Để Cho Cô Yên Lặng Chút Đã

Chương 47: Chương 47: Thuật khống thủy




Trong suốt hành trình kế tiếp, cô bắt đầu học tập pháp thuật từ vị thầy giáo nửa vời Tông Sở.

“Pháp thuật, gọi thế này là không chính xác,” từ ngày lên lớp đầu tiên Tông Sở đã nghiêm túc chỉnh sửa cách gọi của cô: “Người cá được chúng ta tôn sùng không phải không có nguyên nhân, bọn họ khác với những tên lừa bịp trên đất liền, khác với những đạo sĩ chuyên vẽ bùa niệm chú, thứ giao nhân dùng là thần lực, thần lực của biển, hiểu không?”

Cô mờ mịt nhìn nó,thật thà lắc đầu một cái, không hiểu.

Tông Sở: “…”

Cô cảm thấy đây không phải là do trí lực của cô có hạn mà do điểm bắt đầu của nó quá cao, ngay từ đầu đã nói tới thứ thần lực của biển hư vô mờ mịt. Nếu như cô gật đầu, sau đó chắc chắn nó sẽ nói: “Được, vậy thẩm mau cảm thụ thần lực của biển dao động đi!” Vậy cô biết nói thế nào đây, cô chỉ có thể cảm nhận được mùi thịt kho tàu bên ngoài xe thôi à!

“Aiz, ta biết là không thể yêu cầu quá cao đối với đại thẩm mà.” Tông Sở lấy một quyển sách ra: “Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp xúc với kiến thức vu thuật cơ bản đầu tiên.”

Cô lại nhìn, “Tiểu vu thuật làm cho người ta mê muội!”. Sờ sờ bản sách tương đối cũ trong lòng mình, ồ, thì ra hàng này không phải bản đơn lẻ quý hiếm gì mà là bản lề đường vừa cầm vừa hô “Ôi! Vị tiểu ca này! Vừa nhìn tiểu ca là biết huynh chính là người căn cốt trong sáng, ta có một bản tuyệt thế thần công mật truyền, luyện một năm cường thân kiện thể, luyện hai năm võ công cái thế, luyện ba năm trường sinh bất lão! Bảo đảm huynh vừa lòng! Lấy một bản không, tiểu ca?”

Cô bỗng cảm thấy học “vu thuật” của Tông Sở là một sai lầm rất lớn, thật đấy, dáng vẻ của nó thực quá giống với tổ chức tà giáo trong truyền thuyết “Trước tẩy não sau ôm tiền, hô to tên ta Hashashin!” Cô có dự cảm mãnh liệt, câu tiếp theo nó sẽ nói là:

“Đại thẩm, quốc gia chúng ta có một mật giáo chuyên thờ phụng hải thần, chỉ cần 990 lượng là có thể nhập giáo được hải thần phù hộ, có muốn suy xét một chút không đại thẩm? Aiz, đại thẩm đừng vội vàng từ chối nhé, nhập giáo giữ bình an mà!”

Cô lặng lẽ bò ra phía sau ôm đuôi đánh một giấc.

Tông Sở: “…”

Cuối cùng câu nói mạnh mẽ “Đại thẩm, thẩm không muốn học vu thuật đánh bại Diệp Thiệu, leo lên đỉnh cao cuộc sống sao!” của Tông Sở đã giữ cô ngồi lại, nó mập mờ nháy mắt mấy cái với cô: “Tối thiểu thì thẩm sẽ không phải nằm dưới mãi!”

Cô: “…”

Màn xe lay động, không giống như gió thổi bình thường, như vậy chỉ có một loại khả năng, đó là Phục Linh đang canh giữ bên ngoài. Cô đoán ngay, Diệp Thiệu sẽ nhanh chóng biết được cô đang tức giận mà phấn đấu, cố gắng học tập, dốc lòng xoay người trở lại làm chủ. Chỉ có điều, cô lại nghĩ tới cách làm người vô cùng tự tin (tự phụ) của hắn, vô cùng có khả năng hắn sẽ chỉ cười ha ha “Vân Ngạn, muốn xoay người? Vậy trước đó nàng phải ướp mình thành con cá muối đã.”

Aiz… cô không lấy làm hăng hái cầm sách lên. Thực ra cô cũng không có ý định học mấy phép thần thông gi đó, chỉ là từ khi gả cho Diệp Thiệu, cuộc sống sinh hoạt mỗi ngày đều cực kỳ yên ổn, không hề có chút lên xuống. Nhìn Diệp Thiệu cũng không hề có điềm báo muốn cho cô thêm mấy “tỷ tỷ muội muội”, không tạo điều kiện cho cô dấn thân vào sự nghiệp cung đấu tỏa sáng. Ngay cả người lười biếng như cô đây cũng cảm thấy thật là nhàm chán, nghe Tông Sở khoắc lác gì mà thần lực của biển, giết thời gian thế này có vẻ thú vị hơn nhiều.

“Sách này thẩm đọc được bao nhiêu rồi, chương 1 cũng nên xem xong rồi chứ. Không đọc xong cũng không sao, chúng ta…”

Cô ngẩn ra, chấp bút viết rằng: ta đọc xong rồi.

“…” Tông Sở như bị nhét cả cái màn thầu vào trong họng, nghẹn một lúc lâu, nó mới hoài nghi lật lật sách: “Quyển sách này tốt xấu gì cũng sáu, bảy mươi trang, hơn mười vạn chữ. Đại thẩm, thẩm đừng gạ ta, đây không phải là tiểu thuyết tình cảm, vì đeo đuổi kết cục mà thức nguyên đêm xem cho bằng hết được!”

Quả thật nó nói không sai, trong sách đề cập tới rất nhiều danh từ chuyên ngành cô chưa từng tiếp xúc, như là “long sa”, “hải ngữ giả”… nhưng cô đã từng trải qua huấn luyện “duyệt qua 300 tấu chương/ ngày”, một quyển sách mấy chục trang, dựa vào Diệp Thiệu khi hắn bận phê tấu chương trong một buổi tối lật lật phát là xong.

Vì thế, cô còn bị Diệp Thiệu cười nhạo: “Vân Ngạn, nếu nàng cũng dụng tâm với quốc sự như vậy, Kinh quốc đã không tới nông nỗi này.”

Cô bị lời hắn nói làm cho thoáng ngượng ngùng cũng có chút đau lòng, làm một quân chủ ai sẽ bằng lòng để cho dân chúng và quốc gia của mình giãy dụa trong nghèo đói đâu? Im lặng ngồi trên đuôi buồn bã một lúc, trước mặt chợt được đặt một đĩa bánh xốp trứng, cô ngẩng đầu nhìn lên, [T R U Y E N F U L L . V N]Diệp Thiệu thấy cô liếc mắt tới liền quay mặt đi, tiếp tục xem tấu chương, thản nhiên nói: “Chuyện đã là quá khứ, buồn rầu có gì hữu dụng đâu?” Hắn dừng lại một chút, cực kỳ đắc ý nói như thả rắm thối: “Giờ nàng không phải còn có cô sao! Dưới sự trị vì anh minh của cô, Kinh quốc sẽ nhanh chóng đi lên tương lai rạng rỡ, hahahaha!”

Cô: “…” Tuy cô biết hắn cố ý làm quá lên thế để an ủi cô nhưng cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật thất bại, vô cùng uể oải.

Diệp Thiệu hung dữ nói: “Không ăn ta sẽ mang đi cho tiểu Bạch!”

Cô vẫn không ăn, chậm rì rì viết xuống: “Không mang theo tiểu Bạch mà.”

Hắn cũng im lặng một chút, rồi tiếp tục hung dữ nói: “Vậy thì cho Tông Sở!”

Cô: “…”

Cô khụt khịt mũi, bưng đĩa bánh trứng xốp lên ăn.

“Ăn ngon không?”

Nháy mắt đó cô muốn khóc, nhưng cô không khóc được, vì thế đành gật đầu.

Một lúc sau, đầu bị người ta vuốt nhẹ: “Ngoan.”



Xác định cô đã đọc xong thật, ánh mắt Tông Sở nhìn cô cũng có biến hóa, xem chừng chính là từ “thiểu năng” biến thành “đôi chút thiểu năng”.

“Khụ, vậy tiếp sau đây chúng ta sẽ xem xem thẩm đã nắm được tới đâu rồi, nguyên lý xem bói đã rõ chưa?”

Cô lắc đầu.

“Vậy hải ngữ, khống thủy thuật, băng pháp…” Miệng Tông SỞ phun ra một chuỗi từ chuyên ngành: “Thẩm biết loại nào?”

ặc… Cô vẫn thật thà lắc đầu như cũ.

Tông Sở siết chặt sách nhìn về phía cô: “Vậy rốt cuộc thẩm đã đọc được những gì!”

Cô nói rồi, cô chỉ đơn thuần là đọc xong, tựa như một cái bình đầy nước, cô chỉ cầm cái bình đó còn nước bên trong cô chẳng uống được chút nào.

Tông Sở khốn khổ lẩm bẩm: “Ta hiểu rồi, thẩm chỉ đọc được bốn chữ — “không có gì cả”.”

“…” Cô thẹn đỏ mặt gật gật đầu.

┉┉∞∞┉┉┉┉∞∞┉┉┉

Bởi vì cái gì cũng không cho nên Tông Sở quyết định dạy cho cô từ loại pháp thuật đơn giản nhất – khống thủy thuật.

“Trong điển tịch ghi lại, người cá là hải thần, xuất thần nhập hóa khống thủy là bản năng của họ.” Tông Sở nghiêm túc đọc sách, giữa cô và nó là một chậu nước nhỏ, nó chỉ chỉ: “Nào, ngưng kết nó thành băng đi.”

Cô: “…”

Tiết tấu thế này có phải đã quá nhanh không! Biến thành người cá nhiều ngày như vậy, cô hoàn toàn không cảm giác được cái gọi là bản năng trong miệng nó! Nếu khống thủy thật sự là bản năng như nó nói, vậy sao đêm hôm trước cô suýt chút nữa thì bị nước siết chết tươi hả!

“Lúc này không phải lúc đó.” Tông Sở bí hiểm nhìn cô: “Nói cho cùng cũng phải cảm tạ gã đã tập kích thẩm, không phải gã, có lẽ thẩm vĩnh viễn chỉ có thể là một người cá bán huyết.”

Cô nghe được chỗ hiểu chỗ không, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo: Làm thế nào để đem nước kết thành băng?

Tông Sở ấp úng đáp: “Ý niệm chăng, ùm, sử dụng ý niệm của thẩm đối với nước!”

Cô: “…” Đây chính là “Nghĩ sẽ tự thành” sao?! Nếu là dùng ý niệm thì có thể vậy còn cần bao nhiêu nhóm tráng sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên thi nhau ám sát Diệp Thiệu sao? Cứ ở yên trong nhà ngày ngày viết “đồ tiểu nhân Diệp Thiệu”, không phải là Diệp Thiệu sẽ chết bất đắc kỳ tử sao.

Tông Sở vung tay: “Ai da! Cái này còn cần ta nhắc bao nhiêu lần nữa! Đã nói đây là bản năng của người cá! Tiểu gia ta không phải người cá, làm sao biết bản năng người cá! Bản năng chính là đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước ấy.” Tông Sở giơ tay khuấy nước: “Đạo lý này cũng giống y hệt vậy với người cá, bọn họ…”

Sau đó im bặt, Tông Sở ngơ ngác nhìn mình đông cứng trong băng nước, ngơ ngác nhìn cô: “Thành công?”

Cô bị chính bản thân dọa cho khiếp sợ, hoàn toàn không nghe được lời của nó. Vừa rồi nó cứ líu ríu mãi, cô nghe đến phiền cho nên liền tưởng tượng hình ảnh mặt nước nó đang nghịch kia biến thành băng, sau đó… sau đó nó liền kết thành băng…

Quá thần kỳ! Cô ngạc nhiên chẳng khác nào phát hiện ra lục địa mới, cẩn thận chọc chọc mặt băng, cứng rắn, bốc lên hơi lạnh.

Tông Sở cóng đến răng run lập cập, khóc than: “Đại thẩm, thẩm mau cho băng tan ra đi!”

À à! Cô gấp gáp rụt tay về, cố gắng tập trung tinh thần làm tan chậu băng kia ra.

Một lát sau, mặt băng trắng lóa không chút sứt mẻ; một chén trà sau, Tông Sở đã lạnh tới mức dùng tay xoa xoa mu bàn tay kia … cố gắng một lúc lâu, cô nhìn nó tỏ ý xin lỗi, cái này, hình như không làm tan được.

Tông Sở khóc váng lên hu hu: “Đại thẩm, có phải thẩm cố ý không! Nhất định là thẩm cố ý!”

Không thể làm gì được nữa, cô đành gõ xe ngựa gọi Phục Linh tới. Màn xe được vén lên, người vào lại là Diệp Thiệu: “Làm sao, đã sắp tới…” Hắn còn chưa nói xong, hiển nhiên đã thấy được tình cảnh trên án, cũng thoáng chấn kinh như cô vừa rồi. Nhưng mà thần kinh tên này luôn luôn kiên cường dẻo dai, hắn nhanh chóng cười híp mắt ngồi vào một chỗ với cô, qua quýt hỏi thăm nguyên do, không hề có thành ý chỉ trích cô: “Vân Ngạn, tuy rằng thằng nhóc này có chút không hiểu chuyện, có chút cần ăn đòn, ngày ngày lại chỉ thích tìm chết, nhưng chung quy thì nó còn chưa có lớn, làm sao lại nhẫn tâm đông lạnh nó thành như vậy chứ?”

Nước mắt nước mũi Tông Sở trào ra: “huhuhu, vẫn là cầm… Tề vương bệ hạ là người tốt!”

Diệp Thiệu hư tình giả ý nói với cô: “Đông lạnh một ngày rưỡi là được rồi, trẻ con ấy mà.”

Cô với Tông Sở: “…”

Nếu đông lạnh một ngày rưỡi, tám phần là cánh tay của Tôn Sở tiêu tùng, dưới yêu cầu của cô, Diệp Thiệu bất đắc dĩ đồng ý giúp đỡ. Hắn sờ cằm, quan sát một vòng: “Làm cho băng tan không phải là đơn giản sao?”

Tông Sở mở to mắt ngấn lệ nhìn, vẻ mặt mong chờ, tuy rằng cô cảm thấy nó vẫn không ôm hy vọng gì tốt đẹp với nhân phẩm của Diệp Thiệu lắm…

Quả nhiên, Diệp Thiệu rút chủy thủ ra, làm bộ muốn cắm vào trong khối băng: “Cắt vụn là xong.”

Tông Sở oa một tiếng khóc tê tâm phế liệt, vừa khóc vừa mắng: “Diệp Thiệu không phải là người !!!”

Diệp Thiệu đem chủy thủ cắm phập vào băng, cách ngón tay Tông Sở có vài li, hắn mỉm cười hỏi: “Ngươi vừa mới nói gì đó?”

Cô với Tông Sở: “…”

Cuối cùng vẫn là cô lặng lẽ gọi Phục Linh xách một bình nước nóng vào làm tan băng cứng.

Đang lúc giúp Tông Sở cầm canh bà sưởi ấm tay thì xe ngựa chợt đứng khựng lại, Diệp Thiệu hơi nhướn mày, cô thoáng khẩn trương, nghe Phục Linh bẩm báo: “Chủ nhân, có… người cản xe ngựa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.