Đế Cuồng

Chương 68: Chương 68: Lật thuyền trong mương




Độc Cô Minh không biết nhân cuồng có thể diệt thiên táng địa hay không, nhưng hắn chắc chắn một điều, nhân cuồng có thể thắng nhân, có thể nghịch thiên, càng có thể nghịch mệnh.

Một người khi đã cuồng rồi, thế gian ai cản nổi bước chân của hắn?

Hôm nay hắn muốn nghịch thiên, muốn nghịch mệnh, càng muốn nghịch nhân.

Tiên Thai thì sao chứ, cũng không phải không thể chạm tới!

- Ngũ Đại Gông Xiềng?

Phong Diệt còn đang nghi hoặc thì đã phát hiện từ trong hư vô có năm sợi xích cực kỳ nặng nề đột nhiên xuất hiện trói chặt lấy tứ chi và cổ của mình, khiến tu vi vốn dĩ là Tiên Thai sơ kỳ nay lại bị áp chế chỉ còn là Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ.

Không chỉ Phong Diệt phải chịu cảnh này mà ngay cả Thẩm Yến, Độc Cô Minh, Lôi Diệt, Tiêu Ức Tình, Côn Vũ đều rơi vào tình trạng tương tự.

- Đây rốt cuộc là cái gì?

Sắc mặt Côn Vũ tím tái khi bị sợi xích ở cổ xiết chặt khiến y cực kỳ khó thở, tu vi cũng rớt xuống trầm trọng.

- Thế gian có ngũ xích, dùng để trói chặt những kẻ không phục tùng thiên mệnh! Một khi phá vỡ quy tắc của thiên địa thì đều phải hứng chịu kiếp phạt!

Độc Cô Minh cười nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như có như không nhìn lên bầu trời tối đen bên trên.

Tiêu Ức Tình trầm mặc. Y thử kiểm tra cơ thể thì thấy ngoài việc tu vi bị rơi xuống Hỗn Nguyên trung kỳ thì không còn phát sinh điều gì nghiêm trọng nữa, cũng an tâm dần, cuối cùng lạnh giọng nói:

- Hai ngươi, một có thể so với Khổ Hải đại viên mãn, một là Khổ Hải hoàn mỹ có chiến lực tương đương Hỗn Nguyên cảnh nhưng cũng bị Ngũ Đại Gông Xiềng áp chế như chúng ta, bây giờ thậm chí Khổ Hải sơ kỳ còn chưa chạm tới! Bốn chí tôn thiên kiêu chúng ta là Hỗn Nguyên sơ kỳ, vẫn thừa sức giết chết hai ngươi!

Nghe Tiêu Ức Tình lên tiếng, mặt Lôi Diệt đen như than:

- Tiêu huynh đừng nói nữa, mỗi lần sắp thành công huynh lại chốt hạ một câu, cuối cùng chúng ta toàn bị bọn hắn lật thuyền trong mương!

Tiêu Ức Tình cầm Tiêu Hồn cổ cầm trong tay, cười nhẹ:

- Hai vị thánh tử cứ yên tâm, lần này sẽ không có bất trắc gì nữa!

Luyện Nhân đỉnh lơ lửng trên đầu Côn Vũ, rốt cuộc y cũng từ bỏ ý nghĩ sẽ phá được năm sợi xích nặng nề đang trói buộc tu vi mình. Rõ ràng chỉ có giết chết “người tạo kiếp” là Thẩm Yến thì Ngũ Đại Gông Xiềng mới hoàn toàn biến mất.

- Mấy vị chí tôn thiên kiêu Nam Hoang, hôm nay nhất định bốn người chúng ta phải giết được hai bọn hắn, bằng không từ nay về sau trong lòng sẽ xuất hiện tâm ma không cách nào hóa giải…

Bốn chí tôn thiên kiêu vây chặt Thẩm Yến và Độc Cô Minh lại. Cả bốn bọn họ không phải chí tôn thiên kiêu bình thường, ở mỗi châu lục đều là xếp hạng đệ nhất, cơ sở khi còn Khổ Hải là đại viên mãn chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín trượng.

Côn Vũ thậm chí còn mạnh hơn Lôi Diệt, Phong Diệt, Tiêu Ức Tình một chút vì có lực gia trì chúc phúc của Đại Đế ở Bắc Vực. Công bằng mà nói tư chất y không hề thua kém Thẩm Yến một chút nào cả. E rằng đích thân Quan Thất muốn đối mặt với y cũng cực kỳ khó khăn, thắng bại khó nói.

- Các ngươi yên tâm, sau hôm nay, ta chính là tâm ma trên con đường tu đạo của các ngươi…

Đối mặt với loại sát cơ trùng trùng này đến Thẩm Yến còn không giữ nổi bình tĩnh được, vậy mà Độc Cô Minh vẫn ung dung mỉm cười, hai mắt nhắm nghiền giống như cả thiên hạ này không ai đáng để cho hắn chú ý tới.

- Ngũ Đại Gông Xiềng, mở!

“Ông trời” liệu có phải vô tình không? Thiên đạo có phải chỉ tồn tại quy tắc, coi vạn vật như chó rơm, tùy ý hủy diệt mà không xuất hiện chút cảm xúc nào không?

Nếu là vô tình vì sao mỗi lần lôi kiếp xuất hiện đều sẽ nhằm Độc Cô Minh mà đánh xuống, bất chấp việc hắn có phải là “người tạo kiếp” hay không?

Và nếu như chỉ tồn tại quy tắc, vậy thì tại sao bây giờ lại nghe lời Độc Cô Minh, khiến năm sợi xích nặng nề đang trói trên người hắn đồng thời tan rã?

Tròng mắt Tiêu Ức Tình co rụt lại, chứng kiến khí tức tu vi của Độc Cô Minh ngày một dâng lên, bây giờ tương đương với Khổ Hải đại viên mãn thì cực kỳ hoảng sợ.

Biểu tình của Côn Vũ cực kỳ nghiêm trọng. Y vốn tưởng rằng mình đã là thiên tài đỉnh phong ở nhân giới, kiếp này chú định sẽ hóa thành Côn Bằng bay cao chín tầng mây, hoàn toàn bỏ lại chúng thiên kiêu phía sau, nếu có ai đó bay lên cùng được thì cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang, không thể vượt lên trên mình. Bây giờ chứng kiến Độc Cô Minh liên tục nghịch thiên, liên tục nghịch mệnh, thậm chí còn sắp “nghịch nhân” khiến đạo tâm của y bị đả kích thậm tệ.

Phong Diệt siết chặt nắm đấm:

- Dù có thể thoát khỏi gông xiềng thì sao? Ta vẫn không tin bốn chí tôn thiên kiêu Hỗn Nguyên sơ kỳ lại không chiến thắng nổi ngươi!

Lôi Diệt hừ lạnh:

- Đánh cứ đánh, đừng nói trước nữa, nãy giờ chúng ta bị lật thuyền trong mương liên tục chính là vì các ngươi cứ mang cái tâm thái coi thường kẻ khác này đó!

Tiêu Ức Tình cười ha hả:

- Lần này Lôi huynh cứ yên tâm, một Khổ Hải đại viên mãn thôi, chỉ mình ta cũng đủ sức diệt hắn!

- Vậy sao?

Độc Cô Minh lại mỉm cười. Nụ cười của hắn luôn luôn là nụ cười nhạt mang đầy ý vị khinh thường thế gian, giống như mọi thứ, mọi điều phát sinh đều đã được hắn tính toàn vô cùng kỹ lưỡng, chẳng có gì khiến hắn bất ngờ nổi.

- Nếu thêm ta nữa thì như thế nào?

Giọng nói của Thẩm Yến đột ngột cất lên khiến bốn chí tôn thiên kiêu lần nữa sửng sốt. Lôi Diệt tức giận quát lớn:

- Họ Tiêu, từ nay về sau ngươi ngậm mồm lại cho ta. Ngươi xui xẻo còn hơn cức chó, mở miệng ra lần nào là đem lại vận đen cho mọi người lần ấy!

Chỉ thấy Ngũ Đại Gông Xiềng đang trói buộc Thẩm Yến cũng đồng thời tan rã, tu vi bắt đầu hồi phục, không những thế còn gần như vượt qua Khổ Hải hoàn mỹ sắp đột phá tới Hỗn Nguyên. Mà một khi gã đột phá Hỗn Nguyên sẽ chính là tồn tại vô địch, dù bốn chí tôn thiên kiêu kia mạnh tới đâu cũng không thể đánh thắng gã được.

Thật ra Thẩm Yến không hề biết cách thoát ra Ngũ Đại Gông Xiềng, chính là được Độc Cô Minh truyền âm hướng dẫn cực kỳ tường tận.

- Ngũ Đại Gông Xiềng tượng trưng cho ngũ đạo tiên ma quỷ thần yêu. Nhìn bề ngoài năm sợi xích không khác gì nhau song thật chất cách vận hành đạo vận trong đó hoàn toàn khác nhau. Nghe theo lời ta, ta sẽ chỉ dẫn ngươi cách tấn công phá vỡ mắt xích đạo vận trong đó. Tuyệt đối đừng nghi ngờ, chỉ cần thoáng chần chừ sẽ khiến đạo vận ngũ đạo siết chặt lại, chết ngay lập tức…

- Vì sao huynh lại biết rõ về loại kiếp nạn này như vậy?

Khi đó Thẩm Yến không nhịn được tò mò bèn truyền âm lại.

- Trăm đạo về một ngã, Thẩm Yến ngươi có thể tìm ra cách khiến Khổ Hải hoàn mỹ, thay đổi quy tắc thiên địa, ngươi đúng là người đầu tiên trên con đường này. Nhưng trước ngươi cũng từng có người khác tạo ra được kết quả tương tự, chỉ là cách thức bất đồng. Khổ Hải như một đại dương mênh mông, tu luyện giả lại giống như kẻ lạc đường lênh đênh vô định trên đó. Cách thức của ngươi là dùng chân đạo dẫn đường cho tu luyện giả về đến bờ bên kia, thoát khỏi Khổ Hải. Nhưng đó vốn dĩ không phải cách duy nhất. Có người lựa chọn trầm luân trong Khổ Hải, biến khổ hải thành chính bản thân mình, từ đó thành tựu hoàn mỹ. Cũng có người cho rằng “quay đầu là bờ”, không cần phải đi qua Khổ Hải để thành chân đạo, trực tiếp sáng tạo ra một cảnh giới khác tương đương, rốt cuộc vẫn là thành tựu hoàn mỹ…

Thẩm Yến nghe xong liền trầm mặc, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao Độc Cô Minh lại biết những chuyện này. Hắn chỉ mới đột phá chí tôn thiên kiêu tám vạn trượng cách đây chưa tới một canh giờ thôi mà?

- Đây là một loại ký ức mơ hồ của ta, không hề rõ ràng…

Nói xong một câu này thì Độc Cô Minh không còn hồi âm nữa, quay lại cuộc chiến với bốn đại chí tôn thiên kiêu.

- Giết!

Bốn chí tôn thiên kiêu đồng thời thét lớn, lần này họ không dài dòng nữa mà trực tiếp động thủ.

Côn Vũ thi triển thân pháp nhanh tới mức khủng khiếp, trong không trung liên tục xuất hiện vô số tàn ảnh khiến mọi người khó lòng phân biệt chân thân y đang ở đâu.

Phong Diệt vừa động, gió trong trời đất bắt đầu nổi lên. Có loại gió rít mang theo sự sắc bén giống như đao kiếm, cũng có loại gió âm hàn lạnh buốt như muốn dập tắt linh hồn, cũng có loại gió tây hạ nóng bức tới cực điểm… tất cả từ bốn phương tám hướng phân biệt vây lấy Thẩm Yến và Độc Cô Minh.

Lôi Diệt nắm chặt quyền đầu tay trái, tay phải cầm Chấn Lôi chiến phủ huy động sấm sét trên bầu trời giáng xuống, biến nơi này thành một lôi ngục kéo dài mấy ngàn trượng, hoàn toàn phong tỏa đường lui.

Có Côn Vũ tấn công trực diện, Phong Diệt dùng âm phong đánh lén, Lôi Diệt chặn đường bỏ trốn, tất nhiên phải có thêm Tiêu Ức Tình ngồi xếp bằng, sử dụng Tiêu Hồn cổ cầm đánh ra những âm thanh tịch tình tang não lòng người tấn công thẳng vào linh hồn hai kẻ đang muốn “nghịch nhân” kia.

- Độc Cô huynh, còn chờ gì nữa… Hôm nay Thẩm Yến ta dù không muốn cũng phải dốc toàn lực đại khai sát giới thôi…

Thẩm Yến cước đạp Tịnh Dục Liên Hoa, đạo vận bao bọc xung quanh chống lại những đạo âm phong đang không ngừng công kích mình.

- Kẻ tầm đạo tay không nhuốm máu, ngươi cứ việc làm thiện nhân cảm ngộ thiên địa đại đạo thuộc về ngươi đi, ác nhân cứ để ta…

Dứt lời sau lưng Độc Cô Minh liền xuất hiện Hồng Trần Ma Nhãn đang nhắm nghiền, Toái Mộng đao được hắn cầm vào trong tay. Sát khí, ma khí, lệ khí tràn ngập bốn phương. Mái tóc đen dài tới ngang hông của hắn tung bay trong gió, làn da trắng bệch bệnh hoạn, khóe môi lại nở một nụ cười mang ý vị khinh thường thế gian. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một ma vương vừa từ mười tám tầng địa ngục mới hiện thân chốn hồng trần, muốn tự tay chém giết những kẻ cuồng ngạo dám bất kính với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.