Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 29: Chương 29: Ám sát quỷ y - Đinh Hương bị thương.




Khi tiếng đàn của Du Mộng Nhi kết thúc, mọi người ai cũng vỗ tay khen hay chỉ riêng Diệp Y Lam ngồi vuốt ly trà, Đinh Hương thì thẳng lưng không quan tâm, Quỷ Y Vô Ngân thì tuỳ ý ăn điểm tâm.

Hành động vô tâm vô phể của ba người chẳng chút nào gây người ta cảm giác mất thiện cảm, lại khiến người nhìn vô cùng vừa mắt.

Chỉ có điều đó là đối với người khác nhưng đối với người đừng trên đài như Du Mộng Nhi hành động đó vô cùng khiến nàng ta khó chịu.

Bình thường nàng ta sẽ không chú ý đến đám người này, nhưng trên kia chính là có người nàng muốn giết nên mới chú ý một chút không ngờ lại thấy một cảnh thế này.

Trên đời này có người không bị tiếng đàn của nàng mê hoặc sao?

Nhất là tên đang vuốt ly trà kia, “ hắn “ hẳn là Diệp Khuynh đi.

Khoé môi Du Mộng Nhi nhếch lên nụ cười lạnh, đôi mắt nàng ta loé lên sự âm độc...

Mặc dù rất nhanh nhưng đôi mắt đó đã lọt vào mắt Diệp Y Lam.

Nàng cau mày, nữ chính đây ư?

Có chút khiến nàng thất vọng, hào quang nữ chủ hiện tại nàng chỉ thấy phù du thôi.

Ai, tại sao lại khác xa như vậy, hứng thú đối với nữ chủ hiện tại của nàng một chút cũng không còn.

” Ngân Huynh, ta có việc nên cáo từ trước, cứ để tuỳ tùng của ta đưa huynh về, việc cứu người ba ngày nữa liền lấy điểm hẹn là Hoa Ngọc Lầu mà gặp mặt, chúng ta liền từ biệt tại đây đi.”

Diệp Y Lam đặt ly trà xuống, đứng dậy chắp tay với Vô Ngân.

” Hảo, Diệp Huynh, hẹn ngày gặp lại.”

Vô Ngân cũng đứng dậy chắp tay với nàng.

Sau đó hai người cũng chia ra mà đi.

------

Vô Ngân cùng Đinh Hương một trước một sau đi trên con phố đông đúc, hai người bảo trì một khoảng cách nhất định, không gần cũng không xa.

Vô Ngân kì quái nhìn Đinh Hương đang đi cạnh mình.

Lúc nãy ấn tượng của Y đối với người thuộc hạ đi theo vị Diệp công tử này có chút mơ hồ chủ yếu là y thấy người này hành động cẩn trọng, chầm ổn, gương mặt có chút giống nữ tử, không phải, ngay cả thân hình cũng rất giống nữ tử.

Y liếc nhìn một vòng đánh giá Đinh Hương từ trên xuống dưới có chút gật đầu cảm thán, nhưng y cũng không dại mà mở miệng hỏi, cứ nghĩ một đại “ nam tử “ lại bị xem giống nữ tử là chuyện cở nào...

Tốt nhất là im lặng...

( Tiểu Nhã * phe phẩy quạt* Vô Ngân ca ca, may mà anh không hỏi, nếu anh hỏi thì ....

Vô Ngân * nhíu mày* sao ????

Tiểu Nhã * Cười nham nhở * em đảm bảo tỉ ấy sẽ lừa đảo ca mang về nhà ...

Đinh Hương * lườm* ....

Tiểu Nhã * ho sặc sụa * coi như em chưa nói gì, hai người tiếp tục đi dạo đi...)

Cả hai im lặng đi tốt việc của mình, đột nhiên sắc mặt Đinh Hương khẻ biến, nhìn con phố đông người hiện tại càng đi càng vắng, lúc này chỉ còn vài người trên đường.

Đột nhiên một mũi kiếm phóng như bay đến chổ Vô Ngân.

Y phất tay đẩy mũi kiếm, mũi kiếm lệch hướng từ tim chuyển qua cánh tay của Vô Ngân.

” Xoẹt “ rất nhanh cánh tay của Vô Ngân lập tức chảy máu, rõ là bị thương không nhẹ.

Vô Ngân cắn răng, thầm mắng trong lòng, y không nghĩ tới mình đã dịch dung lại có người nhận ra mình.

Võ công của Y mặc dù rất tốt nhưng hiện tại bên cạnh y không phải một mình mà có thêm một nhân.

Người đi đường đột nhiên rút kiếm ra chỉ về phía hai người, phía trên mái nhà cũng có một người mặt đồ đen thần bí xuất hiện.

” Quỷ y, nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi thật giống với lời đồn đại a~”

Người mặc đồ đen thần bí mở miệng, giọng người này có chút khàn khàn.

” Ngươi là ai, vì sao muốn giết ta?”

Vô Ngân liếc nhìn người trước mắt, hắn cảm thấy người này có chút quen, hình như, chẳng lẽ....

” Ngươi chính là kẻ đó?”

Kẻ đó? Đinh Hương khó hiểu, nàng biết người trước mặt chính là Du Mộng Nhi, chủ tử từng nói Du Mộng Nhi muốn giết quỷ y, chẳng lẽ hai người bọn họ có thù với nhau sao?

” Hừ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn còn nhớ ta. Chỉ là lần này ngươi chết đi.”

Du Mộng Nhi phất tay âm độc nói: “ Giết chết cho ta...”

Đám người xung quanh khoảng 17 người, tất cả đếu có võ cong cao cường.

Đám người đó nghe thấy lệnh thì lập tức xông lên.

Đinh Hương không nói hai lời, trực tiếp lùi hai bước, khoé môi nàng nhếch lên nụ cười lạnh, chờ xem kịch hay.

Tất nhiên Vô Ngân cũng thấy sự khác thường của nàng, nhưng không nghĩ nhiều cứ nghĩ nàng là do sợ.

Chắc y phải xử lý đám người này nhanh chóng.

Vô Ngân chụp lấy tay Đinh Hương, nhặt cây kiếm vừa rồi bay qua chổ y, dùng giọng điệu nhẹ nhàn nói:

” Cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Sau đó y vung kiếm chống lại công kích của đám sát thủ.

Đinh Hương có chút ngẩn người, câu nói này chính là lúc chủ nhân gặp nàng liền nói, vì thế nàng từ đó đã đi theo bên cạnh chủ nhân.

Lại không nghĩ tới ngoài chủ nhân lại có người vì nàng nói câu ấy.

Nàng đang ngẩn người thì đột nhiên Vô Ngân hô lên : “ Cẩn thận ...”

Chỉ thấy một mũi kiếm bay đến chổ của Đinh Hương, cứ tưởng nàng liền xong rồi thì cây kiếm dừng ở giữa không trung rồi rơi xuống đất.

Đinh Hương thầm mắng mình không để ý, sắc mặt lạnh nhìn đám người phía trước.

” Các ngươi là chọc giận nhầm người rồi....”

Nàng giống như tu la khát máu mở miệng.

Sau đó vài đạo bóng dáng lượn qua lượn lại, mấy sát thủ người chết người bị thương lần lượt ngã xuống.

Du Mộng Nhi không nghĩ tới võ công nàng lại cao như vậy, lập tức nâng kiếm tấn công Vô Ngân trước khi nàng quay lại.

Đinh Hương đang đánh nhau đột nhiên thấy hành động của Du Mộng Nhi thì khẻ biến.

Nàng lập tức xoay người.

Khi kiếm sắp đâm phải Vô Ngân thì Đinh Hương đã đỡ nhát kiếm.

Rồi tung một chưởng vào Du Mộng Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.