Đệ Đệ

Chương 31: Chương 31




Tất cả ái tình đều ở trong lòng

Tất cả chuyện cũ đều là trong mộng

—— Bắc Đảo

Qua một ngọn đèn đường, lại một ngọn đèn đường.

Từ sâu thẳm trong đêm tối không biết từ đâu truyền đến tiếng hát văng vẳng.

“Phương đông từ xưa có một con rồng, tên của nó chính là Trung Quốc. Phương đông từ xưa có một tộc người, bọn họ đều là truyền nhân của rồng…”

Những ngôi sao trên bầu trời đang rừng rực thiêu đốt tại mấy vạn năm ánh sáng ngoài vũ trụ, mười vạn năm, hai mươi vạn năm, đợi đến khi truyền tới viên tiểu hành tinh nhỏ bé như địa cầu thì bất quá cũng chỉ còn là một điểm sáng nhỏ giữa trời đêm. Trước mặt những ngôi sao kia, sinh mệnh của nhân loại còn ngắn ngủi hơn chốc lát hoa nở hoa tàn, chỉ là một cái chớp mắt, vừa nhắm lại rồi mở ra sinh mệnh đã kết thúc. Thế nhưng cho dù là những ngôi sao thoạt nhìn vĩnh hằng như vậy cũng sẽ có lúc thiêu đốt tàn lụi, cũng sẽ từ từ lạnh đi rồi tử vong, đến một ngày nào đó lại hóa thành bụi vũ trụ, khuất phục dưới quy tắc thời gian.

Hứa Bình đỡ cột đèn không ngừng thở dốc.

Trên cột đèn có dán rất nhiều truyền đơn quảng cáo màu sắc rực rỡ, bên cạnh tờ truyền đơn thuốc gia truyền chữa bệnh vẩy nến có một tấm truyền đơn trắng thật lớn, phía trên chỉ viết trơ trụi hai chữ ‘Dân Chủ’, cũng không biết đã bị ai xé đi phân nửa, còn lại phân nữa bị gió đêm thổi qua phát ra thanh âm sàn sạt.

Ở ngã rẽ trước mặt quẹo phải chính là đường đến quảng trường Nhân Dân, từ nơi này đã có thể nghe được tiếng huyên náo yếu ớt từ xa vọng đến.

Trên con đường chính yếu tiến về phía quảng trường, một chiếc lại một chiếc xe quân dụng lái ngang qua.

Trong lòng Hứa Bình nóng như lửa đốt, thế nhưng hai chân dù thế nào cũng không thể lại nhấc lên.

Nghỉ ngơi một chút, hãy để mình nghỉ ngơi một chút.

Cậu nghe được phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân thình thịch, sau đó dừng lại cách mình một đoạn ngắn.

“Anh hai.”

Hứa Bình đỡ cột điện kinh hãi ngẩng đầu: “Tiểu Chính?!! Em làm sao ra ngoài được?!”

Em trai còn đang mặc áo ba lổ cùng quần ngắn, chân mang dép nhựa trong màu xanh, cũng không biết có phải do trên đường bị ngã hay không, chỗ đầu gối và khủy tay đều bị bám bẩn đen kịt.

“Nói xem! Em vì sao lại chạy ra đây?! Anh rõ ràng đã khóa cửa lại!”

Đệ đệ cúi đầu nói: “Em leo từ ban công xuống.”

Hứa Bình cảm thấy trước mặt từng cơn đen kịt, một lúc lâu đều không nhìn rõ thứ gì. Cậu cố nén khó chịu nhẹ giọng hỏi: “Em làm sao leo từ ban công xuống?”

“… Leo theo đường ống.”

Trên vách tường bên cạnh ban công quả thực có một ống nước dùng để thoát nhiều mái nhà, chỉ lớn bằng cánh tay, dẫn thẳng xuống miệng cống bên dưới.

Hứa Bình giận đến tắt thở đạp em trai một cước: “Em không muốn sống nữa sao! Em biết bản thân mình nặng bao nhiêu chứ?! Nếu ống nước bị gãy khiến em ngã xuống thì làm sao bao giờ?”

Càng nghĩ càng giận, nhịn không được hung hăng đấm mấy đấm.

Em trai đứng yên không cử động, để mặc cho cậu đánh.

Hứa Bình đỡ cột đèn thở hổn hển, thật lâu mới bình tĩnh lại.

“Đi về nhà.” Cậu lấy chìa khóa trong túi ra, “Giữ kỹ chìa khóa, đi cửa chính vào.”

“Anh hai thì sao?”

“Anh còn có việc, không về với em.”

“… Em muốn đi với anh hai.”

Hứa Bình rống to hơn: “Em đi theo làm gì?!”

Hứa Chính ngơ ngác nhìn cậu, không lên tiếng.

Hứa Bình đẩy mạnh đối phương: “Đi về!”

Em trai lui ra sau một bước.

Hứa Bình đẩy một cái, Hứa Chính lui một bước.

“Anh bảo em về nhà, em không chịu nghe có phải không?!” Hứa Bình rống to hơn.

Hứa Chính đứng thẳng thân thể, một lúc lâu mới xoay mặt nhìn vào vệ đường, chậm rãi nói: “Em không về.”

“Em nói cái gì?! Em lặp lại lần nữa!”

Hứa Chính không nói chuyện.

Hứa Bình nắm lấy áo ba lỗ trên người em trai đẩy về phía sau, lúc này Hứa Chính lại giãy mạnh tránh khỏi tay cậu.

“Em không trở về!” Hứa Bình tức giận gào to, “Em biết! Anh hai bảo em ở nhà chờ là muốn đi gặp người đáng ghét kia! Em không về! Anh hai là của em! Của một mình em!”

Hứa Bình mất đã ngã phệch xuống đất, một lúc lâu sau mới bò dậy được, vỗ vỗ bụi đất trên người.

Cậu giao chìa khóa vào tay Hứa Chính, nắm chặt vai em trai gằn từng tiếng, nói: “Hứa Chính, em nghe cho rõ đây, em hiện tại lập tức về nhà cho anh. Nếu như anh phát hiện em lại đi theo nữa, anh sẽ không bao giờ nhận em là em trai!”

Cậu dùng sức đẩy mạnh vào lưng Hứa Chính, Hứa Chính lảo đảo chúi về phía trước một chút, phát hiện biểu tình anh trai vô cùng nghiêm túc.

“Anh hai.”

“Đi về nhà!”

Em trai cúi đầu hồi lâu, chậm rãi bước đi, mỗi lần đi một bước đều ngoái đầu về xem cái bóng của anh hai bị đèn đường kéo đến thật dài.

Mãi đến khi bóng dáng của Hứa Chính biến mất ở góc đường, Hứa Bình mới xoay người vội vàng chạy về phía quảng trường.

Rất nhiều rất nhiều năm sau, khi Hứa Bình nhớ lại đêm đó luôn cảm thấy mình giống như mơ thấy một giấc mơ dài, hết thảy những thứ trong mơ tựa hồ thực sự từng phát sinh, thế nhưng sau khi tỉ mỉ hồi tưởng thì gương mặt của những người đó, lời nói biểu tình lại giống như sương mù tan trong chỗ sâu ký ức.

Đương nhiên, sau khi trải qua nhiều năm tôi luyện, Hứa Bình khi đó và Hứa Bình lúc này có khác biệt rất lớn, cuộc đời đã đem cậu rèn đúc trở thành một người giỏi về ẩn nhẫn đồng thời còn cẩn thận đa nghi, bắt đầu tin tưởng nhân tính bổn ác, tin tưởng con người có thể không chút kiêng kỵ phạm vào những tội ác tàn nhẫn. Cậu hoài nghi tính chân thực của những lời người khác nói với mình, cho dù được khen cũng không hề lộ ra vẻ sung sướng. Cậu cũng trở nên không có gì khác biệt với nghìn nghìn vạn vạn con người trong xã hội, vừa lạnh lùng lại cẩn trọng, đem thứ quý giá nhất đóng lại trong nhiều lớp khóa giữ tại nơi sâu kín dưới đáy lòng, trước mặt người ngoài sẽ không thổ lộ một lời, cũng không làm chuyện gì không nên làm. Một Hứa Bình như vậy cũng không có cái gì không tốt, bất quá một thiếu niên như cậu đã phải trả cái giá quá lớn mới có thể trưởng thành.

Mỗi người chúng ta, trong quá trình trưởng thành đều sẽ đánh mất sự ngây thơ trong lòng, có người sớm một chút, có người muộn một chút, giống như lớp vỏ quả bị người ta lột đi, từng chút từng chút bị sinh hoạt ma luyện thành người lớn. Có người giống như đồ sứ rơi xuống, một lần thịt nát xương tan, phải quỳ rạp trên mặt đất cố gắng đem mình ghép lại, trong quá trình này nhiều ra một mảnh hay ít đi một mảnh đều là chuyện rất bình thường, đợi đến cuối cùng sau khi ghép xong đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Nhân vật chính Hứa Bình của chúng ta lúc này chỉ có 18 tuổi, còn 33 ngày nữa cậu sẽ tham gia cuộc thi Đại học. Lúc này, cậu đang chạy vội trên đường lớn giữa đêm khuya.

“Hụ ——” Trong tiếng còi chói tai, xe cứu thương chạy sượt qua bên cạnh cậu.

Rõ ràng là nửa đêm, trên đường lại có không ít thị dân tụ tập.

Con đường này đèn đuốc sáng choang, thành thị bốn phía đều như tối lại, trong ngõ hẻm cách thật xa tựa hồ thoáng qua một ánh đèn đường cũ kỹ mờ tối, ngọn đèn chỉ vòng được một khoảnh nhỏ trên mặt đất, sau đó bị bóng đêm nuốt trọn. Cảnh tượng này khiến Hứa Bình sinh ra ảo giác kỳ quái, giống như cậu không phải đang đi trên đường mà đang đứng trên một sân khấu cực lớn vậy.

Cậu đi ngang qua rất nhiều người, biểu tình trên mặt bọn họ đều như vui như giận, giống như rối gỗ kéo dây. Bọn họ đang mấp máy môi nói chuyện, chỉ là bọn họ đang nói cái gì thì cậu hoàn toàn không nhận rõ được.

Cậu đã chạy đến mệt gần chết, sắp thở không ra hơi, thế nhưng cậu không thể dừng lại.

Trên mặt đất có nhiều mảnh vụn thủy tinh, bầu trời đêm đằng xa giống như bị ngọn lửa nhuộm thành sắc đỏ mất tự nhiên.

Cậu thấy đám người kinh hoảng chạy về phía mình, lướt qua bên cạnh, sau đó dần dần rời xa.

Cậu dừng lại nhìn một thoáng, chậm rãi luồn lách giữa đoàn người đi về phía trước.

Cách quảng trường khoảng 100m, có hàng rào lưới sắt và chướng ngại vật cản lại, chỉ lưu một cửa ra vào, bên trong đậu năm ba chiếc xe cảnh sát, cũng không thiếu cảnh sát vũ trang canh giữ.

Hứa Bình đi về phía cửa.

“Này này, mày làm gì đó?!” Một người mặc cảnh phục ngăn cậu lại.

“Tôi muốn đi vào.”

Đối phương quan sát cậu một vòng từ trên xuống dưới: “Nơi này không cho vào!”

“Bạn tôi ở bên trong!”

Đối phương cười nhạo: “Cho dù cha mẹ mày ở trong cũng không vào được!”

Hứa Bình nhìn đối phương.

“Nhìn cái gì vậy?! Điếc sao?! Không nghe tao nói sao?!”

“Bạn của tôi bị thương, tôi phải đi cứu anh ta!”

“Tao mặc kệ bạn mày là ai, phía trên có lệnh nơi này chỉ có thể ra không thể vào! Đi nhanh một chút!”

“Anh ta sắp chết!” Hứa Bình rống to hơn.

Đối phương ngẩng ra một chút, sau đó giận dữ: “Mày không nghe được tiếng người có phải không?! ĐM mày!”

Hứa Bình trừng mắt nhìn đối phương hồi lâu, dùng sức chạy về phía lối vào.

Cậu bị người ngăn cản, bị mạnh mẽ đẩy xuống đất.

“Mày muốn chết sao?!”

Hứa Bình bò dậy, lại lần nữa lao về phía lối vào, cậu bị đá trúng bụng, cả người cuộn lại nằm trên mặt đất.

Cậu quỳ rạp xuống nôn khan từng trận, hơn nữa ngày cũng không thể thẳng người.

Cậu nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, có người xông tới ôm lấy cậu.

“Anh hai!”

Cậu thấy nắm tay của em trai siết rất chặt, ngay cả gân xanh cũng hiện lên.

Cậu nắm chặt tay em trai.

Sự náo động vừa rồi đã kéo vài cảnh sát vũ trang khác tụ tập lại.

Người dẫn đầu đến gần Hứa Chính quát to: “Làm gì đó?!”

Đôi mắt Hứa Chính trừng lớn, lông mày nhíu chặt.

Hứa Bình lảo đảo đứng dậy che ở giữa, đem em trai đẩy về sau hai bước, nói: “Không liên quan em tôi, nó cái gì cũng không biết, chỉ là tới tìm tôi.”

Hứa Chính không hề lui lại, trừng mắt nhìn đối phương.

Người nọ cũng khó chịu nhìn cậu, híp mắt hỏi: “Mẹ nó, mày trừng mắt nhìn cái gì?!”

Người phía sau vỗ vai hắn một chút, hắn thật lâu mới không cam lòng dời mắt.

“Vừa rồi đã nói với mày mấy lần, không thể vào là không thể vào! Mày còn một mực xông vào! Đây không phải tự tìm sao?!”

Hắn lại mạnh tay đẩy Hứa Bình một cái: “Đừng cản đường! Qua bên kia đi!”

Hứa Bình bị đẩy ngã nhào xuống đất.

Thời gian phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp, Hứa Chính nhìn anh hai bị đẩy ngã hơn nữa ngày cũng không đứng lên được. Cậu nhìn người nọ nghiêng mặt giống như không thèm đếm xỉa nói chuyện với người đứng sau mình, đồng tử của cậu thoáng cái nở lớn, chậm rãi xông lên, càng chạy càng nhanh. Đối phương đang nghiêng mặt nên không nhìn thấy cậu, vừa quay mặt lại định quát hỏi Hứa Chính đã mạnh mẽ xô ngã người kia, áp trên mặt đất dùng nắm tay giáng xuống, đấm sau nặng hơn đấm trước, mỗi quyền đều dùng hết sức, rất nhanh nắm tay đã dính máu của đối phương.

Tình huống thoáng cái trở nên rối loạn, năm ba cảnh sát vũ trang sau khi sững sốt lập tức xông lên kéo Hứa Chính, người ôm tay kẻ ôm đùi, Hứa Chính liều mạng phản kháng, gã cảnh sát bị đánh kia vừa chộp được thời cơ lập tức xông lên phản kích.

Đám người lăn lộn trên đất đánh thành một đoàn.

Hứa Bình xông lên muốn kéo em trai lại, cậu ôm eo em trai gọi to: “Tiểu Chính, đừng đánh, dừng tay!”

Cậu nghe được có người giận dữ thét to: “ĐMM, mấy thằng kia còn không qua đây hỗ trợ!”

Hứa Bình không biết bị ai dùng côn sắt đánh vào lưng, lại lần nữa ngã xuống.

Thế giới trước mặt đột nhiên vỡ nát, khắp nơi đều là bóng người hoảng động và thanh âm quát mắng.

Cậu không ngừng lăn lộn trên đất, tránh né quyền cước rơi lên người mình, cậu cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm nhận được sự đau đớn.

Ngay cả thời gian cũng hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhìn thấy em trai ôm chặt lấy mình, đem mình bảo hộ xuống dưới cơ thể.

Cậu nghe được thanh âm côn cảnh sát đánh vào trên lưng em trai, phát ra thanh âm nặng nề như gõ trống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.