Đệ Đệ

Chương 30: Chương 30




Tất cả sung sướng đều không có nụ cười

Tất cả cực khổ đều không có lệ ngân

Tất cả ngôn ngữ đều chỉ là lặp lại

Tất cả gặp gỡ đều là thuở ban đầu

—— Bắc Đảo

“Thông báo gới nghiêm khẩn cấp của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, bộ đội giới nghiêm, cảnh sát an ninh và cảnh sát vũ trang có quyền áp dụng mọi thủ đoạn mạnh mẽ xử trí, tất cả hậu quả do người tổ chức và tập họp phụ trách…”

Hứa Bình đứng trước TV, yên lặng nghe thông báo giới nghiêm không ngừng lặp lại.

Em trai không ở phòng khác, cả buổi tối hôm nay Hứa Chính đều tự giam mình trong phòng, ngay cả Hứa Bình gõ cửa cũng không để ý.

Đồng hồ tích tắc chỉ mười một rưỡi khuya, cả đêm hôm nay không biết có bao nhiêu người lăn lộn khó ngủ.

“Reng reng ——” Tiếng điện thoại vang lên.

“Alo?” Hứa Bình cầm ống nghe lên.

Đầu bên kia thật lâu cũng không có thanh âm.

“Alo? Là cha sao?”

Vẫn là không có thanh âm.

“Alo alo?”

Vô cùng kỳ diệu! Cậu vừa định cúp điện thoại chợt nghe được một thanh âm yếu ớt.

“Hứa Bình.”

“Hoàng Phàm?”

Hứa Bình lần nữa áp ống nghe vào tai, cả nửa ngày cũng không biết nên nói gì.

Cậu nghe được phía bên kia phảng phất truyền đến thanh âm đùng đoàng như pháo hoa: “Anh đang ở đâu?”

Đối phương không nói gì.

“Trên TV vẫn luôn thông báo giới nghiêm, anh hiện tại còn ở quảng trường sao?” Cậu che ống nghe lại đè thấp giọng nói: “Trên TV nói hiện tại bên ngoài rất loạn, anh đừng nên ra ngoài nữa, mau về nhà đi!”

Bên kia chỉ truyền đến tiếng hít thở nặng nề của đối phương.

“Bên kia là tiếng động gì? Đã là lúc nào rồi các anh còn muốn đốt pháo!”

Hoàng Phàm bỗng nhiên thấp giọng cười rộ lên, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ừ, bọn anh muốn nhân cơ hội cuối cùng làm náo nhiệt một chút, đợi lát nữa là tốt rồi.”

Hứa Bình không trả lời, thanh âm của Hoàng Phàm có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy phi thường bất an, thế nhưng thoáng chốc lại không đoán được là thứ gì.

“Hứa Bình, em vẫn tốt chứ?”

“Hoàn hảo.”

“… Không hỏi thăm anh sao?”

Hứa Bình chợt khựng một chút, nói: “Hoàng Phàm, anh vẫn tốt chứ?”

“Anh rất khỏe.”

Rõ ràng chỉ là những lời trò chuyện thông thường, Hứa Bình lại cảm giác được tóc gáy đều dựng lên.

“Hứa Bình.”

“Ừ?”

Đối phương thật lâu không nói gì.

“Hoàng Phàm, anh rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?”

Hoàng Phàm cười cười nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn gọi cho em.”

“Đều là lúc nào rồi anh còn cố gọi điện thoại! Hiện tại cả thành phố đều đang giới nghiêm anh có biết không?!”

Hoàng Phàm trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi: “Anh vẫn muốn hỏi em, em… có lý tưởng gì nhất định muốn thực hiện không?”

Hứa Bình sửng sốt một chút nói: “Không có. Con người của tôi không có chí lớn gì, chỉ muốn cùng người nhà sống cuộc sống bình thường.”

“Không có mong muốn đặc biệt gì sao?”

“Có, tôi muốn em trai trở nên bình thường, chỉ là cái này không thực hiện được rồi, vậy nên rất ít nghĩ tới.”

“Thật tốt.” Hoàng Phàm hơi sững một chút, “Khi còn nhỏ anh luôn cảm thấy mình giống như đám chuột sống trong đường cống, những đứa trẻ khác đều sạch sẽ duy chỉ có anh vừa bẩn vừa thối, tắm thế nào cũng không làm sạch được mùi vị trên người. Vậy nên lý tưởng lớn nhất của anh khi còn bé chính là, hy vọng có một ngày không cần sống dưới cống nữa, đáng tiếc, cái lý tưởng này đến hôm nay vẫn không thể thực hiện được.”

“Anh nói những chuyện này với tôi làm gì? Hoàng Phàm, hiện tại anh đang ở đâu?”

“Hứa Bình, nếu như không có em trai em, em có nguyện ý đến với anh không?”

Hứa Bình suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói: “Tôi không biết.”

Hoàng Phàm ha ha cười rộ lên, sau khi cười một chốc lại bắt đầu ho khan.

“Anh thật ghen tỵ với Hứa Chính, nó mặc dù chỉ là một thằng ngu nhưng lại có người như em một lòng một dạ thương nó.”

Hứa Bình siết chặt nắm tay: “Đừng nói nữa.”

Hoàng Phàm cười nói: “Em sợ cái gì? Hứa Bình, em biết không? Khuyết điểm lớn nhất của em chính là lo trước lo sau, vẫn luôn bó buộc mình đến quá chặt, một chút cũng không chịu thả lỏng. Để anh đoán nhé, nguyện vọng Đại học của em có phải là đi Bắc Kinh không?”

Hứa Bình cắn răng không nói.

“Em muốn ép mình tách khỏi em trai, cảm thấy như vậy có thể chặt đứt cảm xúc của bản thân.” Hắn vừa cười vừa lớn tiếng ho khan, “Hứa Bình, em chính là thằng ngu nhất anh từng biết, em sống mệt mỏi như vậy lại có gì tốt?”

“Anh cố ý gọi đến cười nhạo tôi?” Hứa Bình lạnh lùng hỏi.

Hoàng Phàm không để ý tới cậu, thản nhiên nói tiếp: “Hứa Bình, nếu như anh là em, vất vả lắm mới gặp được ý trung nhân, anh mặc kệ người khác nói gì đều phải gắt gao giữ chặt người đó, cả đời cũng không buông ra.”

“Đó là em trai tôi!” Hứa Bình gầm lên.

“Em trai thì thế nào? Nó có thích em không?”

Hứa Bình không nói gì.

Hoàng Phàm ho khan không ngừng, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Thật đó, Hứa Bình, anh thật ghen tỵ với em trai em.”

“Có gì đáng để ghen tỵ? Thằng bé chỉ là kẻ ngốc.”

“Ừ, vậy nên anh mới ghen tỵ với nó, nó không cần tốn chút sức nào đã chiếm được thứ anh mong muốn nhất, còn không biết giá trị của thứ đó.”

Hứa Bình trầm mặc không trả lời.

Cậu nghe được tiếng hít thở nặng nề của Hoàng Phàm, bên cạnh anh ta tựa hồ có tiếng pháo lớn nổ tung ‘Đùng’ một tiếng vang rền.

Hứa Bình bỗng nhiên cả người đều run lên.

“Hoàng Phàm! Hoàng Phàm! Các anh thật sự đang đốt pháo sao?! Các anh đang ở đâu?! Có phải ở Quảng trường Nhân Dân không?!” Cậu hướng về phía ống nghe quát to.

Hoàng Phàm cười nói: “Ừ, bọn anh đang đốt pháo ngoài quảng trường, tiếng pháo có hơi lớn một chút, hù đến em sao?”

Hứa Bình cắn răng nói không nên lời.

“Hứa Bình, lá gan của em quá nhỏ, cuộc sống có đôi khi nên buông lỏng một chút, trước hết phải thả lỏng mình mới có thể đạt đến ước vọng. Bất quá…” Hắn lại ha hả cười to, ho khan nói, “Lá gan quá lớn như anh, cũng không được.”

“Hoàng Phàm, anh có phải đã bị thương rồi không?”

Đầu bên kia điện thoại kia trầm mặc một hồi, khẽ cười nói: “Thật lợi hại, như vậy mà em cũng nghe ra được, vừa rồi anh bị tiếng pháo làm sợ đến ngã khỏi bậc thang, đập phải đầu một chút. Yên tâm, chỉ là trầy da, sáng mai liền không có chuyện gì.”

Hứa Bình che mắt cố nén dòng lệ.

“Thật tệ quá, Hứa Bình, chúng ta không thể nói tiếp. Điện thoại này anh mượn của một người bạn Hương Cảng, cước phí rất đắt, cũng sắp hết pin, nói tạm biệt với anh đi.”

“Hoàng Phàm, con mẹ nó, anh có phải là người không?! Anh rốt cục gọi cho tôi làm gì?! Anh muốn ngày hôm nay tôi không được yên ổn có phải không!”

Bên kia trầm mặc thật lâu, rốt cục nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Hứa Bình, anh là một người ích kỷ. Nếu như có thể anh thật sự muốn gặp lại em. Anh nhớ em! Xin lỗi!.”

Bên kia truyền đến thanh âm “Tút tút”.

“Alo! Alo?!” Hứa Bình hướng về phía ống nghe gào to, thế nhưng tín hiệu đã bị cắt đứt.

Cậu mạnh tay ném điện thoại xuống.

Tin tức giới nghiêm trong TV liên tục phát ra.

“Bộ đội giới nghiêm, cảnh sát an ninh và cảnh sát vũ trang có quyền áp dụng mọi thủ đoạn mạnh mẽ xử trí, tất cả hậu quả do người tổ chức và tập họp phụ trách…”

Hứa Bình hoảng loạn cắn móng tay đi vài vòng trong phòng khách, rốt cục vọt vào phòng ngủ chộp lấy áo khoác.

Cậu đấm vào cửa phòng em trai thình thịch vài tiếng: “Tiểu Chính, anh muốn ra ngoài một chút.”

Em trai không trả lời.

Kéo đôi giày chơi bóng ra vội vàng mang vào chân, em trai rốt cục rời khỏi phòng ngủ.

“Anh hai muốn đi đâu?”

Hứa Bình xỏ giày, chụp lấy chìa khóa, quay đầu nói: “Anh ra ngoài một chút, sẽ về nhanh lắm, em cứ ở trong nhà không được đi đâu.”

Hứa Chính lập tức kéo lại quần áo xông lên bắt lấy cậu: “Em cũng đi.”

Hứa Bình chăm chú nhìn đối phương một cái, đẩy người ra nghiêm nghị nói: “Em cứ ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi!”

Hứa Chính nghe được tiếng cửa bị khóa trái, sửng sốt một hồi lập tức lao ra ban công nằm úp sấp nhìn anh hai lao khỏi khu nhà, trên người mặc áo khoác màu xám tro và quần jean xanh nhạt.

Cậu ghé người vào ban công gào to một tiếng “Anh hai ”.

Hứa Bình không nghe được, cậu chạy được rất nhanh, rất nhẹ, giống như một chú chim bay nhanh giữa những cơn gió, dưới ánh đèn đường lấp lóa, biến mất trong đêm tối mênh mông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.