Đế Cuồng

Chương 39: Chương 39: Bồi ngài một kiếp




Tuyệt Vọng Ma Uyên!

Nhân giới có không ít cấm địa hay di tích cổ xưa, trong số đó thuộc hàng nổi danh nhất chắc chắn phải kể đến Tuyệt Vọng Ma Uyên nằm ở Nam Hoang.

Tương truyền rằng vào khoảng thời gian cấm kỵ thời thượng cổ đây là nơi táng mạng của sinh linh lục đạo, dù là Tiên Chủ và Ma Chủ cũng phải vẫn lạc ở đây. Tuyệt Vọng Ma Uyên nằm ở nơi vạn trượng dưới vực sâu, cách xa hồng trần, trừ phi có tu vi Ứng Kiếp cảnh bằng không đừng hòng có thể đi xuống nửa bước.

Mà ngay cả Ứng Kiếp lão quái đến đây cũng lành ít dữ nhiều. Từ thời thượng cổ đến nay, không ít cường giả khắp Nhân giới đều tề tựu về đây hòng tìm kiếm truyền thừa nhưng đều thất bại, vùi thân nơi ma vực hoang vu.

Tất nhiên cũng có tu sĩ gặp đại khí vận thành công trở ra, đưa đến một tin tức kinh người cho nhân giới:

“Bên trong có xác cường giả cấp độ Tiên Chủ bị một thương xuyên thủng đầu, đánh nát tiên hồn mà chết!”

“Thậm chí Ma Chủ cũng bị một cây thương màu đen đâm xuyên qua ngực trái ghim thẳng xuống mặt đất. Dù chết mấy chục vạn năm nhưng biểu tình vẫn như đang sợ hãi vùng vẫy khỏi một thương kinh diễm kia.”

“Quả thật đó là nơi táng mạng của sinh linh lục đạo. Xác chết vô số, có thi thể vì tồn tại dưới hắc ám quá lâu mà nảy sinh ác niệm, biến thành những tồn tại vô cùng khủng bố. Nhìn thì như thi tộc nhưng chỉ tồn tại ý niệm chém giết cắn nuốt!”

Sau khi ba tin tức này truyền ra, nhân giới được một phen triệt để dậy sóng. Những thế lực lâu đời nhất cố lục lọi lại phần điển tịch trong gia tộc, cố tìm cho bằng được chủ nhân của cây hắc thương kia. Nhưng tất cả đều phải thất vọng, giống như có một bàn tay thần bí bao phủ lấy khoảng thời gian cấm kỵ, lau sạch toàn bộ những thông tin liên quan, dù bọn họ cố gắng bao nhiêu cũng không thể hiểu được ngày ấy đã xảy ra chuyện gì.

Lúc này đây chỉ thấy Độc Cô Minh chạy thẳng tới trước Tuyệt Vọng Ma Uyên, cả Đinh trưởng lão và Trần Mạn Dao không khỏi biến sắc.

- Đệ tử mau quay lại, đó là nơi táng thân của sinh linh lục đạo, dù ngươi có là ma, tiên, yêu, quỷ, thần hay nhân thì rơi xuống đó nhất định cũng phải chết!

Trần Mạn Dao cũng nói:

- Minh Vương mau trở lại, ta sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho người!

Đáng tiếc cho dù bọn họ la hét kiểu gì đi nữa Độc Cô Minh cũng không thể nghe thấy. Trong đầu hắn lúc này đã xảy ra một trận đại chiến. Ý thức của tâm ma và hắn luôn không ngừng thôn phệ lẫn nhau, tâm ma thật sự rất mạnh, không hiểu bằng cách nào mà giống như vĩnh viễn mạnh hơn hắn một phần, không thể áp đảo!

- Đạo cao một thước, ma cao một trượng! Ngươi vĩnh viễn không thắng được ta đâu! Chúng ta chính là một thể, ngoan ngoãn hợp nhất sẽ vô địch thiên hạ!

- Cút, thân xác này là của ta. Trở thành quái vật khát máu giống ngươi vậy ta thà chết còn hơn!

- Chết? Ha ha, vận mệnh của ta và ngươi từ lúc ngươi luyện Đạo Ma kinh thì đã vĩnh viễn dính chặt lấy nhau rồi. Trong luân hồi đã định sẵn có ngày một là ngươi thôn phệ ta, hai là ta thôn phệ ngươi, không thể có con đường khác!

Không ngờ tâm ma vừa xuất thế lại nói ra tên một công pháp xa lạ, điều này khiến Độc Cô Minh rất bất ngờ.

- Ha ha, ta vừa sinh ra trong đầu đã xuất hiện vài đoạn tin tức mơ hồ, chờ ta cắn nuốt càng nhiều huyết nhục, tu vi cảnh giới tăng lên thì những đoạn tin tức kia sẽ ngày một rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân phận của mình hay sao? Ngươi vốn không phải cô nhi, cũng không phải đến từ địa cầu gì kia!

Tâm ma thét lớn, lại lao tới cắn một ngụm vào ý thức Độc Cô Minh khiến hắn choáng váng, cảm tưởng mình sắp tiêu tán đến nơi. Trận chiến này hắn bại rồi, không thể chống lại sức mạnh của tâm ma.

Hắn cười lên điên cuồng:

- Nếu số mệnh sắp đặt ngươi sẽ cắn nuốt thành công ta thì ta thà vùi thân nơi ma vực u ám, cùng chết chung đi!

- Không!

Tâm ma thét lên một tiếng chói tai nhưng không thể ngăn cản Độc Cô Minh dùng một chút ý thức cuối cùng điều khiển thân thể nhảy xuống!

Vực sâu vạn trượng, ma khí thao thiên, ngăn cách hồng trần, chúng sinh khóc than, sinh mệnh nào tiến vào cũng chỉ thấy tuyệt vọng!

- Đệ tử!

- Minh Vương!

Đinh trưởng lão và Trần Mạn Dao gần như cùng lúc lao tới miệng vực nhưng đã muộn, Độc Cô Minh đã nhảy thẳng xuống bên dưới, hắc ám vô tận dần dần cắn nuốt thân thể hắn.

- Hư ảo sao?

Tới lúc ý thức cuối cùng bắt đầu mơ hồ, khoé mắt hắn chợt ứa ra một giọt lệ nóng.

- Địa cầu mà ta luôn nhớ nhung lại là hư ảo? Vậy rốt cuộc cái gì mới là thật, ta tới từ đâu?

Dưới ma vực này đến tâm ma cũng không chịu nổi, liên tục bị ma khí đánh nát ý thức. Trường Sinh thể vang lên những tiếng nổ đì đùng, năm phôi thai tôn thần vỡ vụn, khổ hải cũng bị ma khí xâm nhập phá nát.

Đúng lúc này hắn thấy có một bàn tay mềm mại đang run rẩy vươn xuống nắm lấy tay hắn. Một ấn ký hoa Đỗ Quyên màu tím xuất hiện toả ra ánh sáng le lói trên bàn tay mềm mại đó, tuy mờ nhạt nhưng vẫn đủ khiến ý thức đang dần mơ hồ của Độc Cô Minh tỉnh lại trong khoảnh khắc.

- Mạn Dao... Cô không phải hư ảo...

- Minh Vương, ta là thật, ngài cũng là thật. Trong mộng cảnh ngài đi cùng ta một đoạn đường, ngoài hồng trần, ta cũng bồi ngài lại một kiếp...

Nước mắt Trần Mạn Dao ứa ra, ký ức cũng bắt đầu mơ hồ dần, trong tai chỉ còn vang lên những câu nói mà đời này nàng không thể nào quên.

“Không tự mình bước đi làm sao trở thành cường giả được? Ở bên ta chỉ khiến cô ỷ lại, từ nay cô được tự do. Ta dẫn cô đi đánh một trận với Đại Đế tiên tộc là vì muốn cô xoá đi mặc cảm tự ti, đừng khiến tấm lòng của ta trở nên uổng phí...”

“Lục giới hung hiểm vô cùng, con đường tu đạo ngập tràn chông gai. Lỡ một ngày Mạn Dao táng thân chìm vào luân hồi mà không kịp gặp Minh Vương lần cuối...”

“Đây là hoa Đỗ Quyên ở quê nhà của ta, ta rất thích loài hoa này vì nó tượng trưng cho hồi ức. Nếu thật sự có cơ hội gặp lại, chỉ cần thấy ấn ký bông hoa này ta sẽ lập tức nhận ra cô...”

“Cảm ơn Minh Vương, nếu có lỡ chìm vào luân hồi, kiếp sau ta vẫn sẽ tới tìm ngài...”

Khi câu nói cuối cùng trong hồi ức kết thúc cũng là lúc hình bóng Trần Mạn Dao và Độc Cô Minh hoàn toàn bị hắc ám cắn nuốt.

Đứng trên miệng vực của Tuyệt Vọng Ma Uyên, bộ dáng Đinh trưởng lão thẫn thờ, không nghĩ tới lại xảy kết cục này.

- Đệ tử mà ta cảm thấy ưng ý nhất mấy ngàn năm qua, vì sao lại gặp ngươi ngắn ngủi đến vậy? Nếu ngươi chịu thôn phệ huyết nhục tạm thời trấn áp tâm ma, ta chắc chắn sẽ dùng toàn lực luyện ra Trục Ma đan cho ngươi. Lại dùng sức mình phò trợ ngươi bước trên con đường của Lưu Tông năm xưa...

Ông ta và Độc Cô Minh tao ngộ không lâu, nhưng từ tận đáy lòng vô cùng tiếc nuối. Thân là luyện đan tông sư, lại nắm giữ nhiều bí mật trong Hư Thần kinh và Chân Đại Đạo, nếu ông ta toàn lực phò trợ thì với thiên tư của Độc Cô Minh nhiều phần có thể nghịch thiên vượt qua sinh tử cửu kiếp, thậm chí sẽ sánh ngang với những chí tôn thiên kiêu của Đông Hải.

- Mà cô gái áo tím kia rốt cuộc có quan hệ gì với hắn? Đến mắt cũng không thèm chớp một cái tình nguyện nhảy xuống ma uyên cùng hắn?

Đinh trưởng lão đau buồn hồi lâu, cuối cùng siết chặt nắm đấm:

- Bí cảnh Hoá Long có thông tới Tuyệt Vọng Ma Uyên! Đệ tử, nếu ngươi mệnh lớn không chết hãy cố gắng cầm cự nửa năm. Bây giờ ta lập tức đi tìm toàn bộ những tài nguyên còn thiếu sót, sau đó về Chân Đại Đạo nhờ người nửa năm sau đi cứu ngươi!

Dứt lời ông ta lao thẳng về phía Man Quỷ bộ lạc nhanh chóng cướp lấy Thất Mệnh diệp. Khi thấy đám tộc trưởng vẫn đang còn đứng ngây ngốc vì bị đả thương thần hồn, lão liền bóp nát một nắm đan dược sau đó điều khiển dược lực dung nhập vào thân thể họ.

Hai mươi mấy người Man Quỷ bộ lạc tỉnh lại, ai nấy thở hồng hộc, cảnh tượng ma nhân sở hữu đôi ngân nhãn màu bạc hét lên một tiếng “Nhiếp Hồn” kia đã trở thành nỗi sợ hãi khắc sâu vào tâm trí họ.

- Đáng lẽ ta phải giết hết các ngươi! Nhưng đệ tử ta vì không chịu thôn phệ các ngươi mà nhảy xuống Tuyệt Vọng Ma Uyên, ráng sống cho tốt đừng để tính mạng đệ tử ta trở nên uổng phí!

Đinh trưởng lão hừ lạnh leo lên pháp bảo chiếc lá phi hành bỏ đi. Hướng mà lão muốn đến là Phong Mệnh tông một tông phái tầm trung.

Trong vòng ba ngày lão ta dùng đại pháp lực vây khốn Phong Mệnh tông, bức họ giao ra Diệt Niệm hoa. Nhưng tông phái này thà chết nhất quyết không chịu giao ra bảo vật. Sát tính của Đinh trưởng lão nổi lên, cũng trong ngày hôm nay mọi người chân chính thấy được thủ đoạn trong truyền thuyết của Luyện Đan tông sư cấp bảy. Đinh trưởng lão phong ấn toàn bộ Phong Mệnh tông, sau đó lấy Tịnh Liên Chân Hoả ra luyện hoá họ suốt một tháng.

Một tháng sau toàn bộ Phong Mệnh tông từ trên xuống dưới đã vĩnh viễn biến mất trong thiên địa, hoá thành một viên đan dược màu đỏ nằm trong tay Đinh trưởng lão.

- Ba dược liệu thiếu sót đã đủ, còn cần máu của bảy loại yêu thú mang huyết mạch Chân Linh, thêm vào đó cũng cần một bộ ma thi tuyệt thế để bức tâm ma ra! Ta phải đến Bắc Vực và Tây Thiên một chuyến!

Tròng mắt Đinh trưởng lão xuất hiện vô số tơ máu, hiện ra vẻ điên cuồng. Một tháng sau tiếng yêu tộc Bắc Vực gào thét chấn động khắp nhân giới, mà ở Tây Thiên cũng thế. Hai đại lục tuyên bố muốn đuổi giết kẻ có tên là Đinh Liệt, trưởng lão Chân Đại Đạo. Người Nam Hoang thấy sự điên cuồng của Đinh Liệt đều không khỏi rợn cả tóc gáy, không hiểu lão đang muốn làm ra đại sự gì.

- Đệ tử, ngươi phải sống! Ba tháng nữa ta mời người tới cứu ngươi!

Sau lưng Đinh Liệt là bốn cường giả Đạo Đài thuộc Chân Linh nhất mạch, mà phía Tây Thiên cũng có ba bộ thi thể toả ra thi khí ngút trời đuổi giết lão.

Đúng lúc này trên trời giáng xuống tám thân ảnh hùng vĩ như thần linh giáng thế.

- Ngươi là ai?

Cường giả Đạo Đài của yêu tộc sau khi nhìn thấy người kia liền biết kẻ đến chỉ có một, bảy thân ảnh sau lưng chỉ là phân thân hiển hoá ra.

- Giang Trần!

Người trung niên có bộ dáng đường đường chính chính kia mỉm cười:

- Chư vị đạo hữu vì sao lại đuổi giết trưởng lão giáo ta?

- Còn dám hỏi? Hắn giết chết tộc nhân ta, thu thập chân linh huyết, đáng tội chết!

- Hắn tới thi tộc trộm đi mấy bộ thượng cổ ma thi đã sắp thức tỉnh...

Cảm nhận được sự cường đại của Giang Trần, mấy vị cường giả Đạo Đài kia không dám lỗ mãng.

Giang Trần cười cười:

- Hoá ra là vậy! Không sao, tại hạ sẽ đền bù xứng đáng cho các vị...

Không những mấy cường giả Thi tộc và Yêu tộc kinh ngạc, mà đến Đinh trưởng lão cũng nhíu mày không biết Giang Trần đang muốn làm gì.

- Các vị đã từng nghe tới Tuyệt Vọng Ma Uyên chưa?

Cái tên này khiến đáy lòng Đinh trưởng lão dậy sóng, mà mấy cường giả Thi tộc và Yêu tộc cũng trầm mặc.

- Nơi chôn vùi cường giả lục đạo, ngay cả Tiên Chủ Ma Chủ cũng bị giết chết ở đó... Sao nào? Giang Trần huynh muốn nói điều gì?

Giang Trần điềm đạm nói:

- Bổn giáo Chân Đại Đạo có một bí cảnh Hoá Long có thể thông tới Tuyệt Vọng Ma Uyên. Bình thường hằng năm đệ tử giáo chúng ta đều tiến vào đó tìm kiếm cơ duyên. Nay để bồi thường, chúng ta có thể cấp thêm danh ngạch cho Thi tộc và Yêu tộc cùng tiến vào.

- Giang giáo chủ, như vậy hình như quá hời cho chúng ta rồi. Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?

Một thi tộc cười lạnh, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, khẳng định có ẩn tình bên trong.

- Tất nhiên ta cũng phải có phần mưu lợi cho Chân Đại Đạo của ta chứ!

Giang Trần chắp hai tay sau lưng:

- Với lực của chúng đệ tử giáo ta thì không thể nào đi vào quá sâu trong bí cảnh. Mà ở tứ châu còn lại thì khác. Thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi của các ngươi rất mạnh mẽ, khẳng định sẽ thu hoạch lớn trong đó. Đời này Chân Đại Đạo đã suy yếu, thay vì giữ khư khư bí cảnh này, chi bằng mời quần hùng thiên hạ cùng tham dự. Đổi lại, các ngươi phải lập lời thề chia cho giáo chúng ta hai phần bí tàng thu hoạch được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.