Đế Cuồng

Chương 197: Chương 197: Thân như ngọn gió, ngả về hướng tây




Thần Tiêu lắc đầu:

- Vương Nhất là kẻ được Tuyết Thương phái toàn lực bồi dưỡng, tư chất vạn cổ có một, thậm chí ngay cả Bá Luân đại thần có sống lại cũng chưa chắc đã kinh diễm đến thế. Kiếp chủ lại là nhân vật vô địch thượng cổ, cần gì làm tổn hại lẫn nhau?

Đây có lẽ là thông tin bí mật nhất của toàn nhân giới trong hơn mấy trăm năm trở lại đây. Vương Nhất gần như biến mất ở tu luyện giới, người Vương gia Nam Hoang luôn bảo rằng y đang đóng cửa bế quan trong gia tộc. Không ngờ lại trở thành môn nhân của Tuyết Thương phái chân trời Đông Hải. Thậm chí qua ngữ khí của Thần Tiêu Nhân Chủ còn có thể thấy địa vị của y cao nhường nào.

Kiếp chủ lạnh lùng nói:

- Y là người duy nhất trong tình trạng đơn đả độc đấu đả thương được ta tính từ thượng cổ trở lại đây. Tu vi chúng ta ngang nhau, trong cùng cảnh giới chính là vô địch. Nếu không gặp được đối thủ tương xứng làm sao phá bỏ được giới hạn bản thân mình, ta nhất định phải quyết đấu sinh tử với y…

Càng đứng trên đỉnh cao càng khó tìm được đối thủ, sự cô liêu quá lâu khiến cường giả thối chí không thể đột phá bình cảnh, chỉ có chiến, không ngừng chiến mới làm được điều đó.

Thần Tiêu thở dài:

- Đáng tiếc, y hiện không có ở đây, đã đi đến Nam Hoang vào mấy ngày trước rồi…

Kiếp chủ nheo mắt, còn đang định nói thêm thì trên đầu đột nhiên xuất hiện lôi kiếp mười hai màu nhắm thẳng hắn đánh xuống. Mà mặt biển nơi hắn đang đứng cũng đột nhiên sôi trào rồi bốc hơi toàn bộ để lộ ra hỏa diễm mười hai màu đang từ đáy biển xông thẳng lên.

- Man Thiên Quá Hải!

Kiếp chủ phản ứng rất nhanh, ngay lập tức thi triển thuật pháp che giấu khí tức của mình. Trong khoảnh khắc hắn như biến thành phàm nhân trên người không còn chút tu vi nào. Điều này khiến cho lôi kiếp và hỏa kiếp hoàn toàn né tránh y, thậm chí từ từ tiêu tán mà biến mất.

Dễ dàng thoát khốn nhưng Kiếp chủ không vui chút nào mà trái lại thần thái còn âm u đến cực điểm.

- Đây là dấu hiệu khởi đầu của Diệt Chí Tôn kiếp! Ta không hề sáng tạo ra thêm đường lối tu luyện nào mới, vì sao lại gặp phải kiếp này?

Suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không tìm được lời giải, hắn nhanh chóng giục Đào Ngột quay đầu, hướng đi đến là Trung Thổ cách xa vạn vạn dặm. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn đi về hướng này, nhưng có một loại lực hấp dẫn khó hiểu đang bùng phát ở nơi đó, dường như có liên quan tới tai kiếp vừa đột ngột giáng xuống người mình.

——————————————

- Tu đạo nghịch thiên, hóa phàm thuận thiên… Một loại là “mệnh ta do ta không do trời”, một loại là “mệnh ta do trời không do ta”, con đường mà ta đi từ xưa đến nay vốn dĩ đã là không phân chính tà, giữ tâm kiên định không thẹn với lòng. Nếu đạo thể là nghịch thì phàm thể chính là thuận, một khi kết hợp có thể trở thành thái cực vận chuyển một cách hoàn mỹ!

Phàm thể nhắm mắt khẽ thì thào, cành liễu rũ trước sân nhà của Lưu Tích Quân run lên bần bật, giống như không chịu nổi loại phàm ý đang lan tỏa ra từ thân thể Độc Cô Minh mà bắt đầu không ngừng rơi rụng, mãi đến khi còn sót lại một nhành cuối cùng thì mới tạm thời chống cự lại được.

Trong đêm tối tĩnh lặng, một mình hắn đứng giữa con phố không người qua lại, gần như hòa nhập vào hồng trần, những ý cảnh vô thường, được mất thể ngộ trong mấy năm nay bắt đầu đồng thời nảy nở.

Đạo thể cũng nhắm nghiền mắt, cố gắng thông qua thần giao cách cảm để minh ngộ những loại ý cảnh này.

Phàm ý lan tỏa khắp người đạo thể, tu vi của hắn không bị xóa đi mà hoàn toàn bị che giấu, điều này khiến cho kiếp vân trên trời bắt đầu mất đi phương hướng, chuẩn bị điên cuồng giáng xuống bên dưới giống như muốn trút giận vì bị khinh nhờn.

Mấy chục vạn người của bộ lạc Tây Phong đều biến sắc, một khi bị lôi kiếp mười hai màu đánh trúng thì chắc chắn sẽ biến thành tro bụi, đến linh hồn cũng tan nát vĩnh viễn không được siêu sinh.

Lôi kiếp thật sự đã đánh xuống!

Hỏa kiếp từ dưới đất bùng lên!

Mọi người đều hét thảm một tiếng, sợ hãi đến cực điểm, trong số bọn họ có không ít người là thể tu cấp bốn, cấp năm nhưng dưới loại tai kiếp này lại hoàn toàn không có lấy chút tư cách để phản kháng nào. Nếu có ai từng chứng kiến sự hủy diệt của Chân Đại Đạo mà tới bộ lạc Tây Phong vào lúc này sẽ cảm thấy hai tràng cảnh giống nhau như đúc, bốn phía đều là tuyệt vọng và chết chóc, chẳng hề có lấy một chút sinh cơ.

Độc Cô Minh không biết mình đã vô tình gây ra tai kiếp lớn đến như vậy, hắn vẫn chìm trong sự cảm ngộ với phàm thể. Mặc dù không tài nào đánh thức kiếp thể đang ngủ say nhưng vẫn thành công khiến cho tai kiếp mất đi phương hướng, bỏ qua việc giáng xuống khu vực xung quanh căn lều của hắn.

Mười hai màu sắc phủ kín khắp thiên địa, trừ phi là tu vi Nhân Chủ, bằng không ắt phải chết!

- Không!

- Thể Thần cứu chúng ta!

Không biết ai là người đầu tiên gào lên như thế, ngay lập tức mấy chục vạn người đồng thời điên cuồng gào thét. Mà ở trung tâm bộ lạc, tế đàn cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, một loại khí tức cương mãnh bá đạo chợt xuất hiện khiến chúng tộc nhân đều ngẩn ngơ, quên mất hiểm nguy đang kề cận với mình.

Một tế tửu run rẩy nói:

- Thể Thần! Đây là khí tức của Thể Thần!

- Thể Thần không từ bỏ chúng ta!

Máu huyết trong người bọn họ sôi trào, tu vi gần như không chịu sự khống chế mà lập tức đề thăng lên một tiểu cảnh. Kế đến là một cảnh tượng những kẻ chứng kiến vĩnh viễn không cách nào quên được.

Đống than do chúng tộc nhân bộ lạc tích trữ sau mấy chục vạn năm không ngừng tổ chức lễ tế bắt bốc lên khói vàng nghi ngút.

Làn khói vàng này không ngừng cuộn tròn lại rồi bốc lên cao hóa thành một thân ảnh cự nhân cao đến vạn trượng đang lao thẳng đến bầu trời.

Cự nhân này sở hữu thân thể vạm vỡ, mình trên để trần, phía dưới chỉ đóng một cái khố dài tới bắp đùi, nơi cổ đeo một chuỗi răng nanh và xương xọ của cổ thú, mái tóc của y ngắn đến ngang vai phất phơ trong gió, đôi mắt lại tràn ngập hung quang.

Hung quang này thậm chí mạnh mẽ hơn cả Đào Ngột gấp mấy lần, đem so sánh chẳng khác nào hổ dữ với mèo con.

Chỉ thấy cự nhân lao thẳng lên bầu trời, hai tay nắm lại thành quyền, miệng rống lớn:

- Tổn thương tộc nhân Thể tộc ta, dù là trời ta cũng giết!

Hư ảnh cự nhân tung nắm đấm về chính giữa kiếp vân, đáp lại sự ngông cuồng của y là một tia sét mười hai màu khủng bố giáng xuống.

Khoảnh khắc hai thứ chạm vào nhau trời đất phát ra tiếng nổ đì đùng, toàn bộ hỏa diễm dưới đất bị làn sóng xung kích chấn tan mà chúng tộc nhân bộ lạc Tây Phong lại không bị hề hấn gì.

Kiếp vân giống như nước chạm vào đá, lập tức vỡ tan tành, thậm chí trên trời còn xuất hiện một lỗ thủng lớn phải mất khá lâu sau mới liền trở lại. Đây là kết quả của việc dùng lực đạo xé rách không gian.

Bên trong chính là nơi hư vô chân chính không tồn tại bất kỳ loại khí cơ nào, trừ phi đạt tới Đế cảnh, bằng không chẳng thể nào sống sót ở đó.

Sau khi đánh tan tai kiếp, hư ảnh cự nhân quay đầu nhìn xuống những tộc nhân đang khiếp sợ bên dưới, hung quang trong mắt dần chuyển thành vẻ hiền từ, nụ cười trên môi cũng dần xuất hiện.

- Thể Thần!

Chúng tộc nhân bộ lạc Tây Phong xúc động quỳ bái dưới đất. Nam tử hoang dã này chính là vị hào kiệt được cả nhân giới tôn xưng anh hùng thượng cổ, người đã tay không giết chết Thần chủ, chặn đứng sự xâm phạm của đại quân quỷ thần ở Thiên Khanh. Dù y chết đi nhưng tiếng thơm còn lưu mãi ngàn đời, hồn huyết không ngừng đốt cháy để giúp tộc nhân của mình tiến xa hơn trên con đường luyện thể.

- Trời đất bao la, biết đâu là nhà. Thân như ngọn gió, ngả về hướng Tây. Đời này kiếp này, không phụ chúng sinh nhưng lại phụ nàng... Khấp Nhi, Tiểu Hoan... Hài tử của ta, phu nhân của ta...

Sau nụ cười là tiếng thở dài đầy hoài niệm, hư ảnh Thể Thần chậm rãi hoá thành làn khói vàng dung nhập vào thiên địa bao la. Một cơn gió nhẹ cuốn qua, trước mặt chẳng còn đọng lại chút gì ngoài sự trống trải khiến chúng tộc nhân bộ lạc Tây Phong không khỏi bi thương.

- Tu vi chúng ta đều được đề thăng lên một tiểu cảnh!

Một vị tế tửu trầm mặc khi phát hiện ra sự thay đổi của bản thân.

- Là vì Thể Thần đã kích phát thêm một phần huyết mạch, đề thăng mức độ thuần huyết của chúng ta… Lần này bộ lạc Tây Phong nhân họa đắc phúc.

- Được thấy Thể Thần thể hiện uy nghiêm trước thiên địa, ta có chết cũng không thấy hối tiếc…

- Nhưng mà tai kiếp này đến từ đâu? Chẳng lẽ ông trời muốn diệt bộ lạc Tây Phong chúng ta sao?

Thấy mọi người tỏ ra nghi hoặc, mấy vị tế tửu chỉ im lặng không đáp. Việc Độc Cô Minh bế quan rất bí mật. Mối quan hệ giữa hắn và bộ lạc có thể nói sẽ còn dài lâu trong tương lai, nếu tiết lộ thông tin tai kiếp là do hắn gây ra thì hẳn sẽ để lại ấn tượng không tốt cho chúng tộc nhân, vì vậy giới cao tầng quyết định giấu nhẹm chuyện này, dù sao cũng không phải hắn cố ý sinh sự.

Phía bên trong căn lều, Độc Cô Minh dần dần thoát khỏi trạng thái cảm ngộ. Nhưng điều khiến hắn trở nên tiếc nuối là vẫn không thể ngăn cản được Kiếp thể bị lôi kiếp mười hai đánh xuống. Mặc dù được kết giới và huyết hà bảo vệ, đã giảm đi gần chín thành sức mạnh nhưng vẫn quá hủy diệt, khiến thân thể hắn gần như hoàn toàn tan nát, chỉ còn sót lại mỗi đầu và khổ hải được bảo toàn nguyên vẹn.

Có lẽ vì giữa ấn đường của hắn có sự trấn giữ của cổ ngọc màu đồng nên mới tránh tình cảnh như mấy năm về trước.

Huyết hà đã trở thành môi trường sống tốt nhất của kiếp thể, máu chúng sinh lục đạo không ngừng tẩm bổ những vết thương, thêm vào đó Trường Sinh huyết đen ngòm cũng điên cuồng vận chuyển, nếu không bất ngờ có lẽ phải mất hơn mười năm mới được tái tạo trở lại.

Mọi việc đã kết thúc, phàm thể lắc đầu đi vào trong nhà, khóa cửa cài then rồi lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Ngoài cửa con lừa vẫn ngáp dài lười biếng. Từ lúc nó đồng hành cùng hắn thoát khỏi Tuyệt Vọng Ma Uyên đến giờ vẫn chưa chứng minh được chút ít sự hữu dụng nào. Ngay cả việc hiệu triệu hư ảnh của thiếu niên Thao Thiết cũng vô cùng tùy hứng. Nhưng có một điều ở nó khiến Độc Cô Minh cảm thấy vô cùng gần gũi đó là khí tức bình phàm đến cực điểm, vô âu vô lo, tâm tư thanh thuần.

Cũng nhờ loại khí tức bình phàm này mà khí chất trên người hắn cũng giống như chậm rãi được nó cải biên, cực kỳ dễ dàng bước trên phàm lộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.