Đế Cuồng

Chương 69: Chương 69: Chiến!




Mộng nam nhi là huyết mộng, nếu không được xây dựng trên máu tanh thì làm sao xứng đáng trở thành chí tôn thiên kiêu, cả đời chú định vượt trên thường nhân?

Mộng tưởng nếu không lớn thì sẽ chỉ là một loại tiểu mộng dành cho hạng người ý chí thấp kém, bỏ xa tìm gần, cả đời an phận thủ thường.

Còn mộng tưởng nếu quá lớn, vượt khỏi tầm với, không tự lượng sức mình thì sẽ biến thành hoang tưởng, vọng tưởng.

Biết mình biết ta, hiểu mình có gì, đối phương có gì, thêm chút cuồng tâm và hùng tâm thì mộng tưởng sẽ hóa thành lý tưởng chân thật.

- Minh Ma Biến!

Độc Cô Minh lạnh lùng nói, toàn thân tỏa ra ma khí ngút trời, Toái Mộng đao trong tay chém xuống một đao sát phạt.

- Phá Sát!

Nếu Phá Sát của Chân Võ mang theo ý cảnh phá vỡ sát cục đánh giết ra một con đường máu; còn Phá Sát của “Độc Cô Minh” đang ẩn mình trong tâm hải là phá vỡ sát cục giết ngược trở lại; thì ở đây một đao Phá Sát này lại mang đầy tư vị thà chết quyết không lui một bước, cũng không thèm phòng thủ. Ngươi chém ta một đao, ta nhất định cũng bồi ngươi một đao, để xem rốt cuộc ngươi là sát cục của ta hay ta mới là sát cục của ngươi!

Đao khí xuyên qua vô số âm phong để tấn công Phong Diệt, khiến y nhất thời buộc phải thu hồi thần thông quay ngược trở về phòng thủ.

- Bọn ta đông và mạnh hơn hai ngươi, không cần thiết phải liều mạng…

Phong Diệt nghiến răng, với hành động đổi mạng này của Độc Cô Minh, y cảm thấy không đáng phải trả giá.

- Đông hơn và mạnh hơn, nhưng lại sợ chết hơn, các ngươi ngay từ lúc bắt đầu đã là kẻ thua cuộc rồi!

Độc Cô Minh cười ha hả, không hề để tâm đến Côn Vũ đang thoắt ẩn thoắt hiện, cuối cùng dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, năm ngón tay co lại thành Ưng Trảo chộp thẳng vào bả vai mình. Sức mạnh thân thể của Côn Bằng nhất mạch vô cùng khủng bố, nếu thân thể không đủ cứng rắn thì khi triển khai tốc độ cực nhanh sẽ bị phân giải ra trăm vạn mảnh, vùi thân trong hư không.

- Chết!

Côn Vũ quát lớn, một đòn này hoàn toàn đắc thủ chộp vào bả vai Độc Cô Minh rồi bóp nát. Y những tưởng hắn sẽ kêu lên một tiếng đau đớn rồi buông Toái Mộng đao trong tay ra nhưng nào ngờ chỉ thấy khóe môi hắn nở nụ cười điên cuồng, đầu ngẩng mạnh lên, đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở bừng ra. Đó là một ngân nhãn màu bạc không có tròng đen, trong đáy mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào thuộc về nhân loại, chỉ tồn tại giết chóc và điên cuồng.

Côn Vũ đối diện với ngân nhãn này, không ngờ lại thấy tâm thần mình chấn động, cùng lúc sự điên cuồng và giết chóc kia bỗng hóa thành hai thanh đao sắc bén đâm thẳng vào mắt gã.

- Nhãn Đao!

Hai mắt Côn Vũ chảy máu tươi, linh hồn giống như vừa bị ai đó chém một nhát cực kỳ đau đớn. Nhưng dù sao y vẫn là một trong những chí tôn thiên kiêu đáng sợ nhất. Trong tình huống thụ thương này vẫn cố tình giơ chân phải lên đạp vào ngực Độc Cô Minh để lui lại khiến xương lồng ngực hắn hoàn toàn dập nát.

Thẩm Yến cũng không rảnh tay, tiếng đàn của Tiêu Ức Tình vang lên trong khắp không gian, sóng âm giống như biến thành từng loại kiếm khí cực kỳ sắc bén không ngừng đâm về phía gã.

- Dùng Tiêu Sinh kiếm pháp của Tiêu gia, Bách Hiểu kiếm pháp ở Trung Thổ, Lãnh U kiếm pháp ở Đông Hải… Tổng cộng bảy loại tuyệt thế kiếm pháp dung nhập vào trong tiếng đàn. Tiêu Ức Tình, ngươi mãi lẩn trốn trong Tiêu gia không tranh với đời, quả nhiên nội tình cực kỳ thâm hậu.

Nghe Thẩm Yến nói, Tiêu Ức Tình mỉm cười, thế công không những không dừng lại mà thậm chí còn lăng lệ hơn gấp bội phần:

- Thường nghe lời đồn về Tự Nhiên công có thể hóa giải được mọi công pháp trên thế gian, hy vọng được Thẩm huynh chỉ giáo!. truyện đam mỹ

- Vậy thì nhìn cho rõ đây!

Thẩm Yến lắc đầu, đạo vận từ cơ thể ngập tràn trời đất, gần như tỏa ra khắp chiến trường này.

- Ta trước giờ chưa từng giao chiến với ai, cũng không học qua thần thông giết địch. Hôm nay minh ngộ ra chân đạo, lòng nhớ về quãng thời gian bản thân trong cơn u mê từng hại chết vô số chí tôn thiên kiêu nên sáng tạo ra một thức thần thông đầu tiên thuộc về mình ta…

Thẩm Yến vừa nói vừa bước lên một bước, ánh mắt đang tràn đầy tinh quang dần trở nên mờ đục, theo đó đạo vận xung quanh cơ thể y cũng dần biến đổi hoàn toàn, từ ý cảnh truy cầu lại trở thành ý cảnh mê mang, giống như hồng trần vạn trượng muốn kéo người ta sa đọa vào trong.

- Đường đạo vô định khiến tâm ta vô định, tâm ta vô định khiến chân ta lạc lối. Ta hỏi ngươi có như ta không? Ngươi đáp có, tức là đã rơi vào trầm luân. Ngươi đáp không, nghĩa là ngươi đã đi đúng đường, vậy đường của ngươi ở đâu?

Giọng nói trầm trầm như đang than thở của Thẩm Yến vang vọng khắp chiến trường, giống như một cây búa tạ đập vào bên tai bốn chí tôn thiên kiêu khiến họ vô cùng hoảng sợ, phải dốc toàn lực giữ thanh tỉnh đầu óc, giúp cho bản thân không bị loại đạo vận mê mang kia cuốn lấy.

- Ngươi! Ngươi đáp không hay là có!

Thẩm Yến nhìn Tiêu Ức Tình, chỉ tay thẳng vào mặt y quát hỏi.

- Ta…

Tiêu Ức Tình phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rống lớn để không buộc miệng trả lời Thẩm Yến. Y hiểu rằng câu hỏi này vốn dĩ là một cái bẫy.

Đáp có thì sẽ rơi vào lồng giam đạo tâm của Thẩm Yến.

Đáp không thì sẽ vào lồng giam đạo tâm của chính bản thân mình.

Chỉ có không đáp, vùng ra khỏi câu hỏi mới có thể thoát nạn.

- Ngươi! Ngươi đáp có hay là không?

Thẩm Yến lại quát hỏi Lôi Diệt:

- Không chính là có, có chính là không!

Lôi Diệt không giống với Tiêu Ức Tình, y dùng phương pháp khác để tránh khỏi một thức thần thông đáng sợ này. Có không lẫn lộn, vậy thì liền trung dung được cả hai loại đạo tâm, không hề trầm luân trong đạo tâm của đối phương lẫn của mình.

- Ngươi! Có là có, không là không, nhất định phải đáp!

Thẩm Yến chỉ tay thẳng mặt Phong Diệt, phương thức quát hỏi lại thay đổi.

Không ngờ đôi mắt Phong Diệt lại sáng ngời, cười ha hả nói:

- Ta không như ngươi! Nhưng quá khứ ta đã như ngươi! Hiện tại ta khác ngươi, cũng giống ngươi!

Khi y vừa dứt lời thì một loại đạo vận tiêu dao tự tại cũng lan tràn khắp thiên địa trực tiếp đối kháng với đạo vận mê mang của Thẩm Yến.

- Ngươi ngộ đạo!

Sắc mặt Tiêu Ức Tình tái nhợt, thiên tư của Phong Diệt quả nhiên thuộc hàng đệ nhất ở Nam Hoang. Dưới một thức thần thông khủng bố của Thẩm Yến mà vẫn còn có thể chống cự, thậm chí mượn đạo vận của gã để thành toàn cho bản thân, ngộ ra đạo vận thuộc về mình. Điều này cũng có nghĩa nếu gã ở cảnh giới Khổ Hải đại viên mãn thì hoàn toàn có thể tiến thêm một bước thành tựu hoàn mỹ.

“Ta không như ngươi!”

Câu này của Phong Diệt mang hàm ý bản thân y không hề mê mang như Thẩm Yến.

“Nhưng quá khứ ta đã như ngươi!”

Câu này lại nói rõ trước khi giao chiến thì y đã từng mê mang, không hiểu rõ chân đạo của mình nằm ở đâu.

“Hiện tại ta khác ngươi, cũng giống ngươi!”

Câu cuối cùng này là muốn nói hiện tại y đã ngộ ra chân đạo, nhưng chân đạo của y hoàn toàn khác với Thẩm Yến.

Đều là chí tôn thiên kiêu, quả nhiên ai cũng có chỗ hơn người, nhất là loại thiên tài đứng trên thiên hạ như Phong Diệt và Thẩm Yến. Còn Côn Vũ thì sao? Y luôn tự phụ là thiên tài đệ nhất ở Bắc Vực, liệu có thể từ trong một thức thần thông của Thẩm Yến mà minh ngộ hay không?

Ánh mắt mọi người đều chú mục về phía Côn Vũ.

Mà Côn Vũ lúc này cũng chợt mỉm cười, miệng mấp máy chuẩn bị lên tiếng.

- Ngươi không cần trả lời, ta sẽ trả lời thay ngươi!

Câu trả lời thay này chính là một đao từ trên không trung chém xuống hình thành một đường cong tuyệt mỹ, giống như vành trăng khuyết những đêm không sao, mang theo sắc màu u ám của đêm tối muốn che phủ mắt người. Một cơn mưa phùn lướt qua khiến người ta cảm giác sinh mạng của mình cũng giống như cơn mưa phùn kia, rất nhanh xuất hiện cũng rất nhanh mất đi.

- Tế Vũ!

Đều là một đao hình thức giống nhau, nhưng “Độc Cô Minh” lại là sắc hồng ráng đỏ buổi hoàng hôn. Còn tâm ma lại là sắc đen khuyết nguyệt đêm tối.

- Ta mạnh hơn ngươi!

Côn Vũ rống giận, tế Luyện Nhân đỉnh lên trên đỉnh đầu đón đỡ một đao kinh diễm này.

- Ngươi mạnh hơn ta, nhưng nếu giao chiến thì ta sống ngươi chết…

Độc Cô Minh cười ha hả, trong ánh mắt sợ hãi của Côn Vũ lại đột ngột bùng lên yêu khí mãnh liệt, toàn thân biến lớn. Chỉ trong chớp mắt hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao tới trăm trượng, trên đầu mọc hai sừng, toàn bộ đốt sống lưng nhọn hoắc chọt thủng làn da nhô ra, thêm vào đó một cặp răng nanh dài cũng chìa ra khỏi miệng trông rất khủng bố. Toàn thân hắn cơ bắp cuồn cuộn, tay dài quá gối, mười đầu ngón tay mọc ra móc vuốt sắc bén như sẵn sàng xé rách huyết nhục của bất kỳ sinh linh nào.

- Minh Yêu Biến, Minh Ma Biến! Giết!

Độc Cô Minh đồng thời thi triển hai thức thần thông do hắn sáng tạo ra. Nhưng, “hắn” ở đây lại chính là người ở trong tâm hải nhường quyền cho tâm ma khống chế. Rốt cuộc là tâm ma đang chém giết Côn Vũ hay là Độc Cô Minh thật sự đang chiến đấu?

Độc Cô Minh mặc kệ thọ nguyên mất đi nhanh chóng vẫn tiếp tục cưỡng ép dung hợp. Khí thế của hắn từ chí tôn Khổ Hải đại viên mãn trực tiếp bước thêm một bước trở thành Hỗn Nguyên sơ kỳ.

Tròng mắt Côn Vũ co rút lại, đây là lần đầu tiên trong đời y cảm thấy nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt. Giống như hôm nay nếu không lật hết những lá bài tẩy của bản thân thì chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Côn Vũ ngẩng đầu gầm rống, thiêu đốt chân linh huyết trong cơ thể, lập tức hóa thành bản thể là một con côn bằng to đến bảy tám ngàn trượng, hai cánh khổng lồ giương lên che phủ trời đất.

- Côn Bằng Biến Thân thuật! Phách Sí Già Thiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.