Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 6: Chương 6: Diệp Thiệu = dơi hút máu =>>>> Cứu cô với!!!




Quả thật, tin Diệp Thiệu bị ám sát làm cho dây thần kinh cô rung lên.

Quả ứng nghiệm với câu nói: Ác giả ác báo, thiên đạo luân hồi! Không tin ngẩng đầu mà coi, trời xanh kia từng tha ai chưa!

Vui vẻ chưa được quá nửa nén hương, cô nhanh chóng nhận ra tình cảnh mình bây giờ, có khả năng còn tệ hơn cả Diệp Thiệu.

Đuôi rất đau, đau như thiêu như đốt, dường như phơi ba ngày liền dưới ánh nắng chói chang vậy. Từ nhỏ tới lớn, tuy không được nuông chiều từ nhỏ như các vương tử công chúa khác nhưng phụ thân cũng không táng tận lương tâm tới mức vì tiền mà bắt cô đi biểu diễn nằm đó để đập tảng đá lớn trên ngực đâu nhé!

Cho nên, cô đã đau đến lăn lộn không còn chút hình tượng nào nữa. Lăn qua lăn lại, lăn nửa ngày rồi cũng chẳng ai để tâm.

“…”

Cô chật vật tức giận nhỏm dậy, Phục Linh mặt đơ vẫn không hề phát hiện ra sự khác thường của cô, vẫn cứ ở yên chỗ cũ ngoan ngoãn báo cáo.

“…”

Cô tựa như con cá trong nồi hầm, lăn tiếp vài vòng nữa, cả ván giường cũng kêu kẽo kẹt lên rồi mà hắn vẫn không để ý thấy…

Vẻ mặt Phục Linh không chút thay đổi: “Thái tử hy vọng cô nương có thể đi…”

Đi cái đầu người í, đuôi của bà đây cũng sắp liệt rồi, từ chủng cá vàng biến thành chủng xúc tu, ngươi còn không liếc mắt nhìn ta! Ngươi cố ý phải không! Nhất định là cố ý rồi! Cô chịu đựng đau nhức, đưa tay ra, thân hình Phục Linh khẽ nhích, vèo một cái…cách xa cô hai bước.

“…”

“Nước…” Đây là từ cuối cùng mà cô có thể nói ra trong một khắc tỉnh táo cuối cùng, trước khi cơn đau nhức ập đến, trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ: Ơ? Cô có thể nói chuyện sao?!

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cô tỉnh dậy trong tiếng nước chảy nhỏ giọt, hơi nước ngưng tụ thành một màn sương phủ mờ tầm mắt, tiếng nước vang vọng cho thấy nơi đây rất trông trải và yên tĩnh. Dòng nước ấm áp thoải mái, cô ngửa mặt lười biếng để nước đưa đẩy, trong nhất thời không thể nào nhớ nổi giờ là lúc nào.

“Bụng ngửa lên rồi, chết rồi hả?” Không gian yên tĩnh chợt bị một giọng nam trầm thấp phá vỡ.

“…” Cô rợn cả tóc gáy, lật người chui xuống dưới nước, chỉ nhỏm mỗi đôi mắt lên cực kỳ cảnh giác nhìn xung quanh. Giọng nói vừa rồi quen tai quá…

“Nhìn thấy ta vui thế sao?” Sau lưng có một lực mạnh túm lấy đuôi cô, kéo một cái, cánh hoa xanh trôi trên mặt nước chỉ trong nháy mắt đã phủ kín đỉnh đầu cô. Ánh lửa vàng chiếu xuống mặt nước, vỡ thành vô số tia sáng màu vàng, làm hoa mắt cô.

Cô ra sức điên cuồng giãy dụa vẫy đuôi, không gian toàn nước giam cầm cô càng tăng thêm lực ép, đổi lại là cô càng chống cự kịch liệt hơn.

A a a a a, cô không muốn trở thành quốc quân đầu tiên trong lịch sử chết đuối trong khi tắm bồn đâu!!! Mất mặt lắm!!!

Có lẽ đối phương cũng không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho phát hoảng, sau đó hắn liền kéo cô lên mặt nước, cực kỳ choáng váng hỏi: “…Ngươi giãy dụa cái gì, ngươi không phải là người cá sao?”

Đúng rồi, bây giờ cô là cá mà…

Cô lập tức bình tĩnh lại, chớp chớp hàng lông mi vương bọt nước, thấy rõ gương mặt gần cô trong gang tấc, mẹ nó chứ, thế mà bảo là bị ám sát sắp chết rồi! Cái tin tưởng cơ bản nhất giữa người và cá đâu?!!

Có lẽ ánh mắt cô biểu lộ một cách trắng trợn quá, Diệp Thiệu nhếch miệng cười lạnh: “Ngươi yên tâm, nếu bản vương có gì không hay xảy ra, làm sao có thể bỏ được ngươi, sẽ để ngươi chôn cùng.”

“…”

Diệp Thiệu bình an xuất hiện trước mặt cô, nói chuyện tốt thì không phải chuyện tốt, nói chuyện xấu thì cũng không phải chuyện xấu. Dù sao ở Tề quốc cô cũng chỉ quen biết mỗi hắn, hắn mà biến mất thì cô cũng mất đi chỗ dựa duy nhất, sau này chắc chỉ có con đường chết.

Quan sát sắc mặt Diệp Thiệu, mặt mũi trắng nhợt, hai gò má cũng gầy sọp cả đi, cả người tiều tụy đi rất nhiều.

Bởi vì thời gian cô nhìn chằm chằm hắn có hơi lâu, lâu đến mức Diệp Thiệu đang kéo cô lên bờ cũng nhận ra:

“Ngươi đang lo lắng cho ta?”

“…” Xét đến hắn giờ đây chính là chỗ dựa lớn nhất của cô, cô sáng suốt đè lại ngón giữa suýt chút nữa đã thò lên của mình, ai thèm quan tâm tới tên cầm thú chỉ coi cô là lương thực dự trữ chứ !

Diệp Thiệu nhảy lên bờ, cũng không lập tức ôm cô lên mà cười híp mắt nói: “Cũng phải nói, lần này bản vương tìm được đường sống trong chỗ chết, thành công đạp đổ phe Tiêu vương, thì phải đa tạ A Nghiên ngươi.”

Một câu thật dài, dường như cô lại nghe được mấy thứ không nên nghe rồi! Loại tin tức cơ mật về triều chính Tề quốc ngươi hoàn toàn không cần thiết nói với quốc quân Kinh quốc cô đây đâu! Từ góc độ lập trường mà nói, hai ta hẳn cũng được tính là đối thủ! Đối thủ đấy có hiểu không! Từ góc độ riêng tư mà nói, cô không hề có một chút tí tẹo nào muốn trở thành đối tượng lắng nghe của ngươi đâu, rồi sau khi ngươi nói cho đã nghiền xong thì vác xẻng lên trừ hậu họa nhé!

Cấp tốc quyết định, cô lại chìm cả người vào trong nước, giả bộ như không có ai ở đây.

“…”

Vừa rồi, hắn nói cảm ơn cô là có ý gì vậy? Cô cuộn cái đuôi lại tạo dáng giống như dáng vẻ học giả đang suy ngẫm, sau đó –

Đau đau đau!!!

Cô giật mình mở to đôi mắt chua xót, tìm kiếm ngọn nguồn đau đớn trên cái đuôi đã bị quá nhiều tai nạn của mình. Sau khi lăn qua lộn lại, cô phát hiện dưới mảnh vẩy cá ở phần eo có một miệng vết thương dài, vừa nhìn là biết bị vật sắc rạch vào. Vốn miệng vết thương còn được đắp thuốc mỡ nhưng vừa rồi bị cô vùng vẫy nên lại nứt ra, tơ máu tản mát trong nước.

Cô, cô …cái quái gì thế này! Cô vừa hôn mê một cái đã bị cắt thận???

Dưới nách đột nhiên có hai cái tay luồn vào, Diệp Thiệu ôm cô lên khỏi nước, hắn thản nhiên nói: “Miệng vết thương hở rồi sao, đừng có lãng phí.”

Cái gì mà đừng có lãng phí, cô chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy cái đầu ướt nhẹp của Diệp Thiệu bỗng cúi thấp xuống, sau đó có cái gì đó rất mềm rất ấm cọ xát, rồi nhẹ nhàng liếm láp. Ầm một tiếng, mặt và cổ cô như nổi lửa, nóng đến mức cô không dám cúi đầu nhìn xem.

Không đúng, đây không phải là lúc xấu hổ!! Bàn tay vừa mới giơ lên, cảm giác đau đớn đã chui vào trong da, eo cô mềm nhũn, kêu một tiếng.

Thì ra cái liếm láp tràn ngập “sắc tình” vừa rồi đã biến thành mút vào = =

Cô sợ rồi đấy! Chẳng lẽ thái tử Tề quốc không hề giống người bình thương mà lại giống…dơi hút máu? Thứ cho cô không thể kiềm chế được suy nghĩ lung tung…

Diệp Thiệu làm một chút rồi buông cô ra, ngón tay lau vết máu trên khóe môi, trách: “Mùi vị chẳng ngon chút nào.”

Mặt cô cứng đơ nhìn hắn, xin lỗi nhé, để ngài đây phải thể nghiệm mùi vị tệ hại như vậy.

Có lẽ là thấy mặt cô quá khó coi, Diệp Thiệu lười nhác kéo một tấm vải nhung tới, rũ ra rồi bọc cô đứng dậy lau nước đi, ở sát ngay bên cạnh nói: “Trong sách có ghi ăn thịt người cá có thể trường sinh bất lão, còn máu người cá thì có thể trị được bách bệnh. Lần này ta bị Tiêu vương phục kích ở ngoại thành, may nhờ có một chén nhỏ máu của ngươi.” Hắn đưa lưỡi lên xuống, sau đó khép môi lại, cười khẽ: “Mới có thể khiến bản vương nhanh chóng khỏi hẳn, bắt sạch phe phái của Tiêu vương, chấm dứt hậu họa.”

“…” Tia sáng chợt lóe trong mắt hắn khiến đáy lòng cô chợt nặng nề trong thoáng chốc. Kinh quốc có nhỏ thì cũng là một nước chư hầu đích thực, mấy thứ quyền mưu tranh đấu ngoài sáng trong tối trước nay có bao giờ cách xa cô đâu. Chỉ có điều vương thất họ Vân chỉ có một mình cô là người thừa kế hợp pháp, không có ca ca đệ đệ tỷ tỷ muội muội nào ầm ĩ tới đảo chính mà thôi.

Diệp Thiệu khác với cô, Tề quốc là nước lớn, nền móng càng khổng lồ, mấy quan hệ rắc rối trong đó lại càng phức tạp. Tiêu vương mà hắn nói tới cô cũng biết, tính vai vế thì chính là đệ đệ của đương kim quốc quân Tề quốc, nhị thúc của hắn. Người này từ nhỏ đã bị quốc quân tiền nhiệm của Tề quốc bồi dưỡng trở thành võ tướng, cô đã từng có vài lần gặp mặt ông ta, trông rất thô.

Giờ phút này nhìn kết cục ông ta nhận lấy, quả thật có thể khẳng định đây chính là người thô lỗ đầu óc ngu si tứ chi phát triển..

Lần này Diệp Thiệu gặp đại nạn mà không chết, xem bề ngoài thì có thể thấy Tiêu vương phục kích Diệp Thiệu, muốn thiết đặt một chuyện ngoài ý muốn xử lý đứa cháu văn võ song toàn này của ông ta. Nào ngờ đâu, Diệp Thiệu tương kế tựu kế tạo cơ hội cho Tiêu vương, để cho ông ta yên tâm mà động thủ. Bằng không mọi người nói xem Diệp Thiệu rỗi hơi sao mà chạy như bị đuổi trở về Thịnh Dương, về cũng không báo cho phụ mẫu hắn một tiếng mà chui đầu ra ngoại thành?

Cô thở dài trong lòng, căn cứ vào khả năng thông minh của cô mà nói, muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Thiệu là chuyện không dễ tí nào. Nhưng mà giờ cô lại có một vấn đề tương đối để ý.

Diệp Thiệu lau lau vò vò cô cũng để ý thấy ánh mắt tránh né của cô: “Làm sao?”

Cô giả chết cứng đờ không nhìn hắn nhưng không thể che giấu được khuôn mặt đỏ khiến nó bán đứng mình. Diệp Thiệu lập tức phát hiện ra căn nguyên ở đâu nhưng vẫn làm như không có chuyện gì tiếp tục lau lau vò vò cô.

“…”

Cô muốn mắng hắn là đồ vô liêm sỉ, tiếc là khả năng nói chuyện của cô cho tới trước mắt chỉ nói được mỗi một chữ “nước”. Mọi người nói xem có phải tên này muốn hại chết cô không! Nước thấm ướt lớp trung y mỏng manh của hắn, vải vóc giờ dường như trong suốt dính sát vào người hắn. Nửa người trên đã thế, nửa người dưới, nửa người dưới còn…

Diện mạo dữ tợn, dáng hình đáng ghét!

Hắn xoay mặt cô sang, nghiêm túc nhìn cô: “Làm một con cá, không cần nghĩ quá nhiều.”

“…”

Vuốt vuốt tóc cô, hắn bỗng cảm thán: “Không trách được cảm xúc lại quen như vậy, Tiểu Bạch cũng ngoan ngoãn để ta vuốt lông y như vậy.”

“…” Vừa tức vừa bực, cô yên lặng lấy đuôi quấn lấy mắt cá chân hắn, ném hắn vào trong nước.

┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉

Cuộc trả thù này đã bắt cô phải trả một cái giá quá đắt, Diệp Thiệu phạt cô ăn cá suốt ba ngày…

Cô vốn là người cho nên cũng không ghét bỏ gì việc ăn cá, ăn cái gì cũng đều là ăn cả mà. Nhưng vấn đề ở đây chính là ba ngày, từ sáng tới tối, nướng chiên rán luộc, tất cả đều là cá. Ngày hôm sau, cô tuyệt thực để phản đối kiểu đối xử bất nhân này, Phục Linh xuất quỷ nhập thần đưa tới một tờ giấy nhỏ.

“Ngươi không ăn chúng, ta sẽ ăn ngươi.”

“…”

Cô bình thản vo tờ giấy thành một cục ném ra sau đầu, cặp lông mày vừa thô vừa dài của Phục Linh khẽ nhúc nhích, dự cảm bén nhạy của cô mách bảo cô rằng hắn sẽ tố cáo việc này. Cho nên cô cũng viết một mẩu giấy nhắn đưa cho hắn, hắn vừa nhìn, khuôn mặt vặn vẹo, lặng lẽ như bóng ma lui về làm ám vệ trung thành của mình.

Hừ, người mà nói cho Diệp Thiệu, ta sẽ chết cho ngươi xem!

~

Chỗ trước mắt cô có tên thường gọi là Đông cung, tên khoa học của nó là Tiềm long Để, là chỗ ở của các đời thái tử Tề quốc.

Hai ngày trước, sau khi Diệp Thiệu bị thương trở về, lấy danh nghĩa “ân nhân cứu mạng thái tử” đón cô vào Tề vương cung, nhưng từ đó tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn đâu. Ngẫm cũng phải, chắc là đang vội vàng dọn dẹp đám tàn dư của Nhị thúc hắn, không đếm xỉa tới cô. Làm quốc quân Kinh quốc, đây chính là lần đầu tới nơi này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ.

Phục Linh đẩy xe lăn cho cô lượn một vòng, cô phát hiện ra cái Tiềm long Để này của Diệp Thiệu trống trải và giản dị ngoài sức tưởng tượng của cô. Nghe đôi câu vài lời giới thiệu của hắn, thì là vì Diệp Thiệu hàng năm nam chinh bắc chiến, rất ít khi ở lại trong cung cho nên cả cái cung to đùng thế này nhưng trông lại vắng tanh, chẳng có chút hơi người. Ví như đây, chẳng bao lâu nữa thôi, hình như Diệp Thiệu lại bị Mục thiên tử lệnh xuất chinh tới Bắc cương.

Nghe đến đây, dường như có một ý tưởng không tưởng chợt lóe lên.

ừm, cô phải nói thế nào mới thuyết phục được Diệp thái tử mang theo người cá xuất chinh đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.