Đế Cuồng

Chương 192: Chương 192: Họ Địch tên Vân




Độc Cô Minh lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là chủ công của Hắc Thủ phải không?

Không ngờ Cố Lý nghe xong vẫn cực kỳ điềm tĩnh, lấy ra một quân cờ đen đánh vào ngay bên cạnh quân cờ trắng của Độc Cô Minh.

- Nếu huynh biết kẻ ám sát ta mấy hôm trước chính là Lưu Tinh kiếm Cao Tiệm Sơn, ngón tay áp út của Ngũ Chỉ Chưởng Tử tại Việt quốc thì sẽ không gán cho ta cái thân phận dọa người như vậy.

- Làm sao ta biết được? Có thể ngươi sợ ta phát giác thân phận của mình nên mới bày ra mưu kế này để đánh lừa ta và Nhân Phi Nhân.

Độc Cô Minh cười nhạt, Ly Biệt kiếm đang thoáng rung lên. Hắn thật sự muốn một kiếm chém chết nam tử sở hữu mái tóc nửa trắng nửa đen trước mặt để kiểm nghiệm suy đoán của mình. Nhưng giả sử y thật sự là chủ công Hắc Thủ, xung quanh đáng lý phải có rất nhiều người tu đạo hoặc chí ít là võ giả phàm trần bảo vệ mới đúng, không có lý nào lại giao tính mạng của mình vào tay hắn như vậy.

Cố Lý vẫn điềm tĩnh, luôn luôn điềm tĩnh, dường như chẳng có điều gì đủ sức làm ánh mắt của y lay chuyển.

- Sao chưa ra tay? Một kiếm chém qua đầu ta sẽ lập tức rơi xuống đất. Giết nhầm còn hơn bỏ sót, lỡ như ta không phải chủ công Hắc Thủ cũng không sao mà.

Thấy Độc Cô Minh im lặng không đáp. Cố Lý lại nói:

- Đã không muốn giết ta thì tiếp tục đánh cờ đi.

Độc Cô Minh thở dài, mọi việc tưởng như trùng khớp nhưng lại xuất hiện quá nhiều kẻ hở khó hiểu. Hắn giết người luôn đúng tội đúng việc, tuyệt đối không lạm sát như cách kẻ khác thường làm. Lần này hắn hạ xuống một quân cờ ngay trung tâm, bên cạnh quân cờ đầu tiên của Cố Lý, điều này khiến y vô cùng thích thú, tay cầm tách trà lên uống, hai mắt nheo lại.

- Ồ, ý của huynh là mặc kệ ta có phải chủ công Hắc Thủ hay không, huynh vẫn sẽ ở bên cạnh cùng ta bố cục thiên hạ sao?

- Không, ta đánh bừa thôi…

Độc Cô Minh buông nụ cười khổ khiến Cố Lý phun hết trà trong miệng ra. Mãi lâu sau mới gượng gạo nói:

- Nếu ta là chủ công Hắc Thủ, chẳng có lý nào lại phải sai thuộc hạ tự tổn thương mình để che mắt huynh. Huynh chỉ là phàm nhân giống ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể gây ra một ít phong ba ở Việt quốc, mà mục tiêu Hắc Thủ hướng đến là bố cục trên toàn nhân giới, chúng ta chẳng là cái đinh gì cả. Thêm vào đó, nếu huynh là thuộc hạ của ta, khi ra tay với chủ công mà mình luôn thờ phụng, huynh có chùn tay hay không? Chỉ cần chùn tay một chút thì sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở, còn nếu không chùn tay, giả sử huynh và Nhân Phi Nhân không giúp ta đỡ một kiếm kia, ta chắc chắn phải chết.

Cố Lý nói tiếp:

- Nghi ngờ là một đức tính rất tốt, nó giúp huynh không dễ bị lừa. Tóm lại đừng tin ai, kể cả những lời ta vừa nói với huynh cũng có thể là giả.

Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Độc Cô Minh, Cố Lý bật cười:

- Thuật quyền mưu đỉnh cao chính là lợi dụng kẻ thù, lợi dụng bằng hữu. Chỉ cần có lợi đều sẽ lợi dụng. Nếu huynh thấy ta có ích với huynh, hãy lợi dụng ta. Cho dù ta có là chủ công Hắc Thủ thì sao? Thực lực và sức mạnh của quân cờ càng cao, tác dụng sẽ càng lớn. Cứ từ từ đánh cờ với ta thêm một tháng, ta sẽ dạy cho huynh thành tài!

Độc Cô Minh gật đầu, chẳng mấy chốc trời đã về đêm, hắn cáo từ rời đi, trong đầu còn văng vẳng những câu nói của Cố Lý. Có thể đúng như y nói, hắn chưa từng chịu qua đau thương oán hận nào quá lớn, không thể chân chính trở nên tàn độc âm hiểm được.

Mối thù người dân thôn Hạnh Hoa hắn không quên, chỉ là bản thân khi nhớ tới họ chẳng tồn tại chút cảm xúc nào.

Ngay cả thiện niệm của Nguyệt Nhi dù biến mất nhưng theo một ý nghĩa nào đó thì cô bé vẫn tồn tại, chỉ là ác độc hơn.

Cuộc ly biệt với Nhân Phi Nhân là điều tất yếu, thuận theo sự vô thường của nhân sinh, hắn chỉ thoáng bi thương, không hề nảy sinh hận ý.

Trong lúc vô tình đi qua cầu Bất Quy Lai, hắn lại tình cờ gặp cô gái xấu xí lúc trước cũng đang khẽ lướt qua người mình. Điều này khiến hắn sửng sờ vội vã đuổi theo nàng ta.

Cả hai một vội vã, một lặng lẽ bám đuôi rốt cuộc đã tới được một ngôi nhà tranh nhỏ ở phía Đông thành. Đây là nơi dành cho tầng lớp thấp kém trong thành sinh sống, giá cả nhà cửa rất phải chăng. Với số tiền Độc Cô Minh tích góp được trong những năm tháng ở Minh Không thành, hắn có thể mua tận hai căn nhà tranh ở đây. Dĩ nhiên nó không thể nào so sánh với căn nhà gỗ lúc trước của hắn, vào lúc tiết trời trở về đông sẽ lạnh hơn, mưa to cũng rất dễ bị tốc mái.

Nhìn xuyên qua hàng liễu rũ trước cửa nhà, thấy rõ được đôi mắt phượng sắc sảo của cô gái xấu xí kia, Độc Cô Minh biết mình đã nhận đúng người. Rõ ràng nàng đã dùng biện pháp nào đó để dịch dung. Cũng dễ hiểu khi mà dung mạo của nàng quá đỗi xuất chúng. Trong lúc tu vi mất hết, nếu không giấu dung mạo này thì sẽ rất dễ gặp phải phiền toái.

- Đúng là Lưu Tích Quân…

Độc Cô Minh không khỏi có chút xúc động.

- Chẳng lẽ sinh tử kiếp của nàng đã được giải rồi sao? Không đúng, nàng nhìn thì bình thường nhưng ta có cảm giác nàng rất giống Nhân Phi Nhân lúc cuối đời, đều có một chút cố sức, dường như đang hồi quang phản chiếu.

Hiện tại hắn chỉ là phàm nhân, không thể cảm nhận rõ ràng tử khí trên người Lưu Tích Quân, trừ phi có thể tiếp cận nàng gần hơn thì mới chẩn đoán chính xác được. Nhưng mà bộ dáng của hắn bây giờ hơi xa lạ, nếu quá vồ vập sẽ làm nàng run sợ. Hắn cũng không có ý định dùng kiếm tự sát để thay đổi tướng mạo, dù sao cảm giác chết đi rất kỳ quái, trừ phi tình thế ép buộc, bằng không hắn chẳng nguyện ý làm thế chút nào.

- Vẫn nên thăm dò trước rồi tính toán sau…

Độc Cô Minh đưa ra quyết định. Đạo thể đang vào giai đoạn tu luyện quan trọng, hỏa phân thân đã sắp thành hình. Trừ phi tình thế quá nguy cấp, bằng không tự gián đoạn xuất quan sẽ gây ra hậu hoạn rất lớn về sau. Tất nhiên, Lưu Tích Quân là bằng hữu từng cùng hắn vào sinh ra tử, chỉ cần nàng gặp chuyện không ổn, dù có trả giá thế nào hắn cũng nguyện ý.

————————————————

Sáng sớm ngày mai, Độc Cô Minh đã xuất hiện ở Tế Vũ lâu từ rất sớm. Nhìn nét mặt căng thẳng của hắn, Cố Lý công tử bèn hỏi:

- Huynh có tâm sự gì sao?

Độc Cô Minh im lặng lúc lâu rồi nói:

- Thuật mưu quyền chỉ toàn là lợi dụng và tàn độc. Sau khi học xong, chỉ sợ ta đã đánh mất chính bản thân mình, không còn nhân tính nữa.

- Đừng suy nghĩ tiêu cực như đám hủ nho ngoài kia. Hủ nho luôn cố chấp tuân theo giáo điều đạo đức, hướng đến tiểu tiết mà quên mất đại nghĩa. Bọn họ có thể cứu một người, nhưng không thể cứu một quốc gia. Còn chúng ta bỏ tiểu tiết ngoài tai, phá vỡ các giới hạn luân lý, song cái đích chúng ta hướng đến cuối cùng vẫn là tốt đẹp. Để có thể mở ra một thịnh thế phồn hoa không phải đơn giản. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, nhưng nhất thế phồn hoa thì phải trả giá gấp trăm ngàn lần như vậy.

Cố Lý mỉm cười:

- Huynh phải ghi nhớ thêm một điều rất quan trọng. Thất phu dùng cái dũng mà ảo tưởng có thể lấy sức một mình chinh phục thiên hạ, nhưng kẻ trí thì biết mượn sức người khác, đó là lý do vì sao phải am hiểu kỳ nghệ. Mỗi quân cờ có một tính cách khác nhau, không phân địch ta, chỉ cần biết điểm yếu và điểm mạnh thì liền có thể sử dụng. Huynh không nhất thiết phải tự mình ra tay bình định lục quốc, rất hao tổn thời gian, thay vào đó đi tìm nhân tài đủ khả năng giúp huynh làm việc này rồi thu nạp họ. Việc ác sẽ có họ thay huynh làm, còn việc tốt huynh sẽ được nhận hết công lao. Nghe ta nói xong có phải cảm thấy việc thực hiện yêu cầu của Nhân Phi Nhân dễ dàng đi rất nhiều phải không??

Độc Cô Minh gật đầu hỏi tiếp:

- Vậy làm sao để thu phục nhân tâm?

Cố Lý nói:

- Trung thần phò minh chủ, hiểu thần tử, tôn trọng tài năng của thần tử, lòng ôm thiên hạ. Làm được những điều này thiên hạ sẽ quy tâm! Nhân tài có rất nhiều, chỉ là không ai nhìn ra sự đặc biệt của họ. Ta tiến cử cho Độc Cô huynh một người. Luận về tài năng, gã chỉ thua kém ta ở thuật quyền mưu một chút, bù lại thuật dụng binh đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Thêm một điều nữa là người này có tư chất tu luyện, tuổi thọ sẽ dài hơn phàm nhân chúng ta. Hiềm một nỗi là gã lại nhất quyết muốn cống hiến cho triều đình Việt quốc, không nghĩ tới điều gì khác, hoàn toàn từ chối việc tu luyện.

Độc Cô Minh sửng sờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới một kẻ lại từ chối bước trên con đường tu luyện mà vạn người ao ước. Mà những lời này của Cố Lý hoàn toàn tương tự với Tô Viễn lúc trước. Chứng tỏ họ cùng là một dạng người, cùng một lý tưởng. Nếu hai bọn họ gặp nhau, hẳn sẽ rất tâm đầu ý hợp.

- Đã xuất chúng như vậy, làm sao gã chịu trở thành thuộc hạ của ta?

- Anh hùng thường đoản thọ, kiêu hùng nhiều bi thương. Dẫu cho có sở hữu tài năng an bang tế thế nhưng gã chưa từng được người khác công nhận. Mọi người đều cho rằng gã là kẻ điên, luôn bày ra quá nhiều ý tưởng quái đản. Ta từng giới thiệu gã cho Quan Thất nhưng khi y thấy gã đã ba mươi lăm tuổi vẫn chưa tu đạo thì liền nói rằng “kẻ này thiếu hùng tâm, ham mê danh lợi phàm trần, không thể chui rèn”. Tiêu Ức Tình thì bảo “bản thân thích độc hành, đem theo kẻ khác sẽ chỉ vướng bận“. Mà Ngũ Hành tử cũng từng tới đây, y nói “đoạt thiên hạ chỉ mình ta là đủ, không cần sự trợ giúp”.

Cố Lý nói tiếp:

- Có lẽ huynh sẽ thắc mắc vì sao ta biết nhiều chuyện của nhân giới như vậy, bọn họ không sợ ta có mưu đồ gì khi kể cho ta nghe chuyện của bản thân sao. Tất nhiên là không sợ, bọn họ đều nghĩ ta ngoài thuật quyền mưu ra thì chỉ là một phàm nhân, sao có thể gây ra sóng gió cho tu luyện giới được. Ta biết rất nhiều bí mật nhưng vẫn an toàn giữ thân, yếu quyết không nằm ngoài hai điều. Thứ nhất ta không có sức uy hiếp, thứ hai ta vẫn có ích với họ, đưa ra những kế sách giúp họ tranh đấu ở nội bộ gia tộc. Lại nói tới kẻ kia, gã họ Địch tên Vân, hiện tại bị giam trong hắc ngục vì dám đắc tội với tể tướng Việt quốc. Cả nhà gã cũng bị giết sạch, hiện tại chỉ còn một tháng nữa là tới ngày đưa lên đoạn đầu đài xử chém. Nếu Độc Cô huynh nhân dịp này cứu gã ra, chắc chắn gã sẽ thề chết trung thành với huynh, đời đời không đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.