Đệ Đệ

Chương 39: Chương 39




Bùn đất bị dẫm đạp nhục mạ, lại dùng đóa hoa để báo đáp cuộc đời.

—— Phi điểu tập, Tagore

Các đồng nghiệp hầu như không ai biết sinh nhật của Hứa Bình, ngoại lệ chỉ có duy nhất chủ biên Vương Tắc Đống.

Ông gọi Hứa Bình vào văn phòng, đưa anh một cái caravat làm quà sinh nhật.

Mà ngoài dự liệu của Hứa Bình chính là, cái caravat tơ tằm kia có màu đỏ và sọc xéo, đóng dói cũng rất tinh xảo, nhãn hiệu viết một dòng chữ tiếng Ý.

Hứa Bình viết Vương Tắc Đống không thích caravat màu sắc quá nổi bật, caravat của ông từ trước đến giờ chỉ có hai màu, lam và đen.

“Là bà nhà tôi chọn, hàng thủ công thuần của Ý, của thương hiệu gì gì đó… tên rất dài tôi không nhớ được.” Ông gãi gãi mái đầu tóc thưa thớt của mình, “Tôi đã nói là mua màu xanh nhạt, bà ấy lại nhất quyết nó là màu đỏ đẹp, cậu cũng biết bà ấy rồi đấy, khi đi mua sắm liền không chịu nghe ai, nếu đã nói màu đỏ đẹp tuyệt đối phải mua màu đỏ. Cậu còn trẻ, người cũng mảnh mai, loại caravat này nói không chừng hợp với cậu.”

Hứa Bình biết Vương Tắc Đống có chút nể vợ, những chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần vợ lên tiếng ông cũng không nói được thêm gì.

Anh cười cầm lên so so.

“Nếu không tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm?”

Hứa Bình lắc đầu: “Anh biết tình huống em trai tôi rồi đấy, buổi tối tôi không ra khỏi nhà được.”

Vương Tắc Đống gật đầu, ông cũng không chờ mong Hứa Bình đồng ý, chỉ là ông còn có chuyện quan trọng hơn phải nói.

“Bà nhà tôi đã hẹn cô Phương rồi, thứ sáu tuần sau hai người liền gặp nhau một lần, địa điểm bon tôi sẽ an bày giúp cậu.”

Hứa Bình sửng sốt: “Cô Phương là ai?”

Vương Tắc Đống vỗ tay: “Hôm trước tôi không phải nói rồi sao, là kế toán trong công ty bà nhà tôi, muốn giới thiệu hai người quen biết.”

Hứa Bình cười khổ.

Vương Tắc Đống quan sát anh một vòng: “Cậu có bộ đồ tây nào tốt tốt không? Nếu không tôi giúp cậu tìm một bộ.”

Hứa Bình gật đầu: “Có.”

“Vậy là được rồi, cậu trở về trang điểm bản thân một chút, để ý tóc tay giày vớ này nọ, lần gặp đầu tiên phải lưu lại ấn tượng tốt cho đối phương.”

Hứa Bình đã lười phản đối.

Vương Tắc Đống cầm lấy hộp caravat so lên người Hứa Bình lần nữa, hài lòng nói: “Caravat liền dùng cái này, bà nhà tôi đúng là tinh mắt, cậu trắng trẻo, mặc tây trang đen phối với cái này rất vừa vặn.”

Hôm nay Hứa Bình đi đón em trai có chút trễ.

Hôm nay trước khi tan sở thợ cả Phùng lại đột nhiên ngọi điện tới, nói trong nhà có việc gấp phải về trước, gửi Hứa Bình lại cho người của tiệm sửa xe bên cạnh trông coi.

Chuyện như vậy trước đó đã từng xảy ra vài lần, Hứa Bình cũng không có gì phải lo lắng.

Anh đúng giờ ra khỏi nhà xuất bản, đồng nghiệp của anh đa số đều là phụ nữ trung niên, mọi người rảnh rỗi liền tụm lại với nhau nói chuyện chồng con, Hứa Bình căn bản không chen vào được, tan tầm cũng rất ít người gọi anh cùng tham gia hoạt động ngoài giờ. Hứa Bình cũng không ngại việc này, cuộc sống của anh rất đơn giản, mỗi ngày đều đơn điệu đến mức có thể khiến người ta buồn chán, thế nhưng Hứa Bình lại tìm được một cảm giác an tâm ổn định trong nhịp sinh hoạt này.

Lúc anh ra đứng chờ xe bus trời đã gần tối hẳn, mây xám từng tầng từng tầng đè nặng, chuồn chuồn hạ thấp bay là là khắp nơi, trên xe bus chật ních những người tan tầm về nhà, không khí nóng nực truyền đến hương vị mồ hôi nồng đậm.

Thành phố càng lúc càng lớn, cũng lại càng chen chúc, mọi người bỏ qua ruộng đồng dũng mãnh xộc vào thành thị tìm kiếm tương lai, khắp nơi đều thấy xây từng tòa nhà mới, những chiếc xe cẩu màu vàng như biển báo giao thông có thể tùy tiện thấy được khắp nơi.

Xe bus ‘xịch’ một tiếng dừng lại trước trạm, người ngồi phía sau Hứa Bình đứng dậy xuống xe, một học sinh nam mặc đồng phục phía trước nỗ lực chen vào chỗ trống, Hứa Bình không dấu vệt chặn lại cậu ta. Chỗ ngồi bị một cụ già gầy gò quải túi xách chiếm mất, cậu thanh niên vóc dáng cao ráo trừng mắt nhìn Hứa Bình, mắng nhẹ một tiếng: “Đ*!”

Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một tia chớp, cách vài giây sau một tiếng gầm phảng phất truyền từ sâu dưới lòng đất vang lên.

Mưa to đổ xuống.

Xe bus thắng gấp, tất cả hành khách đều theo quán tính nghiêng về phái trước.

Tài xế mở cửa sổ xe thò đầu ra màn mưa quan sát.

Phía trước tựa hồ kẹt xe rất nặng, đường xá đều bị lấp đầy, rất lâu cũng không thể nhích lên thêm chút nào.

Tài xế chờ đến nóng lòng, tắt máy nhảy xuống hỏi thăm.

Không bao lâu anh ta cả người ướt sũng quay lại, lau nước mưa trên mặt, nói: “Phía trước có tai nạn, một người qua đường bị chẹt chết, trên đất đều là máu.”

Cả xe yên tĩnh một giây, sau đó bắt đầu xì xầm thảo luận, không ít hành khách đều thò đầu ra ngoài nhìn.

Mưa bụi phất phơ không nhìn được gì cả.

Xa xa nghe đến tiếng còi xe cấp cứu, ở giao lộ bên kia có chiếc xe cảnh sát và xe cấp cứu đi ngược đường mà tới.

Hứa Bình siết chặt thanh vịn trên đầu, cánh tay nổi lên một tầng da gà.



Hứa Bình dùng cặp táp che đầu, một đường chạy từ trạm xe bus đến cửa hàng sửa xe.

Mưa rất lớn, hạt mưa nặng nệ đập vào lưng anh đau nhói.

Nước mưa hòa cùng bụi đất trên đất tạo thành những vũng bùn nhỏ, giày da dẫm vào làm văng lên từng đợt bùn loãng.

Trên đường không ai qua lại, những cửa hàng bên cạnh đa số đều đã kéo xuống rèm che, dòng nước theo máng xối ào ạt đổ xuống tạo thành những dòng suối nhỏ bên cạnh bậc thang, tất cả hướng chỗ thấp mà đi. Lá của cây hòe lớn bên đường lắc lư trái phải trong mưa, không ngừng oằn mình theo gió.

Em trai đứng trước cửa tiệm sửa xe, giơ một miếng nhựa trong suốt che chắn, quần áo dính sát lên người, đều đã ướt đẫm.

Hứa Bình đội cặp táp đứng trước mặt em trai.

“Sao chỉ có một mình em?”

“Mọi người đều về rồi.” Hứa Chính trả lời.

Cửa hàng sửa xe đã đóng kín, ngay cả tấm biển hiệu thường đặt bên ngoài cũng đã dọn vào.

Hứa Bình nhìn em trai, hai tay cậu giơ cao tấm nhựa, cả người như vừa bò lên từ hồ bơi, ngay cả tóc cũng ướt.

“Không ai đưa dù cho em?”

Hứa Chính lắc đầu.

Có trong nháy mắt Hứa Bình cảm thấy cực kỳ tức giận, em trai của anh bị người ta xem như chó hoang ném trước cửa, ngay cả công cụ che mưa cũng không có! Thế nhưng loại tâm tình này rất nhanh đã bị sự bi thương thay thế.

Cậu sờ tay em trai, anh thịt Hứa Chính rất lạnh.

“Chúng ta lập tức về nhà.” Anh kéo em trai đi về phía trước.

Hứa Chính nghiêng người đem tấm nhựa dời lên đầu anh trai.

Hứa Bình quay lại nhìn cậu, cả nửa người em trai đều lộ ra dưới màn mưa, mắt bị nước mưa chụp đến cơ hồ không mở ra được.

Hứa Bình nhìn em trai hồi lâu cũng không nói nên lời.

Gió thổi tốc một góc miếng vải nhựa, nước mưa ùa vào, Hứa Chính luống cuống tay chân ép xuống.

Hứa Bình đè tay cậu lại.

Anh giật miếng vải nhựa khỏi tay em trai ném qua một bên, gió rất nhanh cuốn nó đi thật xa.

Hai người bọn họ đều đắm mình trong mưa, Hứa Chính có điểm ngây ngốc nhìn anh.

Anh cười cười nhìn em trai.

Có một chiếc taxi chạy ngang qua, Hứa Bình vươn tay.

Tuy rằng Hứa Bình dự định đưa em trai ra ngoài ăn cơm mừng sinh nhật, thế nhưng lại bị cơn mưa này làm hỏng.

Cả hai đều ướt sũng, mãi đến lúc bọn họ xuống xe tài xế còn không ngừng cằn nhằn, nói là bởi vì bọn họ nên cả xe đều ướt hết.

Hứa Xuyên qua đời rồi, tài sản lưu lại cho hai đứa con trai ngoại trừ một căn nhà cũng chỉ có chưa tới hai trăm nghìn trong tài khoản. Vốn theo dự định của ông di sản sẽ nhiều hơn kha khá nhưng căn bệnh nan y kia đã tiêu tốn quá phân nửa tiền dành dụm, lương của Hứa Bình vốn không nhiều lắm còn phải chăm sóc em trai, vậy nên anh đặc biệt tiết kiệm, bình thường đi làm tuyệt đối sẽ không ngồi xe taxi.

Khi bọn họ về đến nhà trời cũng đã tối, mưa vẫn chưa nhẹ lại.

Anh đẩy mạnh em trai vào phòng tắm ngâm nước nóng, bản thân chỉ thay quần áo rồi đi nấu cơm tối.

Cơm tối rất đơn giản, chỉ có một đĩa đậu hũ, một đĩa rau xanh và một tô canh rong biển trứng gà, ngay cả thịt cũng không có, hôm nay Hứa Bình không kịp mua.

Bên ngoài từng trận tiếng sấm ồn ả, TV cũng không mở lên.

Hứa Bình phát hiện em trai luôn nhìn trộm mình, khi anh ngẩng đầu lên Hứa Chính lại vội vàng dời mắt đi.

Anh gắp một đũa đậu hũ đặt vào chén em trai.

Hứa Chính vùi đầu ăn cơm.

Hứa Bình cười cười: “Em biết hôm nay là ngày gì không?”

Hứa Chính từ từ ngẩng đầu.

“Là sinh nhật 35 tuổi của anh.”

Không có bánh kem cũng không có nến, Hứa Chính rũ mắt gật đầu.

Hứa Bình đứng dậy dọn dẹp chén đũa, anh ăn ít nên cũng kết thúc nhanh, lúc đi ngang qua em trai còn xoa nhẹ đầu cậu.

Cả đêm em trai đều có chút không yên lòng, thường xuyên nhìn đồng hồ treo tường, thần thái có chút chờ mong lại thấp thỏm, chẳng khác gì nam sinh trung học lần đầu ra ngoài hẹn hò.

Hứa Bình nhìn ra hết nhưng cũng không nói gì.

Chưa tới mười giờ, Hứa Bình đã bắt đầu ngáp dài.

Em trai còn đang xem TV.

Anh đứng dậy khỏi salon, dự định cùng em trai nói ngủ ngon lại bị Hứa Chính kéo lại.

“Em không mệt sao? anh muốn đi ngủ.” Hứa Bình ôn hòa cúi đầu hỏi.

Em trai có chút cứng đầu nắm cổ tay anh: “Anh hai xem TV với em.”

Hứa Bình nhìn chằm chằm em trai một lát, rốt cục ngồi xuống.

Mười giờ tối thứ sáu, đài truyền hình địa phương sẽ chiếu một ít phim điện ảnh nước ngoài, có thể phim Ý hoặc Pháp, trong thị trấn nhỏ mang phong cách cổ điển, tại nơi rất nhiều người ngồi trước màn hình chưa từng đi qua cũng chưa từng mơ đến có thể đi qua, có rất nhiều yêu hận tình thù diễn ra. Màn ảnh dài dòng, âm nhạc chậm rãi, ngôn ngữ lạ lẫm ưu nhã, hết thảy đều giống điệu hát ru đưa Hứa Bình vào cơn buồn ngủ.

Hứa Chính đặt đầu anh hai lên đùi mình.

Có một thoáng Hứa Bình hơi mở mắt, ngửi được mùi cơ thể quen thuộc, có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ về cổ anh, ngón tay thô ráp chậm rãi xẹt qua làn da, anh chợt cảm thấy thật an tâm, thận tường hòa, sau đó chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Đợi khi chỉ còn 10 phút nửa là đến giữa đêm, Hứa Bình bị em trai lay tỉnh.

Anh xoa xoa đôi mắt nhập nhèm hỏi: “Hết phim rồi?”

Hứa Chính lắc đầu.

“Em có quà tặng cho anh.”

Hứa Bình mỉm cười, hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc.

“Ở nơi nào?”

“Nhắm mắt lại.”

Hứa Bình dùng caravat che mắt lại, để em trai dẫn mình đi về phía trước, trong bóng tối anh cảm nhận được đốt ngón tay vững chải của người kia đang nắm chặt lấy mình, cẩn thận che chở anh khỏi góc cạnh bàn ghế. Anh khẽ mỉm cười.

Anh bị em trai kéo vào phòng ngủ, Hứa Chính cởi xuống chiếc caravat đang che mắt anh.

Hứa Bình chậm rãi mở mắt.

Trên bàn làm việc của em trai có bày một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, chính giữa là mặt đồng hồ tròn, xung quanh xiểm xuyết cây và hoa, bên trái mặt đồng hồ có một chiếc xe taxi màu xanh nhạt, bối cảnh là từng dãy nhà cao tầng, bên phải mặt đồng hồ là hai người đang nắm tay nhau.

Hứa Bình kinh ngạc nhìn em trai.

Đúng lúc này, cửa sổ nhỏ trên mặt đồng hồ đột nhiên mở ra, một con bồ câu trắng xuất hiện gù lên 12 tiếng, âm nhạc vang vọng, bánh xe taxi chuyển động, mặt trời từ nhà cao tầng mọc lên, hai người nắm tay từ bên trái đi đến cạnh xe taxi, sau đó cũng đột nhiên như lúc ban đầu, tất cả trở về nguyên trạng.

“Em làm?” Hứa Bình hỏi.

Hứa Chính gật đầu.

Cậu chỉ vào hai người bên phải mặt đồng hồ, nói: “Anh hai, em.”

Hứa Bình nghĩ, hóa ra đây là bí mật nhỏ của em trai.

Anh vươn tay xoa mặt đồng hồ, chạm vào hai hình người nho nhỏ vẫn đứng cạnh nhau kia, gương mặt khắc được rất mơ hồ, bên trên còn có vụn gỗ bào không sạch. Người hơi thấp mặc quần tây đen và áo sơmi cộc tay, người cao lại mặt quần jean và áo thun xanh nhạt.

Hứa Bình nở nụ cười. Anh không nói cho cậu biết việc tặng đồng hồ vào sinh nhật là một chuyện đã rất lỗi thời, anh cũng không quan tâm đến nó. Trên thực tế, đây là món quà sinh nhật tốt nhất anh từng nhận trong đời.

“Cảm ơn, anh rất thích.” Hứa Bình mỉm cười nói.

Hứa Chính như nghe được tiếng trời, đưa đồng hồ vào ngực anh hai.

“Em còn một món quà khác.” Cậu nhẹ giọng nói.

Lúc này Hứa Bình rất kinh ngạc.

Em trai thoạt nhìn có chút khẩn trương.

“Nhắm mắt lại.”

Hứa Bình nhắm mắt lại, thật lâu cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì.

Bởi vì hiếu kỳ nên anh hơi mở nhẹ mí mắt.

“Anh hai gạt người!” Em trai kêu to.

Hứa Bình cười nói: “Được được được, anh lập tức nhắm chặt lại.”

Em trai cũng không tin tưởng anh, lại dùng caravat che mắt của Hứa Bình.

Hứa Bình yên lặng đứng trong bóng tối, cái đồng hồ vừa rồi em trai tặng cũng không nhẹ, vậy nên anh phải dùng hai tay ôm lấy, đôi tay đã có chút mỏi.

Bóng tối mang đến cho anh một ảo giác kỳ quái, khiến anh cảm thấy bản thân phảng phất cả người trần trụi đứng trong đêm tuyết, có một người vô hình giơ tay vuốt ve cơ thể anh tràn ngập yêu thương.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được bàn tay thô ráp của em trai xoa nhẹ mặt mình, anh có thể nghe thấy được hơi thở của đối phương, cho dù đứng giữa nghìn vạn người anh cũng sẽ không nhận sai hương vị này.

Anh cảm thấy ngón tay của em trai đang vuốt ve đôi mắt dưới caravat của mình, xoa xoa mũi và hai gò má, sau đó là chơi đùa với vành tai.

Thân nhiệt của em trai từ một nơi rất gần truyền sang da tay của anh.

Hô hấp của Hứa Bình chợt gấp lên giữa bóng đêm.

Anh khẽ nghiêng đầu, ngay cả bản thân cũng không biết mình là đang muốn lảng tránh hay muốn hưởng ứng.

Cổ của anh vừa trắng vừa thon, động tác nghiêng đầu này càng tăng thêm cho nơi này một mỹ cảm thần bí.

Anh nhẹ giọng gọi: “Tiểu Chính.”

Em trai hôn anh.

Thời gian hình như cũng đình chỉ.

Cảm xúc môi chạm vào môi, hơi thở ấm áp mà ướt át, còn có sự va chạm mang theo tình yêu dày nặng kia… giữa bóng tối, tất cả giác quan đều trở nên nhạy cảm, thế nhưng sự vui thích ngắn ngủi trong bóng tối này lại có vẻ hư huyễn như vậy, thế nên Hứa Bình cảm giác mình nhất định đã hãm vào một giấc mộng không tên, giống như rất nhiều đêm dài mộng mị đã qua, anh điên cuồng khát vọng thứ mà mình vĩnh viễn không thể chạm tới.

Anh không biết em trai đã hôn mình bao lâu, phảng phất là một cái hôn thật dài thật ôn nhu, lại phảng phất là một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào, anh không thể tự kềm chế mà hãm sâu giống như rơi vào tiên cảnh mê huyễn, tất cả đều nửa thật nửa giả.

Mãi đến khi em trai chậm rãi tháo caravat trên mắt anh, dưới ánh đèn, thế giới trở về hình dạng vốn có của mình. Trong phòng vang lên tiếng tích tắc của đủ loại đồng hồ, TV ngoài phòng khách truyền đến tiếng nhạc kết thúc phim.

“Anh hai.”

Hứa Bình vẫn là Hứa Bình, Hứa Chính vẫn là Hứa Chính.

Em trai nâng mặt anh lên muốn tiếp tục hôn, Hứa Bình lại lui về sau một bước.

Anh cố hết sức ôm đồng hồ vào ngực, trầm mặc hồi lâu.

“Cảm ơn quà sinh nhật của em.” Anh nghiêng đầu nhìn về phía bức tường bên cạnh, “Ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.