Đệ Đệ

Chương 49: Chương 49




Đèn với đàn đã mất

Ánh sáng, nhạc không còn

Khi trí tuệ lặng câm

Chẳng tim nào hát nổi

Chỉ còn mỗi điệu sầu

Như gió qua nhà đổ

Như tiếng chuông báo tử

Đưa thuỷ thủ qua đời

—— When the lamp is shattered (Percy Bysshe Shelley)

A Cường dẫn Hứa Bình đi một vòng quanh biệt thự, giới thiệu các việc cần chú ý xong hết liền dẫn theo chú thím Lâm rời đi.

Hứa Bình vẫn mãi giữ bọn họ lại dùng cơm, A Cường cẩn thận thăm dò sắc mặt thím Lâm vội vàng từ chối.

Hứa Bình tiễn bọn họ đến cửa, ba người đồng thanh khuyên anh không cần khách sáo, Hứa Bình liền đứng trên bậc thềm tạm biệt cùng bọn họ.

Anh vừa vào nhà đón cửa lại, chợt nghe một tiếng kêu to của A Cường cách đó không xa, anh hơi ngừng một chút, mỉm cười lắc đầu chậm rãi trở vào nhà.

Từ đoạn huyền quan trước cửa có cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi đó có hai căn phòng ngủ, nếu đi theo huyền quan vào nhà, bên trái là phòng sinh hoạt hằng ngày, bên phải là nhà bếp và phòng ăn kiểu mở. Từ phòng sinh hoạt bước ra chính là sân phơi, đi thẳng thêm một đoạn sẽ có một cầu thang nhỏ dẫn xuống bãi biển.

Em trai đã ngồi trước bàn chờ anh ăn cơm.

Hứa Bình đi tới, thấy trên bàn đặt hai chén cơm nóng hổi, một con cá chưng, một đĩa rau xào, giữa bàn đặt một cái niêu đất hầm canh. Hứa Bình mở nắp ra nhìn, hơi nước bốc lên khiến anh không mở mắt nổi, qua hồi lâu đợi khí nóng tản đi anh mới nhìn rõ là một niêu canh hầm lâu đến nước đã có hơi sánh lại. Hứa Bình cầm muôi khuấy nhẹ, cuối cùng cũng không xác định được bên trong là loại thịt gì, chỉ biết có bỏ thêm đương quy, củ từ, cẩu kỷ và mấy thứ như râu nhân sâm, ngửi lên cũng là béo ngậy.

Hứa Bình múc cho em trai một chén, bản thân chỉ ăn cơm trắng và rau xanh.

Hứa Chính chỉ uống mấy hớp liền sạch canh trong chén, chép chép miệng hiển nhiên cảm thấy mùi vị không tệ, đưa chén ra muốn thêm một phần.

Hứa Bình nhận lấy chén của cậu lại đặt qua một bên, rũ mắt nói: “Một chén là đủ rồi.”

Em trai ngẩn người ‘À’ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Hứa Bình gắp cho em trai một đũa cá, chọn phần thịt nạc không có chút xương nào.

“Nếm thử cái này, cá biển tươi như vậy chỗ chúng ta rất khó ăn được.”

Hứa Chính nếm thử một miếng.

“Thế nào?”

Hứa Chính suy nghĩ một chút: “Không gì đặc biệt.”

Dùng cơm xong trời cũng đã tối, Hứa Bình vào phòng bếp rửa chén, còn hối thúc em trai đi tắm.

Hứa Chính lại có vẻ không quá yên lòng.

Cậu đẩy cửa phòng sinh hoạt, đứng trên sân phơi nhìn ra xa hồi lâu, chợt quay đầu nói: “Anh hai, em muốn đi bơi.”

Hứa Bình đặt cái chén cuối cùng lên chạn, lau tay bước tới bên cạnh em trai.

“Tối rồi, hiện tại đi bơi rất nguy hiểm.”

Anh cảm nhận gió biển thốc vào những cành lá xung quanh phát ra thanh âm xào xạt.

Lại ngửi ngửi áo thun trên người em trai: “Ngồi xe cả ngày như vậy em cũng đổ không ít mồ hôi rồi, cả người đều nồng nặc hương vị.”

Em trai không phục xoay người ôm lấy Hứa Bình, chôn mặt vào ngực anh cọ loạn một hồi: “Anh hai cũng hôi.”

Hứa Bình cười cười.

Anh vuốt phần tóc bên thái dương em trai, nâng mặt cậu lên: “Đi lại cả ngày, em có mệt không?”

Em trai lắc đầu bế bổng Hứa Bình lên, đi hết một vòng rồi mới buông xuống.

“Em muốn đi bơi.”

Hứa Bình xoa xoa đầu cậu nói: “Không được.”

Anh lại tìm một bộ đồ ngủ sạch từ túi du lịch ra nhét vào tay em trai: “Đi tắm.”

Em trai có chút không cam lòng cũng có chút hờn dỗi rời đi, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào.

Hứa Bình mang theo túi du lịch của hai người lên lầu, dự định nhân lúc em trai tắm rửa nhanh chóng sắp xếp hành lý.

Vừa đẩy cửa phòng ngủ chính, anh hơi dừng bước.

Trên giường lớn khắc hoa bày chăn đệm trắng nõn, lụa mỏng màu trắng từ bốn trụ giường rũ xuống khiến không gian bên trong có chút mơ màng không rõ. Trên chiếc bàn bên cạnh có đặt hai cái ly chân cao và một chai champagne đã ướp lạnh sẵn. Đối diện giường ngủ là cửa kính sát đất hướng về phía bãi biển, rèm cửa sổ vàng nhạt được buộc gọn gàng để lộ khoảng không bao la hùng vĩ bên ngoài.

Hứa Bình chậm rãi đi vào, vén lên lụa mỏng chợt thấy một bó hồng đỏ rực được bày sẵn trên nệm.

Hứa Bình cầm hoa lên ngửi ngửi, sau đó dời đến đầu giường.

Phía dưới hoa hồng còn một tấm thiệp nhỏ, mở ra xem có dòng chữ: Chúc tân hôn vui sướng, trăm năm hạnh phúc.

Hứa Bình vò tấm thiệp thành một cục ném xuống đất.

Anh ngồi lên mép giường thử nhún nhún, đàn hồi thật tốt.

Anh lại vuốt ve áo gối thêu, dùng ngón tay cảm nhận sự gồ ghề của đường chỉ.

Cái giường này không biết đã tiếp đãi qua bao nhiêu cặp vợ chồng mới cưới đến đây hưởng tuần trăng mật, Hứa Bình nghĩ.

Anh chậm rãi gian tay nằm xuống.

Anh mở to mắt trong bóng đêm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Hứa Bình chợt nhớ vừa rồi thím Lâm cởi tạp dề bước ra khỏi bếp, mỉm cười nhìn anh nói: “Là Hứa tiên sinh có phải không? Hoan nghênh cậu tới đây hưởng tuần trăng mật, đây tuyệt đối là quyết định vô cùng chính xác. Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ từng đến đây hưởng tuần trăng mật đều nhớ mãi không quên, dì còn nói đùa nếu bọn họ mỗi năm đều đến, bảo đảm bạc đầu vẫn ngọt ngào…”

Anh lại nhớ biểu tình giống như vừa nuốt cả quả trứng vịt sống của thím Lâm khi thấy em trai quải túi du lịch bước vào.

Anh mỉm cười.

Đàn ông có thể hơi chậm lụt không cảm giác được, thế nhưng phụ nữ lại là động vật trực giác.

Anh thấy thím Lâm dùng một loại ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn chằm chằm mình và em trai, có lẽ bà đã đoán được gì đó thế nhưng không hé răng một lời.

Bất quá Hứa Bình cũng không phẫn nộ, trong lòng anh thậm chí không có một tia dao động nào.

Anh ngưỡng mộ bà, bà có một cuộc hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, một nhân sinh trọn vẹn đong đầy, tất cả đều là thứ Hứa Bình khiếm khuyết.

Anh nghe tiếng nước truyền ra từ phòng tắm, chợt nhớ bộ đạng ôm mình xoay quanh vô cùng vui vẻ vừa rồi của em trai.

Hứa Bình chậm rãi dùng tay che mặt.

Hứa Chính rời khỏi phòng tắm, quàng khăn trên cổ gọi: “Anh hai.”

Không có người trả lời.

Cậu trước hết lên lầu hai đi qua một vòng, không tìm được Hứa Bình, liền đỡ thang lầu nhảy xuống, nhìn khắp nơi cũng không thấy người.

Gân xanh trên cổ thoáng cái hiện lên, cậu siết chặt tay ngửa đầu rống một tiếng: “Anh hai!”

Ngoài cửa sổ thủy tinh chợt truyền vào một tiếng vang nhỏ.

Hứa Chính bước tới mở cửa nhìn ra, anh hai đang đi chân trần ngoài bãi cát mỉm cười với cậu.

Cậu mở cửa phòng sinh hoạt chạy thẳng tới, từ phía sau ôm chặt Hứa Bình.

Hứa Bình chậm rãi quay đầu mỉm cười: “Làm sao vậy? Anh chỉ ra ngắm biển một chút thôi mà.”

Hứa Chính cúi đầu ôm chặt anh không chịu buông tay.

Hứa Bình vỗ nhẹ tay em trai: “Suỵt, đừng nói chuyện, nghe kìa.”

Sóng biển từng đợt vỗ vào bãi cát phát ra thanh âm ‘rì rào’.

Hai anh em im lặng thật lâu không nói gì, Hứa Bình đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Chính, em sẽ giận anh chứ?”

Hứa Chính ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Giận anh hai chuyện gì?”

Hứa Bình không trả lời.

Anh vẫn nhìn biển đêm đen kịt, giống như muốn nhìn xuyên qua đại dương đến tận bờ bên kia.

Sau đó anh chậm rãi cúi đầu vỗ vỗ tay em trai.

“Cùng anh tản bộ một chút?”

Hứa Chính gật đầu.

Hòn đảo này rất u tĩnh trống trải, trên bờ cát không có một bóng người, ánh trăng treo cao giữa trời đêm, bọt sóng trắng xóa tiếp tục cọ rửa bờ cát.

Em trai chân trần chạy phía trước, không ngừng đuổi theo sóng thủy triều, mỗi khi thủy triều xuống sẽ đến gần một chút, thủy triều lên liền mạnh mẽ nhảy về phía sau.

Hứa Bình xỏ đôi giày mọi của mình chậm rãi đi theo sau em trai.

Trên bờ cát để lại hai đường dấu chân thật dài.

Em trai chơi đến không biết chán, chẳng hiểu vì sao lại trượt chat ngã xuống, sóng biển nhào lên đem cả người cậu phủ lấy, trên dưới ướt dẫm.

Hứa Bình vội cỡi giày chạy tới nâng em trai dậy, hỏi: “Em có bị thương ở dâu không?”

Hứa Chính lắc đầu.

Hứa Bình kéo chân em trai đặt lên gối, sờ dọc theo mắt cá chân lên: “Có đau hay không?”

Em trai lại lắc đầu.

Trái tim Hứa Bình thả lỏng một chút, chợt nghe em trai kêu to một tiếng.

Hứa Bình sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên.

Hứa Chính giơ một ngón tay, phía trên là một con còng nhỏ xám xịt.

Hứa Bình đẩy trái tim trở lại lồng ngực, hung hăng đánh vào ngực em trai một đấm.

Hứa Chính không thèm để ý, giơ cao ngón tay lên trước mặt cẩn thận nhìn hồi lâu, ngẩng đầu hỏi: “Anh hai, đây là con gì?”

“Là còng.” Hứa Bình trả lời.

A lại nhìn kỹ một chút, con còng này cỏn rất nhỏ, chưa lớn bằng một đốt nay, phần mai vẫn là màu trắng ngà trong suốt.

“Đừng cử động.” Anh nói, rồi cẩn thận thả chú còng nhỏ trên tay em trai về bãi cát.

Còng nhỏ nằm yên một chốc rồi đột nhiên vội vàng chạy ngang, tìm một hốc nhỏ chui thẳng xuống cát, không nhìn thấy được nữa.

Hứa Bình nằm úp sấp xuống thật gần mới phát hiện dưới nền cát đầy những lỗ nhỏ tương tự, chỉ là trong đêm tối nhìn không được rõ lắm.

Hứa Chính hăng hái bừng bừng ghé sát vào người anh trai, vươn tay định đào một lỗ nhỏ trong đó.

Hứa Bình bắt lấy tay cậu, anh trừng mắt nhìn em trai, nói: “Đợi một chút.” Sau đó bước ra vài bước tìm một nhánh cây ở đằng xa.

“Dùng cái này.” Anh nói.

Em trai cẩn thận nhét nhánh cây vào trong một lỗ nhỏ, không đợi cậu rút nhánh cây ra ngoài đã có một con còng nhỏ chạy khỏi cái lỗ ấy.

Hứa Chính vươn tay lật ngửa còng nhỏ, nhìn nó lộ bụng lên trời quơ quơ tám cái chân tí hon.

Sau đó cậu cười rộ lên.

Hứa Bình lật chú còng lại, nhìn nó chạy trối chết như bay.

Anh đứng dậy phủi phủi hạt cát trên người, còn kéo em trai một chút.

Em trai còn có chút lưu luyến, Hứa Bình vừa giúp cậu phủi cát vừa nói: “Đây đều là còng non, vừa sinh ra không được bao lâu, em đừng trêu chọc bọn chúng. Đợi lát mẹ của chúng sẽ đến, nó lớn như một căn nhà vậy, chỉ cần dùng cặp càng lớn là có thể kẹp gãy chân của em.” Anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn em trai, “Em có sợ không?”

Hứa Chính ngơ ngác nhìn anh hai một hồi, sắc mặt tái nhợt gật đầu.

Hứa Bình cười cười đẩy nhẹ đối phương: “Vậy còn không mau chạy đi?”

Em trai nhảy dựng lên chạy trối chết, đợi khi đi ra thật xa lại phát hiện anh hai không theo kịp, cậu vừa nhảy vừa phất tay: “Anh hai chạy mau!”

Hứa Bình nhặt đôi giày vừa rồi mình cởi ra, vỗ vỗ vài cái lười biếng nói: “Em chạy đi, anh hai mệt quá không chạy nổi.”

Hứa Chính gấp đến giơ chân, cậu nhìn trái nhìn phải một hồi lại chạy về bên cạnh Hứa Bình, cúi người xuống: “Anh hai lên nào, em cõng a chạy.”

Hứa Bình mím môi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Anh hai rất nặng, em chạy một mình đi.”

Hứa Chính vội la lên: “Em cõng được, nặng hơn cũng cõng được ! Anh hai mau lên nào!”

Hứa Bình cười cười, cầm giày chậm rãi nằm lên lưng em trai.

Hứa Chính nâng chân của anh, hơi khom người lao về phía trước.

Hứa Bình ôm chặt cổ em trai, nhắm mắt nghe nhịp tim của cậu.

“Thình thịch”, “Thình thịch ”.

Hắn nghe được thanh âm của sóng biển, còn có tiếng bước chân của em trai dẫm lên bờ cát.

“Anh hai nói dối.”

Hứa Bình chậm rãi mở mắt ra: “Hử?”

“Anh hai không nặng, em có thể cõng anh chạy thật xa.”

Hứa Bình không nói gì, anh lại tựa đầu vào vai em trai chậm rãi nhắm mắt lại.

Cách đó không xa là tòa biệt thự phong cách Caribe bọn họ từng đi qua buổi sáng, không hiều vì sao hiện tại đèn đuốc sáng choang.

“Anh hai, còng lớn đuổi tới chưa?”

Hứa Bình quay đầu nhìn, trên bờ biển đêm chỉ có bãi cát trắng uốn lượn và từng hàng dừa phơ phất, sóng biển rì rào hôn lên bờ cát, sao trời như kim cương lấp lánh đính trên lớp nhung thiên nga đen mịn, lặng lẽ lóe sáng.

“Anh hai, chúng ta có thể ngừng lại chưa?”

Hứa Bình chậm rãi quay đầu trở về.

Anh ôm chặt cổ em trai, cố nén nước mắt ghé vào tai cậu run rẩy nói: “Lại xa thêm một chút, Tiểu Chính, lại xa thêm chút nữa đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.