Đệ Đệ

Chương 37: Chương 37




Nếu như bạn rơi lệ vì bỏ lỡ thái dương, như vậy bạn cũng sẽ bỏ lỡ sao trời lấp lánh.

—— Phi điểu tập, Tagore

Tháng bảy trôi vút qua trong ánh mặt trời nóng bỏng và tiếng ve kêu ra rả.

Ngày hội bóng đá bốn năm một lần đã chạm đến những giây phúc kịch liệt nhất, Hoàng Kiện Tường (Có lẽ là bình luận viên bóng đá) điên cuồng gọi tên Fabio Grosso trong suốt trận đấu giữa đội Italia và Australia —— “Anh ấy không phải đang chiến đấu một mình! Anh ấy không cô đơn!” —— sau đó, vào ngày 10 tháng 7, Zidane trong trận cầu giả biệt sự nghiệp của mình lại phải rời sân do thẻ đỏ, đội Italia dùng tỷ số 6-4 giật phăng chiếc Cúp thế giới khỏi tay đội Pháp.

Phảng phất vì muốn kỷ niệm trận đấu đặc sắc này, hôm đó cả tỉnh X đều đổ mưa to, hạt mưa rào rạt đem bụi bặm và khí nóng trên cả tòa thành thị này đều xua đi, đến khi mặt trời nóng rực lần nữa chiếu lên những phiến lá xanh đậm ướt át ven đường, những người tụ tập trong quán bar xem đá bóng đều đã tản đi, khôi phục lại không khí quạnh quẽ thường thấy.

Chạng vạng ngày hôm đó, Hứa Bình tan sở lại đi đón em trai về sắp xếp tốt, quần áo cũng chưa kịp thay đã đón xe đi thẳng đến một quán bar bóng đá ở đường Liễu Âm. Đẩy ra cánh cửa gỗ dày nặng, khí lạnh bên trong ùa ra đập thẳng vào mặt, Hứa Bình không nhịn được khẽ run lên.

Người ngồi cạnh quầy bar đưa tay lên ngoắc anh, Hứa Bình gật đầu đáp lại, đi về phía đối phương.

“Uống gì? Bia?” Hà Chí vừa ăn đậu phộng trong cái đĩa trước mặt vừa hỏi.

Hứa Bình gật đầu.

Hà Chí gọi hai chai bia Thanh Đảo, bartender định lấy ly và đá ra, Hà Chí lại phất phất tay với cậu ta. Hai người cứ thế ngồi bên cạnh nhau cầm chai uống.

“Gần đây sao rồi?”

“… Cứ như vậy.”

Hà Chí liếc nhìn anh một chút, lý giải vỗ vỗ vai bạn mình.

“Tao dạo trước ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể liên lạc được với mày, khi về mới biết bác đã qua đời.”

“Ừ, ung thư vòm họng, lúc phát hiện đã là thời kỳ cuối.”

Hà Chí xoay xoay chai bia không lên tiếng.

Hứa Bình trầm mặc, đột nhiên cau mũi một cái, nói: “Vốn cha tao không định giải phẫu, bác sỹ nói tao nên nghĩ thoáng, cơ hội sống sót sau giải phẫu của cha tao rất lớn, ông ta từng đi du học tại Đức, có rất nhiều kinh nghiệm với những ca phẫu thuật loại này, lại khoe khoang với tao loại kỹ thuật mới chó má gì đó, vậy nên tao mới ký đơn đồng ý. Kết quả người đẩy vào phòng phẫu thuật chưa được nửa giờ đã đi ra, nói với tao rằng tế bào ung thư đã di căn, không thể cắt bỏ tất cả những bộ phận đã bị lan đến, bảo tao về nhà chuẩn bị hậu sự. Con mẹ nó… Con mẹ nó… sức khỏe của cha tao trước và sau khi giải phẫu kém hơn vài lần, vốn còn có thể đi dạo ăn uống này nọ, giải phẫu xong ngay cả bước xuống giường cũng không nổi, bọn họ liền mở một túi thông vào dạ dày của ông, đem thức ăn lỏng trực tiếp bơm vào, cha tao không biết phải chịu bao nhiêu đau đớn, không quá hai tháng liền… liền…”

Hứa Bình xiết chặt nắm tay, hàm răng nghiến lại, cả người đều phát run.

“Bệnh viện Nhân Dân?”

Hứa Bình cố nén nước mắt gật đầu.

Hà Chí rút tờ khăn giấy lót bên dưới đĩa đậu phộng ra, đẩy tới trước mặt Hứa Bình, lại rút cây viết từ túi áo đặt xuống bên cạnh.

“Làm gì?”

Hà Chí lấy gói thuốc ra khỏi túi quần, rút một điếu thuốc châm lửa, ra hiệu cho bartender giúp mình đi lấy gạt tàn.

“Viết tên của thằng bác sỹ chó đẻ kia ra.”

“Mày muốn làm gì?”

“Không làm gì. Trong đội bọn tao có kỷ luật, những chuyện quá khác người là không làm được, thế nhưng mấy thằng chó má đem mạng của bệnh nhân ra tranh thủ thành tích như vậy, không cho nó một chút bài học là không nhớ lâu được!”

Hứa Bình cắn chặt răng, có trong một nháy mắt anh thật sự muốn cầm cây bút kia lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Anh lại uống vài hớp rượu rồi chậm rãi nói: “… Cho dù mày đánh chết ông ta lại thế nào? Cha tao cũng không sống lại được.”

Hai người trầm mặc ngồi uống rượu. TV màn hình lớn trong quán bar đang phát sóng giải ngoại hạng Anh, bartender ngồi ở một góc cách bọn họ rất xa lau ly thủy tinh, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát tình hình trong quán, sau đó lại cúi đầu làm việc.

“Bọn mình đã lâu không gặp, không nói mấy thứ này. Mày dạo này bận rộn việc gì đó?”

“Có một vụ buôn lậu bên Phúc Kiến, liên lụy đặc biệt rộng, phía trên thành lập tổ chuyên án kéo người từ khắp cả nước về, lại sợ bị tiết lộ tin tức nên ngay cả điện thoại và máy tính cũng không cho thành viên chạm vào. Tao ở bên đó mai phục mấy tháng, phá án xong vừa về đến nơi, vài hôm nữa sẽ đưa lên truyền thông, mấy người bị bắt kia đều phải ăn kẹo đồng.”

Hứa Bình gật đầu.

“Mệt muốn chết, bất quá lần này trở về phỏng chừng có thể thăng chức.” Hà Chí nhìn chằm chằm TV, lại uống thêm một ngụm bia.

Hứa Bình nhìn đối phương, cười cười: “Thằng quỷ này! Tao đã sớm nói với mày rồi, với năng lực và thâm niên của mày, lãnh đạo nếu có chút ánh mắt sớm đã nên đề bạt!” Anh giơ chai bia lên, “Nào, cụng ly, chúc mừng mày lên chức làm Đại đội trưởng đội hình cảnh!”

“Đội phó… Bất quá, hẳn là rất nhanh sẽ chuyển chính thức.”

Hứa Bình ha ha cười nói: “Đội phó cũng là đội trưởng, thằng quỷ mày khiêm tốn với tao làm gì!”

Hai người khẽ chạm cổ chai, đều ngửa đầu tự uống.

Hà Chí ra dấu với bartender lấy thêm hai chai nữa, Hứa Bình ngăn lại: “Được rồi, đô của tao không mạnh, lát nữa về còn phải trông chừng em trai, không thể uống thêm.”

Hà Chí vỗ vỗ vai anh, khẽ gọi một tiếng: “Bình Tử.”

Hứa Bình sửng sốt. Hà Chí đã rất nhiều năm không gọi anh bằng cái xưng hô này, một tiếng ‘Bình Tử’ như kéo anh ngược về thuở thiếu niên, anh đột nhiên nhớ ra, mình và Hà Chí đã quen biết gần 30 năm rồi.

Anh trầm mặc ngồi yên, tiếp nhận chai bia bartender đưa tới, hơi nhấc lên hướng về phía Hà Chí, trước hết uống cạn.

Anh biết Hà Chí có lời muốn nói với mình, cũng không thúc giục chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

“Hai hôm trước tao đi tảo mộ cho Tiểu Thanh, nhìn hình của em ấy, tao chợt nhận ra ngay cả gương mặt của em ấy như thế nào cũng không nhớ rõ được. Hiện tại mới qua bao lâu đâu? Chưa tới tám năm đi?”

Hứa Bình không nói gì.

“Năm đó tao đã thề phải bắt được hung thủ, kết quả qua nhiều năm như vậy cũng không có manh mối gì về gã tài xế kia, bọn mình đều đã già rồi.”

Trần Thanh là bạn gái cũ của Hà Chí, hai người quen biết 5 năm, đang chuẩn bị nói chuyện cưới xin lại bị tai nạn giao thông, tài xế gây chuyện bỏ trốn mất dạng Trần Thanh trên đường đưa đi cấp cứu không chống được, tử vong.

“Nếu như em ấy còn sống, lúc này con của bọn tao cũng học tiểu học rồi.”

Hứa Bình im lặng uống bia.

“Có đôi khi tao cảm thấy cuộc đời này quả thực đáng buồn cười, người tốt sống không lâu, kẻ xấu lại quan to lộc hậu sống tiêu diêu tự tại.” Hà Chí hít sâu một cái yên, “Mẹ nó, thật để cho Huỳnh Thu Sinh (Diễn viên gạo cội của Hồng Kông) nói đúng, giết người phóng hỏa kim đai lưng (chỉ sự giàu có quyền lực), sửa cầu lót đường vô thi hài.”

Hứa Bình cười cười: “Đừng bi quan như vậy, trên đời này vẫn có rất nhiều người tốt, hai tụi mình không phải vẫn đang sống khỏe sao.”

Hà Chí khụt khịt mũi: “Tao hiện tại càng lúc càng không rõ mình có tính là người tốt hay không, mỗi ngày đều giao tiếp với đám phạm nhân kia, có đôi khi tao thấy mình cũng sắp biến thành quái vật giống bọn họ. Trong cục cũng có rất nhiều chuyện bừa bộn, tao chỉ có lúc nói chuyện với mày là thoải mái được một chút.”

“Mày đã sắp thang làm đội phó rồi còn nói những lời bốc đồng như vậy.”

Hà Chí vun vẩy điếu thuốc: “Chức thăng mãi không hết, một tầng áp một tầng, vĩnh viễn đều có người đè trên đầu mày. Đám người như bọn tao, cùng con chó nuôi trong nhà không có gì khác biệt.”

Hứa Bình liếc đối phương một cái: “Vậy những người dân bình thường như tao lại tính là gì? Mày ngồi với tao muốn nói gì cũng được, trở về phải làm đội phó hình cảnh cho tốt, cha mẹ mày vẫn chờ mày làm rạng rỡ tổ tông đấy.”

Hà Chí cười cười: “Cái gì mà làm rạng rỡ tổ tông, muốn rạng rỡ tổ tông cũng là loại nhân tài như mày làm mới đúng.”

Hứa Bình trầm mặc.

“Nếu không phải năm đó mày bị thằng chó đẻ kia hại thì làm sao phải ngồi tù, làm sao lưu lại tiền án không thể học đại học?! Mẹ nó, thằng kia hiện tại trốn lệnh truy nã ở nước ngoài sống được vui vẻ thoải mái, mày lúc xưa ở trong tù lại chịu bao nhiêu đau khổ…”

“Được rồi.”

Hai người cùng nhau trầm mặc xuống.

Hà Chí chậm rãi đè lại vai của anh: “Xin lỗi, tao tối nay uống có chút say rồi.”

Hứa Bình gật đầu.

Anh đứng dậy chuẩn bị tính tiền, Hà Chí kéo lại: “Tao mời.”

Hà Chí vừa móc bóp ra khỏi túi quần, bartender đã tiến lên nói: “Ông chủ vừa nãy có dặn, bia của hai vị miễn phí.”

Hứa Bình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Hà Chí.

Hà Chí mặt không đổi sắc đút bóp vào túi quần.

“Thay tôi cám ơn ông chủ của anh một tiếng.”

“Quản lý Tần nói cảnh sát Hà khi nào đến đều được chào đón, chúng tôi còn vài chi nhánh ở nơi khác, cảnh sát Hà lúc nào ghé qua chỉ cần quét cái thẻ khách quý này là được.”

Hà Chí nhận lấy cái thẻ kia nhìn nhìn, bỏ vào túi áo.

Hai người ra khỏi quán.

“Mày quen với ông chủ?”

“Chưa gặp lần nào.”

Hứa Bình không lên tiếng.

“Mấy loại quán bar kiểu này thường có người gây chuyện, trong tay bọn họ cũng có nuôi người, không ít lần thọc ra việc xấu phải nhờ bọn tao che chắn.”

Hứa Bình gật đầu, chuẩn bị tạm biệt ra đón xe bus về nhà.

“Bình Tử, tao sắp đám cưới rồi.”

Hứa Bình bị dọa cho giật nãy, quay đầu nhìn Hà Chí.

“A?! Mày quen bạn gái từ hồi nào?!”

“Không phải bạn gái.” Lời nói hơi ngập ngừng, cúi đầu nghiền mẫu thuốc lá dưới chân, “Là anh rể tao giới thiệu, con gái trưởng cục cảnh sát tỉnh, họ Vệ.”

Hứa Bình nhìn Hà Chí.

“Chừng nào tổ chức?”

“Tháng mười.”

“Nhớ gởi thiệp cho tao.”

“Ừ.”

Trong bóng đêm, ánh đèn màu chớp nhoáng trên biển hiệu quán bar lóe lên, ngọn gió khô nóng mang theo khí tức khói bụi.

Một chiếc taxi màu đỏ chậm rãi dừng lại trước mặt bọn họ, Hứa Bình xua tay với tài xế, đối phương lại chậm rãi lái đi.

Từ xa, xe bus số 25 đang tiến về trạm dừng, trong xe đầy ắp những con người đang mệt mỏi về nhà.

“Xe của tao đến rồi.”

Hà Chí gật đầu.

“Có chuyện gì phải gọi điện cho tao đó, đừng cứ để trong lòng mãi như vậy.”

Hứa Bình cười cười: “Đừng nguyền rủa tao, đừng quên mày làm cái gì, tao là người tuân thủ pháp luật, nếu phải gọi điện nhờ mày giúp đỡ mới coi như xong đời.”

Hà Chí cũng cười.

Hứa Bình cầm vé tháng quẹt thẻ xe bus, Hà Chí vẫn đứng tại chỗ tiễn anh.

Hứa Bình thò đầu ra khỏi cửa sổ: “Được rồi, mau về đi, đừng để hai bác chờ.”

Hà Chí gật đầu nhưng cũng không rời đi.

Hứa Bình nghĩ nghĩ một chút lại thăm dò gọi: “Đại Chí!”

Hà Chí ngẩng đầu.

“Hai ngày nữa sinh nhật tao, cùng ra ăn bữa cơm.”

Xe bus “Xịt” một tiếng đóng cửa, Hứa Bình nhìn thấy bạn tốt đứng trong bóng tối phất tay với mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.