Đế Cuồng

Chương 49: Chương 49: Đâu là con đường để trở thành cường giả?




- Là ai mà dám đứng rình mò Xích Khao ta?

Không thể không nói lục giác của Xích Khao rất linh mẫn, Độc Cô Minh vừa mới tới nơi thì đã bị gã phát hiện.

Sau khi thăm dò uy áp tu vi Độc Cô Minh tỏa ra thì Xích Khao liền hừ lạnh:

- Chỉ là một kẻ còn chưa đạt tới chí tôn thiên kiêu mà cũng dám đến kiếm chuyện sao? Chết đi!

Xích Khao vung song chỉ điểm về phía Độc Cô Minh, từ hai đầu ngón tay của gã xuất hiện một luồng thủy linh lực nồng đậm dần ngưng tụ thành hình một thanh phi kiếm màu lam, sau đó lao vụt tới chỗ Độc Cô Minh.

- Hừm, muốn giết ta chỉ như vậy là không đủ đâu!

Độc Cô Minh cũng đưa song chỉ mình ra làm động tác y hệt Xích Khao, ma khí trong khổ hải ngưng tụ ra một thanh kiếm màu đen.

Khoảnh khắc hai thanh lam kiếm và hắc kiếm va chạm vào nhau thì đồng thời vỡ vụn, Độc Cô Minh và Xích Khao ngưng trọng nhìn nhau. Đây tuy chỉ là đòn thăm dò đầu tiên nhưng đủ chứng minh cho Xích Khao thấy hắn đủ sức đánh với gã một trận.

- Ngươi đến đây là để tranh giành chân linh huyết với ta sao?

Nghe Xích Khao hỏi, Độc Cô Minh chỉ khẽ mỉm cười:

- Không phải, ta muốn giao chiến một trận với ngươi. Sau khi phân thắng bại liền rời đi!

Xích Khao ngẩng đầu cười lớn:

- Phân thắng bại? Ngươi cho rằng một kích vừa rồi ta sử dụng bao nhiêu phần công lực? Giữa nửa bước chí tôn thiên kiêu và một chí tôn thiên kiêu chân chính có cách biệt rất lớn. Đòn ban nãy ta chỉ sử dụng có một phần mười công lực mà thôi, còn ngươi thì e đã dốc toàn lực ra chống đỡ. Tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến ngươi cảm thấy tự hào. Nếu một ngày nào đó ngươi bước qua ngưỡng chín vạn trượng thì hãy đến tìm ta, bổn hầu chắn chắn sẽ dùng lễ đối đãi, toàn tâm toàn ý giao chiến. Còn bây giờ giết một kẻ yếu hơn chẳng có gì thú vị!

- Vậy sao? Vừa rồi ta cũng chỉ sử dụng một phần mười công lực thôi…

Độc Cô Minh lắc đầu. Chỉ có mình hắn biết tuy hắn nói là một phần mười, nhưng thực tế một phần này lại bị một lực thần bí nào đó ức chế lại hơn phân nửa sức mạnh. Bằng không hắn nhất định sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trước Xích Khao.

- Khoác lác! Ta không thể không thừa nhận thiên tư ngươi rất tốt, nhưng con đường tu đạo trải đầy vô số chông gai. Cho dù hôm nay ngươi thắng được ta thì làm sao? Một cường giả chân chính phải có tâm cơ âm trầm, giỏi nhẫn nhịn, biết tránh mạnh tìm yếu. Còn loại háo thắng không biết trời cao đất dày như ngươi dẫu có được đôi chút thành tựu nhưng sớm muộn cũng bị người ta đập chết!

Xích Khao cười nhạt, không ngại tỏ ý tán thưởng thiên tư của hắn. Dù sao chẳng có mấy ai dưới chí tôn thiên kiêu lại đủ sức tiếp được một đòn của gã mà không chết. Nhưng Xích Khao lại khinh thường tính cách của Độc Cô Minh, cho rằng người này tuổi trẻ cuồng phóng, ỷ có chút thành tựu liền cho rằng mình đã là vô địch thiên hạ, dám đi khiêu chiến vượt cấp với hạng thiên tài không kém gì mình.

Độc Cô Minh không hề tức giận, chỉ lạnh lùng đáp:

- Một cường giả thì bắt buộc phải giỏi nhẫn nhịn, tránh mạnh tìm yếu? Vậy thì kẻ tu đạo các ngươi kêu gào muốn nghịch thiên, cải biến vận mệnh, trở thành cường giả vô địch là để làm gì? Nếu ngay cả kẻ mạnh hơn cũng không dám khiêu chiến thì làm gì có tư cách đấu với ông trời? Làm gì có tư cách trở thành vô địch? Uổng cho ngươi thân là tu sĩ mà ngay cả một trận chiến cũng không dám đánh!

Lời nói đầy sắc bén của Độc Cô Minh khiến Xích Khao nghẹn họng không thể trả lời.

- Ta khiêu chiến kẻ mạnh hơn không phải vì ta tuổi trẻ cuồng phóng, không sợ trời đất, mà bởi vì ta muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân mình, không ngừng vươn lên đi tìm ý cảnh vô địch. Còn đám chí tôn thiên kiêu các ngươi luôn tôn sùng lối hành sự cẩn trọng, chiến tâm đã sớm nguội lạnh thì làm gì trở thành cường giả được? Nếu ngươi trở thành cường giả, dùng sức một mình địch vạn người cảnh giới thấp hơn ngươi, thì ta một khi trở thành cường giả lại có thể dùng sức một mình địch vạn người cảnh giới cao hơn ta. Ngươi vĩnh viễn thua ta!

Độc Cô Minh thét lớn, giọng của hắn vang vọng trong thiên địa, giống như một nhát dao sắc bén chém vào đạo tâm của Xích Khao, khiến gã bất giác lùi lại mấy bước.

Ở phía xa xa, Tiêu Mịch Nhi và Tiết Hồng Y đang ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Khi nghe thấy những lời Độc Cô Minh nói, cả hai đều không khỏi bĩu môi trợn mắt. Rõ ràng chính mắt họ thấy cảnh tượng Độc Cô Minh chạy trối chết trước mặt Lưu Tích Quân. Nói đâu xa vừa rồi khi nghe được đám tu sĩ Trung Thổ rất đông thì hắn liền vắt giò lên cổ chạy tóe cả khói, vải sau mông đít suýt nữa rách ra, vậy mà giờ đây lại cất lên những lời hùng tâm tráng chí như vậy.

Tiết Hồng Y thở dài:

- Con người này thật khó hiểu, lúc nhát gan như thỏ đế, lúc lại ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hắn một tay ôm Lưu Tích Quân, một tay cầm toàn bộ chìa khóa của bí cảnh nhảy xuống quỷ vực, bất chấp vô số thần thông và pháp bảo đánh về phía mình. Khi ấy hắn chưa mạnh như bây giờ mà đã to gan đến thế, lời của hắn hẳn không phải giả.

- Không phải giả, nhưng cũng không thật hoàn toàn!

Tiêu Mịch Nhi gật đầu đồng ý.

Xích Khao sau khi lui lại mấy bước bèn ngước mặt lên trời cười lớn:

- Ha ha, hay cho câu “thân là tu sĩ mà ngay cả một trận chiến cũng không dám đánh”. Được, hôm nay ngươi khiến ta cảm thấy rất thống khoái. Vậy ta đáp ứng ngươi, đánh với ngươi một trận toàn lực, nếu ngươi chết dưới tay ta thì cũng đừng đem lòng oán hận!

Dứt lời thủy linh lực nồng đậm từ cơ thể Xích Khao lan tỏa ra khắp mấy trăm trượng xung quanh, khiến cổ di tích này như hóa thành một đại dương rộng lớn. Y thật sự dốc hết sức đánh một trận đường hoàng.

Độc Cô Minh biểu tình ngưng trọng, tập trung tĩnh tâm vận chuyển chúng sinh huyết trong khổ hải. Thân hình hắn bay lên cao, cố giữ khoảng cách với đại dương kia:

- Được! Nếu Xích Khao ngươi thua dưới tay ta, ta sẽ không giết ngươi!

- Ta không biết ngông cuồng có thể khiến tu sĩ trở nên vô địch như trong lời ngươi nói hay không, nhưng kẻ như ngươi khiến ta vừa cảm phục lại vừa thấy khó ưa, chỉ muốn đánh cho ngươi một trận ra trò!

Đến khi thủy linh lực nồng đậm đến mức ngưng tụ ra một đại dương thực sự thì thân hình của Xích Khao cũng chợt biến mất.

Ầm! Trong lúc Độc Cô Minh còn chưa phát hiện ra điều gì khác thường thì mặt biển bỗng nổ tung, từ bên dưới có một con khỉ màu xám to khổng lồ lao lên. Nó vươn hai cánh tay dài liên tục công kích hắn bằng những đòn hết sức cơ bản nhưng hung bạo đến tận cùng.

Độc Cô Minh cười ha hả, chiến ý bùng phát. Thần hầu nhất mạch nổi danh với sức mạnh thân thể hết sức cường đại, có thể bổ núi lấp sông cực kỳ dễ dàng, dù là tu sĩ luyện thể nếu trực diện giao chiến cũng sẽ kém cạnh không thể sánh bằng.

Ở đây Độc Cô Minh cũng vậy, sau khi dùng tay đỡ một cú tát của Xích Khao thì hắn lập tức bị đánh văng xuống mặt biển, xương cốt toàn thân kêu lên những tiếng lách cách như sắp gãy nát. Mà đang sợ hơn khoảnh khắc hắn chạm vào mặt biển thì liền phát hiện đây giống như một loại pháp thuật ức chế tu vi của địch nhân, đồng thời gia tăng hiệu quả những đòn tấn công của tu sĩ sử dụng thủy linh lực. Một khi dựa vào được đại dương này thì Xích Khao vĩnh viễn ở thế bất bại, chẳng trách hùng mạnh như Lôi Diệt mà cũng không làm gì được y.

- Càng nhiều áp lực càng tốt, ta muốn toàn bộ tiềm lực của chúng sinh huyết phải bộc lộ ra hết!

Độc Cô Minh lại đạp mặt biển bay lên vung nắm đấm tấn công Xích Khao. Hắn chưa từng học qua võ đạo, ra chiêu hoàn toàn dựa vào bản năng như trong ký ức khi còn ở địa cầu đánh nhau với bọn côn đồ.

- Tiểu tử, đây là võ công gì!

Xích Khao vừa đắc thủ giáng một đòn vào ngực Độc Cô Minh, còn đang đắc chí thì hạ bộ đã đau đến thấu trời, đành phải thét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó mặt mũi lại tối xầm vì bị Độc Cô Minh giáng một cùi chỏ vào thẳng sống mũi.

- Đây là võ côn đồ!

Độc Cô Minh thở hồng hộc. Cách giao chiến này lấy thương đổi thương, ngươi đánh ta một quyền thì ta trả lại ngươi một cước. Phong cách giao chiến cũng không tuân theo quy tắc nào cả, chỉ cần khu vực giữa hai chân của đối phương lộ sơ hở là hắn sẵn sàng tung ra một cước thật mạnh vào đó.

- Ngươi quá vô sỉ, không ngờ lại dám đá vào gậy như ý của bổn hầu, muốn làm ta tuyệt tử tuyệt tôn sao?

Xích Khao triệt để nổi giận, điên cuồng dùng sức mạnh thân thể công kích Độc Cô Minh, đánh cho hắn máu thịt lẫn lộn, thậm chí vài cái xương sườn cũng bị gãy đôi, không dưới năm lần bị đánh văng xuống mặt biển. Nhưng Xích Khao cũng không dễ thở, mặt mũi be bét máu, bị Độc Cô Minh nắm tóc đấm gãy bốn cái răng cửa sau đó dùng máu đen đang sôi sục của mình bôi vào, khiến bốn cái răng này trong thời gian dài sẽ không mọc lại được.

Mặc dù thắng thế nhưng càng đánh Xích Khao càng cảm thấy hoảng sợ. Khả năng hồi phục của Độc Cô Minh thật quá nghịch thiên, vết thương dù nặng đến bao nhiêu thì chỉ trong vài khắc đã hoàn toàn lành lại. Không những thế da thịt ngày càng cứng, phát ra yêu lực cực kỳ thanh thuần khiến gã không nói nên lời.

Nhân tộc làm sao mà tu luyện ra yêu lực thanh thuần thế này? Nếu không phải nãy giờ giao chiến, tận mắt thấy cơ thể máu thịt của Độc Cô Minh thì gã đã nhầm tưởng hắn cũng thuộc một chủng tộc yêu thú cường đại nào đó.

- Thân thể không giết nổi ngươi thì ta sẽ dùng thần thông! Ta không tin ngươi chưa đạt đến chí tôn mà pháp lực lại hùng hậu hơn ta!

Thân hình khổng lồ của Xích Khao co rút lại, hiện ra hình dạng nhân tộc, y lơ lửng trên không trung, hai tay bắt ấn quyết, lập tức một cơn sóng thần cao tới mấy trăm trượng đổ ập về phía Độc Cô Minh.

Đứng dưới con sóng thần này, Độc Cô Minh cảm giác bản thân thật bé nhỏ, dù cố chạy thật nhanh cũng không thể thoát khỏi, chỉ cần một khi cơn sóng ấn xuống thì sẽ đánh thần hồn lẫn thể xác hắn tan nát.

- Ta làm sao vậy? Sợ sao? Nếu không thể chạy thì cứ đối mặt! Ta không tin không phá được ngươi!

Thét lớn một tiếng, hai tay hắn thu ra sau vận lực rồi đẩy mạnh về phía trước. Một con bạch long mang đầy khí tức phiêu dật xuất trần hiện ra dùng thân mình chặn cơn sóng khổng lồ lại, khiến nó không cách nào đập xuống.

Chứng kiến cảnh tượng này, Xích Khao không khỏi hít vào hơi lạnh. Loại khí tức cao quý như ngự trị trên chín tầng trời kia gã không thể nào nhầm lẫn được, vì trong tế đàn của Mã Hầu tộc có đặt một đầu lâu của tiên tộc thời thượng cổ. Nghe đồn đầu lâu này do một vị chân linh tổ tiên sau một trận chiến với tiên tộc đem về làm chiến lợi phẩm. Mà lúc này đây khí tức tỏa ra từ cơ thể Độc Cô Minh giống y hệt với khí tức của đầu lâu kia, rõ ràng là tiên tộc chính hiệu.

- Ngươi thật ra là ai? Vì sao trên người sở hữu cả tiên ma nhân yêu, bốn loại khí tức?

Xích Khao giữ vững cơn sóng giằng co với bạch long của Độc Cô Minh, vẻ mặt âm trầm quát lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.