không đổ mà còn khiến cho Liễu thị trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong hoàng triều Mục thị. Bọn họ không cầu danh cũng không cầu lợi, chỉ chiếm giữ chặt chẽ quyền cầm đầu Khâm Thiên Giám. Thời gian trôi qua đã trăm năm, chẳng có mấy ai từng chứng kiến “phép thần thông” của bọn họ nhưng không thể nghi ngờ, mỗi một thế hệ Mục thiên tử đều rất mực kính trọng đương nhiệm Khâm Thiên Giám, có chuyện gì do dự không quyết đều quyết theo lời bọn họ nói, đây tuyệt đối không phải nói quá.

Diệp Thiệu đối với việc này chỉ cười nhạt, trải qua chuyện cô gặp phải có lẽ hắn cũng có chút tin tưởng với những chuyện yêu dị. Nhưng theo lời hắn nói, mấy câu chuyện loại này khi nhàm chán lôi ra để tiêu khiển giết thời gian thì có thể, trị quốc muôn đời mà dựa vào nó thì thật nực cười. Ngẫm nghĩ thì cũng không hề lạ, Diệp Thiệu vốn là kẻ cực khó tín nhiệm ai, hắn thực tế đến đáng sợ, chỉ tin mình, cũng chỉ trông vào chính mình.

Tuy cô không bằng lòng để hắn đắc ý vênh váo nhưng trong lòng cũng không cho rằng hắn nói đúng. Liễu gia này nói trắng ra chính là một “thần côn” thế gia, phàm là một người tâm thuật bất chính lại được thêm một vị hoàng đế ngu ngốc ngốc nghếch, ăn nhịp với nhau, Mục triều sớm muộn gì cũng bị họ phá tan.

(thần côn: chỉ những người biết làm bùa phép, lên đồng, …)

Nhưng cho tới nay bản đồ của Mục triều vẫn vậy, Liễu gia cũng vẫn chưởng quản Khâm Thiên Giám. Không biết là do vận số Mục thị chưa hết hay là Liễu gia dạy dỗ nghiêm khắc.

“Tin đồn” lần này bắt nguồn từ một bản chiếu của hoàng đế do Khâm Thiên Giám gợi ý được lưu truyền ra ngoài. Trong bản chiếu này, vị chưởng quản Khâm Thiên Giám kín đáo một cách không rõ ràng chỉ ra rằng, sở dĩ hoàng triều gần đây có loạn là do có yêu nghiệt quấy phá.

Nói thật, nếu không phải cô có cái đuôi này, cô sẽ có cùng cảm giác với Diệp Thiệu: Nói linh tinh. Suy nghĩ kỹ lại, dù cho cô có cái đuôi này (đây là sự thật), cô cũng vẫn cảm thấy Khẩm Thiên Giám nói linh tinh…

Cho nên cô nhàm chán khéo lại hai trang giấy kia, há to mồm ngáp.

“Vân Ngạn nàng không cảm thấy…” Diệp Thiệu gõ lên trên trang giấy.

“Hửm?” Cô nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn lại liếc mắt nhìn cô, chuyển sang đề tài khác: “Có muốn đi ngâm đuôi không?”

Nhắc tới ngâm đuôi, ánh mắt cô sáng ngời, gật đầu không ngớt.

Diệp Thiệu mỉm cười, liếc xem hai trang giấy kia, sau đó ôm cô vào trong nội thất. Đêm nay chúng ta ngủ lại tại một khách điếm nhỏ ở huyện Thanh Thành thuộc Triệu quốc, điều kiện có hạn nhưng với vóc người bây giờ của cô thì một thùng gỗ lớn cũng thừa sức chứa cô. Nước ấm trong thùng gỗ đã được chuẩn bị tốt, Diệp Thiệu thả cô vào trong nước, tiếc nuối nhìn thùng gỗ không cao lắm chép chép miệng: “Thật là nhỏ.”

Cô: “…”

“Ta đi lấy xiêm y cho nàng thay, nước lạnh thì gọi ta.” Diệp Thiệu vỗ đầu cô.

Hành vi gần đây của Diệp Thiệu khiến cho cô cảm thấy… có chút hơi kỳ lạ. Hắn thật không phải là nghe lời Tông Sở nói coi cô thành con gái mà nuôi chứ!!!

Nghĩ tới đây, cô bị chính mình làm mắc nghẹn, im lặng vẫy đuôi xuống, thong thả ngâm vào trong nước.

Ngửa cái bụng lên, bỗng cô cảm thấy… bên trong căn nhà này có phải quá yên lặng rồi không…

Diệp Thiệu đâu?

Cô trở mình muốn bám lấy miệng thùng vươn lên xem, người vừa mới dựng thẳng, hông chợt bị dòng nước siết lấy, kéo mạnh xuống dưới!

~

Lion: Năm mới, chúc các bạn và gia đình có thêm thật nhiều niềm vui, sức khỏe và đạt được nhiều điều mong muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.