Đệ Đệ

Chương 19: Chương 19




Hai người lặng lẽ ngồi một hồi, ai cũng không nói chuyện.

Hứa Bình nhớ ra cái gì đó, lấy truyền đơn trong túi quần ra chậm rãi đọc.

“Quốc gia là quốc gia của chúng ta, nhân dân là đồng bào của chúng ta. Chúng ta không đánh thức ai sẽ đánh thức? Chúng ta nếu mặc kệ, ai sẽ hành động?”

“Dân chủ là cảm tình cao quý nhất để sinh tồn, tự do là quyền lợi bẩm sinh mỗi người đều có, những thứ này lại phải dùng sinh mệnh của thanh niên chúng ta để đổi lấy, đây chẳng lẽ là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa sao?”

“Mẹ hiền Trung Hoa, xin hãy rũ lòng thương xót những đứa con của người! Tuy rằng nạn đói vô tình đã tàn phá thanh xuân của bọn họ, thế nhưng khi cái chết đã tới gần những đứa con của người, chẳng lẽ người có thể nhắm mắt thờ ơ?”

“Đây là cái gì?” Hà Chí hỏi.

Hứa Bình đưa truyền đơn qua.

“Lúc đi ngang quảng trường có người đưa cho tao.”

“Mày có tham gia không?”

Hứa Bình lắc đầu.

“Nói ra mày cũng không tin, hôm nay lúc đi ngang Quảng trường Nhân Dân, tao thấy có một người đứng trên tượng đài kỷ niệm hướng về mấy mươi nghìn người bên dưới hô khẩu hiệu, người đó tốt nghiệp từ trường của tao, tao cũng có biết.”

“A? Là ai?”

“Họ Hoàng, tên Hoàng Phàm, lớn hơn tụi mình một lớp. Lúc tao học lớp mười từng làm cán sự, anh ta là trưởng đội văn thể của trường, sau lại làm chủ tịch hội học sinh, hội học sinh có tổ chức cuộc thi tranh biện, ca hát gì đều là do anh ta lãnh đạo bọn tao thu xếp. Hôm nay anh ta đứng lên đài nói chuyện, thanh âm thực sự rất quen tai, tao vừa nghe liền nhận ra được. Năm ngoái anh ta thì vào đại học X, tao còn từng đi mượn đề cương, mấy tháng không gặp, không ngờ có thể thấy được vào lúc này.”

“Mày không bước qua chào hỏi sao?”

“Tao còn dẫn theo Hứa Chính mà, lỡ bị lạc phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nhiều người như vậy, cả quảng trường đều chen chúc hết.”

“Nhiều người như vậy?”

“Ừ, còn không ngừng có người gia nhập, tao nghĩ nói không chừng có thể lên đến mười nghìn người.”

Hà Chí gật đầu: “Mấy hôm nay nửa đêm tao thức dậy đều thấy có sinh viên cầm đuốc diễu hành, không riêng gì sinh viên, có rất nhiều công nhân trong nhà máy chị tao cũng cùng đi kháng nghị quan liêu hủ bại, giá hàng tăng cao gì gì đó, anh rể tao bận đến mức không kịp về nhà. Nhiều người diễu hành thị uy như vậy, cảnh sát không đủ nhân lực duy trì trật tự, ngay cả công việc phá án của cảnh sát hình sự cũng ngừng, tất cả đều bị triệu tập thống nhất làm việc.”

Cậu cúi đầu xem truyền đơn.

“Tuyệt thực yêu cầu: Thứ nhất, yêu cầu chính phủ nhanh chóng đối thoại với đoàn đại biểu các trường đại học, dùng thái độ chân thành, nói chuyện ngang hàng. Thứ hai, yêu cầu chính phủ thừa nhận lần vận động sinh viên học sinh này, hơn nữa phải đánh giá công bằng, khẳng định đây là một cuộc hoạt động ái quốc duy trì dân chủ của học sinh sinh viên.”

“Bọn họ tuyệt thực cũng được sáu bảy ngày rồi đi?”

Hứa Bình “Ừ” một tiếng: “Rất nhiều trường đại học đều tạm ngừng giảng dạy. Mấy hôm nay ngay cả thời sự trong nước cũng đưa những tin tức này.”

“Không biết cuối cùng sẽ phát triển thành như thế nào nữa. Tao thật sự cũng muốn đi, thế nhưng cha và anh rể tao nói thế nào cũng không cho, chị của tao biết được còn đánh tao, nói tao vong ân phụ nghĩa liên lụy anh rể. Vậy nên tao chỉ có thể bỏ cuộc.”

“Anh rể của mày đối với mày rất tốt, còn tận tâm tận lực giúp mày chạy quan hệ, mày quả thực không nên thêm phiền vào lúc này.”

“Vậy còn mày? Mày không phải còn quen biết người lãnh đạo của nhóm sinh viên này hay sao?”

“Tao đi, sau đó để một mình Hứa Chính lại trong nhà cả ngày?!” Hứa Bình giọng mang móc câu hỏi.

“Bình Tử, tao đã sớm nói với mày rồi, mày đừng dính chặt vào em trai như vậy, cái gì cũng trước hết nghĩ đến nó. Mày cũng phải có cuộc sống của mình đi? Mày có nghĩ tới không? Em trai mày mới mười lăm mười sáu còn cao to hơn mày, đi ra ngoài ai cũng tưởng mày mới là em, nó là anh đâu! Nó là trí lực có vấn đề thế nhưng mày cũng làm được quá nhiều rồi, cũng không thể để nó liên lụy mày cả đời chứ?”

Hứa Bình không muốn tiếp tục đề tài này, vớt trái bóng rổ từ dưới đất lên, vẫy tay với em trai.

“Tiểu Chính, đến đây, anh hai dạy em đánh banh.”

“Năm ngón mở rộng, không cần quá dùng sức, tự nhiên một chút, giống như đan lưới vậy. Đúng, chính là như thế.”

“Cái này là cầm bóng, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, đừng để bóng tiếp xúc với lòng bàn tay, cảm giác không phải em đang cầm quả banh mà là quả banh bị em hút lấy.”

“Hiện tại dùng tay phải nâng banh lên, vai và cánh tay tạo thành một góc vuông, giống như vậy.”

“Tốt. Lúc này có thể ném banh, lúc ném cổ tay dùng sức, góc độ ném ra phải dựa vào sự khống chế của ngón trỏ và ngón giữa, tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy banh, đừng can thiệp động tác của tay phải…”

Hà Chí khom lưng ngồi trên băng ghế, nhìn Hứa Bình đang kiên nhẫn cầm tay chỉ em trai ném banh.

Bộ dạng của Hứa Chính cao ráo tuấn tú, lúc rũ mắt nhìn xuống hoàn toàn không giống như người có vấn đề trí lực, chỉ là khi bắt đầu nói chuyện mới khiến người ta nhận ra đây vốn là một đứa trẻ không bình thường.

“Bang” một tiếng, quả banh đập mạnh vào bảng, trực tiếp bắn ngược xuống đất.

“Tư thế tốt chẳng lẽ dùng nhiều sức quá, nhớ là phải dùng lực cổ tay chứ không phải cánh tay, giống như thế này.” Hứa Bình nắm tay em trai chậm rãi xoay chuyển, “Cảm thấy được sao? Cổ tay dùng sức ném ra như vậy.”

Hứa Chính gật đầu.

Hứa Bình cười cười, bước ra ngoài sân nhặt lấy quả banh trả về tay em trai.

“Thử một lần nữa?”

Banh lần lượt va vào bảng bóng không ngừng thất bại, Hà Chí nhìn bóng dáng đi nhặt banh không chút phiền hà của Hứa Bình, lặng lẽ xoay mặt đi nơi khác.

Cậu không biết đã nhiều năm như vậy, Hứa Bình là làm sao kiên trì, mỗi ngày chăm sóc em trai trí năng không đầy đủ, dạy em trai ăn, dạy em trai mặc, dẫn em trai đến trường, cùng em trai chơi đùa. Cái gánh nặng cật lực như vậy, cậu nhìn thôi cũng thấy vất vả.

“Loảng xoảng”.

Quả banh dạo một vòng quanh khung sắt, lần đầu tiên vào rổ.

Hứa Bình lớn tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi Hứa Chính.

Cậu vỗ vai Hứa Chính, quay đầu cười hỏi Hà Chí: “Thế nào, em trai tao có phải rất thông minh không?”

Hà Chí vội vàng gật đầu.

Hứa Chính hoàn toàn không nhìn Hà Chí, cậu hơi nghiêng đầu vô cùng chăm chú nhìn anh trai mình, ánh mắt vừa nghiêm túc lại dịu dàng, tà dương chiếu vào thân thể trẻ trung của cậu, giống như cả người đều đang phát quang. Hứa Bình nắm lấy vai em trai, không biết đã nói gì, hai anh em phảng phất bị một cổ không khí vô hình bao quanh, tách khỏi cả phần thế giới còn lại.

Bầu không khí cổ quái như vậy khiến Hà Chí cảm thấy vừa hài hòa lại cổ quái, hình như có một việc gì đó vô cùng quan trọng đang xảy ra ngay trước mắt cậu mà cậu không nhìn rõ được. Cậu cẩn thận nhìn hai người kia thật lâu, lại cái gì cũng không phát hiện.

Cậu vẫn luôn rất kính nể người bạn này, cảm thấy tuy rằng thân thể Hứa Bình gầy yếu thế nhưng trong xương cốt lại có dũng khí có trách nhiệm của một người đàn ông. Mẹ đã mất, em trai là nhược trí, đặt trên người đứa trẻ khác nhất định đã sớm bị ép đến tan vỡ, thế nhưng cậu lại chưa từng nghe Hứa Bình oán giận một lời nào. Tình yêu và sự nhẫn nại của người này khi chăm sóc em trai, Hà Chí có đôi khi tự hỏi bản thân, nếu đổi là mình chỉ sợ một phần mười cũng không làm được.

Cậu lắc đầu, đem cảm giác cổ quái kia ép xuống.

Hứa Bình nhặt banh lên, nhón chân dùng tư thế chuẩn xác ưu mỹ ném banh vào rổ. Thể lực của cậu tuy rằng thiếu nhưng xúc cảm và kỹ xảo lại tốt.

Hà Chí chợt nhớ tới hồi cấp hai, lúc bọn họ lần đầu tiên chơi bóng rỗ bị những đàn anh lớn tuổi hơn cười nhạo.

Nhanh như vậy, tất cả mọi người đều đã trưởng thành, không lâu sau lại mỗi đứa một nơi, không biết khi nào mới có thể gặp lại.

Hà Chí đột nhiên cảm thấy thương cảm, cậu vo truyền đơn trong tay lại thành một nắm, phủi mông đứng dậy.

“Này, Bình Tử, lại đánh một trận đi. Một chọi hai, mày với em trai một đội, chơi không?”

“Sợ mày sao? Phóng ngựa qua đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.