Đế Cuồng

Chương 201: Chương 201: Quên đi chuyện năm xưa




Trong tay hắn không có kiếm, nhưng trong lòng lại có kiếm, đây là biểu hiện của việc lĩnh ngộ bí quyết chữ “hình” trong mười ba hình thái của võ đạo đạt tới mức đại thành.

“Vạn vật hữu hình, nhất niệm khởi phát”. Đại đạo ba ngàn nhưng chung quy vẫn chỉ quay về một mối. Nếu hiểu rõ yếu lĩnh này, dù trong tay cầm ngọn cỏ cành cây hay bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành bảo kiếm giết người.

Đầu bút lông của Độc Cô Minh cách không lướt qua, tuy không hề chạm vào người đám côn đồ kia nhưng lại khiến bọn chúng đứng sững lại, đồng loạt đưa hai tay lên ôm lấy cổ họng, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Từng âm thanh òng ọc vang lên, qua kẽ năm ngón tay của chúng, vô số dòng máu đỏ tươi bắt đầu ứa ra rồi chảy đầm đìa y phục bên dưới.

Ầm! Thân hình tám tên này cùng lúc đổ gục xuống mặt đất, một số kẻ còn trợn trừng hai mắt biểu tình không cam tâm, hai tay vẫn còn giữ chặt cổ họng giống như muốn níu kéo chút hy vọng sống cuối cùng.

Cảnh tượng có phần tàn nhẫn này khiến những tên còn sống sót run lên bần bật.

Chỉ một chiêu duy nhất đã cướp đi mạng sống của tám người, nam tử có vẻ ngoài nho nhã giống văn nhân này nào phải là kẻ trói gà không chặt như suy nghĩ của bọn chúng chứ? Đây rõ ràng là một sát tinh giết người không gớm tay. Từ vẻ mặt lạnh lùng của hắn thì có thể khẳng định hắn đã làm việc này rất nhiều lần rồi, thậm chí còn thành thạo vô cùng, dùng lực đạo rất chuẩn không thừa thiếu phân nào.

- Bọn tiểu nhân có mặt như mù, không biết công tử là cao thủ ẩn mình, xin tha mạng!

Tên béo mập thủ lĩnh vội quỳ xuống dập đầu liên tục kêu gào. Mà hai mươi mấy tên con lại cũng quỳ mọp xuống đất, người run như cầy sấy.

Lưu Tích Quân thoáng ngước lên nhìn Độc Cô Minh muốn xem hắn quyết định thế nào, nhưng vẫn chỉ thấy hắn lạnh lùng như băng:

- Trước khi muốn giết người vì sao không nghĩ tới mình cũng có thể bị người giết? Nếu các ngươi không nói là muốn giết ta, có lẽ sẽ không phải chết. Nhưng bây giờ đã vào hoàn cảnh một mất một còn thì đừng mong ta nhân từ! Loại sâu bọ như các ngươi có sống tiếp cũng chỉ làm hại thế gian!

- Chạy!

Tên béo mập hét lớn, sau đó ngay lập tức quay người lại rời đi.. Những tên khác cũng làm theo, chia làm bốn phương tám hướng bỏ chạy tán loạn hòng gây khó dễ cho Độc Cô Minh.

Có điều bọn chúng đã nhầm, kiếm khách đạt đến mức độ như Độc Cô Minh không chỉ sở hữu những chiêu thức cận chiến thông thường mà còn am hiểu kiếm khí, có thể cách không giết địch ở khoảng cách tầm mười bước chân, vì nội lực hắn không thâm hậu như Nhân Phi Nhân nên có thành tựu này đã là đáng khen lắm rồi. Nếu nội lực hùng hậu như Nhân Phi Nhân và Đao Thần thì có thể trong một trăm bước chân diệt sát kẻ địch mà không cần động thân. Loại kiếm khí vô hình vô ảnh này nếu dùng để so sánh với linh lực của tu sĩ Khổ Hải cảnh sơ kỳ thì dường như còn mạnh mẽ hơn một chút, phải là trung kỳ đỉnh phong trở lên mới chống cự nổi.

Chỉ thấy Độc Cô Minh lại vung cây bút lông lên lần nữa, đây là chiêu Hạo Miểu Bích Hải trong Bích Hải Triều Sinh kiếm pháp.

Trong nháy mắt kiếm khí từ cơ thể hắn bộc phát ra bốn phương tám hướng xung quanh, tiếng kiếm minh lại từ trong hư vô vang lên không ngớt giống như tiếng đàn lúc trầm lúc bổng, hai loại hình thái của kiếm này hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của đám côn đồ đang bỏ chạy tán loạn.

Không trung xuất hiện tiếng xoẹt xoẹt của áo quần bị xé rách. Trời không nổi gió nhưng vẫn khiến Lưu Tích Quân cảm thấy cõi lòng rét lạnh.

Tất cả những người xung quanh nàng và Độc Cô Minh đều dừng hẳn lại, thân hình bất động mấy khắc rồi mới đổ gục xuống đất. Lần này chỉ vỏn vẹn một chiêu mà hắn giết liền một hơi hai mươi sáu người, sắc mặt không biến đổi chút nào, từ lúc xuống tay cho đến khi thu chiêu lại vẫn lạnh lùng đến cực điểm, giống như việc này đối với hắn cực kỳ bình thường, chẳng có gì đáng nói cả.

- Hắn lúc trước luôn nhẫn nhịn ta và hắn hiện tại giết người không gớm tay là cùng một kẻ sao? Vì cái gì lại nhẫn nhịn ta đến vậy?

Lưu Tích Quân im lặng, trong đầu bất giác xuất hiện rất nhiều câu hỏi.

Nếu là người từng gặp qua Độc Cô Minh sẽ rất quen thuộc với dáng vẻ này của hắn. Bình thường hắn thường xuyên mỉm cười, thường xuyên ngẩn ngơ như đang nghĩ ngợi vấn đề sâu xa gì đó, nhưng chỉ cần động tới lợi ích, rơi vào phân tranh thì hắn sẽ đối xử một cách công bằng với cả kẻ thù lẫn bằng hữu.

Hắn có thể giết bọn Pháp Hải, Xích Khao mà mắt không chớp lấy một cái thì cũng có thể giết Sát Tiếu Thiên mà lòng chẳng tồn tại một chút bi thương nào.

Trong những hoàn cảnh như vậy, nhân từ với đối phương chính là tự giết mình, khiến đạo tâm của hắn thối lui, không thể truy cầu cực hạn.

Thực ra cách nghĩ này của hắn cũng không có gì đặc biệt ở tu luyện giới, đám Thạch Đầu, Tử Dực, Đại Ngưu đều có chung quan điểm như vậy. Thế nên mặc dù tối hôm trước vừa phân ra người sống ta chết xong, ngay ngày hôm sau lại có thể nói cười vui vẻ, say sưa một trận đến đêm, thậm chí ngủ gần nhau mà chẳng có chút đề phòng nào.

Đây mới là những kẻ có lòng dạ hào kiệt chân chính, không giống như những nhân vật trong truyện tiên hiệp mà hắn thường đọc qua, tự tư tự lợi, chui rúc xó xỉn, ngay cả lòng tranh phong với thiên hạ cũng không có vậy mà suốt ngày mơ tưởng vấn đỉnh, mưu cầu trường sinh.

Thẩm Yến đã từng nói một câu với hắn thế này, cho tới ngày hôm nay Độc Cô Minh vẫn thấy nó rất đúng.

“Ta không muốn vô địch nhưng không thể phủ nhận vô địch là cách thành đạo nhanh nhất. Con đường trường sinh cũng vậy, cho dù người nhát gan sợ chết nhưng đã muốn truy cầu trường sinh thì phải vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình để tranh phong với người trong thiên hạ, từ trong sinh tử lâm đầu mà đánh phá ra một con đường khác biệt với thế nhân. Bản thân không có gì đặc biệt giữa ức ức vạn người mà muốn đi đến đỉnh cao không ai có thể chạm tới thì thật là hoang đường!”

Thế giới mà hắn đang sống, nếu không có thiên tư hơn người, không có nghị lực hơn người, luôn tìm cách vượt qua cực hạn để không bị tụt lại quá xa so với thế hệ thì tuyệt đối không có cách nào để trở thành cường giả.

Cứ nhìn Phong Diệt và Lôi Diệt mà xem, trước khi đại thế xảy ra bọn họ chính là chí tôn thiên kiêu ngang tầm với Quan Thất. Nhưng khi đại thế ập tới, dù cố gắng cách mấy nhưng vẫn bị tụt lại sau lưng chính sư muội đồng môn của mình là Tiết Hồng Y. Đừng nói thiên tư hay nghị lực bọn họ không đủ, chỉ là thiếu đi một chút quyết liệt trong việc giao chiến với tu sĩ cùng thế hệ. Đến khi bọn họ phát hiện ra thì đã muộn mất rồi, đạo tâm đã thối lui, chiến ý mất đi, kiếp này vĩnh viễn không thể tranh phong với quần hùng lần nữa.

Quay lại hiện tại, khi giết người xong, Độc Cô Minh nhìn tới nhìn lui trong khu phố, sau khi xác định không có ai nhìn thấy việc mình động thủ thì liền ôm Lưu Tích Quân thi triển khinh công rời đi.

Phàm trần có chỗ khác biệt rất lớn với tu đạo giới, chỉ cần xảy ra giết chóc thì rất nhanh sẽ có quan phủ tìm tới tra xét mọi việc, nếu để bọn họ phát giác ra hành tung sẽ rất rắc rối.

Trong suốt quá trình này Lưu Tích Quân rất im lặng, tuy nàng không nói gì nhưng ánh mắt khi ngước lên nhìn khuôn mặt xa lạ của Độc Cô Minh thì càng lúc càng mông lung.

- Là ta si tình tự hoang tưởng hay tất cả chỉ là trùng hợp? Khí chất giống nhau, thần thái giống nhau, cả điệu cười cũng giống nhau, duy chỉ có khuôn mặt và hơi thở là khác hoàn toàn. Kẻ này đích thực là phế thể đã bị đoạn tuyệt căn cơ tu đạo, trong người không tồn tại một chút linh lực nào, tuyệt đối không thể là người kia dịch dung được…

Đáng nói hơn là sau khi giết người xong, thần thái của hắn cũng thay đổi hoàn toàn, trở về bộ dáng cười cợt không nghiêm chỉnh thường ngày. Mấy chục năm sống trên đời, ngoại trừ nam tử cuồng ngạo khi xưa ra, thì văn nhân trước mắt này là người duy nhất nàng gặp có loại tính cách trái ngược như vậy. Giống như trong người hắn luôn mang sẵn mấy loại nhân cách khác nhau, với mỗi tình huống, mỗi người đối diện thì đều sẽ sử dụng một loại nhân cách riêng biệt để đối đãi.

Càng suy nghĩ Lưu Tích Quân càng cảm thấy rối ren. Mãi đến khi cả hai trở về khu nhà tranh phía Đông thành thì bước chân Độc Cô Minh mới dừng lại.

Hắn quay người nhìn nàng, cả hai người đứng đối diện với nhau không nói câu nào, phải mất lúc lâu sau Lưu Tích Quân mới phá vỡ bầu không khí im lặng bằng hai chữ “đa tạ”.

Độc Cô Minh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

- Không có gì, cô thật sự không có chút tò mò nào về ta sao? Ngay cả tên của ta cô còn chưa biết mà?

Lưu Tích Quân hỏi:

- Vậy ngươi tên là gì? Ta họ Lưu, tên Tích Quân.

- Ta họ Độc Cô…

Độc Cô Minh nhoẻn miệng cười, phía sau lưng hắn, gió thổi cành liễu rung lên nhè nhẹ, cũng thổi mái tóc hắn bay phất phơ trong gió.

Nụ cười này khiến Lưu Tích Quân bất giác ngẩn ngơ, trong đầu toàn xuất hiện hình ảnh của nam tử tóc bạc năm xưa. Hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng lên nhau, từ ánh mắt đến nụ cười đều giống nhau một cách kỳ lạ. Nhưng khoảnh khắc chữ cuối từ trong miệng hắn thốt ra thì mọi hy vọng của nàng dường như cũng tan biến, trên mặt chỉ còn đọng lại sự hụt hẫng.

- Tên gọi là Phàm…

Độc Cô Minh hiểu sự khó chịu trong lòng nàng. Nhưng hắn đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới làm vậy.

Nếu đã gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác, một diện mạo khác, sao không thử bắt đầu lại từ đầu?

Nếu hắn và nàng thật sự có duyên thì chắc chắn có thể quên đi chuyện cũ, cùng nhau hướng đến một khởi đầu mới.

Năm xưa hắn dùng sự ngạo nghễ và điên cuồng khiến nàng rung động, hiện tại lại muốn dùng sự ôn nhu của mình bảo vệ cho nàng, bù đắp lỗi lầm năm xưa.

- Rất vui được quen biết với cô nương, nếu cô nương không chê, ngày mai ta có thể dạy cô viết chữ. Về sau có lẽ sẽ không cần phụ thuộc vào ta nữa, tự mình cũng viết được những chữ thật đẹp để kiếm tiền…

Lưu Tích Quân vẫn chưa thoát được trạng thái bần thần, không biết nói gì đành khẽ gật đầu.

- Tối rồi, cô sớm về nghỉ ngơi đi…

Độc Cô Minh ôn tồn nói. Ngoài Trần Mạn Dao ra, Lưu Tích Quân là người đầu tiên khiến bộ mặt ôn nhu này của hắn xuất hiện. Nhưng nàng xứng đáng được như vậy, trải qua bao chuyện, nếu hắn còn không chấp nhận nàng thì hắn không khác gì cầm thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.